Chương 2

"Huhu, tức chết tôi mất, cái tên đáng ghét, sẽ có ngày tao đâm mày lòi ruột ra ngoài luôn, đồ đáng ghét ạ, huhu."

"Má nó chớ, tiền đâu mà ăn đây trời, tại mày mà bà không còn gì ăn đây này huhu..."

Và cứ thế tôi nằm lăn ra đó khóc rồi ngủ tới sáng khi nào không hay.

Lúc đi làm, tôi mang theo vẻ mặt sưng húp đỏ au đi, trên tay cầm tấm bằng này thì còn ích gì trời? Rồi lại đút vô túi tiếp tục làm.

Sau khi có tấm bằng vinh dự cùng cái tấm biển số siêu ưng thì tôi lại huyênh hoang ra đường để gặp hắn tôi còn khoe chứ.

Lời nói ấy chậc ứng nghiệm rồi ha, giờ hân ta không thể lấy được một đồng của tôi đâu nhé!

Mà sao bữa nay đi rình nhưng không còn thấy hắn cắm chốt ở đây nữa, là sao ta? Tức thiệc chớ.

Và cho đến một ngày....

"Nay đi dự đám cưới con Hải không đấy con Miễn kia?"

Đang làm việc chăm chỉ, điện thoại lại thông báo tới tôi, cầm lên xem thì mới nhớ ra, bèn nhắn một câu "như cũ" rồi vội thu dọn đồ đạc mà về.

Hai đứa chúng tôi vào cửa hàng thời trang làm đẹp, ăn diện sang trọng rồi mới tới bữa tiệc huyên náo.

"Ê mày nhìn kìa Miễn, anh trai kia đẹp trai quá xá!"

Thấy nhỏ bạn thân mình hò, tôi quay qua ngó thử xem đứa xui xẻo nào đã va phải mắt xanh của nó, thì ối dồi ôi.

"Đ/ụ má, là thằng chó đó dám phạt tao đấy, tao liều sống ch/ết với nó!"

Thấy tôi nhiệt tình hò hét nó vội ôm tôi lại, một tay khác thì bịt mõm tôi lại để tôi không văng mấy câu ấy ra...

Mọi người nhìn lại, và anh ta cũng nhìn lại phía tôi, nụ cười châm biếm ngày nào bây giờ đang cười với tôi.

Tôi tức mất thôi.

Tuy hắn ta rất đẹp trai rất bản lĩnh và đầy tính đàn ông nhưng hắn đã làm một cái hành động khiến tôi không thể thích hẳn nổi.

Nếu mà hần không làm thế thì khả năng tôi sẽ và ngay luôn đó là đi theo đuổi hẳn.

Bởi từ trước tới nay tôi chưa từng để ai vào mật cá và còn ế chống ế chơ đến nơi.

Nhưng hẳn đã làm thế với một cô gái dễ thương như tôi nè, cơ mà... hình như hắn có vợ rồi, tôi thấy hẳn đi cùng một cô gái hết sức xinh đẹp.

Tôi thầm nghĩ cũng cảm ơn trời vì hẳn đã làm vậy với mình, bởi lẽ nếu mà không làm vậy thì giờ có khi tôi khóc mấy ngày liền vì hẳn đã có vợ mất.

Tạ ơn trời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: