Chap9. Bóng Ma Từ Quá Khứ-Ký Ức Bị Phong Ấn.
Một buổi tối sau khi trở về từ hiện trường vụ án thứ hai.
Cả đội vẫn đang thức trắng đêm để tìm hiểu đoạn nhạc kỳ quái phát ra từ hiện trường. Nhưng trong khi không khí trong phòng họp đang căng như dây đàn, Lâm Thiên Khải và Trần Nguyên Bảo bỗng có những hành động khác thường.
Trong phòng máy chủ, lúc 1 giờ sáng.
Lý Bạch Hoàng vô tình đi ngang qua, bắt gặp Nguyên Bảo đang mở một cổng bảo mật riêng biệt của hệ thống dữ liệu, thứ chỉ dành cho cấp cao.
Ánh mắt cậu lúc đó – không còn sự vô tư, mà lạnh lẽo, tập trung đến rợn người.
Lý Bạch Hoàng: “Cậu đang làm gì vậy?” – Giọng Lý Bạch Hoàng vang lên đột ngột.
Nguyên Bảo khựng lại, quay sang, gương mặt lập tức trở lại với nụ cười quen thuộc:
Trần Nguyên Bảo: “Ơ anh Hoàng! Em… lỡ bấm nhầm thôi. Em chỉ định kiểm tra thông tin về các công trình xây dựng cũ thôi mà.”
Lý Bạch Hoàng nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu.
Lý Bạch Hoàng: “Đó không phải khu vực được truy cập tự do. Cậu lấy mã từ đâu?”
Nguyên Bảo cười trừ, rồi cúi đầu nhẹ:
Trần Nguyên Bảo: “Em xin lỗi. Em không cố ý.”
Sáng hôm sau...
Trong khi toàn đội đang tập trung thảo luận hướng điều tra mới, Trịnh Trình Hâm để ý thấy Thiên Khải liên tục đánh dấu những điểm không có trong bản đồ thành phố hiện tại. Khi anh lại gần, Khải lập tức tắt bản đồ và đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì.
Trịnh Trình Hâm: “Cậu tìm gì vậy?” – Trình Hâm hỏi, giọng trầm và sắc.
Lâm Thiên Khải nghiêng đầu cười:
Lâm Thiên Khải: “Chỉ là em vẽ mấy địa điểm ăn vặt hôm trước thôi mà. Đói bụng quá chừng luôn.”
Cuối buổi họp, Trịnh Trình Hâm và Lý Bạch Hoàng gặp riêng nhau.
Lý Bạch Hoàng: “Cậu cũng để ý rồi phải không?” – Lý Bạch Hoàng hỏi.
Trịnh Trình Hâm: “Ừ. Hai người họ… hành vi rất kỳ lạ. Khả năng tiếp cận dữ liệu, cách quan sát, kỹ thuật giải mã… đều vượt xa mức mà một tân binh được đào tạo bình thường có thể đạt được.” – Hâm trầm ngâm, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Lý Bạch Hoàng: “Cậu nghĩ họ là ai?”
Trịnh Trình Hâm: “Không rõ. Nhưng tôi chắc chắn… thân phận của họ không đơn giản.”
Chiều cùng ngày, tại hành lang phía sau trụ sở.
Trịnh Trình Hâm đứng đối diện Trần Nguyên Bảo, ánh mắt nghiêm khắc:
Trịnh Trình Hâm: “Nguyên Bảo, tôi hỏi thẳng: Cậu là ai? Tại sao cậu có thể truy cập vào khu vực mã hoá chỉ dành cho đặc vụ cấp A?”
Nguyên Bảo không trả lời ngay. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười:
Trần Nguyên Bảo: “Đại đội trưởng… có những chuyện, em không được phép nói. Không phải vì em không tin anh… mà vì chính em cũng đang bị theo dõi.”
Trịnh Trình Hâm siết nhẹ nắm tay, giọng trầm xuống:
Trịnh Trình Hâm: “Cậu đang chơi với lửa đấy, Trần Nguyên Bảo.”
Nguyên Bảo cúi đầu:
Trần Nguyên Bảo: “Em biết.”
Đêm đó.
Trong phòng tối, Bảo và Khải đứng nhìn lên màn hình chứa danh sách “những người còn sống” từ một chương trình mang tên: PHỤC HỒI TÂM THỨC – Dự án 9X.
Bên dưới là dòng chú thích:
“Tuyệt mật. Bất kỳ cá nhân nào tiết lộ - sẽ bị kích hoạt cơ chế tự xóa ký ức.”
Thiên Khải khẽ nói:
Lâm Thiên Khải: “Chúng ta... đang quay lại nơi bắt đầu.”
Nguyên Bảo gật nhẹ, giọng trầm lặng chưa từng thấy:
Trần Nguyên Bảo: “Và lần này… nếu ai đó muốn vạch mặt sự thật, có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.”
Trong bóng tối sâu thẳm của phòng thí nghiệm bỏ hoang, một giọng nói vang lên qua bộ đàm:
“Trò chơi chưa bắt đầu đâu, Thiên Bảo. Đây mới chỉ là phần khởi động. Hãy nhớ: nếu mày nói ra… ký ức của mày sẽ bị xoá sạch.”
Một buổi sáng bình yên giả tạo, tại trụ sở Đội Điều Tra Án Đặc biệt.
Trần Nguyên Bảo và Lâm Thiên Khải đang ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ, kể chuyện tiếu lâm khiến cả đội cười ồ lên. Thái độ vô tư, năng động và có phần… ngốc nghếch của cả hai khiến không ai nghi ngờ gì.
Ngoại trừ Trịnh Trình Hâm và Lý Bạch Hoàng.
Họ vẫn im lặng, quan sát. Nhưng điều lạ là… dù họ có cố ý theo dõi, vẫn không thể tìm được bằng chứng nào cụ thể để buộc tội hay chất vấn. Mọi hành vi của Nguyên Bảo và Thiên Khải đều quá “hoàn hảo.”
Trịnh Trình Hâm: “Chúng đang che giấu điều gì đó...” – Trịnh Trình Hâm nói với Hoàng trong một cuộc trao đổi ngắn.
Lý Bạch Hoàng: “Ừ. Nhưng không còn là kẻ tay ngang.” – Hoàng gật đầu, lạnh lùng.
Buổi tối hôm đó.
Trong một góc tối phía sau sân thượng trụ sở, hai cậu ngồi dựa lưng vào nhau, ánh mắt nhìn về khoảng không tối mịt.
Lâm Thiên Khải: “Anh Trình Hâm với anh Bạch Hoàng bắt đầu nghi ngờ rồi.” – Thiên Khải thở dài.
Nguyên Bảo không nói gì, chỉ rút ra từ túi áo một chiếc thẻ chip cũ đã gãy đôi.
Trần Nguyên Bảo: “Chúng ta... từng là gì vậy Khải?” – Thiên Bảo hỏi, giọng khàn và mơ hồ như đang lạc vào một ký ức xa xăm.
Thiên Khải nhắm mắt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh những căn phòng trắng, những cú sốc điện, tiếng gào thét, và tiếng đếm lạnh lùng của hệ thống điều khiển:
“Đối tượng số 04 – thiết lập lại cảm xúc.”
“Đối tượng số 07 – xoá ký ức cấp 2.”
Những năm tháng đó... không ai được quyền làm người.
Sáng hôm sau.
Nguyên Bảo đeo tai nghe, miệng cười toe toét hát một bài nhạc thiếu nhi giữa phòng họp. Thiên Khải thì đi phát snack cho từng người như thể cả đội là nhóm bạn cấp 2 đi dã ngoại.
Ai nấy cũng đều bật cười. Không khí bỗng nhẹ nhàng, dễ chịu. Không ai biết được rằng... chính sự nhẹ nhàng đó là cái bẫy ngọt ngào nhất.
Trong một phòng tối, bên dưới tầng hầm trụ sở.
Hệ thống dữ liệu quét lại những đoạn video ngày xưa. Trong đó có hình ảnh của hai cậu – nhưng không phải với tên “Nguyên Bảo” hay “Thiên Khải.” Mà là:
Mẫu số: X-04 – Đối tượng đặc biệt / Thuộc chương trình Cải biến cảm xúc
Mẫu số: X-07 – Vũ khí sinh học dạng người / Trí nhớ bị phong ấn
Một đoạn ghi chú hiện lên cuối cùng:
“Khi cảm xúc vượt ngưỡng 70%, phong ấn sẽ tạm mở. Ký ức cũ có thể trỗi dậy. Cảnh báo: kiểm soát sẽ không còn hiệu quả.”
Đêm đó, trong giấc mơ.
Nguyên Bảo mơ thấy một căn phòng trắng toát, nơi có giọng người đàn bà thì thầm bên tai:
“Nguyên Bảo à, cười lên... nếu không họ sẽ lại làm con quên tất cả.”
Cậu choàng tỉnh giữa đêm, tim đập mạnh. Tay cậu run lên, đặt lên ngực trái. Vết sẹo nhỏ xíu – nơi con chip phong ấn được cấy vào – vẫn còn đó.
🌻W-NA07💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top