Chap 15.NGƯỜI PHỤ NỮ VỪA GẶP ĐÃ YÊU(9)
Sau đó ánh nhìn anh lại đặt trên người Lâm Thâm Thâm, chỉ là trong mắt có chút xa lạ, cùng chút thâm trầm khó đoán.
Từ trong đáy mắt của Cẩm Dương, Lâm Thâm Thâm nhìn thấy sự nguy hiểm, cô theo bản năng né tránh, hơi nheo mắt, cố gắng quay đầu như không nhìn thấy anh, hướng về Tạ Thiếu Hoa cười nhẹ, giọng nói khéo léo, "Tạ tổng, anh cứ bận việc của mình, tôi không quấy rầy nữa, có thời gian chúng ta sẽ liên lạc"
Nói xong, Lâm Thâm Thâm muốn xoay người nhanh chóng rời đi, rời khỏi Cẩm Dương càng xa càng tốt.
Thế nhưng Tạ Thiếu Hoa đột nhiên bước lên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần bên anh, ghé tai cô nói, "Thâm Thâm, em không phải muốn cùng anh bàn về việc hợp tác với Lâm thì sao? Định ngày khác chi bằng hôm nay, đợi lát nữa tiệc rượu kết thúc, chúng ta sẽ tìm nơi nào đó để bàn, được không?"
Cẩm Dương đứng một bên, nhìn đăm đăm vào bàn tay Lâm Thâm Thâm đang bị Tạ Thiếu Hoa nắm chặt, nghe thấy những lời này, mặt anh lập tức biến sắc đến khó coi, hơi thở lạnh lẽo bức người từng chút từng chút một lan ra ngoài.
Lâm Thâm Thâm vẫn giữ nụ cười như cũ, ngay cả trong mắt cũng chứa đựng ánh cười, "Được, vậy lát gặp, Tạ tổng"
Nói xong, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Tạ Thiếu Hoa, lịch sự cuối đầu, sau đó quay người, dẩm trên đôi giày cao hơm mười centimet mà nhanh chóng sải bước rời đi.
Mục đích đêm nay của Lâm Thâm Thâm đã đạt được, vì vậy bữa tiệc rượu xa hoa này đối với cô bất quá lại là một đám mây qua mắt.
Có một vài âm thanh bên ngoài hành lang, cô một mình vào nhà vệ sinh ở góc hành lang để rửa tay, khi cô vừa qua ngay góc khuất, eo cô đột nhiên bị ôm chặt, sau đó có người dùng lực kéo cô qua, mặt cô biến sắc, vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bịt miệng, sau đó cô lại bị kéo vào một trong các phòng rửa tay.
Một loạt các hành động liên tiếp như vậy đã làm cho Lâm Thâm Thâm sợ hãi, trống ngực cô đập liên hồi.
Bởi vì người kéo cô có lực rất mạnh, cơ thể Lâm Thâm Thâm bỗng bị ép vào bức tường lạnh lẽo, sau đó cô nghe thấy tiếng khóa cửa, quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa, đồng thời cũng nhìn thấy người trước mặt mình, cô nghĩ cũng không thể ngờ tới, cô theo quán tính gọi ra cái tên đó, "Cẩm Dương!"
Cẩm Dương trong tư thế lười nhát dựa lưng vào tường, dường như không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt, vầng tráng cao, ấn đường thanh tú, hai hòa tạo nên một nét đẹp quyến rũ.
Thậm chí anh chỉ là đứng trong không gian chật hẹp của phòng rửa tay nhưng vẫn toát lên khí chất độc đáo, phi thường.
Chỉ là anh đối mặt với cô bất ngờ thế này, không nói bất kỳ điều gì, chỉ đơn thuần nhìn trân trân vào khuôn mặt cô, cũng không hề chớp mắt một lần.
Trong tròng mắt anh, rõ ràng không hề tồn tại những cảm xúc hỗn độn, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, sóng lưng Lâm Thâm Thâm lại xuất hiện những cơn rét lạnh không rõ ràng.
Thẳng thắn mà nói, Lâm Thâm Thâm có chút sợ Cẩm Dương.
Cô không có nợ anh, thậm chí còn ngược lại là anh nợ cô mới đúng, lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa phân biệt rõ ràng đã đặt cô trên bàn làm việc, triệt để chiếm lấy cô, hệt như một con mãnh thú lại đội lốt bồ câu.
Nhưng trên người anh lại có loại khí chất như vậy, không cần phải làm gì thêm cũng đã thành công đi vào trái tim người khác, làm người khác luôn thấy sợ hãi đối với anh.
Cũng không biết rốt cuộc đã mất bao lâu,hai người vẫn đấu tranh trong im lặng như vậy, Lâm Thâm Thâm thật sự đã mấy hết kiên nhẫn, hơn nữa đây lại là phòng rửa tay, bên cạnh liên tục truyền đến những âm thanh xả nước, cô nuốt nước bọt, quay lại nhìn thấy ánh mắt của Cẩm Dương, một lần nữa mở miệng nói, "Cẩm Dương, anh đưa tôi vào phòng rửa tay làm gì? Có chuyện gì cần thì hãy nói!"
P/s: Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote+cmt ủng hộ mình nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top