Chương 03
Về đến nhà, Đào Tư Trĩ cởi áo đẫm nước mưa bỏ vào giỏ quần áo, sau đó đi tắm.
Cậu thích nhà tắm trong ký túc xá công ty lắm, ánh đèn ấm áp, không gian không rộng, lượng nước chảy xuống từ vòi hoa sen khá thích hợp, nước ấm có thể ổn định khoảng 38 độ C. Cậu tắm xong nhanh chóng, lau khô cơ thể, mặc quần áo.
Ra khỏi nhà tắm, điện thoại của Đào Tư Trĩ đổ chuông, anh trai gọi điện thoại cho cậu.
Cậu nhận máy, nghe thấy anh trai ở đầu bên kia hỏi: "Tiệc cuối năm thế nào?"
"Giải Nhất là một chiếc xe đắt tiền." Đào Tư Trĩ nói thật với anh trai: "Nhưng em không trúng."
Anh trai cười: "Vậy em nghĩ em có thể trúng không?"
Đào Tư Trĩ cho rằng anh trai đang chế giễu mình nên không nói chuyện. Cậu không thích người khác chê vận may của cậu kém.
Hai đầu điện thoại im lặng vài giây, anh trai chợt hắng giọng rồi nói: "Tối nay còn có chuyện gì khác không?"
Đào Tư Trĩ thấy lạ bèn hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"
Anh trai tạm dừng chốc lát, nói: "Có phải em gặp Tưởng Kha rồi không?"
Đào Tư Trĩ nói: "Vâng." Anh trai hỏi: "Thế nào, hai đứa nói chuyện gì chưa?"
"Chưa." Đào Tư Trĩ nói, lại hỏi anh trai: "Vì sao em phải nói chuyện với Tưởng Kha?"
Anh trai im lặng, một lúc sau mới nói: "Thôi, em đi ngủ sớm đi."
Cúp điện thoại, Đào Tư Trĩ ngồi xuống trước bàn học, bật máy vi tính, mở file nhật ký trên cloud, đầu tiên viết: "Hôm nay gặp Tưởng Kha", sau đó xóa câu này đi đổi thành: "Tham gia tiệc cuối năm", lưu file lại.
Trước khi ngủ, không biết vì sao Đào Tư Trĩ nghĩ về cuộc điện thoại với anh trai.
Kể từ sau khi Đào Tư Trĩ tốt nghiệp cấp Ba, anh trai từng nhắc đến Tưởng Kha hai mươi bốn lần, năm đầu tiên nhiều nhất, chừng mười ba lần, sau đó giảm dần theo từng năm.
Khi Đào Tư Viễn nhắc đến Tưởng Kha, thái độ của anh luôn kỳ lạ, có lúc Đào Tư Trĩ nghĩ anh trai ghét Tưởng Kha lắm, đôi khi lại giống như không hề đơn giản chút nào.
Trong hai mươi bốn cuộc nói chuyện liên quan tới Tưởng Kha, một lần khiến Đào Tư Trĩ ấn tượng sâu sắc nhất xảy ra vào một đêm trong kỳ nghỉ hè trước khi cậu lên đại học.
Lúc đó, cậu và anh trai cùng nhau ngồi xem phim, anh trai bỗng cất tiếng hỏi cậu: "Rốt cuộc em nghĩ đến chuyện trộm dùng tay Tưởng Kha rút thẻ cho em như thế nào vậy?"
Khi hỏi, Đào Tư Viễn không nhìn Đào Tư Trĩ mà nhìn chằm chằm vào tivi.
Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng từ tivi hắt lên mặt Đào Tư Viễn, chiếu rọi làn da ngăm ngăm của anh đổi trắng, rất giống sắc mặt anh trong lần đầu tiên nghe thấy bạn tiểu học của Đào Tư Trĩ đặt biệt danh cho cậu.
"Không phải em nghĩ đến." Đào Tư Trĩ sửa lại: "Là tay cậu ấy đặt ở đó."
Đào Tư Viễn đưa mắt liếc cậu: "Nói gì anh hiểu được đi."
Đào Tư Trĩ chỉ đành kể lại từ đầu.
Vào mùa hè trước khi bắt đầu cuộc sống nội trú cấp Ba của Đào Tư Trĩ, bác sĩ chuyên gia can thiệp hành vi của cậu đề nghị cậu tải vài game mobile mô phỏng giao tiếp xã hội, học cách đối thoại và giao lưu trong game, xem như một bước đệm để trao đổi với người thật trong xã hội hiện thực.
Khi Đào Tư Trĩ tìm trò chơi theo lời chỉ định của bác sĩ đã phát hiện một trò có tên "Vườn hoa tường vi và sao băng", bố cục hình ảnh rất hợp lý, màu sắc cũng giúp cậu cảm thấy thư thái, thế là cậu không kìm chế được mà tải về, rồi rất nhanh sau đó đã sa vào bể tình với trò chơi này.
Đào Tư Trĩ rất thích thu thập thẻ trong game, ngày nào cũng tích cực làm nhiệm vụ, thu gom kim cương để rút thẻ.
Cậu còn tìm trên mạng ra được diễn đàn dành cho người chơi trò "Vườn hoa tường vi và sao băng", có mở một thread ghi lại loại thẻ mỗi lần mình rút, nhưng vận may của cậu rất kém, tỉ lệ rút thẻ lặp đi lặp một cái lại rất cao, chưa từng rút được thẻ xịn, đăng bài cũng thường bắt chước theo câu chữ của những người chơi khác, do đó chẳng nhận được mấy lượt trả lời.
Thi thoảng có người chơi thương tiếc cho vận may của cậu, đưa ra một vài đề nghị xoay chuyển vận may dành cho cậu, chẳng hạn như: "Chủ thớt, hay là bạn thử bày trận rút thẻ xem?", "Lần trước tôi nghe nhạc rút thẻ, rút được thẻ SSR", "Nghe đồn ngâm thơ rút thẻ có tác dụng", "Đề nghị đi xe buýt lên chùa rút thẻ".
Đào Tư Trĩ thử lần lượt từng cái một, cuối cùng đều thất bại hết, nghĩ thấy phiền não.
Đó là tiền đề để Đào Tư Trĩ dùng tay Tưởng Kha rút thẻ khi chưa nhận được sự cho phép của Tưởng Kha.
Tiếp theo nói đến Tưởng Kha.
Tưởng Kha đột nhiên chuyển đến trường THPT Minh Đức vào ngày 9 tháng Tư, vài tuần sau khi bắt đầu học kỳ hai năm lớp 11.
Khi đó trong ký túc xá của khối 11 chỉ còn lại phòng Đào Tư Trĩ có một chiếc giường trống, ngay sát bên giường Đào Tư Trĩ.
Cuối tuần Đào Tư Trĩ từ nhà trở lại thấy giường bên cạnh bị Tưởng Kha chiếm giữ, trong lòng tương đối bất mãn, cậu không quen có người ngủ trên giường bên cạnh, rất hi vọng Tưởng Kha có thể xuống đất ngủ.
Trước khi về phòng ký túc xá, lúc mua sữa tươi trong quầy bán hàng, Đào Tư Trĩ nghe thấy bạn phía sau nói học sinh chuyển trường mới đến có xu hướng bạo lực, vì đánh nhau nên bị trường cũ đuổi học.
Sau khi về phòng ký túc xá, cậu phát hiện Tưởng Kha cao to, đứng bên cạnh cái bóng của hắn có thể che át cả người cậu, cậu đi vào phòng Tưởng Kha cũng chỉ lạnh nhạt đưa mắt liếc cậu một cái không chủ động chào hỏi, xem ra không phải người thân thiện, do đó Đào Tư Trĩ khéo léo không đề cập trước mặt Tưởng Kha.
Buổi chiều hôm đó, Đào Tư Trĩ khẩn cấp lên mạng thu thập một vài tài liệu về vấn đề "Mỗi đêm ngủ dưới đất sẽ có lợi gì", làm thành một quyển cẩm nang chăm sóc giấc ngủ lành mạnh, đến phòng văn thư in ra giấy, đặt trên giường Tưởng Kha.
Hết tiết tự học buổi tối trở lại, Đào Tư Trĩ phát hiện quyển cẩm nang trong thùng rác.
Đào Tư Trĩ kể đến đây bị anh trai cắt ngang.
Anh trai nói: "Anh không hiểu quyển cẩm nang đó liên quan gì đến câu hỏi của anh."
"Đây là một câu chuyện hoàn chỉnh." Đào Tư Trĩ nói: "Nếu để thiếu chuyện nào thì giải thích sẽ không còn hoàn chỉnh."
Tiếp đó, Đào Tư Trĩ kể cho anh trai nghe về tình hình cụ thể Đêm liên hoan cổ vũ học sinh lớp 12 trong trường vào tối ngày 17 tháng Tư, học kỳ hai lớp 11, sau khi về phòng ký túc xá, những lời lẽ không thỏa đáng, không tự trọng của Tưởng Kha đã sinh ra cám dỗ với Đào Tư Trĩ.
Bắt đầu từ 21 giờ 45 phút, Tưởng Kha bày tỏ sự không hài lòng với phần thưởng rồi khoe khoang với hai người bạn cùng phòng khác là Trương Đông Quân và Chu Lễ về vận may rút thăm của mình, cuối cùng đếm lại những giải thưởng mình từng bốc trúng.
Dựa theo thống kê của Đào Tư Trĩ, cả đoạn hội thoại kéo dài tròn mười hai phút, làm cho tối đó khi Đào Tư Trĩ chơi game mà trong tâm trí chỉ toàn giọng Tưởng Kha: "Tôi rút thăm may lắm."
Có lẽ là sự sắp đặt của vận mệnh, tối đó thu gom đủ kim cương để rút thẻ xong, trước khi rút, Đào Tư Trĩ bỗng ngẩng đầu nhìn, vừa vặn trông thấy tay Tưởng Kha vắt qua thành giường.
Tướng ngủ của Tưởng Kha rất tệ, trong lúc ngủ tay trái vắt qua thanh chắn giữa hai giường, thi thoảng ngón tay còn đụng vào trán Đào Tư Trĩ.
Vốn dĩ Đào Tư Trĩ hết sức buồn rầu, nhưng vào giây phút này cậu nhận ra có lẽ đây chính là vận may của cậu, nó vẫn luôn ở đó đợi cậu đến gần.
Mà điều Đào Tư Trĩ cần làm chỉ là cầm điện thoại ghé đến, nhờ ngón tay Tưởng Kha ấn giúp mình một cái, vô cùng bí mật và đơn giản.
"Bí mật thì làm sao em lại bị bắt." Đào Tư Viễn ngắt lời Đào Tư Trĩ lần nữa.
Câu hỏi này thiếu khách quan, Đào Tư Trĩ không muốn trả lời bèn kháng nghị bằng cách im lặng.
Một lát sau, Đào Tư Viễn nhượng bộ, đổi câu hỏi khác: "Lần thứ mấy thì em bị bắt?"
"Lần thứ tám." Đào Tư Trĩ trả lời: "Vào ngày 29 tháng Tư. Trương Đông Quân và Chu Lễ đều về nhà, chỉ còn em và cậu ấy ở lại phòng ký túc xá."
"Sau khi phát hiện cậu ta phản ứng thế nào?" Đào Tư Viễn chợt im lặng, mấy giây sau, anh quay sang Đào Tư Trĩ, giọng cất cao như đang gào lên với Đào Tư Trĩ, lớn tiếng hỏi: "Tưởng Kha lấy cái này uy hiếp em phải không? Để làm những chuyện kia với em?"
"Không." Đào Tư Trĩ vội vàng phủ nhận, lại bổ sung: "Những chuyện đó về sau mới làm."
"Lần đầu tiên là ở nhà Tưởng Kha." Đào Tư Trĩ nói: "Ăn cơm tối xong cô đi ra ngoài."
Đào Tư Viễn lại chợt im lặng.
Đào Tư Trĩ thấy anh rất lạ nên cứ nhìn anh mãi.
Nét mặt Đào Tư Viễn phức tạp vượt quá mức Đào Tư Trĩ có thể hiểu, rất lâu sau, Đào Tư Viễn nói với Đào Tư Trĩ: "Xin lỗi."
Anh nói: "Giá như anh không làm cố vấn đầu tư cho bà Tưởng thì tốt rồi."
Đào Tư Trĩ thấy Đào Tư Viễn khóc, Đào Tư Viễn lớn hơn cậu mười một tuổi, sắp bước sang độ tuổi ba mươi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Đào Tư Viễn khóc.
"Để cạnh tranh khách hàng với đồng nghiệp, khi trò chuyện với bà Tưởng, anh đã cố tình nói cho bà ấy biết em trai mắc bệnh tự kỷ, gia đình sống rất khó khăn." Đào Tư Viễn vừa khóc vừa nói với Đào Tư Trĩ.
Trông Đào Tư Viễn khóc như con sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng, hai má phồng lên, để lộ răng cửa.
Đào Tư Trĩ nhìn anh chốc lát rồi nói: "Em không muốn nói đến chuyện này nữa." Sau đó cậu quay đầu nhìn tivi, dường như cậu nghe thấy Tưởng Kha đang gọi tên mình một cách bất thình lình.
"Đào Tư Trĩ." Giống hệt mỗi lần nghe thấy ảo giác, cậu nghe thấy Tưởng Kha rút lấy điện thoại của cậu, nói với cậu sau khi phát hiện cậu trộm dùng tay hắn rút thẻ: "Con mẹ nó, cậu không có tay à?"
Nghe thấy âm thanh điện thoại bị ném về giường Đào Tư Trĩ.
Cũng nghe thấy Tưởng Kha hỏi cậu dù không nhớ là lần nào: "Đào Tư Trĩ, cậu có dáng vẻ thích tôi một chút được không?"
Hết chương 03.
* Tiểu Đào mắc bệnh Tự Kỷ từ nhỏ, được điều trị bằng phương pháp Can thiệp hành vi có thể sinh hoạt độc lập.
Can thiệp hành vi (Behavioral intervention) là một trong những liệu pháp phổ biến nhất cho trẻ nhỏ mắc chứng tự kỷ. Liệu pháp này thường được hướng dẫn bởi một người trưởng thành, nhằm mục đích dạy và tăng các hành vi hữu ích và giảm hoặc loại bỏ các hành vi có hại ở trẻ. Người hướng dẫn sẽ đặt ra các câu hỏi và dạy trẻ cách trả lời thích hợp. Nếu trẻ trả lời đúng và đạt được tiến bộ, trẻ sẽ được động viên và khen thưởng ngay. Điều này cho trẻ biết rằng những gì chúng làm là đúng đắn và được người lớn chấp nhận. (Nguồn: Health+)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top