Chương 1: Gì cơ? Gặp nam chính trong nhà giam ấy hả?
Đó là một ngày khi những bông hoa héo úa và lá mùa hè rụng rơi, cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận tình huống hiện tại.
Ba tháng trước, tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã hoàn toàn ở một thế giới khác, thế giới trong quyển sách mà tôi đã đọc khi rảnh rỗi. Tôi đã xuyên vào sách. Và rõ ràng đây không phải là một vụ xuyên sách điển hình mà ta thường gặp.
Tôi đã không được xuyên đến một căn phòng sang trọng với chiếc giường xa hoa hay là xuyên đến một căn lều gỗ đổ nát.
<Tại sao lại là nhà giam!>
Tôi đã được xuyên vào...nhà giam. Ngay trước mặt tôi là một nhóm người mặc những bộ quần áo màu tẻ nhạt với hoạ tiết kẻ sọc xám, và mã số tù nhân treo gần ngực.
...Ý tôi là, làm sao tôi lại tỉnh dậy trong nhà giam được cơ chứ!
<Nhà giam? NHÀ GIAM?>
Thậm chí nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi thà có một giấc mơ khác còn hơn là giấc mơ thảm hại như thế này. Nhưng mặc dù đây là nơi thảm hại nhất cho việc xuyên đến, thì nhà tù "Kambrakam" này chắc chắn là bối cảnh từ cuốn sách mà tôi đã đọc trước đây. Tôi có thể khẳng định như vậy nhờ bối cảnh "Thời Trung cổ châu Âu" quen thuộc một cách kì lạ này.
Trong tất cả câu chuyện, tại sao tôi lại xuyên đến cuốn tiểu thuyết lãng mạn bi kịch 19+ này cơ chứ. Tôi đã đọc nó chỉ để giết thời gian, cho nên các tình tiết với tôi khá mờ nhạt, đặc biệt là nhân vật nam chính. Tôi chỉ nhớ rằng anh ấy siêu đẹp trai, nhưng cũng hơi kì dị.
Tôi đã ở trong một phòng giam đặc biệt cùng những bạn tù khác. Trong khoảng thời gian khi mà nhân quyền bị tước bỏ, chúng tôi đã được cung cấp những bữa ăn đầy đủ và thậm chí được đưa đến nơi tập thể dục hằng ngày.
Bởi vì tất cả tù nhân ở đây đều thuộc tầng lớp quý tộc. Cũng giống như tôi, nhân vật tôi xuyên vào đã bị tống vào nhà giam thay cho cha và anh trai của cô ấy.
"Này, Iana."
Tôi không biết chính xác tôi ở đây với tội danh gì, nhưng tôi biết tôi là một nhân vật phụ tên là Iana, một nhân vật còn không đáng được nhắc đến trong tiểu thuyết.
" Ê này. Cô có đang lắng nghe không đấy?"
"À vâng, có chứ!"
Mặc dù tôi không biết họ của mọi người, nhưng những người bạn tù của tôi đều là quý tộc, vì vậy tôi cho rằng tôi cũng thuộc một gia đình quý tộc nào đó.
Tôi dời sự chú ý của mình sang người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi trước mặt tôi. Ông ta đằng hắng và tiếp tục nói.
"Lý do chúng ta không có phòng riêng mà bị giam chung một phòng ấy hả? Đơn giản thôi. Họ muốn lấy chúng ta làm gương, rằng quý tộc cũng có thể bị trừng phạt như thường dân. Đó là sự phô trương quyền lực của Hoàng đế."
"À ra là vậy."
Nam tước Paladis, người đã bị bắt và tống giam với tội danh buôn bán tiền giả, là một người bạn tâm giao hữu ích.
"Vì vậy, đó là lí do tại sao tất cả quý tộc đều bị giam giữ ở đây."
Dưới đây là tóm tắt những gì tôi nhớ được về cốt truyện.
Francia, nữ chính của câu chuyện là một cô gái dễ thương, tốt bụng và thân thiện, đã bị cầm tù ở Kambrakam thay cho cha cô ấy. Cô tiểu thư ngây thơ này không thể kiềm chế sự tò mò bất diệt của mình. Vào một đêm nọ, cô ta bí mật làm một chuyến tham quan nhà tù, để rồi bị lạc sâu trong Kambrakam. Cô tình cờ gặp một người đàn ông đang bị giam cầm riêng, nhưng...
[Cô là ai?]
Người đàn ông bị xích tay vào tường là tù nhân lâu năm nhất trong lịch sử Kambrakam. Nói cách khác, đó là nam chính, Heinrich Dorean von Hel.
Đại công tước tương lai của gia tộc Hel.
Một sức mạnh đáng kinh ngạc đã được truyền lại cho những người con trai của gia tộc Hel. Nhưng vì không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, anh ta đã bị giam cầm ở nơi sâu thẳm của Kambrakam, và sẽ không được thả ra cho đến khi có ai đó giúp anh ta kiểm soát nó.
Bởi vì sức mạnh đáng kinh ngạc này dường như đã biến người sở hữu nó thành một cái gì đó giống như "một con thú". Nói một cách nghiêm túc, người ta sẽ đạt được sức mạnh vượt qua sức mạnh của con người, nhưng sẽ mất đi nhận thức và hành động của con người.
[Thật là đáng thương...]
Ngay khi nghe xong câu chuyện, cô Francia tốt bụng và ngây thơ đó đã thương cảm cho số phận nam chính và giải thoát anh ta khỏi xiềng xích. Nhưng vì sức mạnh của mình, ngay khi được tự do, anh ta đã trở thành một con thú và cuối cùng đã đè ngã nữ chính.
[Ahh~...]
E hèm, bạn có thể đoán được những gì đã xảy tiếp theo.
Dù sao thì, sau một đêm mặn nồng bên nhau, nữ chính đã trở thành "bạn đồng hành" của nam chính, người duy nhất được cho phép giải thoát anh ta khỏi xiềng xích. Trường hợp này thì "bạn đồng hành" có nghĩa là người yêu của Công tước, người đã được gắn kết với anh ta bởi linh hồn.
Sau đó là sự xuất hiện của nhân vật phản diện và những thứ khác. Nhưng hiện tại, nam chính, nam phụ phản diện và nữ chính đã phát triển mối quan hệ của họ với bối cảnh trong nhà giam như trong cuốn tiểu thuyết 19+ kia. Thế là, câu chuyện tình tay ba bắt đầu.
Ý tưởng tình tay ba tiếp tục được triển khai xuyên suốt câu chuyện vì nam chính có tính cách tương đối không ổn định, còn nam phụ phản diện thì cố chấp với nữ chính.
"Cái ý tưởng này thật là...mối quan hệ của ba người này là sao vậy trời."
Theo như tôi nhớ, nam phụ phản diện và nam chính thuộc hai gia tộc đối đầu nhau trong giới quý tộc. Vậy là tình tay ba vẫn tồn tại ngay cả trong giới thượng lưu.
Tôi đứng bên ngoài phòng giam của nam chính và đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Chắc đây là anh ta nhỉ."
Mặc dù tôi không thể nhìn rõ anh ta bởi vì bóng tối.
"Trời ạ, mình không thấy gì cả."
Tôi có thể lờ mờ phác hoạ được một hình dáng, nhưng nó không rõ ràng lắm. Mặc dù các phòng giam ở tầng hai và ba đều có cửa sổ, nhưng phòng giam này thì không. Hay là do nó nằm ở tầng hầm nhỉ? Mặc dù họ vẫn có thể lắp cửa sổ ở những phòng giam dưới tầng hầm kia mà...
Điều đó có nghĩa là nam chính có một tính cách u ám. Ngay cả khi không phải kiểu người u ám trời sinh, anh ta cũng sẽ trở nên u ám sau một khoảng thời gian ở trong phòng giam này thôi.
"Iana, tôi nghĩ là cô nên rời đi thôi."
"Ôi thôi nào, chỉ một chút nữa thôi mà."
Tôi mỉm cười với cai ngục Hans và đánh vào vai anh ta một cách tinh nghịch. Anh ta nhìn tôi và biết rằng không thể nào thuyết phục tôi rời đi nên đã nhún vai.
"Cô biết những điều như thế này không được phép xảy ra, đúng không? Nếu cấp trên phát hiện, tôi sẽ đi đời nhà ma ngay đấy?"
"Đương nhiên rồi. Tôi kín miệng lắm."
"Hừm. Cô đúng là hơi khác người một chút nhỉ. Cô biết đấy, bình thường các tiểu thư danh giá thuộc tầng lớp quý tộc không thèm giao du với tầng lớp thấp hơn như tôi đâu."
Khi tôi nhìn anh ta cười mà không nói gì, Hans mỉm cười ngượng ngùng và nhún vai một lần nữa. "À thì...mặc dù có lẽ tôi sẽ không nói chuyện với cô nếu như cô không hối lộ tôi."
Kambrakam là nhà tù cho giới quý tộc, vì vậy lính canh đều là những kỵ sĩ. Đặc biệt đối với phòng giam của nam chính, lính canh ở đây có một trình độ cao hơn hẳn.
Một đặc điểm của nhà giam này là nam và nữ ít có cơ hội tương tác với nhau hơn ở bên ngoài. Và sau đó, tất nhiên, có một vài người kiểu như tôi, người luôn bắt chuyện với tất cả mọi người, khiến các kỵ sĩ lúng túng đầu hàng. Mặc dù sau ba tháng trôi qua, tất cả bọn họ đều đã quen với hành động của tôi.
"Anh thích những thứ tôi tặng anh chứ?"
"Tất nhiên rồi. Chính xác thì cô đã lấy ở đâu ra điếu thuốc lá cao cấp như thế? Một kỵ sĩ thuộc tầng lớp trung lưu như tôi rõ ràng sẽ thèm chảy dãi vật phẩm như vậy."
"Tôi chẳng biết. Tôi chỉ yêu cầu nó trong một bức thư gửi cho gia đình và họ đã gửi nó cho tôi." Kỵ sĩ nhìn tôi như thể anh ta không tin, nhưng tôi đang nói sự thật mà. Ngay khi tôi tỉnh dậy ở thế giới này, những thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cái bàn tôi đang ngồi và một lá thư gần như trắng tinh với một ghi chú nhỏ được viết nguệch ngoạc ở trên cùng.
[Viết cho anh những thứ mà em cần.]
Từ đó trở đi, mỗi tháng tôi đều nhận được một lá thư trắng. Và nếu tôi viết những gì tôi muốn và gửi lại, những vật phẩm đó, dù là gì đi chăng nữa, đều sẽ được gửi đến.
Ngay cả những món thường bị cấm trong nhà giam như rượu và thuốc lá, cũng đều được gửi đến nếu như tôi yêu cầu. Lúc đầu, tôi không biết lá thư này là gì, vì vậy tôi chỉ để nó trơ trọi ở đó. Nhưng tháng tiếp theo, tôi đã nhận được một lá thư hỏi, "Em không cần gì hết à?"
Đối với những người không thể có được bất cứ điều gì họ muốn (giống như tôi), tôi nhanh chóng trở thành một siêu sao.
<Nếu như không phiền, tiểu thư có thể nói cho chúng tôi biết chính xác cô đến từ gia tộc nào không?>
Có những người ở đây được gọi bằng tên và những người khác thì được gọi theo tước hiệu đầy đủ của họ. Không có ai được gọi bằng mã số tù nhân, kiểu như, "Quý ông 3615!"
<Tôi chỉ muốn được gọi bằng tên thôi.>
Dù sao thì, đối với những người tò mò về họ của tôi, tôi luôn luôn lắc đầu và yêu cầu họ gọi tôi là Iana.
Bởi vì vấn đề là, tôi cũng đâu có biết. Cho nên, tôi đâu thể nói cho mọi người biết họ của tôi là gì.
Nếu gia tộc của tôi là một gia tộc nào đó tôi biết trong tiểu thuyết, thì có lẽ đây là một gia tộc có địa vị đủ cao, dựa trên việc họ có thể giúp tôi có bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Nhưng...rất khó để gặp gỡ các thành viên trong gia tộc trong suốt thời gian tôi bị cầm tù. Và ngoài lá thư trắng được gửi đến mỗi tháng, không có gì để tôi có thể nghiên cứu cả, thậm chí cả một cái tên cũng không.
Vì vậy, tôi cho rằng tôi chỉ xuất thân từ một gia đình quý tộc tương đối ổn áp nào đó thôi. Bởi nếu tôi đến từ một gia tộc đã xuất hiện trong cuốn sách, có lẽ bây giờ tôi đã đoán ra rồi. À thì, cuốn tiểu thuyết này có vẻ không giống như thể loại sẽ có nhiều tuyến nhân vật. Ý tôi là, ngoài những đêm nóng bỏng của nam nữ chính, đâu có tình tiết nào là thật sự quan trọng.
Hans lắc đầu khi tôi nói với anh ta rằng tôi không biết thuốc lá từ đâu ra.
"Dù sao thì cô cũng là một người thú vị đấy, Iana."
"Phải không? Tôi cũng không biết nữa. À mà, Hans này, tôi có thể yêu cầu một đặc quyền từ anh không?"
Tôi chỉ vào hình bóng mơ hồ ở trong ngục tối.
"Anh có thể để tôi vào trong đó được không?"
"Không thể."
"Thật ư?"
Hans lắc đầu để khẳng định lại câu trả lời. Nhưng tôi biết điểm yếu nhất của những người lính canh này. Tôi cười cợt nhả với anh ta và nói.
"Lần tới, tôi sẽ tặng anh hai điếu thuốc cùng loại."
"...Không được đâu."
"Thế ba điếu nhé?"
Anh ta nao núng trước nụ cười của tôi.
"Nhưng vẫn..."
"Ba điếu và một cái tẩu thuốc. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ hỏi và tặng hết chúng cho Talmin-"
"Nghĩ lại thì, cô vào đó trong vài giây cũng không thành vấn đề."
Talmim là một cai ngục khác, là đối thủ của Hans.
"Quyết định vậy nhé."
Tôi không thể ngăn tiếng cười khúc khích của mình. Hans đằng hắng và quay đầu sang hướng khác. Anh ta đang cố che giấu sự xấu hổ của mình.
"Cô thật sự chỉ có thể ở đó một chút thôi đấy, hiểu chưa?"
"Hiều rồii."
Có lẽ các sự kiện trong tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu. Không giống như cách phòng giam bị giám sát chặt chẽ trong nguyên tác, phòng giam của nam chính hiện tại không được canh giữ nghiêm ngặt lắm. Hay là vì không ai biết về sức mạnh của nam chính nhỉ? Trong tiểu thuyết, phòng giam đã bị giám sát chặt chẽ sau khi nam chính gây ra một cuộc náo loạn lớn.
"Cô cần phải đặt chìa khoá vào và xoay nó về bên phải hai lần. Ổ khoá hơi rỉ sét nên cô cần phải mạnh tay một chút."
"Tôi biết rồi."
Tôi đẩy cửa ra sau khi mở khoá. Tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó giống như mùi rêu ẩm mốc qua cánh cửa rỉ sét. Chắc hẳn phòng giam này hoàn toàn không được dọn dẹp.
Tôi bước vài bước về phía bức tường và rồi dừng lại, chớp mắt liên tục. Ai đó đang nằm trên mặt đất, cơ thể anh ta bị xích vào tường.
"Vậy ra đây là nam chính khi chưa gặp nữ chính..."
Chắc anh ta không được ăn uống đầy đủ vì trông anh ta khá gầy gò. Nhưng anh ta vẫn cho người khác cảm giác bất khả xâm phạm giống như thánh thần. Có lẽ là do mái tóc bạc của anh ta. Hay có thể do lông mày dài hoặc đôi mắt có màu như bầu trời.
Tôi nuốt nước miếng.
Heinrich Dorean vẫn hết sức ngon lành.
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top