Chương 62: Lận Vũ Lạc: Động lòng khôn nguôi


Lận Vũ Lạc lùi lại vài bước trốn vào bóng cây, nhìn thấy Ninh Phong như bao lần của ngày xưa, không yên tâm cô cũng không nói nhiều, ở một nơi mà cô không nhìn thấy, anh ấy sẽ bầu bạn cùng cô. Dẫu là ngày chia tay, anh ấy cũng ngồi dưới tòa nhà rất lâu.

Lận Vũ Lạc có một cảm giác lạ lùng, dường như ngày này giờ này dần dần liên kết với quá khứ, đường đi bị chặt đứt chậm rãi nối liền rồi kéo dài, cảm giác thiếu thốn trong lòng cũng đang từ từ biến mất.

Cô không bước lên nói chuyện với Ninh Phong mà xoay người về nhà. Gửi tin nhắn cho Ninh Phong:

"Sắp mưa rồi, anh về nhà chưa?"

Ninh Phong đáp:

"Đến rồi."

"Vậy thì tốt."

Lận Vũ Lạc không biết Ninh Phong đã đi hay chưa, rạng sáng thật sự đã đổ mưa. Hạt mưa tí tách rưới lên cây, tán cây cao đến cửa sổ nhà cô, cho nên cô nghe rất rõ.

Lại chạy một chuyến vào nhà vệ sinh, dạ dày vẫn còn đau âm ỷ, cô mở đèn pin trong điện thoại đặt trên bệ cửa sổ soi sáng, còn mình thì ngắm mưa qua cửa sổ.

Mọi thứ xung quanh đều tối tăm, chỉ có ánh sáng lập lòe nơi cửa sổ. Lận Vũ Lạc ngắm cửa sổ thủy tinh, một lúc sau những giọt nước ngưng tụ lại chậm rãi trượt xuống, như đang kể một câu chuyện.

Cứ thế trằn trọc đến hừng đông.

Trời sáng rồi, mưa vẫn chưa tạnh.

Cửa nhà khẽ vang, một lúc sau lại yên ắng. Tin nhắn Ninh Phong gửi đến:

"Đã đặt cháo cho em, em phải nghe lời bác sĩ dặn, ăn thanh đạm vài ngày. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Hôm nay không đến phòng tập đúng không?"

"Em xin nghỉ phép rồi."

"Vậy thì tốt, có việc gì cứ tìm anh."

Lận Vũ Lạc mở cửa, nhìn hai dấu chân ướt đẫm bên dưới, túi xách treo trên cửa ngay cả nhãn giao hàng cũng chẳng có. Ninh Phong đã ở dưới tòa nhà của cô suốt đêm.

Lúc ăn cháo, Lận Vũ Lạc nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Sự xuất hiện của Ninh Phong khiến cô lại có cảm xúc thời thiếu nữ chớm yêu, chỉ cần ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tim cô sẽ đập nhanh hơn đôi chút. Hoặc khi nhìn xuống dưới lầu, sẽ tưởng tượng anh ấy đang đứng đó. Mấy năm nay cô chưa từng nghĩ, đời này vẫn còn gặp được cảnh tượng ấy, người cô thích ở dưới lầu nhà cô suốt đêm.

Cô làm tổ trong nhà chịu đựng cơn đau dạ dày thỉnh thoảng co rút, gần trưa nhận được tin nhắn của Cố Tuấn Xuyên:

"Chiều nay tôi đến tập yoga."

"Được, tôi nhờ Quan Quan dạy giúp."

"Em đâu?"

"Tôi nghỉ phép."

"?"

"Viêm dạ dày."

"Do ăn đồ sống ngâm tương?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Anh biết trước rồi hả?"

"Em không biết sao?"

Lận Vũ Lạc thấy huyết áp mình bỗng tăng cao, Cố Tuấn Xuyên biết rõ ăn đồ sống ngâm tương sẽ khiến dạ dày khó chịu, cũng không chịu nhắc cô. Ngẫm nghĩ lại, không trách anh được, là do cô sơ ý vô tri, tội này cô nên chịu. Cho nên không trả lời tin nhắn của anh nữa, xuống giường nấu nước uống thuốc.

Một lúc sau có người gõ cửa, cô ra mở, thấy Cố Tuấn Xuyên xách theo túi giữ ấm. Lận Vũ Lạc ngăn trước cửa không cho anh vào, nhìn túi kia hỏi:

"Gì đây?"

"Cơm trưa của em."

"Tôi có cháo."

"Cháo thừa? Ăn xong lại đi ngoài tiếp? Em thích tiêu chảy lắm hả?"

Cố Tuấn Xuyên tinh mắt, vừa nhìn đã thấy cháo thừa trên bàn. Lận Vũ Lạc không còn gì để phản bác, nhận túi của anh, nói tiếng cám ơn rồi muốn đóng cửa lại, bị Cố Tuấn Xuyên ngăn cản:

"Tôi mượn nhà vệ sinh của em một lúc, buồn tè."

"Anh mắc thì tìm cái cây bên ngoài..."

Lận Vũ Lạc ra sức chắn cửa, không muốn để Cố Tuấn Xuyên vào nhà, cảm thấy vượt quá giới hạn. Nhưng cô nào ngăn nổi Cố Tuấn Xuyên, bị anh cưỡng ép chen vô, thay dép rồi vào nhà vệ sinh.

Lận Vũ Lạc quyết định sẽ nói chuyện với anh đàng hoàng về việc tự tiện xông vào nhà phụ nữ, anh lại ở nhà vệ sinh rất lâu, khi ra ngoài hai chân mềm nhũn, ngồi đến tê hết cả chân.

"Anh ngồi tè?"

Lận Vũ Lạc hỏi mà không suy nghĩ, sống cùng anh một khoảng thời gian, không biết anh lại là người như vậy. Vẻ kinh dị trên mặt không giấu nổi, tò mò về tư thế đi vệ sinh của Cố Tuấn Xuyên, cô tạm quên đuổi anh ra khỏi nhà.

"Tiêu chảy."

Cố Tuấn Xuyên mềm nhũn ngồi trên sô pha:

"Ngày thứ hai rồi."

"Anh cũng bị?"

"Trước đây tôi không có, cho nên tôi nghi ngờ quán ăn kia không sạch sẽ."

"Cho nên?"

"Cho nên tối qua tôi đã đòi tiền cơm lại."

"..."

Lận Vũ Lạc nhất thời nghẹn lời, qua một lúc sau mới lên tiếng:

"Cố Tuấn Xuyên anh ghê gớm thật đó."

"Nếu không thì sao? Nhịn à? Hôm nay tôi còn phải đi một chuyến, đòi tiền thuốc men."

Lận Vũ Lạc cũng không biết mình bị tiêu chảy liệu có đến đó đòi tiền hay không, nhưng Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua túi nhựa một lượt, tìm biên lai chụp lại. Lận Vũ Lạc ở bên cạnh nhìn đến ngơ ngác, khuyên anh:

"Lùi một bước trời cao biển rộng."

"Lùi một bước xương xác không còn."

Lận Vũ Lạc hết cách với anh, ngồi xếp bằng dưới đất ăn cháo. Cố Tuấn Xuyên lại lấy mũi chân đụng cô:

"Em muốn chết à? Viêm dạ dày còn ngồi dưới đất?"

Kéo tấm đệm ném cho cô, lại tiếp tục chụp ảnh.

Chụp xong cất điện thoại, ngồi ở đó không có ý rời đi. Lận Vũ Lạc hỏi anh:

"Anh còn có chuyện gì không?"

"Không có."

"Vậy tôi không tiễn."

"Tôi phải ngồi chỗ em thêm một lúc."

"Tại sao?"

"Vì tôi sợ đi ra quần."

Dù sao Cố Tuấn Xuyên cũng không đi, thực ra ngày hôm nay anh đã đỡ hơn nhiều, vừa nãy cố ý lề mề trong nhà vệ sinh lâu hơn. Lúc này thậm chí giả bộ cầm thuốc của Lận Vũ Lạc đọc:

"Bacillus Licheniformis Capsule, đúng bệnh không?"

"Không đúng, uống vào chết ngay."

Lận Vũ Lạc đáp lại anh một câu, anh nhìn cô uống thuốc.

"Anh ở đây không thích hợp, cô nam quả nữ, nói ra ngoài người ta sẽ chê cười. Nhưng tôi cũng ngại đuổi anh đi, lỡ anh co giật lái xe xảy ra chuyện, tôi còn phải áy náy vì đưa cơm cho tôi mà anh gặp chuyện."

Lận Vũ Lạc ở bên cạnh giảng đạo lý cho Cố Tuấn Xuyên, thấy Cố Tuấn Xuyên ngồi yên không nhúc nhích, không để ý đến anh nữa, về phòng ngủ kéo cửa lại.

Thậm chí còn khóa cửa bên trong.


Cố Tuấn Xuyên sợ một mình Lận Vũ Lạc chết trong nhà, dù lời ngoài lời trong cô muốn đuổi anh đi, nhưng anh sẽ không đi. Chẳng những không đi, còn coi nhà của Lận Vũ Lạc như nhà mình, đun cho mình bình nước, lại mở tủ tìm trà, rất thảm, chỉ có trà ngũ hồng cô tự chế, đành uống tạm.

Lận Vũ Lạc nghe tiếng anh bên ngoài, một lúc sau lại có tiếng uống nước, cuối cùng không nhịn được quát anh:

"Cố Tuấn Xuyên anh cút đi! Tôi muốn ngủ trưa!"

"Em ngủ đi!"

"Anh ồn quá tôi không ngủ được!"

"Em nhét lỗ tai đi."

"..."

Lận Vũ Lạc bị bệnh, còn bị Cố Tuấn Xuyên chọc tức, không nhịn nổi nữa phải méc Lận Thư Tuyết. Lận Thư Tuyết nghe vậy, dù sao chiều nay cũng không có việc gì, bèn dẫn Mục Lực Nghiêu đến nhà Lận Vũ Lạc.

Vừa vào cửa đã chê Cố Tuấn Xuyên:

"Da mặt dày thật, con không có nhà hả?"

Đuổi Cố Tuấn Xuyên từ sô pha lên ghế gỗ, bà ấy và Mục Lực Nghiêu ngồi xuống, chiếm chỗ Cố Tuấn Xuyên, uống trà anh nấu, để anh có khổ không nói được, xem anh có đi hay không.

Cố Tuấn Xuyên không đi.

Ngồi đó trò chuyện với Mục Lực Nghiêu, đến năm giờ chuẩn bị cơm tối. Cơm tối khá náo nhiệt, Mục Lực Nghiêu và Lận Thư Tuyết chọn món Hồ Nam, vừa mở hộp cơm mùi dầu ớt bay khắp phòng, hai người ngồi đó uống coca ăn đồ xào, Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc đáng thương húp cháo.

Trông như cả gia đình đang dùng bữa, nhìn kỹ lại thấy cả nhà này chia thành mấy nhóm, cảnh tượng hài hước mà buồn cười. Có Lận Thư Tuyết tọa trấn, Cố Tuấn Xuyên bớt làm càn, chỉ thỉnh thoảng hung dữ vài câu với Lận Vũ Lạc, ví dụ như: Cô có biết đau dạ dày phải ăn ít vài bữa không? Sao cô không gặm đá luôn đi. Tóm lại lời quan tâm cứ nhất quyết phải nói với vẻ hung hăng thế đấy.

Dẫu Mục Lực Nghiêu không quá thân với họ, lúc này cũng nhìn ra Cố Tuấn Xuyên đối xử với Lận Vũ Lạc rất khác. Nhưng ông ấy cũng không đến mức phải nói với Khổng Thanh Dương, chỉ thỉnh thoảng lo lắng thay Khổng Thanh Dương. Dù sao lần trước khi hai người trò chuyện, Khổng Thanh Dương còn nói hiếm khi anh ấy thích một người như vậy, cho nên bằng lòng tốn thời gian, bất kể bao lâu, bất kể khó khăn đến mấy.

Ăn cơm xong, Cố Tuấn Xuyên kéo Mục Lực Nghiêu xuống lầu hút thuốc, Lận Thư Tuyết ở lại trò chuyện với Lận Vũ Lạc. Cũng chỉ mấy câu như sao cô lại bị bệnh, ai đưa cô đến bệnh viện. Khi Lận Vũ Lạc nói ra cái tên "Ninh Phong", Lận Thư Tuyết bèn hỏi: Ninh Phong là ai?

Lận Vũ Lạc cũng không che giấu, kể cho Lận Thư Tuyết chuyện giữa cô và Ninh Phong. Lận Thư Tuyết nghe thấy Ninh Phong ở dưới tòa nhà suốt cả đêm, ánh mắt thoáng chốc mở to:

"Cả đêm? Không lên lầu nói gì khác với con? Cũng không yêu cầu làm chút gì đó?"

Lận Vũ Lạc khẽ lắc đầu:

"Vâng, trước giờ anh ấy đều như vậy."

"Con định làm sao?"

"Con không biết."

Lận Vũ Lạc nói:

"Tối qua con ngắm mưa cả đêm, nghĩ lại chuyện của cả hai suốt mấy lượt. Con rất muốn bảo anh ấy lên nhà ngồi một lúc, lại thấy quá đường đột. Thậm chí con không biết liệu anh ấy đã kết hôn hay có bạn gái chưa."

"Con ngốc à? Kết hôn hoặc có bạn gái còn đứng dưới lầu nhà con suốt đêm? Đó không phải si tình, mà là khốn kiếp."

Lận Thư Tuyết kéo Lận Vũ Lạc:

"Sao bác thấy con như đang yêu vậy? Lo được lo mất."

Lận Vũ Lạc đỏ mặt:

"Con thật sự thật sự rất thích anh ấy."

"Vây thì tiếp tục tiền duyên."

"Con không biết, con rất hoang mang. Nhưng con hiểu rõ một chuyện, tình yêu không phải là điều con cần lúc này. Con vừa làm quản lý, còn rất nhiều khiêu chiến, con..."

"Bác hiểu mà, chuyện gì cũng có ngoài ý muốn, chỉ xem người đó là ai mà thôi."

Lận Thư Tuyết thở dài, đến giờ phút này bà ấy thật sự cảm thấy Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc chỉ thiếu chút cơ duyên.

Trên đường về Lận Thư Tuyết đi xe của Cố Tuấn Xuyên, bà ấy vốn định tận tình khuyên bảo, ai ngờ vừa lên tiếng đã bị Cố Tuấn Xuyên chặn đứng:

"Con biết, mẹ muốn nói sẽ không xây cầu dắt mối tạo cơ hội cho con với Lận Vũ Lạc nữa, mẹ thấy hai chúng con không hợp."

"Sao con biết?"

"Vì con ở nhà cô ấy, cho nên cô ấy gọi mẹ đến tránh hiềm nghi. Hiệu quả còn tốt hơn thẳng thừng đuổi con ra ngoài."

Cố Tuấn Xuyên không ngốc, thời gian khám bệnh ghi trong bệnh án của Lận Vũ Lạc là tối qua, hộp cháo của cô là mua bên ngoài, trời đang mưa, cô thà nấu cháo ở nhà cũng sẽ không ra ngoài, trừ khi có người mua cho cô. Trước đây tránh anh, nhưng không quan tâm suy nghĩ của người khác, bây giờ như vậy, có lẽ là do không nỡ để người mình thích khó chịu. Trước giờ Lận Vũ Lạc làm việc rất rõ ràng.

"Con nghĩ sao?"

"Con không nghĩ gì hết, tùy thôi. Mấy chuyện duyên phận rất kỳ diệu, với con mà nói vẫn chứa đến mức khắc cốt ghi tâm. Bất kỳ lúc nào con cũng rút ra được."

Hôm sau Cố Tuấn Xuyên đến nhà hàng kia, đưa hóa đơn cho ông chủ xem. Anh hung dữ nói lý với ông chủ:

"Bây giờ không chỉ là tiền ăn nữa, người hôm đó ăn cơm có vấn đề về dạ dày. Nói lý thì cô ấy đã ngộ độc thực phẩm."

Thực ra ông chủ cũng chột dạ, đồ ăn sống hôm đó quả thật có ngâm với ít nguyên liệu thừa, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy, sảng khoái đền tiền. Cố Tuấn Xuyên chuyển tiền thuốc men tổng cộng bốn trăm tệ cho Lận Vũ Lạc.

Lận Vũ Lạc đang đi làm, nhìn thấy chuyển khoản hơi bất ngờ, gửi dấu chấm hỏi.

"Ông chủ đồ ăn sống ngâm tương đền tiền thuốc men."

"Anh thật sự đến đó?"

"Nếu không thì sao? Tôi để ông ta tiếp tục hại người à?"


Trong thế giới của Cố Tuấn Xuyên, dẫu có bao nhiêu tiền, món nợ nên tính một phân anh cũng không bỏ qua. Mặc kệ anh lấy tiền đó ăn uống phung phí ra sao, tóm lại thứ nên đưa buộc phải đưa cho anh.

Lần đầu tiên Lận Vũ Lạc gặp trường hợp này, hình như cũng đã được anh dẫn dắt đôi chút.

"Tôi thấy cách làm của Cố Tuấn Xuyên rất đúng."

Cô nói với Cao Phái Văn:

"Rất nhiều người cứ thế cho qua. Càng nhiều người bỏ qua, người khác lại càng kiêu căng. Có người như Cố Tuấn Xuyên, ít nhiều cũng cân bằng được tình trạng hỗn loạn kia."

"Đúng đó, Cố Tuấn Xuyên sẽ không bỏ qua đâu."

Cao Phái Văn trả lời cô:

"Chờ cô khỏe hơn tôi mời cô đến nhà ăn đồ sống ngâm tương, tôi tự xuống bếp làm cho cô đồ sống tươi ngon, đảm bảo cô ăn xong sẽ không đau bụng. Đúng rồi, thứ tư tuần sau thi đấu, cô có đến xem không?"

"Có, trưởng phòng Vương yêu cầu tôi phải đi. Nhưng thứ tư phòng tập chúng tôi xếp rất nhiều tiết, tôi đang phiền đây, phải mượn hai huấn luyện viên bên phòng tập cũ."

"Đến đi, đến đi. Cố Tuấn Xuyên có chuẩn bị quà lưu niệm cho đội nữ đấy, hôm đó sẽ mang đến hiện trường."

"Tại sao?"

"Nói là cổ vũ sĩ khí."

"Chẳng phải anh ấy đi công tác ư?"

"Thi xong mới đi."

Lận Vũ Lạc cũng rất tò mò Cố Tuấn Xuyên sẽ chuẩn bị quà lưu niệm gì, hôm đến hiện trường cô lấy quà xong ngồi trên khán đài mở ra ngay. Cố Tuấn Xuyên tuyệt thật, chuẩn bị cho mọi người một bộ chống nắng: Nón, dù, kem chống nắng. Cô không nhịn được khen với Cao Phái Văn: Sao Cố Tuấn Xuyên hiểu phụ nữ quá vậy?

Điện thoại vang, cô nghe máy. Ninh Phong hỏi cô có muốn ăn trưa ở trung tâm thương mại Đông An hay không, Lận Vũ Lạc nhẹ nhàng nói:

"Nhưng em đang ở ngoài, hôm nay trung tâm thi đấu bóng rổ với đường khác."

"Được, anh đến đây tìm em nhé, em gửi địa chỉ cho anh."

Giọng cô nói chuyện quá đỗi dịu dàng, Cố Tuấn Xuyên ngồi phía trước giết thời gian nghe không sót chữ nào, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn cô.

Anh nghĩ: Hóa ra Lận Vũ Lạc thích một người sẽ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top