PHẦN 02

TÂM THANH MẬT NGỮ
Phần 02/07
Tác giả: Nhuyễn Muội Khanh
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái, vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********
Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong sự không cam lòng đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của vị hôn phu.
[Ai muốn kết hôn với ả bạch liên chết bằm đó chứ! Ai bảo cốt truyện không cho phép mình từ chối tình tiết này kia chứ!! Nữ chính ở bên mình bao nhiêu năm nay chẳng phải là uổng phí hay sao!!!]
  
Bởi vì cuộc sống của tôi từ lúc nhỏ chưa từng có niềm vui tiêu khiển nào, tôi chưa từng xem qua tiểu thuyết, cũng chưa từng có ai phổ cập cho tôi, nên tôi không biết "nữ chính" nghĩa là gì.
  
Nhưng điều đó vẫn không hề ảnh hưởng đến việc sau khi nghe xong câu nói đó, không hiểu sao tôi lại muốn cười.
  
Hai người này đúng là một cặp.
Cả hai ngoài mặt đều biểu hiện ghét bỏ đối với tôi, nhưng trong lòng thì lại vì đau tôi, thương tôi mà mắng mỏ đối phương.
  
Chẳng qua nếu xét trên thái độ trước đây của vị hôn phu đối với tôi, anh ta không giống người sẽ đau lòng vì tôi.
  
Vị hôn phu và Hoắc Liên đồng thời nhìn về phía tôi, dường như đang thăm dò tâm tình của tôi. Hai người họ đang nghĩ tại sao tôi lại bình tĩnh như thế.
  
Họ đều cho rằng tôi sẽ phản kháng, nhưng tôi làm gì có tư cách để phản kháng chứ.
  
Giống như trước đây vị hôn phu đã từng nói, tôi chỉ là một kẻ mang dòng máu thấp kém mà thôi.

- Nếu đã như vậy, hay là để con về quê sống đi.
  
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm, ở đây đã quá loạn rồi, không hề thích hợp với tôi.
  
Tôi không muốn trả thù ai hết, bởi vì tôi không có thù gì cần báo cả, nói đến cùng là do tôi đã chen vào cuộc sống của gia đình người ta.
  
Sự giáo dục mà tôi được tiếp thu từ bé lại lần nữa nói cho tôi biết, tôi nên nhún nhường, tôi không thể làm ra bất cứ việc gì không phù hợp với thân phận của mình.
  
Nhưng nếu như tôi rời khỏi gia đình này, liệu tôi có thể có chút tự do nào không?
  
Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra câu nói đó, không ngờ bà Hoắc lại trách móc tôi:
- Được thôi. Chẳng qua từ khi cô còn nhỏ đến giờ, tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền mời thầy giỏi về dạy cô, cô đem tất cả tiền trả lại cho tôi, tôi sẽ để cho cô đi.
  
Xem xem, câu nói này nực cười biết bao.
  
Bình thường, ngay cả tiền tiêu vặt bà ấy cũng không cho tôi, bây giờ lại nghĩ muốn tôi bồi thường lại số tiền đã hao phí trên người tôi chỉ bởi vì bà ấy đã tiêu cho tôi, dù tôi không tình nguyện nhận.
  
Thật nực cười, thật sự quá nực cười.

Bà ấy thật ra là không muốn để tôi đi thôi. Bà ấy cần tôi để có được mặt mũi, mặt mũi của đại tiểu thư. Bà ấy còn cần tôi ở trên yến hội đại hiển phong thái, như vậy bản thân bà cũng được thơm lây.
  
Bà ấy cũng biết, đứa con gái ruột của bà ấy không biết gì cả.Nhưng xuất phát từ sự áy náy và quan hệ máu mủ, bà ấy càng yêu con gái ruột của mình hơn.
  
Đây là những lời trong lòng bà ấy mà tôi nghe được - lời thật lòng của bà ấy.
  
- Chị ơi, chị đừng đi được không, lúc ở dưới quê em cũng có một chị gái, nhưng chị ấy chết vì bệnh rồi, bây giờ em vẫn muốn có được sự yêu thương của chị gái.
- Hoắc Vận, ở lại đây được không? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền, tôi rất thích kỹ thuật đánh đàn vĩ cầm của cô.
  
Mà trong lòng hai người họ thì đang nghĩ:
[Đây là loại mẹ gì vậy? Không có chút tình cảm nào sao? Sao trong lòng bà ta toàn nghĩ tới lợi ích vậy...]

Có lẽ ở lại cũng là một lựa chọn tốt.

Ít nhất bây giờ tôi đã biết, Hoắc Liên và tiền hôn phu đều không chán ghét tôi.
  
Tôi không muốn cô phụ những người yêu mến tôi. Nếu họ muốn tôi ở lại, vậy tôi sẽ thử ở lại.
  
Thế nên, tôi quyết định ở lại.
***********
Ngày thứ hai, Hoắc gia tổ chức yến tiệc mời rất nhiều người, chỉ vì muốn công bố thân phận của Hoắc Liên. Mà tôi thì bị bọn họ biến thành chị gái của Hoắc Liên.
  
Cũng phải thôi, nếu như tôi không phải người nhà Hoắc gia, bọn họ làm sao dính đến "ánh sáng" trên người tôi đây, đúng không?
  
Đúng là thật biết cách đem lợi ích khai thác đến triệt để.
  
Trong yến hội, tôi đứng trên đài cao kéo vĩ cầm, rõ ràng là một bài nhạc vui tươi, nhưng tôi lại cảm thấy chán nản. Khúc tận, khách khứa phía dưới không ngớt lời khen ngợi, nhưng vẫn không khiến tôi thấy vui hơn.
  
Thực chất, bọn họ không phải đang khen tôi giỏi như thế nào, mà là đang khen Hoắc gia đã nuôi dưỡng tôi tốt như thế nào.

Trong buổi yến hội hôm nay, tôi không mặc những bộ lễ phục cầu kỳ như trước đây, mà mặc một bộ đồ biểu diễn bình thường.
  
Bọn họ đều khen tôi tôn trọng sân khấu, lại không biết, đây là do Hoắc gia sợ tôi sẽ chiếm hết hào quang của Hoắc Liên.
  
Hoắc Liên khoác tay vị tiền hôn phu của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên phải mặc loại lễ phục vừa dài vừa nặng như vậy, cô ấy đi đường có chút chậm.
  
[Phiền chết đi được! Quần áo như thế này thật là khó chịu quá đi, lúc trước nữ chính đều phải mặc thứ quần áo này hả trời!!!]
  
Sau khi oán trách xong, cô ấy quay sang nhìn tôi.
[Mẹ ơi! Hôm nay nữ chính cũng quá đẹp đi, nhìn xem đôi chân dài kìa...Hí hí hí]
  
Cô ấy lại thâm tình nhìn vị tiền hôn phu:
- A Triết, em tìm chị nói chuyện nha
- Được, có cần anh đi cùng em không?

[Tra nam chết bằm, vẫn còn mơ tưởng đến trước mặt nữ chính tung tăng hả?]
[Ả bạch liên này không phải lại muốn làm khó nữ chính đấy chứ!]

Tâm trạng chán nản của tôi nhờ vậy mà bị cuốn đi hết.
  
Không thể không nói, tuy rằng hai người họ rất kỳ lạ, nhưng hai người họ lại là tia sáng trong cuộc sống của tôi.
  
- Không cần đâu,chỉ là chuyện giữa chị em gái, a Triết không cần tham gia vào.
  
Hoắc Liên bèn đi đến chỗ tôi, còn vị tiền hôn phu thì đứng ở nơi xa xa đợi.
- Chị, nhìn nè, cha mẹ của chị hình như càng yêu thích em hơn chị, chị nhìn lại mình xem, đang mặc cái thứ gì vậy, cứ như con hát ấy.
  
Cô ấy đã không còn bộ dạng như khi ở trước mặt Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân, mà đã thay đổi thành một bộ dạng cường thế.
  
Tôi giật mình, vừa âm thầm cảm thán kỹ xảo diễn xuất của cô ấy thật tốt, lại vừa phải cố gắng nhịn cười. Bởi vì nội tâm của cô ấy đang:
[A cứu mạng a, nhìn gần lại càng đẹp hơn, tại sao nữ chính lại không mặc đồ lụa trắng, thật lãng phí cho đôi chân dài mà ~ a u u ...]

***********
Blog chính của mình trên Facebook, ủng hộ mình nha.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089990185572&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: