Chương 40: Cố Tuấn Xuyên lạnh lùng


Với Lận Thư Tuyết mà nói, hai ngày vừa qua cực kỳ kích thích. Đã lâu bà ấy chưa trải qua cảm giác như vậy, hung ác, thù hận, tính kế, giả dối, sảng khoái.

Cố Tây Lĩnh lúc này đang nằm trong phòng cấp cứu, vài y tá vây quanh ông ta, một người trong đó báo cáo với bác sĩ:

"Huyết áp 231, bệnh nhân nói mình đau đầu dữ dội."

"Cần phải chụp hình ngay."

Bác sĩ nói với Lận Thư Tuyết:

"Nghi ngờ xuất huyết não, có chụp không?"

"Chụp chứ."

Lận Thư Tuyết bình tĩnh nói:

"Chụp, phải chụp ngay."

Khi theo giường bệnh di chuyển vào phòng CT, Cố Tây Lĩnh vẫn luôn đau đớn kêu gào đau đầu, thỉnh thoáng lại liếc mắt nhìn Lận Thư Tuyết, ánh mắt chạm nhau, ông ta thoáng qua vẻ sợ hãi. Lúc lên giường để chụp CT bỗng dưng kéo Lận Thư Tuyết đang đứng đó:

"Bà sẽ cứu tôi chứ?"

"Cứu, tất nhiên phải cứu."

Lận Thư Tuyết đáp, mấy năm nay ông ta dữ dội như vậy, chắc chưa từng nghĩ đến một ngày tính mạng của mình lại nằm trong tay Lận Thư Tuyết. Những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời kỳ diệu như thế đấy.

Cửa phòng CT khép lại, Lận Thư Tuyết bước ra ngoài, hít sâu một hơi. Cuộc sống thật kích thích, gì mà ông lừa tôi gạt, lục đục lẫn nhau, rồi thì âm mưu tính kế, sắp đặt lâu dài, tưởng rằng phải ác chiến một trận, đến cùng binh đao còn chưa chạm nhau, đối thủ đã ngã xuống trước.

Bà ấy gọi điện cho Khổng Thanh Dương:

"Luật sư Khổng, dùng phiên bản thỏa thuận thứ ba soạn thảo giúp Cố Tây Lĩnh, bây giờ xin tìm một người luật sư đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện. Chờ chỗ tôi xong rồi sẽ nói kỹ lại với cậu."

Đầu óc bà ấy tỉnh táo, hành động quyết đoán, mạng sống của người khác đang bị đe dọa, bà ấy nhanh chóng xác định vấn đề cần giải quyết, không vội không hoảng.

Bác sĩ ra khỏi phòng kiểm tra nói với bà ấy:

"Bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết não, trước mắt chưa đến 20ml, nhưng chỗ máu tụ vẫn đang lan rộng. Lát nữa có phim chụp chúng ta sẽ hội chẩn."

"Xin hãy nhanh lên. Nhất định phải giữ mạng cho ông ta."

"Vâng."

Cửa phòng CT mở ra, Lận Thư Tuyết bước vào thấy các y tá phòng cấp cứu đưa Cố Tây Lĩnh xuống giường chụp. Cố Tây Lĩnh vẫn cứ nói đau, đau quá. Lận Thư Tuyết nắm tay ông ta, cúi người xuống:

"Lão Cố à, ông cố gắng lên. Lát nữa bác sĩ sẽ chẩn đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông đừng sốt ruột, chúng ta đều phải bình tĩnh."

Lận Thư Tuyết siết chặt tay Cố Tây Lĩnh, lại chặt hơn nữa:

"Dù bây giờ ông đã vào quỷ môn quan, tôi cũng phải kéo ông lại."

Chuyện ở nhân thế còn chưa kết thúc, ông không xứng được chết. Lận Thư Tuyết nghĩ.

Bà ấy lại khẽ hỏi ông ta:

"Lão Cố, ông nói cho tôi nghe, tối qua chúng ta uống xong ông đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy bác sĩ có hỏi, có phải ông có tiền sử cao huyết áp hay không, còn bảo nếu uống thuốc để ổn định sẽ không đến mức này, trừ khi có gì đó kích thích."

Ánh mắt Cố Tây Lĩnh thoáng lóe lên, cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu không nói.

Lận Thư Tuyết buông tay ông ta, để y tá đẩy ông ta đi. Luật sư Trương của văn phòng luật sư Khổng Thanh Dương đến đó sau hai mươi phút, chuyên gia hội chẩn vừa cho ra kết quả, bác sĩ đề nghị phẫu thuật não.

Lận Thư Tuyết không lập tức ký tên, bà ấy hỏi luật sư Trương với tình hình bệnh nhân hiện nay, nếu ký bất kỳ văn bản pháp lý nào thì có hiệu lực hay không? Luật sư Trương trả lời:

"Trong tình huống vẫn có năng lực hành vi, tốt nhất nên quay video làm bằng chứng."

"Di chúc thì sao? Nếu ông ta đã lập rồi, trong tình huống điều khoản xung đột lẫn nhau sẽ lấy bản cuối cùng làm chuẩn chứ?"

"Đúng vậy."

Luật sư Trương khựng lại:

"Nếu sau này bệnh nhân tỉnh táo, cũng có thể lập lại bản mới."

Vậy thì không thể cho ông ta cơ hội nữa.

Lận Thư Tuyết cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

"Chúng ta đi thôi! Trước mắt thần trí ông ta cực kỳ tỉnh táo, còn biết che giấu hành tung nửa đêm hôm qua mà."

Lận Thư Tuyết dẫn theo luật sư Trương vào phòng bệnh, kéo rèm chắn màu xanh ra, bà ấy ngồi trước giường bệnh Cố Tây Lĩnh, nói với ông ta:

"Lão Cố, tình huống của ông không lạc quan, tôi muốn lập tức sắp xếp phẫu thuật cấp cứu. Nhưng mức độ nguy hiểm quá cao, tình hình nhà chúng ta phức tạp, ông giúp tôi ký một số giấy tờ, nếu không nhà chúng ta sẽ xong đời mất."

Lận Thư Tuyết lau nước mắt, trước mặt người ngoài nghiễm nhiên là người vợ tốt, có tình cảm sâu đậm chân thành với chồng mình.

Nhưng lại dùng sức siết chặt tay ông ta, âm thầm cảnh cáo ông ta, ông ký thì tôi ký, ông không ký tôi sẽ không ký, hôm nay chúng ta cứ xem thử, ai có thể chịu đựng được.

"Lận Thư Tuyết! Tôi tự ký giấy đồng ý phẫu thuật cho mình!"

Cố Tây Lĩnh hét lớn:

"Bác sỹ! Tôi tự ký!"

Lận Thư Tuyết dán môi sát bên tai ông ta, nói vài câu. Người ngoài nhìn vào như Lận Thư Tuyết đang ôm ấp an ủi ông ta.

Cố Tây Lĩnh trợn to mắt, nhìn Lận Thư Tuyết với vẻ không dám tin. Đầu ông ta đau như muốn nứt ra, cơn đau trên tay lại tăng thêm nỗi sợ hãi của ông ta. Ông ta nhận ra Lận Thư Tuyết có thể làm được, ông ta ký bà ấy sẽ giúp ông ta giữ mạng.

Cố Tây Lĩnh rút tay ra, chán nản nói một chữ:

"Ký."

Lận Thư Tuyết quay đầu hỏi luật sư Trương:

"Đọc điều khoản mất bao lâu?"

"Khi trước từng gửi cho ông Cố. Ông Cố từng từ chối phiên bản thứ ba."

"Ký nhanh đi."

Lận Thư Tuyết nói xong dứt khoát kéo rèm chắn bước ra ngoài:

"Bác sỹ, bây giờ tôi sẽ ký giấy phẫu thuật theo quy trình. Xin bác sỹ nhất định phải cố gắng hết sức, cám ơn."

Ký tên, nộp tiền, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị trước phẫu thuật, thủ tục của luật sư Trương cũng đã xong. Lúc cần giữ mạng Cố Tây Lĩnh không hề hồ đồ, một phút cũng chẳng dám chậm trễ.

Lận Thư Tuyết không hề thương tiếc Cố Tây Lĩnh, tội nghiệp kẻ thù là trừng phạt chính mình, bà ấy bình tĩnh nói với luật sư Trương:

"Cũng phiền cậu vất vả chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn cho Cố Tuấn Xuyên, sáng nay thằng bé nói với tôi hi vọng sẽ nhanh chóng ly hôn."

Kể ra thì trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp. Tối qua Cố Tuấn Xuyên kiên quyết nói với bà ấy muốn ly hôn, bà ấy khuyên anh chờ thêm một chút, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Lận Vũ Lạc cũng bảo trở về Bắc Kinh sẽ nói chuyện với bà ấy, bà ấy nói đừng vội, bác biết con muốn nói chuyện gì.

Quả nhiên chưa được mấy ngày.

Lận Thư Tuyết hiểu rõ tính người, bà ấy biết tỏ ra yếu thế cũng biết nên tấn công, là Cố Tây Lĩnh không nắm bắt cơ hội, không thể trách bà ấy. Muốn trách phải trách ông ta không chịu mình già, không biết an phận, giày vò một chút cơ hội cuối cùng của mình.

Thời gian Cố Tây Lĩnh phẫu thuật rất lâu.

Lận Thư Tuyết chờ ngoài phòng phẫu thuật, khi Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc đuổi đến bà ấy đang xem video trong điện thoại. Thấy họ đến bèn ấn cho màn hình đen lại, tháo tai nghe ra, vỗ hàng ghế dài:

"Ngồi đi."

"Sao lại đột nhiên xuất huyết não?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi Lận Thư Tuyết, bà ấy bĩu môi nhún vai:

"Mẹ không biết."

Cố Tuấn Xuyên nhìn Lận Thư Tuyết một lúc lâu, cuối cùng không hỏi gì nữa.

Trước đây Cố Tuấn Xuyên từng nghe Lận Thư Tuyết và hai người bạn thân của bà ấy nói vài câu, họ ngầm mỉa mai bạn đời của mình: Có lòng nhưng không đủ sức, sức khỏe không ổn còn muốn dùng thuốc chống đỡ. Chống thì chống, cứ kệ đi, tưởng thằng em của mình cứng thì mấy cô gái nhỏ sẽ thích họ, đừng dát vàng lên mặt mình chứ.

Cố Tuấn Xuyên cũng là đàn ông, đoán được đại khái tâm tư của Cố Tây Lĩnh. Anh dựa vào tường nhìn cửa phòng phẫu thuật, thật sự quá nhàm chán bèn hỏi Lận Thư Tuyết:

"Đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn của con chưa?"

Lận Vũ Lạc vẫn luôn im lặng cũng không hề có giao lưu cơ thể gì với Cố Tuấn Xuyên bỗng nhìn về phía anh, còn anh lại hờ hững nói:

"Thế nào? Không muốn ly hôn? Không muốn cũng không được đâu, ly hôn sớm sẽ tốt hơn."

"Không phải, tôi chỉ thấy chúng ta nghĩ đến cùng một chuyện, rất ăn ý."

Lận Vũ Lạc lên tiếng.

Lận Thư Tuyết đứng lên, đi đến giữa họ, đá Cố Tuấn Xuyên:

"Qua bên kia."

Cố Tuấn Xuyên lười biếng dời vị trí, ánh mắt vẫn nhìn cửa phòng phẫu thuật như cũ. Anh không nói rõ được tâm trạng của mình, lúc Cố Tây Linh chưa xảy ra chuyện anh mong ông ta chết mau một chút, giờ xảy ra chuyện trong lòng anh lại thấy hơi khó chịu. Tình thân còn sót lại không bao nhiêu bắt đầu âm thầm quấy phá, khiến anh nảy sinh chút lưu luyến với bố mình. Nhưng thay đổi suy nghĩ, có gì đáng để lưu luyến đâu, ông ta muốn lột da rút gân mày khiến mày không được thoải mái kia kìa.

"Lạc Lạc, tối qua con nhắn tin cho bác, bảo trở về nói chuyện, là chuyện ly hôn phải không?"

Lận Thư Tuyết đặt tay lên đùi Lận Vũ Lạc, khẽ vỗ.

"Vâng, nhưng con muốn nói chuyện riêng với bác, hôm nay không vội."

"Kết hôn hai người nói riêng, ly hôn hai người cũng nói riêng. Thế nào? Tôi không xứng nghe à? Tôi chỉ cần có mặt là được rồi đúng không? Tốt xấu gì tôi cũng là người sống mà nhỉ? Tôn trọng tôi khó lắm ư?"

Lận Thư Tuyết nghe Cố Tuấn Xuyên nói xong bèn nhéo cánh tay bảo anh câm miệng:

"Con nhất quyết muốn góp vui đúng không?"

"Người ly hôn là con, con yêu cầu mỗi một chi tiết ly hôn rõ ràng, chuyện này là góp vui sao?"

"Đừng quậy nữa, chờ phẫu thuật xong rồi nói."

Lận Thư Tuyết hơi mệt, dù gì cũng đã sáu mươi, thể lực không chịu nổi. Ba người không nói gì nữa, đều hi vọng phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, họ có thể rời khỏi bệnh viện.

Cố Tây Lĩnh nên biết ơn y thuật xuất sắc của bác sỹ, phẫu thuật thành công. Bác sỹ lấy một khúc xương trong đầu ra hỏi Lận Thư Tuyết muốn làm gì, đáp án của Lận Thư Tuyết là vứt đi. Bác sỹ lại bảo họ xác định trạng thái của người nhà, Lận Thư Tuyết nhìn thoáng qua Cố Tây Lĩnh còn đang hôn mê, nói là xem xong rồi.

Lần này Cố Tây Lĩnh phải thành thật thôi, nửa người đã bước vào quan tài, trong đầu chắc chắn là một bộ phim lướt qua như đèn kéo quân. Hẳn sẽ là một bộ phim lố bịch, mặc sức tưởng tượng mình đang độ trẻ trung, được nhiều cô gái vây quanh, hoặc là giơ con dao lớn chặt đầu Lận Thư Tuyết làm banh đá.

Cố Tây Lĩnh vào phòng ICU, sống hay chết phải nghe theo ý trời. Ra khỏi bệnh viện Cố Tuấn Xuyên hỏi tâm trạng bà ấy thế nào, bà ấy cong môi xem như mỉm cười.

"Rất thoải mái."

Lận Thư Tuyết đáp:

"Tối qua Cố Tây Lĩnh bảo mẹ tự xét lại, mẹ bảo: Cút mẹ ông đi, bà đây sống đến giờ, tuyệt đối sẽ không tự xét lại vì thứ rác rưởi."

Bà ấy ưỡn ngực, tư thế như bà hoàng:

"Giờ thì ông ta có thể tự ngẫm lại mình, nằm trên chiếc giường kia suy xét cho đàng hoàng. Sống lại thì đưa đến viện dưỡng lão để ông ta tiếp tục suy ngẫm, ngẫm đến khi tắt thở."

Bà ấy lên xe, ấn còi, thò đầu ra:

"Ngày mai hai đứa hãy nói chuyện với mẹ, mẹ mệt rồi, cần nghỉ ngơi."

Lận Thư Tuyết không nói nhảm nữa, cửa xe chậm rãi kéo lên, bà ấy hơi cúi đầu đeo kính cận ban đêm, đạp ga rời đi. Chờ khi bà ấy ra trục đường chính của bệnh viện, bèn lái về phía vành đai số sáu, rồi bật nhạc lên. Lắc đầu hát vang theo tiếng nhạc, chị em thân thiết gọi điện hỏi bà ấy cảm giác thế nào? Bà ấy lớn tiếng hét: Quá đã!

Bà ấy dạo quanh vành đai số sáu một vòng, tâm trạng vui sướng khiến bà ấy như muốn bay lên. Chờ khi bà ấy về nhà, thấy dì Liễu đã dọn dẹp xong xuôi, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết Cố Tây Lĩnh chật vật ngã trong nhà bếp. Lận Thư Tuyết đứng trước cửa nhà bếp một lúc, tưởng tượng dáng vẻ Cố Tây Lĩnh đau đầu không chịu nổi ngã xuống đất, toàn thân không nhúc nhích được, hôm qua kiêu căng bao nhiêu, hôm nay bết bát bấy nhiêu.

"Đáng đời."

Bà ấy ném lại một câu, chuẩn bị mở nước ngâm mình. Cố Tuấn Xuyên gọi điện hỏi bà ấy về nhà an toàn chưa, bà ấy ngân nga hát nói đã đến rồi, bắt đầu đốt nến thơm đi tắm, không có việc gì thì đừng gọi cho bà ấy nữa.

Bà ấy không cần bất cứ ai chúc mừng chiến thắng của mình, một mình bà ấy là đủ rồi.

Cố Tuấn Xuyên cúp máy xong ra ban công hóng gió.

Lúc này trời đã về khuya, Bắc Kinh vào thu hơi lạnh. Ngăn đựng đồ bên cạnh có để một hộp thuốc lá lần trước anh tiện tay nhét vào, châm lửa hút một điếu. Với Cố Tuấn Xuyên mà nói, thuốc lá là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhớ đến thì hút một hơi, không nghiện. Cũng như thái độ của anh đối với hôn nhân.

Lận Vũ Lạc thử nói chuyện với anh vài lần, nhưng cô vẫn chưa nghĩ xong lời mở đầu. Nếu không có tờ giấy thỏa thuận và chăm sóc lẫn nhau trong thời gian hôn nhân ngắn ngủi kia, hai người thật sự ngay cả bạn bè cũng không phải. Nhưng có vài chuyện đã xảy ra là xảy ra, không thể xóa bỏ, cô cũng chẳng thể vờ như chưa từng xảy ra.

Cố Tuấn Xuyên nghe thấy sau lưng có tiếng động, bèn xoay người nhìn cô:

"Cô có chuyện muốn nói?"

Lận Vũ Lạc gật đầu.

Cố Tuấn Xuyên hất cằm chỉ về phía mình:

"Đến đây."

Thuận tay dập thuốc, nhả ra vòng khói cuối cùng. Lại híp mắt xua tay, để vòng khói kia nhanh chóng tan biến.

"Tối qua anh nghe thấy tôi và Tiểu Châu nói chuyện rồi phải không?"

Lận Vũ Lạc hỏi anh.

"Ừm."

"Tôi đoán Tiểu Châu đã biết tại sao chúng ta kết hôn, nên em ấy mới buồn như vậy. Những gì Tiểu Châu nói khiến tôi nhận ra, dẫu tôi dùng danh nghĩa tốt cho chúng tôi để chấp nhận đề nghị của chị Lận, nhưng sai là sai, nó vẫn tổn thương chúng tôi. Tôi thấy cũng tổn thương cả anh nữa, cho nên tôi muốn sửa lại sai lầm này, một lần nữa bước vào đúng quỹ đạo."

Cố Tuấn Xuyên khẽ cười:

"Sai lầm đúng thật là sai lầm, nhưng cũng không tổn thương mang tính thực chất gì với tôi. Chỉ có các cô mới xem nguồn gốc lòng tự trọng và tiền bạc quan trọng như vậy, với tôi mà nói, dùng một lần hôn nhân giả đổi lấy khối tài sản lớn, đạt được mục đích, rất tốt."

"Đó là do anh chưa từng trải qua hoàn cảnh như tôi."

Lận Vũ Lạc thử giải thích với Cố Tuấn Xuyên, nhưng bị Cố Tuấn Xuyên ngắt lời:

"Tôi chưa từng trải qua, do tôi tốt số thôi."

Lận Vũ Lạc nhất thời nghẹn họng.

"Cô nói mấy câu này để làm gì? Với tôi và cô mà nói, ly hôn chẳng phải tốt lắm sao? Lẽ nào chúng ta không nên chúc mừng? Cuối cùng đã thoát khỏi cuộc hôn nhân tệ hại này rồi. Nói thật nhé Lận Vũ Lạc, trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ, cô không thích kẻ tính tình đê tiện như tôi, tôi cũng chẳng xem trọng người trắng tay như cô. Tình cảm giả dối cô tới tôi đi trong hôn nhân, chẳng qua chỉ khiến ngày tháng trôi qua tốt hơn một chút thôi. Bây giờ đã xé rách mặt nạ, không cần dùng đến nữa."

Cố Tuấn Xuyên xoay người đi đến tủ lạnh, lấy chai rượu họ thuận tay mang về hôm quán bar Tô Cảnh Thu xảy ra chuyện, nói với Lận Vũ Lạc:

"Uống không?"

Lận Vũ Lạc vĩnh viễn cũng không hiểu nổi con người của Cố Tuấn Xuyên, gân xương anh như sắt thép, không có điểm yếu. Cô tưởng giữa họ sẽ có một trận tranh cãi về ly hôn, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí Cố Tuấn Xuyên còn lười nói, chỉ đẩy cho cô ly rượu, thấy cô không cầm, tự mình cụng ly rồi tự mình uống.

Tất cả trong mắt anh đều nhẹ nhàng, như thể chẳng đáng nhắc đến.

"Tôi muốn trả tiền lại cho chị Lận."

Lận Vũ Lạc nói.

"Trả đi, liên quan gì đến tôi?"

Cố Tuấn Xuyên giễu cợt nhìn Lận Vũ Lạc:

"Muốn trả tiền để nhặt lại lòng tự trọng đã rớt xuống đất à? Nếu cô cảm thấy chiêu này ổn thì cứ thử xem."

"Anh có ý gì?"

"Ý là lúc đầu cô nhận số tiền đó tôi không xem trọng cô bao nhiêu, tất nhiên cũng sẽ không vì cô trả tiền mà đánh giá cô cao hơn."

"Đây là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta, quan điểm trái ngược nhau về mọi thứ. Tất nhiên chẳng có đúng sai, chỉ có thể chứng minh chúng ta vĩnh viễn không phải người chung đường. Nhưng có một câu tôi phải nói rõ ràng, tôi trả tiền không phải muốn anh xem trọng tôi, trước giờ suy nghĩ của anh không hề quan trọng. Tôi trả tiền chỉ để sau này tôi và Tiểu Châu có thể sống một cách đàng hoàng, từ đầu đến cuối, tất cả quyết định của tôi chưa từng cân nhắc đến anh."

Lận Vũ Lạc quyết định thẳng thắn như Cố Tuấn Xuyên, cô từng muốn thử dùng cách ôn hòa đế kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng cô đã thất bại. Giờ đây, cô thấy mình cần phải nói thật, đáp trả đòn tấn công của Cố Tuấn Xuyên:

"Để ý một người mới hi vọng người ấy xem trọng mình, người tôi không quan tâm cho dù nguyền rủa tôi cả đời không thể trở mình, thế thì đã sao? Chỉ nói cho sướng miệng mà thôi."

Cố Tuấn Xuyên nhướng mày, rũ mắt nhìn Lận Vũ Lạc, vẻ như cô rất buồn cười. Vốn dĩ Cố Tuấn Xuyên không buồn quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng lúc chị em Lận Vũ Lạc trò chuyện, anh nghe hiểu mình sắm vai gì trong cuộc đối thoại úp mở của họ. Họ ám chỉ anh là nhà tư bản trói buộc thể xác và linh hồn, là con đường vòng bẩn thỉu Lận Vũ Lạc bị ép phải đi. Quả thật họ không hề nói thẳng bất cứ một lời ác độc nào, nhưng tổn thương chẳng kém gì những lời ác ý kia.

"Cô nói đúng. Cô còn uống không? Rượu ly hôn."


Cố Tuấn Xuyên giơ ly rượu lên.

"Tôi không uống."

Lận Vũ Lạc đẩy ly rượu sang một bên:

"Tôi không còn tâm trạng uống rượu trò chuyện với anh nữa."

Cố Tuấn Xuyên ngửa đầu uống hết ly rượu của Lận Vũ Lạc, lúc đặt ly xuống, đáy ly chạm vào mặt bàn, anh nói một câu như đùa giỡn:

"Ly hôn vui vẻ."

"Ly hôn vui vẻ."

Lận Vũ Lạc đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top