Chapter 6: Weird Irrational Sobbing
Dòng suy nghĩ của Peter:
Cuộc sống của tôi êm đềm trở lại. Spiderman đã có lại danh tiếng tốt của cậu ta và mối quan hệ của tôi với dì May được cải thiện. Mọi thứ nên hoàn hảo như trước khi tôi gặp Deadpool, nhưng vì một lí do nào đó nó lại không như vậy. Tôi thật sự cảm thấy khổ sở. Cảm giác như thứ gì đó ý nghĩa đã biến mất khỏi cuộc sống của mình, như kiểu nó hiện hữu trong tâm trí nhưng lại trượt khỏi tay trước khi tôi có thể nhận ra được tâm trí mình tồn tại thứ gì đó giống như vậy.
Ned và tôi đã xuống phố, trên con xe khá là điên mà bố mẹ cậu ấy mua vào mùa hè kỉ niệm tuổi mười bảy của cậu ấy. Chúng tôi trên đường đi đến tiệm Target để lấy vài gói snack cho bộ phim marathon mà chúng tôi đã mong chờ một lát nữa đây.
Khi chúng tôi đỗ xe và ra ngoài tôi đã cảm thấy có một luồng cảm xúc đổ ngập lên mình. Tôi giũ bỏ nó đi, ngờ ngợ về nơi mà nó xuất hiện và đuổi theo sau Ned vào bên trong tiệm. Bầu không khí bên trong có gì đó rất kì lạ, mọi người xung quanh trông ai cũng có chút khó chịu hay dường như bị quấy nhiễu bởi điều gì đó, họ giữ con cái mình trong tay rồi theo cơ bản là bỏ chạy về hướng bãi đỗ xe.
Nead và tôi liếc nhìn nhau trong bối rối.. Chuyện quái gì vậy chứ? Chúng tôi cùng nhún vai và cứ thẳng tiến, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm những gói snack ngon.
Sau đó, thoát ra khỏi không gian chán ngắt, chúng tôi quyết định đi lang thang xung quanh để xem coi có gì thú vị không, hoặc sẵn là tìm ra nguyên nhân của bầu không khí kì lạ mãi vẫn chưa chịu tan biến này. Cuối cùng đôi chân dẫn chúng tôi đến một nơi và cái điều tôi đối diện lại khiến tim như bị búng một phát.
Đó là một tên con trai to cao mặc một bộ thun bó sát màu đỏ, trang bị đầy đủ vũ khí thường thấy, ngay trong một cửa tiệm công cộng.. hắn cuộn tròn người trên cái giường con nít có hình Spiderman rồi khóc lớn.
"Đây đúng là cái giường tuyệt nhất trên đời.." Anh ta cứ thút thít mà không biết chút gì về sự có mặt của đám đông nhỏ đang tò mò vây xung quanh.
"Trông như ai đó đã có một người hâm mộ cuồng nhiệt!" Ned cười điên dại khi biết được tên kia đang nói gì và huých khuỷu tay vào cạnh sườn tôi. Tôi thở dài chịu thua và đi qua đám đông, nói mọi người mau tản ra và đừng quan tâm gì đến thằng cha dị hợm trong độ đồ siêu đỏ khóc nức nở trên cái nệm Spiderman dành cho trẻ em này nữa.
"Wade.." Tôi thì thầm khi ngồi khuỵu xuống bên cạnh anh ta "Wade. Nhìn tôi này, anh thật là quá ngu ngốc mà"
Anh ta cuộn người với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và bật ra một âm thanh rên rỉ "Peetaaaa.. Cậu đang làm cái gì trong đầu của tôi vậy chứ?" Anh ta lẩm bẩm khi để cánh tay phất phơ qua lại trong không khí đến khi nó đụng phải khuôn mặt của tôi. Tôi nhíu mắt khi anh ta vỗ vỗ mặt tôi cứ như anh ta đang cố để chắc rằng tôi thật sự đang ở đó và tôi không phải là một thứ ảo giác kì lạ gì khác.
"Wade." Tôi đỡ anh ta bằng vai mình và cố lay anh ta khỏi trạng thái như hôn mê "Mở mắt ra nào, Chúa lòng lành ơi. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Wade bắt đầu mở mắt, tôi chợt nhớ ra mình không mặt bộ đồ nên bắt đầu hành động một cách kì lạ, dùng tay che mắt anh ta lại để tránh anh ta nhìn thấy thân phận thật của tôi.
"Chết tiệt, mình không có ngụy trang" Tôi nhanh chóng mở to mắt nhìn Ned như để cậu ấy phản hồi cho cái vấn đề lúc này của tôi, ngay khi Ned mang cái áo gối đến để tôi trùm lên đầu thì Wade quay sang, kéo tôi đến chỗ anh ta và ấn tôi xuống giường.
"W-Wade?" Tôi chỉ có thể thốt ra được vài chữ. Anh ta đã cố định tôi bằng đôi chân của mình. Kéo cả hai tay tôi lên ngang đầu chỉ với một bàn tay, tay còn lại thì dùng để che mắt, tôi biết anh ta đã chắc rằng toàn bộ sức nặng của mình có thể ghim chặt tôi khi anh ta ngồi như vậy, kẹp hông tôi giữa hai chân mình.
Tôi lại liếc sang chỗ Ned, người đang đứng chết trân ở kia, cái áo gối bất lực rơi xuống chân cậu ấy.
"NED, GIÚP TỚ NÀO!.." Tôi thở khò khè dưới sức nặng của Wade, kẻ hiện tại đang còn mãi suy ngẫm gì đó, hét lớn, nếu anh ta mà nhìn được dù chỉ một chút tôi "thật sự" là ai thì. Ned vẫn đứng đó lắc đầu chầm chậm với cái mồm mở to, chiếc áo gối vẫn nằm dưới chân cậu ấy một cách vô dụng.
"Tuyệt." Tôi quyết định rằng Ned không thể giúp gì được và Wade thì quá cố chấp để có thể cho tôi rời đi mà không được phép nhìn mặt tôi.
Tôi thở dài khi tôi lắc lắc một bàn tay đã được thả lỏng và nắm lấy cổ tay của Wade. Tôi bĩu môi thất vọng khi chậm chậm kéo bàn tay đó ra khỏi mắt anh ta, cái đôi mắt mà tôi biết đang đảo tứ tung sau lớp mặt nạ để thu thâm càng nhiều thông tin càng tốt.
"Trời ạ Nhện nhỏ.." Anh ta thì thầm và ghé sát mặt xuống khuôn mặt khinh bỉ của tôi, khiến tôi vô cùng cảnh giác. Đôi tay tôi bắt đầu di chuyển "..Em thật quá đẹp luôn"
Nghe thấy Wade thốt ra mấy lời đó lại khiến phía dưới của tôi có một hơi nóng êm dịu. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Tôi phải là trai thẳng mới đúng! Một mình tôi với hơi hướng tình dục của chính mình cũng đủ khiến không khí như đặc quánh lại.
Tâm trí tôi chính thức rơi vào hoảng loạn khi nhìn Wade từ từ kéo mặt nạ lên đến dưới mũi. Đôi môi của anh ta vẫn rất gợi cảm mặc dù vừa mới trải qua cơn mơ hồ kì lạ không thể lí giải được vài phút trước.
Wade ghé sát mặt đến gần tôi hơn và một cách kiên quyết áp môi của anh ta lên môi của tôi. Tôi lập tức phản ứng, bản thân tự hốt hoảng khi nhận phải cái nụ hôm thèm khát của anh ta. Đôi môi khô khốc của anh ta cứ thế áp chặt, cả cơ thể tôi nóng lên đáp lại từng cái chạm của anh ta, tôi thật sự cảm thấy mình như đang ở trên một ngọn lửa bùng cháy.
Tôi cứ cảm thấy khoảnh khắc này rồi sẽ biến mất mãi mãi nhưng thật không may khi nó bị chứng kiến và làm gián đoạn một cách thô lỗ bởi Ned và mấy người còn đang bối rối từ đám đông nhỏ khi nãy giờ đây đang vỗ tay một cách lúng túng.
Tôi có thể cảm nhận được cách cách mà khuôn mặt tôi ngưng đỏ lúc Wade ngượng nghịu rời khỏi người tôi. Tôi nhận ra nó vô cùng khó khăn để một trong hai có thể thừa nhận được chuyện này khi tôi ngồi dậy và dùng mu bàn tay chà xát lên môi trong bộ dạng chấn động. Tôi hoàn toàn quên mất mọi người vẫn đang đứng đó, nó đã giống như chỉ có mỗi hai chúng tôi trong cửa hàng vậy..thậm chí là cả vũ trụ.
Có thể, chỉ là có thể thôi, tôi đã có chút tình cảm đối với Wade.
—
Lời của tác giả:
CÁC CƯNG ƠI ĐIỀU NÀY THẬT SỰ XẢY RA RỒI NÈ! OH ĐÚNG TÔI ĐÃ LÀM NÓ ĐÓ!
WHOOOHOOOO!!! *Chạy quanh phòng và la hét như một con điên*
Các bạn hoàn toàn có thể bình luận ngay phía dưới nếu các bạn cũng thích cái chương này hen..
AHHHHHH!!!! Tôi tốt hơn là nên đi thôi vì tôi có thể bấn loạn một mình và viết một chương riêng dành cho mấy sự lảm nhảm này..
YÊU CÁC BẠN và gặp các bạn sớm thôi...
Author, out.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top