Chap 16: Set the Stage
Tum cầm tờ giấy do bác sĩ tại khu điều trị viết, yêu cầu tư vấn ý kiến từ bác sĩ Kan về việc chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư thận ở giường số 2. Chàng y tá nhỏ bé đứng ngập ngừng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Kantapat. Anh biết lẽ ra chỉ cần đặt tờ giấy này vào giỏ có dán nhãn "Ghi chú tư vấn" là đủ. Nhưng nhiệm vụ của anh không dừng lại ở đó. Anh phải vào được phòng, xem liệu bác sĩ Kantapat có thứ gì đó đáng chú ý hay không, sau đó chụp ảnh để gửi cho kẻ luôn đeo bám anh.
Tum đẩy cửa, phát hiện nó đã bị khóa.
Vậy là nếu hôm nay trung úy Kong lại đến tìm anh để đòi hỏi thông tin, thì cũng vô ích. Tum chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện rằng Kong sẽ không làm như những lời anh ta đe dọa.
Là một y tá chuyên giúp đỡ người khác, nhưng Tum lại mang trong lòng nỗi ám ảnh khi em gái anh là một nạn nhân của ma túy. Cô thực sự có sử dụng ma túy, nhưng chưa bao giờ dính líu đến việc buôn bán. Trung úy Kong đã cứu em gái anh khỏi vòng lao lý bằng những chứng cứ mà anh ta tìm được. Tuy nhiên, đổi lại, đó là món nợ ân tình vô cùng lớn mà Tum buộc phải trả.
"Tum." Y tá Ornanong lên tiếng chào anh. Tum quay lại theo tiếng gọi, gương mặt thoáng hiện chút giật mình. Anh nhanh chóng gật đầu đáp lời đàn chị:
"Chào chị Nong."
"Sao em lại ở đây?" Ornanong vừa hỏi vừa lấy chìa khóa mở cửa. Ánh mắt của Tum lập tức dán chặt vào chiếc chìa khóa với móc treo hình con mèo nâu có đuôi dài.
"À... Em mang phiếu tư vấn đến đây." Tum nhanh chóng đặt tờ giấy vào giỏ, "Bác sĩ ở khoa em muốn hỏi gấp ý kiến bác sĩ Kan vì triệu chứng của bệnh nhân đang trở nặng. Ca trực của em sắp hết, nên em xung phong mang đến."
"Hiểu rồi." Nong đẩy cửa bước vào phòng, "Về nhà nghỉ ngơi đi, anh bạn trẻ. Bao giờ em trực ca tiếp theo?"
"Ca muộn đêm nay như thường lệ ạ. À... chị Nong?" Tum vội gọi khi cánh cửa sắp đóng lại, "Ở đây có nhà vệ sinh không cho em dùng nhờ với?"
Nong cười vui vẻ:
"Chị cũng thắc mắc sao thấy em loay hoay mở cửa, thì ra là tìm nhà vệ sinh. Đương nhiên rồi là có rồi, em vào đi. Nhà vệ sinh ở bên phải, em cứ dùng thoải mái."
"Cảm ơn chị."
Tum theo Nong bước vào phòng. Trước mắt anh là một căn phòng rộng rãi với chỉ hai chiếc bàn làm việc và ba tủ đựng tài liệu. Những chiếc hộp đồ đạc nằm lộn xộn trông như đang trong quá trình di chuyển. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn làm việc có bảng tên "Dr. Kantapat Akaramethi". Bàn của bác sĩ đầy ắp sách và tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Tum biết mình không thể tìm kiếm bất cứ thứ gì khi Nong đang ở đây, nhưng trong đầu anh đã có một kế hoạch.
Sau khi dùng xong nhà vệ sinh, Tum lấy điện thoại để lên bồn rửa tay, rồi bước ra, cố tình để lại chiếc điện thoại. Khi anh ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Nong đang đứng trước mấy tủ tài liệu, gãi đầu.
"Ai lại di chuyển hồ sơ bệnh nhân của chị, hay chính chị tự chuyển mà quên mất tiêu? Chị chẳng nhớ nổi nữa. Dạo này chị quên trước quên sau quá." Nong thở dài.
Chàng y tá trẻ mỉm cười gượng gạo:
"Em có thể giúp gì được không ạ?"
"Không sao, chị sẽ tự tìm. Chắc cũng nhanh thôi."
"Vâng. Cảm ơn chị đã cho em dùng nhà vệ sinh. Em đi đây ạ." Tum chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Tuy nhiên thay vì về nghỉ ngơi, anh quyết định dùng khoảng thời gian lẽ ra được ngủ để hoàn thành nhiệm vụ. Tum rời khỏi bệnh viện, trở về căn hộ trong khu nhà ở dành cho công chức rồi chờ đến thời điểm thích hợp - vào khoảng một giờ sau - để quay lại bệnh viện, trong bộ quần áo thường ngày. Tum trở lại khu điều trị nơi anh làm việc và tiến đến gần một đồng nghiệp:
"Joy, giáo sư Kan đã đến xem các ca bệnh chưa?"
Joy quay sang nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy Tum ở bệnh viện:
"Chưa, nhưng chắc anh ấy sẽ đến sớm thôi. Có chuyện gì sao?"
"Tôi để quên điện thoại trong nhà vệ sinh ở phòng Chăm sóc Giảm nhẹ." Tum làm vẻ mặt chán nản với chính mình và nói, "Tôi nghĩ mình phải qua mượn chìa khóa của chị Nong để lấy lại điện thoại."
"Làm sao cậu lại quên thứ quan trọng như vậy được? Chắc do ca trực khuya khiến cậu mệt quá nên đầu óc lơ mơ." Joy lắc đầu rồi nhìn về phía trước cửa khu điều trị. "Họ chắc sắp tới rồi, cậu vào trong ngồi chờ trước đã."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Tum kéo một chiếc ghế lại gần để ngồi bên cạnh người đồng nghiệp đang bận rộn ghi chép những chỉ dẫn từ các bác sĩ. Qua việc hỏi han từ nhiều người, anh biết rằng bác sĩ Kan thường bắt đầu kiểm tra các bệnh nhân lúc 9 giờ sáng, đi qua Khoa Nội nữ trước khi đến Khoa Nội nam, nơi Tum làm việc. Hiện tại đã đúng 10 giờ. Bác sĩ Kantapat và y tá Ornanong chắc sắp tới.
Cánh cửa của khu điều trị mở ra, theo sau đó là một nhóm người bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông cao ráo, khoác áo blouse ngắn bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh đậm. Y tá Ornanong và một nữ bác sĩ nội trú theo sát phía sau. Nếu hỏi ai là bác sĩ đẹp trai nhất trong bệnh viện, tất cả đều sẽ bầu chọn cho bác sĩ Kantapat. Ngay cả Tum cũng không khỏi sững người trước vẻ điềm tĩnh, cuốn hút của bác sĩ khi anh bước vào với đôi chân dài trong chiếc quần xám. Sau một vài giây ngơn ngẩn, Tum vội rời ánh mắt khỏi bác sĩ Kantapat và chuyển sang nhìn Ornanong. Anh đứng dậy, ngay lập tức bước đến chỗ chị y tá.
"Chào giáo sư. Tôi xin phép nói chuyện với chị Nong một lát được không ạ?" Tum cúi đầu liên tục để xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc. Kantapat mỉm cười và gật đầu, không hề tỏ ra phiền lòng. Anh cúi xuống xem hồ sơ bệnh án và tiếp tục trao đổi với nữ bác sĩ nội trú.
Tum quay sang nói với Ornanong:
"Chị Nong, sáng nay em để quên điện thoại trong nhà vệ sinh."
"Ôi trời! Sau đó chị không vào nhà vệ sinh nên không thấy chiếc điện thoại. Nếu không chị đã lấy nó cho em rồi." Nong nói với vẻ tiếc nuối.
"Không sao đâu, chị Nong. Để em tự đi lấy. Chị cho em mượn chìa khóa được không? Em sẽ trả lại ngay." Tum nhẹ nhàng đề nghị.
Nong nhanh chóng thò tay vào túi và đưa chìa khóa cho Tum mà không chút do dự:
"Em cầm đi. Lát nữa chắc bọn chị vẫn còn ở đây. Nếu không thấy chị, em có thể để chìa khóa lại cho các y tá ở văn phòng Chăm sóc Tại nhà."
"Dạ, em cảm ơn. Thật xin lỗi vì làm phiền chị."
Tum vội vàng rời khỏi nhóm người. Anh lén liếc nhìn Kantapat. Bác sĩ không hề tỏ ra nghi ngờ anh, khiến Tum cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chàng y tá nhỏ bé nhanh chóng rời khỏi khu bệnh và hướng thẳng về phía phòng làm việc của bác sĩ Kan. Với chiếc chìa khóa, anh dễ dàng mở cửa và bước vào. Tum hít một hơi thật sâu khi vừa vào trong, nhặt lại chiếc điện thoại đã để quên trong nhà vệ sinh, rồi tiến thẳng tới bàn làm việc của bác sĩ Kantapat.
Anh bắt đầu lục lọi các tài liệu trên bàn, lật qua những cuốn sách. Mọi thứ trông đều rất bình thường, không hề có thứ gì giống như những gì Kong muốn tìm.
Chàng y tá bắt đầu mở các ngăn kéo. Những gì anh thấy chỉ là một hộp bút, thư mời yêu cầu bác sĩ Kan tham gia giảng dạy, một cuốn sổ ghi chép xác nhận việc sử dụng thuốc gây nghiện cho mục đích y tế, hai cuốn sách về chăm sóc giảm nhẹ, và một bức ảnh chụp một cậu bé khoảng mười tuổi cùng một người phụ nữ. Chắc hẳn đây là bác sĩ Kan lúc nhỏ và mẹ của anh ấy. Tum lục tới ngăn kéo cuối cùng thì phát hiện hai cuốn sách về độc chất học pháp y và giải phẫu tử thi.
"Độc chất học?" Tum lật qua một trong những cuốn sách và thấy tên Bunnakit được viết trên trang bìa đầu tiên. Ngoài điều đó ra, không có gì khác thường trong cuốn sách. Anh chụp lại tất cả những thứ mình thấy bằng điện thoại trước khi cố gắng sắp xếp mọi thứ trở lại như ban đầu. Đã hơn 15 phút trôi qua. Anh cần phải nhanh chóng trả lại chìa khóa trước khi có ai nghi ngờ.
***
"Làm tốt lắm, cưng à." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tum khựng lại. Trung úy Kong giơ tay ra trước mặt anh, nói với vẻ đầy thách thức, "Đưa điện thoại của cậu đây."
Tum nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt đầy tức giận:
"Anh cần nó làm gì?"
"Để xóa hết mọi liên lạc giữa chúng ta. Sau lần này, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Chúng ta coi như người xa lạ." Viên cảnh sát thúc giục, "Nhanh!"
Tum miễn cưỡng đưa điện thoại cho anh ta. Chàng y tá dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn quanh quán cơm bình dân vắng vẻ:
"Anh thực sự sẽ không làm phiền tôi nữa chứ, trung úy?"
Kong ngừng nhai cây tăm trong miệng, liếc nhìn Tum:
"Nếu muốn tôi tiếp tục làm phiền thì cứ nói."
"Không đời nào!" Tum trả lời ngay lập tức, không hề do dự.
Kong bật cười, xóa số điện thoại và đoạn chat giữa họ khỏi điện thoại của Tum. Sau khi hoàn tất, anh trả lại điện thoại cho Tum.
"Vậy thì, chúng ta chia tay tại đây. Tôi sẽ trả tiền bữa ăn, cứ giữ tiền thừa."
Trung úy Kong đặt tờ 100 bath lên bàn rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần bước ra khỏi quán. Tum nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống một lúc lâu trước khi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Tum cũng đã tống khứ được người tên Kong này ra khỏi cuộc đời mình. Anh hy vọng mình sẽ không phải gặp lại người đàn ông này nữa, dù là trong kiếp này hay kiếp sau.
***
"Về trường hợp chúng ta gửi Syringe driver [*], hãy liên hệ với các y tá ở Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng để nói chuyện với tôi trong hôm nay. Cũng nhớ xác nhận cuộc họp với gia đình cho trường hợp ung thư thận, để tôi có thể ước tính thời gian phù hợp để giải quyết công việc."
[*]Syringe driver: Một công cụ tiêm thuốc để tiêm thuốc liên tục dưới da. Có thể mang về nhà để sử dụng thuốc nhằm kiểm soát các triệu chứng tại nhà.
Kan tóm tắt công việc còn lại trong ngày cho y tá Ornanong trong khi chị y tá dùng chìa khoá mở cửa văn phòng, nơi vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Hôm nay, Kan đã đi vòng khám cho đến tận 12:30 trưa và anh vẫn còn phải kiểm tra các bệnh nhân đã hẹn vào lúc 1 giờ chiều. Bác sĩ vội vã tìm lá thư mời giảng dạy tại bàn làm việc của mình để ghi vào lịch điện thoại. Anh dự định sẽ tìm gì đó ăn nhanh sau khi xong việc.
"Chị mất gần 10 phút mới tìm được hồ sơ của cô Man. Thật ra hồ sơ vẫn có ở đó, nhưng không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái." Chị y tá quay lại nói với Kan.
"Chúng ta có quá nhiều việc, thỉnh thoảng bị lẫn lộn cũng là chuyện bình thường," Kan mở ngăn kéo và lấy lá thư. Khi chuẩn bị đóng ngăn kéo lại, anh nhận ra điều bất thường.
Bức ảnh của anh và mẹ anh đáng nhẽ chưa bao giờ được đặt dưới các tài liệu khác.
Bất kể Kan có thêm gì vào ngăn kéo, anh luôn đặt bức ảnh lên trên cùng.
Khuôn mặt điển trai của Kantapat bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh nhìn Ornanong, người đang gõ thông tin vào máy tính.
"P'Nong, chị có tìm đồ trong ngăn kéo bàn của tôi không?" Bác sĩ hỏi.
"Đôi khi chị có tìm đồ trên bàn bác sĩ, nhưng chưa bao giờ động vào các ngăn kéo, vì chắc chắn là chị không bao giờ để đồ vào trong đó." Nong quay lại nhìn Kan, "Bác sĩ lại mất đồ gì à?"
"Không có gì mất cả." Kan thở dài nhẹ, khuôn mặt có vẻ bối rối khi nhìn vào ngăn kéo, "Y tá trẻ vừa nãy xin mượn chị chìa khóa, cậu ta là ai?"
"Đó là Tum. Cậu ấy làm việc ở Khoa Nội nam 2, nơi chúng ta đã đến kiểm tra trường hợp ung thư thận. Sáng nay cậu ấy đến giao giấy tờ tư vấn và xin vào sử dụng nhà vệ sinh. Rôi cậu ấy quên điện thoại. Cậu ấy vừa kết thúc ca trực đêm, chắc chắn là mệt mỏi và hơi lú lẫn một chút."
"À, tôi hiểu rồi."
Kan lại đặt bức ảnh lên trên tất cả các tài liệu trong ngăn kéo và đóng lại. Anh mở các ngăn kéo khác để kiểm tra và thấy tất cả đều bình thường. Không có gì bị mất.
Thời gian trôi qua và giờ làm việc chính thức kết thúc. Kantapat rời khỏi phòng khám bệnh nhân chăm sóc giảm nhẹ.
Anh dùng thời gian tiếp theo để suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra trong cuộc đời mình.
Một, Wasan và Kan đã tạm thời rời xa nhau. Đây là điều mà anh chỉ có thể chấp nhận mà không đòi hỏi gì.
Hai, cảnh sát đang chú ý đến anh như một nghi phạm hàng đầu. Kantapat phần nào biết rằng mọi bước đi của anh đều bị theo dõi. Điều anh cần làm là tiếp tục cuộc sống bình thường và không làm bất cứ điều gì khiến cảnh sát hiểu lầm anh.
Ba, chuyện kỳ lạ trong văn phòng của anh.
Đây là điều mà anh cần phải làm rõ, xem chuyện gì thực sự đã xảy ra. Cái bút bị mất, những hồ sơ bệnh nhân mà Ornanong không tìm thấy trong những ngày qua, và ngăn kéo mà Kantapat chắc chắn rằng đã bị người khác lục soát. Anh không chắc liệu những nghi ngờ của mình có đủ để yêu cầu xem lại camera giám sát gần văn phòng anh hay không.
"Camera gần nhất hướng về phía trước của tòa nhà, nơi có nhiều bệnh nhân, thưa bác sĩ. Nếu có ai đi từ phía sau, nó sẽ không quay được. Nhân viên thì thường đi từ phía sau." Bảo vệ chỉ vào hình ảnh được ghi lại trên màn hình, "Tôi đã tua lại đến thời gian anh nói, không thấy gì bất thường."
"Vì camera không quay về phía văn phòng tôi," Kan xoa thái dương, "nó thậm chí không quay được khi tôi vào hoặc rời văn phòng."
"Ngân sách của bệnh viện công khá hạn chế. Bác sĩ hiểu mà." Bảo vệ tên Yongyut quay ghế lại và nói, "Nếu có thời gian, tôi sẽ kiểm tra camera trong khu vực này giúp bác sĩ. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ thông báo ngay."
"Cảm ơn anh."
Kantapat rời khỏi phòng bảo vệ và suy nghĩ về những manh mối anh có trong tay. Anh phải tìm ra người đã lục lọi văn phòng của mình và lý do tại sao họ lại làm như vậy. Bác sĩ cảm thấy không an toàn khi một chuyện như vậy xảy ra mà anh không hề hay biết. Anh quyết định bắt đầu từ điều duy nhất mà anh biết lúc này, y tá nam tên Tum.
***
"Tôi chắc chắn văn phòng của mình đã bị lục soát."
Wasan đọc tin nhắn chat mà Kan mới gửi. Anh đã tự mắng mình hàng trăm lần là vì sao không thể hoàn toàn chặn và xóa hết mọi liên lạc với người đàn ông này. Mối liên kết cảm xúc giữa chàng cảnh sát và vị bác sĩ trẻ là lý do dễ dàng giải thích cho hành vi kỳ lạ của Wasan, nhưng viên cảnh sát lại không muốn thừa nhận điều đó.
"Ngoài cây bút thì không có gì bị mất."
"Nhưng nhiều thứ có vẻ ở không đúng chỗ."
Wasan bật ngồi thẳng người lên ngay lập tức, khiến viên cảnh sát làm việc ở bàn đối diện giật mình. Anh vội vàng mở điện thoại, đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi trả lời.
"Cậu nói cây bút vàng đúng không?"
"Đúng vậy, chắc anh đã thấy nó trước đây rồi."
"Cây bút bị mất khi nào?"
"Tuần trước."
Wasan vô thức chạm vào túi áo ở ngực của mình. Thứ mà Kan nói là đã mất, ngay lúc này đang ở ngay túi áo anh.
Wasan định gọi cho bác sĩ, nhưng đúng lúc có người vào để khiếu nại, vì vậy, chàng thanh tra trẻ chỉ có thể trả lời qua tin nhắn:
"Tôi làm việc đã. Sẽ gọi lại cho cậu sau."
"Được rồi."
"Tôi nhớ anh nhiều lắm."
Chàng cảnh sát nhanh chóng úp mặt điện thoại xuống và mỉm cười với người khiếu nại đang ngồi trước mặt để che giấu thứ cảm giác nổi da gà mà anh đang cảm nhận. Thường thì anh không cười như vậy, nhưng người này không biết anh trước đây nên cũng không sao. Anh hỏi:
"Tôi có thể giúp gì cho anh?"
***
Tiếng bước chân đều đặn trong công viên kéo dài suốt 40 phút. Chàng cảnh sát chuyển từ chạy sang đi bộ. Anh lau mồ hôi trên trán bằng chiếc áo phông đang mặc, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đang dần tối. Đối với Wasan, chạy bộ không chỉ là cách để giữ dáng mà còn là phương pháp giải tỏa căng thẳng. Anh chuyển từ trạng thái lo lắng sang việc tập trung vào từng bước đi, vào nhịp thở, vào nhịp tim và vào những gì thay đổi xung quanh trên mỗi bước chân anh đi qua.
"Người ta sẽ thấy cơ thể anh nếu anh cứ cuộn áo phông lên như vậy." Giọng Kantapat từ phía sau vang lên. Wasan quay lại liếc nhìn anh rồi tiếp tục quay về kéo căng chân.
"Cậu là người duy nhất nhìn thấy và có những suy nghĩ bậy bạ."
"Sao anh biết được suy nghĩ bậy bạ? Biết đâu tôi chẳng nghĩ gì cả." Vị bác sĩ ngồi xuống ghế. Đôi mắt anh dõi theo vóc dáng cân đối trong chiếc áo phông và quần đùi của người trước mặt.
"Không đời nào."
"Anh hẳn là hiểu tôi rất rõ." Bác sĩ trẻ mỉm cười, ném cho anh một chai nước mát, "Wasan, cầm lấy."
Wasan quay lại và dễ dàng bắt được chai nước mà bác sĩ ném về phía mình. Cách anh bắt chai trông rất ngầu trong mắt Kantapat. Wasan nói:
"Cảm ơn."
Hai người đàn ông trẻ cùng nhau bước song song trong công viên vào buổi tối. Thời tiết nóng nực và oi ả như thể sắp có một cơn mưa lớn. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có vài người đi qua họ. Wasan nói:
"Kể tôi nghe về chuyện văn phòng của cậu bị lục soát đi."
"Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng tôi để ý thấy nhiều thứ trong văn phòng gần đây đã bị di chuyển. Ban đầu tôi không chắc lắm, nhưng có một thứ quan trọng của tôi rõ ràng không còn ở chỗ cũ nữa."
"Có gì bị mất không?"
"Ngoài cây bút thì không có gì bị mất." Kan kéo tay áo của Wasan, giúp anh tránh một cái ổ gà, "Tôi không lo lắng về cây bút lắm mà lo chuyện văn phòng bị lục soát. Ai lại làm thế? Nếu họ làm vậy để trộm cắp thì lẽ ra nhiều thứ khác phải mất đi chứ, sao chỉ mỗi cây bút. Có rất nhiều vật có giá trị khác ở văn phòng. Tôi không thể tìm ra thủ phạm vì camera giám sát không quay được hướng văn phòng mới của tôi."
Wasan đứng im một lúc, đầu óc anh đang chìm trong suy nghĩ.
"Cậu chắc chắn là không làm rơi nó ở đâu đó sao? Người dễ quên như cậu, chắc chắn đã để nó ở đâu đó mà cậu đã đến."
Kantapat lắc đầu:
"Tôi khá chắc là tôi để nó trên bàn làm việc của mình. Có thể cảnh sát đã cử ai đó vào tìm kiếm văn phòng tôi để tìm chứng cứ?"
"Chúng tôi không làm mấy chuyện tuỳ tiện như thế." Wasan sờ cằm và nghĩ thầm rằng Kantapat vẫn chưa biết cây bút của anh đã được tìm thấy ở một nơi rất kỳ lạ. "Cây bút của cậu mất từ khi nào?"
"Vào ngay sau hôm tôi uống với anh." Kan nói.
Wasan suy nghĩ một lúc sau khi nghe câu trả lời của Kan. Urai qua đời vào chính đêm hôm đó. Chàng cảnh sát cảm thấy đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những bí ẩn đang quấn chặt lại với nhau như cái nút thắt, không khác gì cái nhíu mày của anh lúc này. Nếu những gì Kantapat nói là đúng, thì có thể bác sĩ không phải là người đã để cây bút ở đó.
Wasan có hai lựa chọn, tin hoặc là không tin.
Anh phải thử vận may của mình.
Anh nắm lấy tay của Kantapat và xoay người lại để đối diện với bác sĩ. Anh bỏ tay vào túi, lấy cây bút vàng ra và đặt lên tay của Kan. Kantapat mở to mắt và nhìn Wasan, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:
"Tôi để nó ở chỗ anh sao? Nhưng tôi chắc chắn là đã dùng nó vào sáng hôm sau..."
"Nó được tìm thấy rơi gần nhà của bệnh nhân đã qua đời vì ung thư vào tối thứ tư. Con dâu của người quá cố tìm thấy nó cách đây hai ngày. Cô ấy đưa nó cho tôi vì thấy đó là vật có giá trị."
Wasan cẩn thận quan sát phản ứng của bác sĩ. Tất cả những gì anh thấy là sự ngạc nhiên và đôi mắt đầy vẻ sốc.
"Tên của bệnh nhân là gì?"
"Urai."
Kantapat nhắm mắt lại: "Cô Urai, cô ấy bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối."
"Cậu đã từng đến nhà thăm khám cô ấy chưa?"
"Tôi đã lên lịch đi, nhưng đã muộn mất. Cô ấy mất trước khi tôi tới." Bác sĩ siết chặt tay quanh cây bút, "Có ai đó cố tình làm cho mọi người nghĩ rằng tôi đã có mặt khi bệnh nhân qua đời. Trước đây, cũng có người cố tình để tên tôi trong lá thư tuyệt mệnh của Dược sĩ Boss." Bác sĩ trông rất giận dữ.
"Wasan, tôi cảm thấy mình đang bị dàn dựng để làm như tôi có liên quan đến cái chết của tất cả mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top