Quyển 1 - Chương 1: gặp gỡ thiếu niên mới lớn
Vào một ngày nắng ban mai vừa hé nụ cười soi sáng hết không gian tịch mịch của ánh trăng, một cô bé gái nhỏ nhắn điềm đạm đi vào trường TKS như mọi ngày, cô phớt lờ đi tất cả những đứa trẻ khác, trong mắt cô bọn họ chẳng khác gì kẻ vô hình, cô cứ đi thẳng trên khuôn mặt không có tí cảm xúc gì cả, cô nhếch khóe môi như ẩn như hiện để tạo cảm xúc đỡ phản cảm trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy hờ hững, cô bé gái ấy mặc đồng phục theo trường đề ra nhưng vẫn thích tông màu lạnh, với áo sơ mi trắng cũng cái váy đen mà cô ghét (vì em ấy thích mặc quần short hơn váy) đã vậy còn thêm cái khăn quàng cổ nhìn dễ thương nhưng đối với cô nó ngờ nghệch cỡ nào
Loan ngước mắt lên trời cố bình tĩnh tâm trạng chán ghét những đứa bạn không mời mà đến lại thấy bọn nó ngốc nghếch đến đáng thương hại nhưng đối với bối cảnh mẹ thì tú bà cha mất sớm như cô thì thấy bọn chúng chẳng đáng thương hại mà chỉ muốn đá quách chúng đi cho rồi, cô nhíu mày khó chịu mở miệng quát:
- cút
ánh mắt tràn đầy chán ghét bị làm phiền, hôm nay ra đường chắc nhầm ngày gặp cô hồn ám hoài không siêu thoát đã vậy còn gặp con nhỏ chảnh chọe màu mè hoa lá hẹ kia cản đường như chó cản đường vậy, Loan bước đi thẳng đẩy bọn họ ra đi thẳng vào lớp với tâm trạng chỉ cần đụng đến thôi nó có thể phun trào như núi lửa vạn năm vừa mới thức tỉnh.
Khen - Lâm Tuyết Khen chề môi nhún nhảy nhìn nhỏ đi qua mình khinh bỉ, tay phủi phủi gốc áo vừa bị Loan chạm đến như kiểu sợ bị con nhỏ dơ bẩn chạm đến mình tắm không sạch, điệu bộ ỏng ẹo bước đi như kiểu mình siêu mẫu nội thất đầy đủ nhưng tiếc hận nhìn xuống không thể kìm chế liền chửi tục:
- mọe nó sao vẫn bằng phẳng như sân bay quốc tế vậy, tao muốn nó nhô lõm nhưng tại sao cứ như sân bay không được như nhỏ kia vậy?!
Liếc xéo nhìn con kế bên cúi đầu nhịn cười đến run run hai bả vai, nó tức giận đạp một cước nhỏ kế bên ngã lăn xuống đất rồi nó cũng bỏ đi vô lớp đằng sau cũng có vài đứa đi cùng.
Loan vào lớp ngồi xuống điệu bộ thanh niên nghiêm túc sau vài phút thì không thể nữa buông xã nằm dài trên bàn rồi câu cửa miệng của nó là:
- mọe nó sao bắng hoài không chết, chết tiệt cây khoai, hừ hừ
nó vừa chơi chú tâm đến khi cảm nhận không khí không ổn thì ngẩn đầu thấy những đứa khác nhìn no như nhìn sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất này vậy, nó chớp chớp mắt ngây thơ một cách vô (số) tội.
Cô giáo Trinh - Trình Minh Trinh nhìn nó trìu mến nhưng nó thấy sợ với tay cô cầm cây thướt bản nhịp nhịp nhẹ nhàng như vô tội trên bàn, cô hỏi nó:
- Lương Giao Loan, tôi không thể tin em ngang nhiên làm ảnh hưởng giờ học của tôi, nộp điện thoại cho tôi cuối giờ mời phụ huynh gặp tôi
cô chuẩn bị đi còn ngoảnh lại nở nụ cười tươi như hoa nhưng khiến Loan cảm thấy rét lạnh đến lưng ướt đẫm mồ hôi, lần đầu tiên thấy uy áp bà này đến ghê gớm như vậy.
×_×_×_×_×_× Ra Chơi Bất Hạnh ×_×_×_×_×_×_×
Tiếng chuông kêu:
- reng reng.....r......e......ng......re....ng
reng đến gần banh chuông bảo vệ mới chạy tới tắt nó đi, do một học sinh lạ mặt mở và vô tình không thèm tắt cứ để nó kéo dài đến nỗi lòng học sinh cũng vui mừng và đứng xa hay gần nhìn ông bảo vệ cười tươi như kiểu thấy người gặp họa.
Lương Giao Loan thì cầm điện thoại chơi Plant vs rombie đang lúc cao trào thì đám không thích nhìn thấy lại đến gây hấn, cô không hứng thú với bọ chúng phớt lờ đứng dậy bỏ đi ra ngoài, đang lúc đi vừa cấm đầu vô điện thoại không biết ai đi không có mắt nhìn đường va vào cô, loay hoay đứng dậy muốn chửi người thì thấy nam thần trước mặt cũng may cô định thần cao cùng đã nhìn trên phim ảnh nhiều chứ không thôi, mà quên mất kẻ vừa đụng mình là hắn chợt lấy lại tinh thần lên tiếng chửi:
- cậu kia, đi đường không biết nhìn hả? Đụng tôi còn không xin lỗi, bày cái mặt soái ca lạnh lùng đó cho ai xem, mau xin lỗi tôi đi
mà cô quên rằng phải ngược lại mới đúng.
Hoàng Thiên Khôi nghe cô gái nhỏ trước mặt hổ báo cũng tưởng thật liền ấp úng xin lỗi:
- xin.... xin... lỗi nãy tôi đi không nhìn đường mới va phải cô
Chợt nhận ra nãy cô ta đụng mình sao mình lại xin lỗi con nhóc láo cá lùn tí này chứ, đùa à tôi từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị chà đạp như vầy, mặt đau khổ như kẻ trước mặt là hung thủ cướp đi lần đầu tiên xử nam của hắn vậy, nhìn cô lại thấy cô phớt lờ chỉ lo chơi game thì mặt đen như than, ánh mắt bắn ra băng lãnh như hận không thể đèn cô bé trước mặt xuống hà hiếp chà đạp cho thõa mãn chợt nghĩ đến nếu kết bạn thì có thể từ từ chơi với cô ta định mở miệng thì ai kia đi mất tiêu thế là kế hoạch thất bại đến thảm hại.
Bộ tứ trưởng lão thấy lão đại của mình bị cường công cướp đoạt thì cúi đầu như bao người tưởng sẽ tức giận câm phẫn thay chủ ai ngờ thay vào đó là cười trộm đến cố gắng áp chế sự lăn bò lan tỏa trong bụng, bọn họ cũng muốn nói nhịn cười sẽ chết người nhưng nghĩ đến bộ dạng cô dâu nhỏ bị cưỡng bức cướp đi đời xử nam còn bộ dang ủy khuất e lệ đó bọn bọ rất muốn chửi cẩu huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top