Chương 01
Vào một ngày nọ của tuổi hai mươi mốt, trước khi chơi game mobile Mua Bán Tình Yêu mới tải về, Đào Tư Trĩ mở một bộ phim điện ảnh trên máy tính.
Trong khi đang chạy hội thoại trò chơi, cậu nghe thấy nam chính trong phim nói: "Nếu đời người có bốn mùa thì trước năm mười bốn tuổi với tôi đều là mùa xuân."
Cậu đăm chiêu ngẩng đầu xem thử, cũng bắt chước phân chia cuộc đời mình như thế: khả năng trước năm mười bảy tuổi với cậu chẳng có mùa nào cả, mười tám tuổi là mùa xuân, mười chín tuổi trở thành mùa đông giá rét, từ đó về sau chỉ còn mùa thu.
Hai mươi tư tuổi, Đào Tư Trĩ tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính của Đại học U.
Như mười mấy năm trước đó, tư tưởng chính trong cuộc sống đại học của Đào Tư Trĩ vẫn là đơn độc một mình, không giao tiếp xã hội.
Vì không muốn chung phòng ký túc xá với người khác, Đào Tư Trĩ chọn ở ngoại trú, cơ hội quen biết thêm bạn học ít hơn cả hồi cấp Ba. Khi chụp ảnh tốt nghiệp cử nhân đại học, thậm chí Đào Tư Trĩ còn chẳng nhớ được hết tên các bạn trong lớp.
Nếu nói về thu hoạch của Đào Tư Trĩ trong thời gian đại học và nghiên cứu sinh, ngoại trừ kiến thức chuyên ngành học được và điểm tích lũy cao thì có lẽ chỉ còn rất nhiều thẻ trong game mobile Mua Bán Tình Yêu.
Nhưng cậu không quá để tâm, vì vốn dĩ cậu chỉ quan tâm đến vài thứ.
Mùa thu, Đào Tư Trĩ tham gia ngày hội tuyển dụng ở trường, được tập đoàn An Viễn - công ty công nghệ thông tin lớn nhất thành phố tuyển chọn. Tháng Hai năm kế tiếp, cậu đón gió rét thấu xương bắt đầu đi làm.
Khác với Đại học U chỉ cách nhà hai trạm xe, khuôn viên tập đoàn An Viễn tọa lạc tại khu trung tâm kỹ thuật công nghệ cao, cách nhà Đào Tư Trĩ rất xa. Mỗi sáng đi làm Đào Tư Trĩ đều phải dậy từ sáu rưỡi, chuyển ba chuyến tàu điện ngầm, đi bộ thêm hai mươi phút mới có thể đến đúng giờ.
Bố mẹ và anh trai thấy Đào Tư Trĩ bắt xe đi lại quá cực nhọc, nói cậu chưa bao giờ phải chịu khổ như thế nên bắt đầu giục cậu học lái xe.
Đào Tư Trĩ không muốn học, thường hay giả vờ đang suy nghĩ hoặc không nghe thấy.
Một tuần trôi qua, Đào Tư Trĩ gầy đi trông thấy. Người nhà lại bắt đầu bàn bạc với nhau, định thuê hoặc mua một căn hộ nhỏ cạnh công ty cho cậu. Tuy nhiên xung quanh công ty có rất ít chung cư, căn hộ thích hợp càng không dễ tìm, họ đưa Đào Tư Trĩ đi xem vài lần đều không vừa ý.
Đào Tư Trĩ thấy đi xem nhà rất phiền hà, cũng rất vất vả, sau vài lần phối hợp không có kết quả, cậu lại bắt đầu phản kháng tiêu cực.
Điều may mắn là, vào tháng thứ ba Đào Tư Trĩ chăm chỉ đi lại từ trung tâm thành phố ra ngoại thành, công ty bỗng dưng ban hành chính sách phúc lợi mới, chuẩn bị cung cấp ký túc xá cho nhân viên mới có nhu cầu.
Hiệu suất thực hiện của phòng hậu cần rất cao, thông báo đưa ra chưa bao lâu, Tiểu Lý phụ trách liên hệ với phòng kỹ thuật đã cầm bản khai đến trưng cầu dân ý.
Ban đầu Đào Tư Trĩ chẳng hứng thú với phúc lợi này, cậu dán mắt nhìn chằm chằm chương trình đang chạy thử, nói với Tiểu Lý mà chẳng hề ngẩng đầu: "Tôi không ở."
Con người Tiểu Lý tương đối dông dài, đứng cạnh cậu mãi không đi, dường như cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu: "Vì sao không ở? Điều kiện tốt lắm."
Cuối cùng Đào Tư Trĩ cũng ngẩng đầu, nói với cô: "Tôi không thích ở chung với người khác."
Lý Tiêu nói với cậu ngay lập tức: "Cậu chưa đọc thông báo nội bộ phải không? Ký túc xá đợt này là phòng đơn, bỏ lỡ là không có đâu." Tay cô đang cầm bút, lại hỏi Đào Tư Trĩ lần nữa: "Phòng đơn cậu có ở không?"
Đào Tư Trĩ do dự cân nhắc chốc lát, nói: "Ở đi." Sau đó chuyển tầm mắt về màn hình.
Lý Tiêu gật đầu, đánh dấu tích trên bản khai rồi đi sang chỗ người tiếp theo.
Đào Tư Trĩ đang tiếp tục chuyên tâm hoàn thành công việc, sau đó mở file word trên cloud của mình ra, điền nhật ký vào chỗ trống sau ngày 2 tháng Tám: Sắp dọn vào ở phòng ký túc xá đơn do công ty cung cấp.
Tiếp đến tuyên bố trong nhóm chat gia đình: "Con sắp ở ký túc xá rồi", đồng thời gây nên một trận sóng to gió lớn.
Một tuần sau, Đào Tư Trĩ dọn vào khuôn viên công ty.
Vì hành lý quá nhiều, anh trai Đào Tư Viễn của cậu lái xe đưa cậu đi làm. Mẹ cậu cũng muốn đến theo nhưng bị anh trai lấy lý do "Con còn phải đi làm, không rảnh đưa mẹ về nhà" để từ chối.
Đường đi làm ngày thứ Hai hơi tắc, anh cậu vừa lái xe vừa càm ràm dông dài dặn cậu những điều cần chú ý khi sống một mình.
Đào Tư Trĩ không nghiêm túc nghe, vì cậu đang tranh thủ thời gian chơi game làm nhiệm vụ hàng ngày, hơn nữa anh cậu nói gì có nhắm mắt cũng đoán được.
Chắc chắn vẫn là mấy câu tối hôm qua từng nói: Một tuần nhất định phải về nhà một lần; Không được chơi game khuya quá; Có thời gian thì giao thiệp với người khác nhiều hơn; Song trước khi tiếp xúc thân thiết nhất định phải nói với anh.
Khi sắp đến khuôn viên công ty, Đào Tư Trĩ tích lũy đủ mười lần rút thẻ liên tiếp, cậu lập tức giơ điện thoại ra trước mặt anh trai: "Anh, rút hộ em."
Không biết vì sao anh cậu thở dài rồi mới ấn.
Hôm nay vận may của Đào Tư Viễn rất cao, rút được một tấm thẻ SSR mà Đào Tư Trĩ chưa có.
Đã mấy tuần trời Đào Tư Trĩ không rút được tấm thẻ mình muốn, cậu vui đến mức chấp nhận yêu cầu vô lý là sang năm học lái xe của Đào Tư Viễn nhân lúc lộn xộn, sau khi Đào Tư Viễn giúp cậu chuyển đồ xong còn đưa cho anh chìa khóa dự phòng của ký túc xá.
Ký túc xá đơn của công ty hoàn hảo thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Đào Tư Trĩ về nhà ở.
Không gian nhỏ hẹp, có nhà vệ sinh riêng, tốc độ mạng rất nhanh, giường lại êm ái, còn có nhân viên tạp vụ đến tận cửa thu dọn quần áo đem đi giặt.
Sau khi vào ở ký túc xá, ngoại trừ mỗi cuối tuần hay kỳ nghỉ không bận liền bị bố mẹ và anh trai hạ lệnh buộc phải về nhà ra, Đào Tư Trĩ mãi mãi ở công ty.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào tốt nghiệp khóa năm nay ở khu B đã nổi tiếng khắp phòng lập trình, năng lực nghiệp vụ tốt, tích cực làm thêm giờ nhất, không có việc gì thì chưa bao giờ ra khỏi khuôn viên công ty.
Ký túc xá, chỗ ngồi làm việc, nhà ăn, cuộc sống xoay quanh ba vị trí đó khiến Đào Tư Trĩ cảm thấy như cá gặp nước, vô cùng tự do tự tại. Có dạo cậu cho rằng mùa thu của cuộc đời mình gần kết thúc, mùa xuân sắp trở lại rồi.
Đào Tư Trĩ còn từng suy xét, nếu như sau này bị buộc chuyển đi phải mua nhà, cậu sẽ lấy phòng ký túc xá này ra làm mẫu.
Trải qua công tác cần mẫn siêng năng quá rõ ràng, đến cuối năm hiển nhiên Đào Tư Trĩ nhận được phần thưởng nhân viên xuất sắc dành cho nhân viên mới.
Lãnh đạo gọi cậu và một đồng nghiệp được nhận thưởng khác là Tiểu Triệu vào văn phòng, chúc mừng hai người trước, còn cho hai người vé tham gia tiệc cuối năm của công ty, nói: "Đây là vinh dự đặc biệt mà không phải ai nhận thưởng nhân viên xuất sắc đều có đâu."
Thấy mấy chữ tiệc cuối năm, Đào Tư Trĩ chỉ nghĩ đến "chắc chắn rất đông người". Cậu khá sợ đám đông, ấp úng muốn từ chối.
Lãnh đạo biết tính cậu, cũng nhìn ra được ý tứ của cậu, đột nhiên bắt đầu truyền thụ triết lý nhân sinh cho cậu: "Thanh niên phải giao tiếp xã hội nhiều vào", "Bây giờ không còn là thời chỉ nhìn vào năng lực thôi đâu", vân vân.
Đào Tư Trĩ bắt đầu thẫn thờ, chợt bị một câu của lãnh đạo thu hút sự chú ý: "Hơn nữa tỷ lệ trúng thưởng tại tiệc cuối năm năm nay cao nhất trong lịch sử, bỏ lỡ rồi là không có đâu."
Đào Tư Trĩ có một khuyết điểm, cậu không cách nào từ chối tất cả mọi hoạt động rút thăm trúng thưởng. Do đó sau cuộc nói chuyện, cậu không chỉ nhận vé tham gia tiệc cuối năm mà còn nói "Cảm ơn" với lãnh đạo.
Thứ Sáu của tuần thứ ba sau tết Dương lịch, tiệc cuối năm của tập đoàn được tổ chức tại phòng tiệc trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng gần khuôn viên công ty.
Phòng tiệc rất rộng, trong phòng xếp bảy tám chục cái bàn tròn, đằng trước lắp sân khấu, hai bên sân khấu đều dựng hai màn hình điện tử cực to, phát sóng trực tiếp cảnh tượng trên sân khấu.
Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đọc diễn văn xong, tiệc tối được mở màn.
Bầu không khí trên đa số bàn tiệc dâng cao, ăn uống linh đình, cũng có một vài bàn tiệc hết sức yên tĩnh.
Ngồi quanh bàn yên tĩnh phần lớn có Lý Tiêu phòng hậu cần hay nhân viên không giỏi giao tiếp như Đào Tư Trĩ.
Người sắp xếp chỗ ngồi tinh tế xếp cho họ ngồi một góc không ai chú ý, để họ không bị quấy rầy mà bình tĩnh ăn uống, chuyên tâm đợi đến khi mở thưởng.
Trước khi rút thăm trúng thưởng còn có vài chương trình biểu diễn, Đào Tư Trĩ trùng hợp ngồi ngay cạnh loa, bị tiếng nhạc làm cho nhức hết tai, lại cảm thấy khó chịu, bèn nói một tiếng với đồng nghiệp, định ra ngoài phòng tiệc tránh một lát.
Người bên ngoài không ít, túm năm tụm ba cùng nhau trò chuyện. Đào Tư Trĩ dựa vào cột đá cẩm thạch, cúi đầu nhìn sàn nhà xám đỏ đan xen dưới chân, ngẩn người.
Không lâu sau, điện thoại của cậu vang lên chuông báo thức, nhắc cậu đã đến chín giờ tối, cần làm nhiệm vụ hàng ngày, câu liền lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trò chơi, nghiêm túc chơi game. Một lúc sau, cậu chợt nghe thấy có người gọi: "Đào Tư Trĩ."
"Đào Tư Trĩ."
Đào Tư Trĩ nhận ra âm than này. Khi cậu vừa tốt nghiệp cấp Ba, nó thường xuyên vô duyên vô cớ vang lên bất thình lình bên tai cậu, làm cho cậu cảm thấy khá đáng ghét.
Âm thanh xuất hiện có lúc trong nhà ăn, đôi khi trên sân thể dục, lúc thì lại ở nhà cậu, dưới ánh hoàng hôn. Đào Tư Trĩ không rõ nguyên nhân âm thanh này xuất hiện, nhưng mỗi lần nghe thấy đều chưa từng tìm được ngọn nguồn âm thanh.
Mấy năm gần đây, Đào Tư Trĩ đã rất ít nghe thấy, do đó mới đầu cậu không để tâm, cũng không ngẩng đầu nhìn, cho đến khi âm thanh càng ngày càng gần làm cậu nghi ngờ lần này không phải nghe thấy ảo giác.
Sau đó, cậu thấy một đôi giày da. Giày da màu đen, được lau bóng loáng, giẫm trên thảm trải sàn xám đỏ. Kế tiếp cậu lại nghe thấy: "Đào Tư Trĩ."
Cậu chỉ đành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người gọi tên mình.
Người này cao hơn cậu một cái đầu, mặc đồ đen, âu phục phẳng phiu, tóc cắn ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Đào Tư Trĩ, trong tay cầm một ly rượu.
Ngoại trừ trưởng thành hơn một chút thì bề ngoài của Tưởng Kha chẳng thay đổi. Nhưng vẻ ngang ngược và giễu cợt trong ánh mắt mà Đào Tư Trĩ hết sức quen thuộc, từng chẳng hề che giấu, giờ đã không còn nữa.
"Sao không nói gì?" Hắn nói: "Không nhận ra tôi rồi ư?"
Đào Tư Triết nói: "Nhận ra."
Tưởng Kha tự nhiên cười, hắn nhìn vào mắt Đào Tư Trĩ, tựa như gần kề lại cũng như cách xa Đào Tư Trĩ.
Trên thực tế, Đào Tư Trĩ nghĩ có lẽ mình quả thực đã không nhận ra hắn.
Trong hơn bảy năm chia xa, Tưởng Kha đã thay đổi thành một người trưởng thành chững chạc vẻ vang mà Đào Tư Trĩ mãi mãi không thể trở thành, hắn khách sáo nói với Đào Tư Trĩ: "Lâu rồi không gặp." Mà dáng vẻ Đào Tư Trĩ thì vẫn giống xưa kia.
Âm thanh xung quanh quá ồn, là môi trường Đào Tư Trĩ không thích, cậu thấy không thoải mái, muốn đến một nơi yên tĩnh hơn, thế nên cậu nhìn ngó bốn phía, trả lời Tưởng Kha qua loa ậm ừ: "Ừ... Gặp."
Tưởng Kha không so đo chuyện cậu nói không rõ ràng, trong giọng nói chứa ý cười: "Đào Tư Trĩ, cậu không thay đổi chút nào."
Đào Tư Trĩ không tìm được nơi vắng người, cũng không biết nói gì, lần nữa nhìn Tưởng Kha, phát ra một âm tiết từ mũi.
Tưởng Kha đẹp trai, hình tượng tốt, rất nhiều cô gái ra ngoài phòng tiệc cho thoáng đều nhìn hắn, khác hẳn với Đào Tư Trĩ.
Đào Tư Trĩ thoáng chú ý thấy màn hình điện thoại của mình tối đi bèn chuyển ánh mắt rời khỏi người Tưởng Kha, cậu cúi đầu, ngón cái tay phải ấn vào màn hình, để trang chủ trò chơi lại lần nữa sáng lên.
"Lại chơi game hả?" Tưởng Kha tiến một bước đến gần Đào Tư Trĩ hơn: "Vẫn là trò trước đây sao?"
Đào Tư Trĩ ngửi thấy mùi rượu, cúi đầu nói: "Không phải."
Sau đó cậu nhanh chóng nghe thấy Tưởng Kha hỏi tiếp: "Game bây giờ cần rút thẻ nữa không?"
Cậu có chút không yên lòng, gật đầu coi như trả lời, rốt cuộc cũng nhích sang bên một bước nhỏ, vai chạm vào cột đá cẩm thạch, cột đá hơi lạnh, Đào Tư Trĩ đứng sát rất gắng sức, như bị một bàn tay vô hình ấn chặt vào cột. Cậu cũng thấy không thoải mái, nhưng vì nhiệm vụ hàng ngày vẫn chưa làm xong nên đành giữ nguyên tư thế kỳ quái tiếp tục chơi game.
Tưởng Kha im lặng nhìn khoảng ba mươi giây, cất tiếng hỏi Đào Tư Trĩ: "Có cần tôi rút thẻ hộ không?"
Lúc này, Đào Tư Trĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, định quay về đợi mở thưởng trong tiệc cuối năm. Cậu ấn khóa màn hình, lẩm bẩm câu "Không cần", xoay người đi vào phòng tiệc. Đi nhanh hơn bình thường, cậu cũng chẳng rõ vì sao.
Đi đến gần cửa, Tưởng Kha sau lưng gọi tên cậu. Cậu chỉ đành dừng bước, một lần nữa quay lại nhìn.
Cậu thấy Tưởng Kha đứng cách mình ba mét, hơi hơi cúi đầu, mỉm cười với mình rất gượng gạo.
Sở dĩ nói là gượng gạo vì khóe miệng Tưởng Kha cong lên rất mất tự nhiên, ánh mắt cũng có phần trốn tránh. Tưởng Kha hạ thấp giọng hỏi Đào Tư Trĩ: "Cậu có thể thả tôi ra khỏi danh sách đen điện thoại không?"
Đào Tư Trĩ nhìn hắn, ngẫm nghĩ, hỏi hắn: "Danh sách đen gì cơ?"
"Cậu không ở trong danh sách đen của tôi." Đào Tư Trĩ nói.
Tưởng Kha ngẩn người, nét cười ít ỏi trong mắt cũng vụt tắt.
Đào Tư Trĩ nhìn vẻ mặt Tưởng Kha, cậu nghĩ hình như Tưởng Kha có rất nhiều điều muốn nói nên không lập tức rời đi.
Nhưng đợi một lúc lâu Tưởng Kha vẫn không nói tiếng nào, Đào Tư Trĩ lại nghĩ đến giải thưởng, không còn kiên nhẫn đợi đã xoay người đi.
Tưởng Kha không gọi cậu lại cũng không đi theo cậu, giúp cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ỉu xìu đi đến chỗ của mình, ngồi xuống cạnh đồng nghiệp không giỏi ăn nói giống cậu. Mấy giây sau, màn hình điện thoại di động của cậu sáng lên, Tưởng Kha gửi tin nhắn cho cậu:
[Năm kia tôi nhậm chức, năm nay về trụ sở chính, làm ở phòng kế hoạch.]
Đào Tư Trĩ đọc xong liền khóa màn hình.
Kỳ thực nếu kéo lên trên hộp tin nhắn có thể thấy vài năm gần đây cậu đều nhận được tin nhắn chúc mừng của Tưởng Kha vào mỗi dịp lễ tết.
Đào Tư Trĩ không thích trả lời tin nhắn của người khác nên chưa bao giờ trả lời.
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top