Chương 1
Vào một ngày buổi sáng mát rười rượi không trăng không sao khi đi từ trên giao lộ giữa con đường tôi đang sải người vui vẻ chạy trên con xe SH sang trọng mới tậu.
Đang tươi cười thì bỗng không biết mấy con người đồ vàng vàng cam cam dễ thương xuất hiện đâu đó rải ra khắp đường, lòng tôi nao nao như nồi lẩu đang sôi.
Là bởi vì tôi đã có bằng lái méo đâu? Thì xui rủi làm sao ngày mai tôi mới đi thi cơ mà.
Bip bip.
"Dừng xe." Anh cảnh sát giao thông đẹp trai ấy xuất hiện đầu xe tôi, trong đầu tôi còn đang nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái tên đặt cho con sau này cơ mà...
"Tấp vào lề hỏi thăm tí."
Tôi vừa run cầm cập vừa tấp vào lề.
"Xe gì mà chưa có biển số mới mua à? Kinh đấy tậu luôn SH 150i."
"Dạ."
"Giấy tờ đâu? Lôi luôn bằng lái ra nhé!"
"Anh, anh oi, ngày mai em mới thi á, nên..."
"À à, vậy ngồi làm miếng biên bản nhỉ?"
"Ôi anh đẹp trai ơi, tha em đi mà em lạy anh, mai em đi thi rồi anh ơi đi mà..."
"Vậy để ngày mai thi hẵng hay, giờ ký biên bản nộp phạt đi."
"Không mà, em không còn tiền!"
"Vậy cô có quyền được gọi cho người thân trợ giúp!"
Tôi vừa nài nỉ vừa cố rặn nước mắt ra cho đến khi hắn nói vậy tôi chợt òa khóc, gì chứ có mà mẹ vả vào mặt cho tỉnh luôn chứ ở đó mà trợ với giúp.
"Đi mà tha em hôm nay thôi."
"Không, một là tạm giữ phương tiện, hai là cưỡng chế nộp phạt, ba là xử lý theo quy định cô chọn đi đừng lề mề tốn thời gian của tôi."
Tôi run run lấy số tiền ít ỏi còn dư của mình ra đưa cho hắn, nước mắt khẽ lăn dài nơi khóe mi rơi xuống má.
"Hay lấy một triệu rưỡi thôi được không em không còn dư."
"Vậy cũng được, kí vô và nhẹ nhàng dắt xe về nhé, xe đẹp đấy!" Hắn cười làm tôi không thể không tức.
Tôi vừa đưa vừa khóc cho tới khi hắn nói ra câu đó tôi gào lên, tay chỉ thẳng mặt hắn nói:
"Đợi đó sẽ có ngày một đồng của tôi anh lấy cũng không lấy được đâu, đồ đáng ghét."
Hắn không ngờ tôi sẽ có phản ứng đó, hắn chỉ cười khinh bỉ mà quát:
"Có tin tôi phạt cô thêm mấy chục củ chơi chơi không?"
"Tôi bắt đầu sợ con người anh rồi!" Tôi vừa khịt mũi vừa nói.
Mặc dù tức lắm đấy, nhưng tôi có thể làm gì anh ta? Tôi dắt xe ra về cố cho nước mắt không rơi nữa.
Lúc về tôi chạy vào nhà khóc lóc một trận rõ to, nhưng không dám hét lỡ hàng xóm nghe được thì mặt mũi biết để đâu? Chắc để kê đít ngồi.
Vừa bất lực vừa tức chả hiểu sao lại có thể gặp loại người này! Xui, xui quá xui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top