PHẦN 05

TÂM THANH MẬT NGỮ
Phần 05/07
Tác giả: Nhuyễn Muội Khanh
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái, vui lòng không re-up. Cảm ơn .
***********
- Bảo em xem tôi xử lý hồ sơ, không có bảo em xem tay của tôi.
   
- Tại vì tay của anh đẹp.
  
Căn phòng yên lặng trong vài giây, sau đó, anh ta bỗng bật cười thành tiếng.

Còn từ trong lòng của anh ta, tôi nghe thấy:
 
[Em ấy thật dễ thương]

Một tiếng sau, đã đến 11 giờ.
- Tiểu đáng thương, em ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.
- Chỉ tới đây thôi hả, tôi thấy vẫn còn rất nhiều hồ sơ mà.
- Nếu như em muốn, vậy những hồ sơ này tôi giao cho em xử lý.
  
Tôi vội vội vàng vàng xua tay.
Những hồ sơ đó tôi đã xem qua rồi, mỗi cái đều có giá trị cả ngàn vạn, thậm chí có cái trên tỷ, tôi sao dám chứ.
Lỡ như khiến anh ta bị lỗ vài tỷ, anh ta có khi sẽ lập tức đem tôi ném ra khỏi trang viên mất.
  
Vì thế, trong một giây sau đó tôi lập tức biểu diễn một màn ngủ gật rất "thật trân" trước mặt anh ta.
 
Anh ta chỉ cười cười, sau đó giúp tôi đóng cửa phòng và rời đi.
  
Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Hoắc Liên và vị tiền hôn phu dường như đồng thời xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

- Xong rồi, xong rồi. Đã nói là mỗi tiểu thế giới chỉ có thể xuất hiện một người xuyên việt, kêu anh đi đi, anh xem, bây giờ xuất hiện BUG rồi.
  
Từ lúc biết thân phận "người xuyên việt" của đối phương, bọn họ đối chọi càng ngày càng nhiều.

- Cô xem cô đã đem nữ chính hành hạ thành cái dạng gì rồi, nếu như muốn đi cũng phải là cô đi.
  
Mà hai đoàn ánh sáng thì đang lập loè phát sáng:
- Không cần, cả hai người đều đi đi.
- Không muốn
  
Cả hai người đồng thanh hô lên.
- Hai người xem, nữ chính tỉnh rồi.
  
Ánh mắt của cả hai đồng thời nhìn về phía tôi, tôi khẽ chớp chớp mắt.
- Xin lỗi nha, chúng em không cố ý nhắm vào chị đâu, đều là do hoàn cảnh ép buộc.
- Chẳng qua là bởi vì chúng tôi, nên cô có khả năng đọc suy nghĩ.
- Chúng tôi sẽ thu hồi khả năng đó, nhưng sẽ không lấy đi ký ức của cô, xem như sự bồi thường của chúng tôi đi.

Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau rời đi.
  
Hoắc Liên và vị tiền hôn phu đều sẽ trở lại bình thường.
  
Nói cách khác, Hoắc Liên sẽ thật sự nhắm vào tôi. Còn vị tiền hôn phu sẽ thật sự bám lấy tôi.
  
Khi Hoắc Liên tỉnh lại, đã không nhìn thấy tôi nữa. Cô ta bèn hỏi bà Hoắc, bà ta nói với cô ta rằng tôi đã bị bán đi.
  
- Thế mới hay, ai bảo cô ta chiếm vị trí của con. Mẹ, cô ta đã bị bán cho ai vậy? Có phải đó là một lão già bụng bia hói đầu không?
- Không phải, người đó là chủ tịch của Diệp thị.
  
Sau đó, cô ta và vị tiền hôn phu cùng lúc tìm đến nhà của Diệp Mục, nhưng bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa.
  
Ý của tôi là: bảo bọn họ rời đi.
  
Ý kiến của Diệp Mục là: để bọn họ đi vào.

Được thôi, nhà là của anh ta, nghe theo anh ta vậy.
- Diệp Mục, không ngờ anh còn có thời gian rảnh để đi hóng chuyện.
- Xử lý hồ sơ quá chán đi, còn không bằng tôi đi hóng chuyện của em.
  
Không phải, chủ tịch à, sự nghiệp của anh không cần làm nữa hả?
  
Tối ngày hôm qua, cái người nói với tôi bản thân là một người đàn ông của sự nghiệp là ai vậy?
  
Cho nên, liền có cảnh tượng như bây giờ.
Vị tiền hôn phu ôm chặt chân của tôi, cầu xin tôi đừng đi, đã vậy còn không quên hạ thấp Diệp Mục.
Hoắc Liên thì một bên xoắn xuýt đuổi theo Diệp Mục, một bên cùng vị tiền hôn phu cãi nhau.
 
- Tôi hối hận rồi.
  
Trốn tránh một hồi mệt rồi, Diệp Mục liền vòng tay ôm lấy eo tôi, cằm gác lên vai tôi, thuận tiện còn không quên một cước đá bay "đồ trang trí" đang bám trên chân tôi.
  
[Diệp chủ tịch, không phải là anh chỉ muốn hóng chuyện thôi sao?]

- Diệp thiếu, cô ta tốt chỗ nào, tại sao anh không chịu nhìn xem em.
  
Hoắc Liên vừa khóc, vừa cố bắt lấy cổ áo của Diệp Mục. Diệp Mục nhanh chóng tránh đi:
- Cô lớn lên không đẹp bằng Hoắc Vận, tài nghệ không bằng Hoắc Vận, giáo dưỡng không bằng Hoắc Vận, còn nữa...
  
- Miao miao miao, Hoắc Vận, chị hãy đợi đó.
- Được thôi.
 
Cô ta vừa khóc vừa chạy đi. Tiếp theo, đến lượt vị tiền hôn phu:
  
- Người lúc trước nói vứt bỏ em không phải anh, là có người đã khống chế thân thể của anh. A Vận, anh biết là em yêu anh, cùng anh rời khỏi đây đi.
- Tôi biết, nhưng anh đâu có yêu tôi. Tất cả những điều anh đã làm với tôi từ khi còn nhỏ, tôi đều nhớ rất rõ.

"Hoắc Vận, mấy năm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp rồi. Cô biết mà, lúc nhỏ cô xấu như vậy, ai mà thèm cô chứ" "Đàn ông yêu bằng mắt, cô không biết sao?"
- Nhưng tôi hy vọng anh yêu tôi là vì bản thân tôi.
  
Vị tiền hôn phu vẫn muốn làm phiền tôi, mà lúc này, Diệp Mục khoát khoát tay, bảo vệ liền đi vào khiêng anh ta ra ngoài.
 
- Tiểu đáng thương, sao em lại càng đáng thương rồi.
  
... Cũng không nhất định là như thế.
  
Kế tiếp, anh ta toàn lực giảng dạy cho tôi về các loại sự việc của công ty, còn bỏ tiền ra lập một công ty để cho tôi thử sức.
 
Có thể do thiên phú, cũng có thể do anh ta dạy tốt, không quá 3 tháng, công ty của tôi dù không thể tính là quá cường thịnh, nhưng cũng có thể xem như một công ty lớn.
  
Ký xong một hợp đồng lớn, tôi trở về trang viên, dự định sẽ cùng Diệp Mục ăn mừng.
  
Nhưng tôi lại nhìn thấy anh ta cả khuôn mặt đỏ bừng, lời nói có chút mê sảng.

- Tiểu đáng thương.
  
Cứu mạng với, giọng nói của anh ấy quá mê hoặc đi.
  
- Anh sao vậy, uống say rồi hả?
- Muốn ôm ôm
  
Tôi ôm lấy anh ấy, hơi thở dịu dàng phả vào má tôi, cơ thể của anh ấy rất nóng.
  
Tôi lên mạng tìm kiếm cách giải rượu, tìm kiếm một hồi, lại có một loại suy nghĩ không sạch sẽ xâm nhập vào đầu tôi, tôi khẽ lắc lắc đầu, đi vào nhà tắm xả nước.
  
Tôi mang anh ấy đặt vào bồn nước lạnh, anh ấy dường như đã dễ chịu hơn một chút, đôi mày nhẹ nhàng dãn ra, nhưng vẫn muốn tôi ở bên cạnh.
  
Tôi không chút lưu tình mà đóng cửa phòng tắm lại, để anh ấy tự mình ngâm.
  
Lúc đầu, bên trong vẫn truyền ra một ít tiếng động mơ hồ, lúc sau thì im bặt.
  
Tôi hốt hoảng, vội vàng xông vào. Chỉ thấy anh ấy hướng về phía tôi, cười nói:
- Khì khì, em bị lừa rồi.

***********
Blog chính của mình trên Facebook, ủng hộ mình nha.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089990185572&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: