PHẦN 01
TÂM THANH MẬT NGỮ
Phần 01/07
Tác giả: Nhuyễn Muội Khanh
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái, vui lòng không re-up. Cảm ơn
***********
Thiên kim thật đã trở về rồi, vị hôn phu liền vứt bỏ tôi - thiên kim giả mạo đã mất đi "sự sủng ái".
Mà tại thời điểm đó, trùng hợp là tôi đột nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ.
Thiên kim thật và vị hôn phu trước mặt tôi hiện tại đang biểu hiện một màn thật ngọt ngào nhưng thật ra một bên trong lòng đang mắng đối phương cẩu tra nam, bên còn lại mắng đối phương bạch liên chít bằm.
Tôi cảm thấy, một người mà ngay lúc này vẫn còn có thể nhịn cười được như tôi đúng là xứng đáng nhận được giải ảnh hậu .
***********
Tôi cũng không thể ngờ được rằng loại tình tiết máu chó này sẽ phát sinh trên người mình.
Y tá báo sai, thiên kim giả đã sống sung sướng 18 năm trong gia đình giàu có - cái loại tình tiết trước giờ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết Mary Sure này, tôi không thể ngờ tới nó đã xảy đến với tôi.
Nhưng tôi lại không thể thay đổi điều gì, chỉ có thể dựa vào sự giáo dưỡng đã ăn sâu vào trong xương để giữ cho bản thân không thất thố, duy trì lễ độ, giành lấy cho mình cơ hội tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này.
Thật ra, tôi và ba mẹ tình cảm không sâu, có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn, họ đã luôn ép buộc tôi, ép buộc tôi phải học mọi thứ, ép buộc tôi cầm kỳ thi hoạ phải tinh thông, ép buộc tôi phải có giáo dưỡng...
Vì vậy, khoảng thời gian chúng tôi ở cùng nhau còn không hài hoà bằng lúc tôi ở cùng con chim sẻ mỗi ngày đến xin ăn trước cửa sổ phòng tôi nữa.Con chim sẻ đó cũng thật hiểu tính người, mỗi khi nhìn thấy tôi, nó sẽ vì tôi mà thuần thục biểu diễn một màn xoay tròn, tôi cũng sẽ lại thưởng cho nó thêm một hạt kê.
Mà gần đây, sau khi đã tìm thấy được con gái ruột, ba mẹ lại đối xử với tôi càng tệ hơn. Bây giờ trong lòng họ, giá trị duy nhất của tôi chỉ còn một thân bản lĩnh này mà thôi.
Tôi có nên cảm thấy biết ơn không?
Có lẽ.
Thiên kim thật lớn lên không bằng tôi, đại khái bởi vì từ nhỏ chưa từng được chăm sóc tốt.
"Mẫu thân" - người quan tâm đến vẻ ngoài của tôi nhất - chỉ lo tôi sẽ khiến vợ chồng họ mất mặt, thế nên luôn luôn đắp một đống sản phẩm bảo dưỡng lên người tôi. Tôi vốn căn bản cũng không tệ, sau khi lớn lên lại càng giống như mỹ ngọc.
Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói:
[Á á á á Cứu tôi với! Nữ chính đẹp quá! Xì xì xì~Sao có thể đẹp đến như vậy, không biết nữ chính có chấp nhận yêu đương đồng giới không!!!!!!]
Cẩn thận quan sát, không có ai nói chuyện, cũng không có ai phản ứng.
Tầm nhìn của tôi rơi trên người thiên kim thật.
[Chị ấy nhìn tôi rồi! Mỹ nữ tỷ tỷ nhìn tôi rồi! A ha ha ha ha ha~Tôi nhất định phải đi tìm tên cẩu nam chính khoe khoang mới được ~]
Quả nhiên là cô ấy.
Đại não chạy nhanh một vòng, rất nhanh tôi liền chấp nhận hiện thực. Tôi có khả năng đọc suy nghĩ.
Vị thiên kim thật kia thực ra đang giả vờ nghiêm túc.
- Đây chính là chị gái sao? Thật xinh đẹp, không như con, từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, khắp mặt toàn là rỗ...
Hoắc phu nhân vội vàng dỗ dành cô:
- Tiểu Liên, con đừng nói như vậy, sau này con so với chị gái nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn.
Bà ấy chưa bao giờ dỗ dành tôi như vậy.
Thì ra sự mạnh mẽ của tôi chưa bao giờ khiến bà ấy hài lòng, thì ra bà ấy càng thích kiểu con gái yểu điệu như vậy hơn.
Tôi đã từng cố gắng để làm vừa lòng bà ấy, hy vọng có thể nhận được sự quan tâm, một chút thôi cũng được, chỉ là bà ấy không muốn, tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt vị trí của một toàn năng đại tiểu thư.
- Mẹ, con tự biết, con không thể so được với chị, sau này chắc sẽ không có ai thích con đâu.
[Mau mau đem nam chính đưa cho tôi đi. Cái tên cẩu tra nam bị mù mắt đó không xứng với nữ chính của tôi đâu]
Vị thiên kim này thật thú vị.
- Đừng lo, mẹ sẽ bảo hôn phu của Hoắc Vận đính hôn cùng với con.
Một giây sau, vị hôn phu đã nhấn chuông cửa nhà tôi.
Tôi vừa có chút sợ hãi, lại vừa có chút háo hức.
Anh ta sẽ vứt bỏ tôi theo lời "mẫu thân" của tôi nói, hay sẽ chống lại ý "mẫu thân" của tôi, tiếp tục ở bên cạnh tôi?
Nhưng mà tôi nghĩ, xác suất cao là vế trước đi.
Trong lòng tôi biết rất rõ, hôn phu không yêu tôi.
Mỗi một phần chán ghét anh ta đối với tôi, tôi đều hiểu rõ trong lòng. Mỗi một phần tốt đẹp anh ta đối với tôi, đều là do hoàn cảnh ép buộc.
Không ngoài dự đoán, vừa đi vào, anh ta liền lạnh lùng nhìn tôi, sau đó quay sang "mẫu thân" của tôi:
- Nếu như thiên kim thật đã trở về rồi, vậy hôn ước của con và cô ấy có phải nên hủy bỏ rồi không?
[Mé!!! Cẩu tra nam. Rốt cuộc là ai đã ở bên m*y bao nhiêu năm. Nếu không vì cốt truyện, t*o đã sớm đá m*y ra khỏi cửa rồi]
Tâm trạng tồi tệ của tôi lúc này nhờ vậy mà trở nên tốt hơn.
Ít nhất, vẫn còn có người quan tâm đến tôi, không phải sao?
Tôi nhìn "mẫu thân", trên mặt của bà không hề có tí do dự nào, bà ấy đồng ý rồi.
Tôi nghe thấy được bà ấy đang nghĩ gì.
Bà ấy đang nghĩ: cứ sợ vị hôn phu của tôi sẽ không chấp nhận tiểu Liên của bà ấy. Cũng may, vị hôn phu này của tôi không bị mù.
Haiz, mỉa mai thay, gần hai mươi năm qua, tôi sống không có chút gì gọi là vui vẻ, bà ấy đã từng ép tôi đến mức suýt tìm đến cái chết mấy lần, vậy mà giờ đây lại trách tôi cướp lấy tất cả của em gái.
Sống bình thường một chút cũng được, khổ một chút mệt một chút cũng không sao, bà ấy dựa vào cái gì cho rằng tôi rất lưu luyến cuộc sống như hiện tại?
Thậm chí, bà ấy còn không xem trọng tôi bằng một người lạ vừa mới gặp tôi.
- Đương nhiên, chỉ cần con đồng ý, hôn ước của con và Hoắc Vận tùy thời đều có thể hủy bỏ.
...
- Chỉ là, nói thế nào thì cũng là thân gia, vẫn cần phải liên hôn, con cảm thấy tiểu Liên thế nào?
"Mẫu thân" của tôi đẩy Hoắc Liên - người đang đỏ mặt - đến trước mặt vị hôn phu của tôi, trong đôi mắt mang đầy yêu thương, trong tim cũng vậy.
- Đương nhiên là... không gì tốt hơn rồi. Gia đình như chúng ta luôn xem trọng máu mủ, dòng máu nông thôn của Hoắc Vận, sao có thể so được với Hoắc Liên.
Dù đã đoán trước được kết quả, tôi vẫn có chút hụt hẫng.
Bởi vì quan hệ thân gia của hai nhà, từ khi tôi sinh ra, tôi và anh ta gần như ngày nào cũng gặp mặt.
Năm nay tôi 19 tuổi, xem như cũng đã ở cùng anh ta 19 năm.
Anh ta không động lòng, xem như tôi không đủ ưu tú.
Nhưng anh ta nói tôi thấp kém, tôi thực sự không cam tâm, cho dù sự thật là như vậy.
Tôi không tin anh ta là đá. Tôi cũng không yêu anh ta, bản thân tôi cũng biết tôi sẽ không đi yêu một người không yêu mình.
Nhưng nói thế nào tôi với anh ta cũng xem như là bạn của nhau, lúc trước khi anh ta ở cùng với tôi cũng chơi rất vui vẻ.
Cho nên, sự không cam lòng của tôi không phải bởi vì sự phụ bạc của tình nhân, mà bởi vì sự phản bội của bạn bè.
***********
Blog chính của mình trên Facebook, ủng hộ mình nha.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089990185572&mibextid=ZbWKwL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top