Tóm tắt <3 Nuôi dưỡng bạo vương <3
"Tiểu Hiên, buông tay đi, nếu không chính con cũng sẽ gặp nguy hiểm"
"Không, con sẽ không buông tay người ra, có chết thì cùng chết"
..."Nói bậy, con nhất định phải sống, sống thật tốt, tìm một cô nương tốt, cưới vợ, sinh con, có như vậy, ở dưới suối vàng, ta mới yên lòng"...
..."Con sẽ không lấy ai hết, con sẽ không lấy người khác!"...
..."Tiểu Hiên, Buông tay, nghe lời"
..."Con không nghe, Du Tử Khâm, nàng nghe cho kỹ, đừng dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với ta, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ coi nàng là cô của ta hết!"
.
"Tử Nhi, ta đã muốn gọi nàng là Tử Nhi lâu lắm rồi từ khi ta còn nhỏ, ta đã không coi nàng là trưởng bối của ta rồi, ta luôn yêu nàng, luôn cố gắng trở nên mạnh hơn, đủ sức để bảo vệ nàng, luôn chờ một ngày nào đó có thể cưới nàng làm thê tử"
..."Nhưng chúng ta là cô cháu"
..."Chúng ta vốn không có quan hệ máu mủ, Tử Nhi nàng đừng tự lừa mình dối người nữa, nàng rõ ràng cũng thích ta, nàng thích ta ôm, nàng, thích những động tác thân mật với nàng, nàng luôn ỷ lại vào ta, nàng khó chịu khi có nữ nhân khác lại gần ta, nàng thừa nhận đi!"
.
..."Tử Nhi, mau, đưa tay cho ta, nàng sắp rơi xuống rồi"
..."Ta đã như vậy, ngươi còn yêu ta sao? còn muốn lấy ta sao?"...
"Cho dù nàng có như thế nào, người duy nhất ta yêu thương, người duy nhất ta muốn lấy, chỉ có nàng, chỉ có Du Tử Khâm. Chỉ cần hôm nay thoát được, chúng ta lập tức bái đường thành thân"
..."Vậy được, kiếp sau ta sẽ trở thành thê tử của ngươi, nhất định ngươi phải tìm ra ta đó nhất định không được quên, lời nói ngày hôm nay" ... "Sở Hiên, hứa với ta, phải sống, không được đi theo ta"
..."TỬ NHI!!!!"
.
Tử Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng, sống không được, chết cũng không xong. Sau khi khiến bọn chúng trả giá rồi, ta sẽ xuống đó với nàng, ta sẽ không để nàng đợi lâu đâu.
Ta từng nói, sẽ không để nàng rời xa ta, cho dù nàng xuống địa ngục, nhất định cũng phải chờ ta rồi mới đầu thai, biết không.
.
.
.
-Đại lao-
...Thấy người đến là Sở Hiên, gương mặt của ả hiện lên sự vui vẻ, ả chạy vội tới: "Sở ca ca, huynh tới rồi, huynh cứu Linh nhi với, Linh nhi không muốn sống ở đây, nơi này thật bẩn"
Nhưng mà ả còn chưa chạm vào được vạt áo của Sở Hiên, thì hắn đã giơ chân lên, không thương tiết đá ra xa. Nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên của ả, hắn chỉ thấy nỗi hận trong mình càng ngày càng dâng cao, không thể kiềm chế được.
Đúng vậy, người này chính là Lạc Thủy Linh, nguyên nhân trực tiếp khiến cho Du Tử Khâm rơi xuống vách Đoạn Trường.
..."Ngươi thích ta sao?"
..."Thích ta ở điểm nào?"
Thấy ả không trả lời, Sở Hiên liền rút cây roi trong tay ra, quất vào người ả: "Sao không trả lời"
Đánh xong một lần, hắn không đợi cho Lạc Thủy Linh trả lời nữa mà điên cuồng quất roi vào người ả, mỗi một lần rút, hắn lại gầm lên.
"Tại sao lại muốn làm hại nàng?"
"Tại sao lại muốn cướp đi nàng?"
"Tại sao lại muốn cướp đi thứ duy nhất của ta?"
"Ngươi đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết, tại sao các ngươi không chết hết đi, chỉ cần ta và nàng ở trên đời là được rồi!"
...Hắn không muốn Lạc Thủy Linh chết, ả chết rồi, hắn tìm ai để tính sổ đây, hắn muốn ả còn sống, hắn muốn cho ả sống không được, muốn chết cũng không xong, nếu hắn không thoải mái, ả cũng đừng hòng chết được tử tế, tất cả là do ả.
...Nhìn gương mặt hằm gằm sát khí, đôi mắt đỏ ngầu lên trông như ác ma hiện thế, thật sự đáng sợ. Ả hối hận rồi, đến tận lúc này ả mới biết, cái gì mà dịu dàng, cái gì mà ôn nhuận như ngọc, tất cả đều là làm cho Du Tử Khâm thấy. ...Cứ hai ba ngày, mỗi khi nhớ đến cái chết của Du Tử Khâm, Sở Hiên liền tìm đến Lạc Thủy Linh, hành hạ ả thừa sống thiếu chết mới thôi...
.
...Mọi chuyện của hắn đều đã xong, đã đến lúc đi rồi, hắn, đã không còn kiên nhẫn nữa.
...
Tử Nhi, nếu nàng không còn, thì không còn gì cả, không còn cuộc sống hạnh phúc, không có con trai, con gái. Tử Nhi. Ta rất nhớ nàng, chờ ta một chút, ta sắp đến với nàng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai, lần này tốt nhất là chúng ta nên ở bên nhau ngay từ đầu, là thanh mai trúc mã, lần này ta nhất định phải lớn hơn nàng, để nàng không thể dùng cái bộ dạng trưởng bối để nói chuyện với ta nữa.
Tử Nhi, ta đến với nàng đây.
...
Nàng rất tin tưởng hắn, đối tốt với hắn vô điều kiện, ngay cả việc mình là người từ thế giới khác đến, cũng nói cho hắn biết, nàng không sợ hắn nghĩ nàng là yêu nghiệt hay sao, đúng là ngốc mà.
...Ông trời đã an bài nàng đến đây, thì không thể nào dễ dàng mang nàng đi như vậy được...
...Tử Nhi, nàng sẽ trở lại với ta đúng không, nàng không yên tâm về ta như vậy, nhất định sẽ trở lại với ta, đúng hay không, đã có thể một lần mượn xác hoàn hồn, vì cớ gì không có lần thứ hai.
...Tử Nhi nhất định sẽ trở lại, nhất định là như thế.
.
-10 năm sau-
... Lễ tế Hỏa Thần ...
Khi Sở Hiên quay đầu lại, một hình bóng quen thuộc lướt qua hắn ... Tuy chỉ là một bên mặt, nhưng 10 năm nhớ thương, 10 năm đợi chờ khiến hắn chẳng những không thể không quên, mà càng lúc càng khắc sâu hình bóng ấy vào trong tim.
Sở Hiên thì thầm trong miệng "Tử Nhi", sau đó từ từ bước theo hướng đó mà đi, nhìn thấy bóng dáng ấy khuất sau đám đông, Sở Hiên nóng nảy kêu lớn: "TỬ NHI!" sau đó, hắn xô đẩy mọi người, làm mọi cách để có thể nhanh đến bên bóng dáng ấy.bóng dáng mà cho dù hắn có nằm mơ, cung mong gặp lại.
...
Sở Hiên sau khi tới nơi, đã không còn nhìn thấy Du Tử Khâm đâu, hắn nhìn xung quanh, thấy toàn người là người, nhưng người hắn yêu thương, thì lại không nhìn thấy. Cảm giác khi ngươi đang tuyệt vong, thì ông trời lại cho ngươi hy vọng, thì rất là tuyệt, nhưng sau đó, ông trời lại cướp mất hy vọng của ngươi, thì tất cả những chịu đựng, những đè nén bấy lâu nay của ngươi, không còn kiềm chế được nữa.
Trong đám đông, Sở Hiên gào lên: "Tử Nhi! Tử Nhi! Là nàng phải không? Tử Nhi, nàng mau ra đây đi, ta cầu xin nàng, nếu thật sự là nàng, nàng mau ra đây đi, ta sắp chịu không nổi nữa rồi, Tử Nhi" trong giọng nói còn mang chút run rẩy
...
Chợt, đèn phụt tắt, vạn vật chìm vào trong bóng đêm vô tận
...
Khi đèn vừa tắt, thì ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn cũng tắt theo, chờ đợi nàng 10 năm, chỉ với một suy đoán mơ hồ, một hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ quay về, 10 năm cũng dần dần bào mòn ý chí của hắn, khi thấy hình bóng nàng lại một lần nữa biến mất, hắn biết, hắn không thể kiên trì thêm được nữa.
Hắn đã quá mệt mỏi, cuộc sống không có nàng. 10 năm, là quá sức đối với hắn rồi. Hắn không thể chờ được nữa, mọi hy vọng, đều đã phụt tắt theo ánh đèn kia. Hắn cứ đứng yên như vậy, trong đám đông, gặm nhấm sự tuyệt vọng, cô đơn dâng trào trong hắn, dù cho hắn đang ở tại lễ hội náo nhiệt.
...
Một đôi tay nhỏ bé từ đằng sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo hương vị của ngày xưa, đôi tay ấy vòng ra trước hắn, ôm lấy vòng eo thon nhưng rắn chắc của hắn, khiến cho hắn cứng lại, cảm giác, thật quen thuộc.
...
Một tiếng nói dịu dàng như dòng nước trong trẻo, gọi tên hắn: "Tiểu Hiên"
.
Phụt ... Một khắc tràn đầy trong bóng tối, đã có nhiều người hữu duyên tìm được nhau, duyên phận của họ được Hỏa Thần phù hộ, từ nay về sau, bạch đầu giai lão, bên nhau suốt đời.
...
Nhìn thấy dung nhan kia, dung nhan mà hắn tâm tâm niệm niệm 10 năm trời, sau 10 năm, dung nhan khi xưa lại càng thêm diễm lệ, càng thêm xinh đẹp, nhưng hắn biết, đó chính là nàng, dù cho dung nhan của nàng có thay đổi thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn, ấm lên, một lần nữa.
...
"Thật sự là Tử Nhi" - giọng nói có phần mê man
Du Tử Khâm dịu dàng nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng, nói: "Là Tử Nhi, Tử Nhi đã trở về rồi, Tử Nhi đã về bên cạnh Tiểu Hiên rồi"
...
Cảm nhận được hơi ấm của nàng, gương mặt lạnh lẽo bao nhiêu năm nay của hắn, lại ánh lên nụ cười, hắn cười thật dịu dàng, miệng lẩm nhẩm: "Tử Nhi đã trở về rồi, thật sự nàng đã trở về bên ta rồi"
Bao nhiêu đó làm sao thỏa mãn được sự kích động trong hắn. Hắn bỗng bế thốc nàng lên, miệng kêu to: "Tử Nhi đã về bên ta thật rồi, Tử Nhi, Tử Nhi, Du Tử Khâm"
.
.
.
"Ta không quan tâm nhiều lắm, trong mắt người khác, Tiểu Hiên là Hiền vương cũng được, bạo vương cũng được, nhưng trong mắt ta, Sở Hiên.mãi vẫn là người yêu ta nhất, quan tâm ta nhất,... là đồng dưỡng phu của ta" nói xong, tại bạc môi đang mím lại của hắn hôn một cái.
.
.
.
"Rời khỏi ta, Du Tử Khâm, ta nghĩ, nàng không rõ vấn đề rồi, ta nói cho nàng biết, dù ta có chết, ta cũng bắt nàng phải chôn cùng, cùng nằm trong một quan tài, cùng hợp tán. Hừ, rời khỏi ta, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ"
.
.
.
Từ khi bước vào, Sở Hiên liền lập tức đến bên Du Tử Khâm, kiểm tra nàng một chút, thấy không có việc gì, mới thoáng an tâm. Đưa tay lên má nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Có ai khi dễ nàng hay không?"
...
Du Tử Khâm không trả lời, chỉ vùi mình vào trong lòng Sở Hiên, cánh tay vòng qua hông hắn, ôm chặt, trông có vẻ như vừa bị thiên đại ủy khuất.
Quả nhiên, Sở Hiên vừa nhìn thấy động tác của Du Tử Khâm, lệ khí liền bắt đầu nổi lên, đưa tay ôm nàng thật chặt, cả đôi mắt mới vừa rồi còn rất dịu dàng nay nhuốm đầy sát khí.
Bảo bối của hắn bị người ta khi dễ, bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, bảo bối mà hắn suýt mất đi mãi mãi, vậy mà giờ đây, lại bị người ta khi dễ.
...
Vỗ vỗ Du Tử Khâm đang trốn trong lòng hắn, nói: "Không sao, đừng lo, những ai khi dễ Tử Nhi, ta giết kẻ đó, được không?" ngữ khí nhẹ nhàng như thể chuyện hắn nói là quá đỗi bình thường.
Du Tử Khâm vẫn trốn trong lòng hắn bây giờ mới rời khỏi, ngước mắt lên nhìn hắn cười, Sở Hiên thấy vậy cũng thu bớt sát khí xuống, tránh làm nàng sợ."Tiểu Hiên, buông tay đi, nếu không chính con cũng sẽ gặp nguy hiểm"
"Không, con sẽ không buông tay người ra, có chết thì cùng chết"
..."Nói bậy, con nhất định phải sống, sống thật tốt, tìm một cô nương tốt, cưới vợ, sinh con, có như vậy, ở dưới suối vàng, ta mới yên lòng"...
..."Con sẽ không lấy ai hết, con sẽ không lấy người khác!"...
..."Tiểu Hiên, Buông tay, nghe lời"
..."Con không nghe, Du Tử Khâm, nàng nghe cho kỹ, đừng dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với ta, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ coi nàng là cô của ta hết!"
.
"Tử Nhi, ta đã muốn gọi nàng là Tử Nhi lâu lắm rồi từ khi ta còn nhỏ, ta đã không coi nàng là trưởng bối của ta rồi, ta luôn yêu nàng, luôn cố gắng trở nên mạnh hơn, đủ sức để bảo vệ nàng, luôn chờ một ngày nào đó có thể cưới nàng làm thê tử"
..."Nhưng chúng ta là cô cháu"
..."Chúng ta vốn không có quan hệ máu mủ, Tử Nhi nàng đừng tự lừa mình dối người nữa, nàng rõ ràng cũng thích ta, nàng thích ta ôm, nàng, thích những động tác thân mật với nàng, nàng luôn ỷ lại vào ta, nàng khó chịu khi có nữ nhân khác lại gần ta, nàng thừa nhận đi!"
.
..."Tử Nhi, mau, đưa tay cho ta, nàng sắp rơi xuống rồi"
..."Ta đã như vậy, ngươi còn yêu ta sao? còn muốn lấy ta sao?"...
"Cho dù nàng có như thế nào, người duy nhất ta yêu thương, người duy nhất ta muốn lấy, chỉ có nàng, chỉ có Du Tử Khâm. Chỉ cần hôm nay thoát được, chúng ta lập tức bái đường thành thân"
..."Vậy được, kiếp sau ta sẽ trở thành thê tử của ngươi, nhất định ngươi phải tìm ra ta đó nhất định không được quên, lời nói ngày hôm nay" ... "Sở Hiên, hứa với ta, phải sống, không được đi theo ta"
..."TỬ NHI!!!!"
.
Tử Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng, sống không được, chết cũng không xong. Sau khi khiến bọn chúng trả giá rồi, ta sẽ xuống đó với nàng, ta sẽ không để nàng đợi lâu đâu.
Ta từng nói, sẽ không để nàng rời xa ta, cho dù nàng xuống địa ngục, nhất định cũng phải chờ ta rồi mới đầu thai, biết không.
.
.
.
-Đại lao-
...Thấy người đến là Sở Hiên, gương mặt của ả hiện lên sự vui vẻ, ả chạy vội tới: "Sở ca ca, huynh tới rồi, huynh cứu Linh nhi với, Linh nhi không muốn sống ở đây, nơi này thật bẩn"
Nhưng mà ả còn chưa chạm vào được vạt áo của Sở Hiên, thì hắn đã giơ chân lên, không thương tiết đá ra xa. Nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên của ả, hắn chỉ thấy nỗi hận trong mình càng ngày càng dâng cao, không thể kiềm chế được.
Đúng vậy, người này chính là Lạc Thủy Linh, nguyên nhân trực tiếp khiến cho Du Tử Khâm rơi xuống vách Đoạn Trường.
..."Ngươi thích ta sao?"
..."Thích ta ở điểm nào?"
Thấy ả không trả lời, Sở Hiên liền rút cây roi trong tay ra, quất vào người ả: "Sao không trả lời"
Đánh xong một lần, hắn không đợi cho Lạc Thủy Linh trả lời nữa mà điên cuồng quất roi vào người ả, mỗi một lần rút, hắn lại gầm lên.
"Tại sao lại muốn làm hại nàng?"
"Tại sao lại muốn cướp đi nàng?"
"Tại sao lại muốn cướp đi thứ duy nhất của ta?"
"Ngươi đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết, tại sao các ngươi không chết hết đi, chỉ cần ta và nàng ở trên đời là được rồi!"
...Hắn không muốn Lạc Thủy Linh chết, ả chết rồi, hắn tìm ai để tính sổ đây, hắn muốn ả còn sống, hắn muốn cho ả sống không được, muốn chết cũng không xong, nếu hắn không thoải mái, ả cũng đừng hòng chết được tử tế, tất cả là do ả.
...Nhìn gương mặt hằm gằm sát khí, đôi mắt đỏ ngầu lên trông như ác ma hiện thế, thật sự đáng sợ. Ả hối hận rồi, đến tận lúc này ả mới biết, cái gì mà dịu dàng, cái gì mà ôn nhuận như ngọc, tất cả đều là làm cho Du Tử Khâm thấy. ...Cứ hai ba ngày, mỗi khi nhớ đến cái chết của Du Tử Khâm, Sở Hiên liền tìm đến Lạc Thủy Linh, hành hạ ả thừa sống thiếu chết mới thôi...
.
...Mọi chuyện của hắn đều đã xong, đã đến lúc đi rồi, hắn, đã không còn kiên nhẫn nữa.
...
Tử Nhi, nếu nàng không còn, thì không còn gì cả, không còn cuộc sống hạnh phúc, không có con trai, con gái. Tử Nhi. Ta rất nhớ nàng, chờ ta một chút, ta sắp đến với nàng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai, lần này tốt nhất là chúng ta nên ở bên nhau ngay từ đầu, là thanh mai trúc mã, lần này ta nhất định phải lớn hơn nàng, để nàng không thể dùng cái bộ dạng trưởng bối để nói chuyện với ta nữa.
Tử Nhi, ta đến với nàng đây.
...
Nàng rất tin tưởng hắn, đối tốt với hắn vô điều kiện, ngay cả việc mình là người từ thế giới khác đến, cũng nói cho hắn biết, nàng không sợ hắn nghĩ nàng là yêu nghiệt hay sao, đúng là ngốc mà.
...Ông trời đã an bài nàng đến đây, thì không thể nào dễ dàng mang nàng đi như vậy được...
...Tử Nhi, nàng sẽ trở lại với ta đúng không, nàng không yên tâm về ta như vậy, nhất định sẽ trở lại với ta, đúng hay không, đã có thể một lần mượn xác hoàn hồn, vì cớ gì không có lần thứ hai.
...Tử Nhi nhất định sẽ trở lại, nhất định là như thế.
.
-10 năm sau-
... Lễ tế Hỏa Thần ...
Khi Sở Hiên quay đầu lại, một hình bóng quen thuộc lướt qua hắn ... Tuy chỉ là một bên mặt, nhưng 10 năm nhớ thương, 10 năm đợi chờ khiến hắn chẳng những không thể không quên, mà càng lúc càng khắc sâu hình bóng ấy vào trong tim.
Sở Hiên thì thầm trong miệng "Tử Nhi", sau đó từ từ bước theo hướng đó mà đi, nhìn thấy bóng dáng ấy khuất sau đám đông, Sở Hiên nóng nảy kêu lớn: "TỬ NHI!" sau đó, hắn xô đẩy mọi người, làm mọi cách để có thể nhanh đến bên bóng dáng ấy.bóng dáng mà cho dù hắn có nằm mơ, cung mong gặp lại.
...
Sở Hiên sau khi tới nơi, đã không còn nhìn thấy Du Tử Khâm đâu, hắn nhìn xung quanh, thấy toàn người là người, nhưng người hắn yêu thương, thì lại không nhìn thấy. Cảm giác khi ngươi đang tuyệt vong, thì ông trời lại cho ngươi hy vọng, thì rất là tuyệt, nhưng sau đó, ông trời lại cướp mất hy vọng của ngươi, thì tất cả những chịu đựng, những đè nén bấy lâu nay của ngươi, không còn kiềm chế được nữa.
Trong đám đông, Sở Hiên gào lên: "Tử Nhi! Tử Nhi! Là nàng phải không? Tử Nhi, nàng mau ra đây đi, ta cầu xin nàng, nếu thật sự là nàng, nàng mau ra đây đi, ta sắp chịu không nổi nữa rồi, Tử Nhi" trong giọng nói còn mang chút run rẩy
...
Chợt, đèn phụt tắt, vạn vật chìm vào trong bóng đêm vô tận
...
Khi đèn vừa tắt, thì ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn cũng tắt theo, chờ đợi nàng 10 năm, chỉ với một suy đoán mơ hồ, một hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ quay về, 10 năm cũng dần dần bào mòn ý chí của hắn, khi thấy hình bóng nàng lại một lần nữa biến mất, hắn biết, hắn không thể kiên trì thêm được nữa.
Hắn đã quá mệt mỏi, cuộc sống không có nàng. 10 năm, là quá sức đối với hắn rồi. Hắn không thể chờ được nữa, mọi hy vọng, đều đã phụt tắt theo ánh đèn kia. Hắn cứ đứng yên như vậy, trong đám đông, gặm nhấm sự tuyệt vọng, cô đơn dâng trào trong hắn, dù cho hắn đang ở tại lễ hội náo nhiệt.
...
Một đôi tay nhỏ bé từ đằng sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo hương vị của ngày xưa, đôi tay ấy vòng ra trước hắn, ôm lấy vòng eo thon nhưng rắn chắc của hắn, khiến cho hắn cứng lại, cảm giác, thật quen thuộc.
...
Một tiếng nói dịu dàng như dòng nước trong trẻo, gọi tên hắn: "Tiểu Hiên"
.
Phụt ... Một khắc tràn đầy trong bóng tối, đã có nhiều người hữu duyên tìm được nhau, duyên phận của họ được Hỏa Thần phù hộ, từ nay về sau, bạch đầu giai lão, bên nhau suốt đời.
...
Nhìn thấy dung nhan kia, dung nhan mà hắn tâm tâm niệm niệm 10 năm trời, sau 10 năm, dung nhan khi xưa lại càng thêm diễm lệ, càng thêm xinh đẹp, nhưng hắn biết, đó chính là nàng, dù cho dung nhan của nàng có thay đổi thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn, ấm lên, một lần nữa.
...
"Thật sự là Tử Nhi" - giọng nói có phần mê man
Du Tử Khâm dịu dàng nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng, nói: "Là Tử Nhi, Tử Nhi đã trở về rồi, Tử Nhi đã về bên cạnh Tiểu Hiên rồi"
...
Cảm nhận được hơi ấm của nàng, gương mặt lạnh lẽo bao nhiêu năm nay của hắn, lại ánh lên nụ cười, hắn cười thật dịu dàng, miệng lẩm nhẩm: "Tử Nhi đã trở về rồi, thật sự nàng đã trở về bên ta rồi"
Bao nhiêu đó làm sao thỏa mãn được sự kích động trong hắn. Hắn bỗng bế thốc nàng lên, miệng kêu to: "Tử Nhi đã về bên ta thật rồi, Tử Nhi, Tử Nhi, Du Tử Khâm"
.
.
.
"Ta không quan tâm nhiều lắm, trong mắt người khác, Tiểu Hiên là Hiền vương cũng được, bạo vương cũng được, nhưng trong mắt ta, Sở Hiên.mãi vẫn là người yêu ta nhất, quan tâm ta nhất,... là đồng dưỡng phu của ta" nói xong, tại bạc môi đang mím lại của hắn hôn một cái.
.
.
.
"Rời khỏi ta, Du Tử Khâm, ta nghĩ, nàng không rõ vấn đề rồi, ta nói cho nàng biết, dù ta có chết, ta cũng bắt nàng phải chôn cùng, cùng nằm trong một quan tài, cùng hợp tán. Hừ, rời khỏi ta, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ"
.
.
.
Từ khi bước vào, Sở Hiên liền lập tức đến bên Du Tử Khâm, kiểm tra nàng một chút, thấy không có việc gì, mới thoáng an tâm. Đưa tay lên má nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Có ai khi dễ nàng hay không?"
...
Du Tử Khâm không trả lời, chỉ vùi mình vào trong lòng Sở Hiên, cánh tay vòng qua hông hắn, ôm chặt, trông có vẻ như vừa bị thiên đại ủy khuất.
Quả nhiên, Sở Hiên vừa nhìn thấy động tác của Du Tử Khâm, lệ khí liền bắt đầu nổi lên, đưa tay ôm nàng thật chặt, cả đôi mắt mới vừa rồi còn rất dịu dàng nay nhuốm đầy sát khí.
Bảo bối của hắn bị người ta khi dễ, bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, bảo bối mà hắn suýt mất đi mãi mãi, vậy mà giờ đây, lại bị người ta khi dễ.
...
Vỗ vỗ Du Tử Khâm đang trốn trong lòng hắn, nói: "Không sao, đừng lo, những ai khi dễ Tử Nhi, ta giết kẻ đó, được không?" ngữ khí nhẹ nhàng như thể chuyện hắn nói là quá đỗi bình thường.
Du Tử Khâm vẫn trốn trong lòng hắn bây giờ mới rời khỏi, ngước mắt lên nhìn hắn cười, Sở Hiên thấy vậy cũng thu bớt sát khí xuống, tránh làm nàng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top