Chap 15: The missing pen
"Wasan, đừng vào đó vội."
Em, một thanh tra điều tra, đưa tay ngăn cản Wasan bước vào Phòng Thẩm Vấn, nơi Kantapat và Phó Giám đốc Bird đang ngồi. Wasan lùi lại một bước, vẻ mặt đầy sự hoang mang và khó xử.
Em nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông:
"Cậu về bàn làm việc đợi đi. Tôi sẽ báo cho cậu kết quả."
Kantapat ngồi trên chiếc ghế đối diện với Phó giám đốc sở cảnh sát, giữa họ là một chiếc bàn. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề, mang theo sự căng thẳng đè nén. Căn phòng dường như tràn ngập cảm giác bức bối và khó chịu. Vị bác sĩ ngồi thẳng lưng, giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối. Anh không hề tỏ ra bối rối hay có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.
"Tôi nghe nói anh đã hỏi về Dược sĩ Charnchai vào hôm trước và cả hôm cậu ấy qua đời. Điều này có đúng không?" Viên cảnh sát đặt câu hỏi với giọng nghiêm nghị.
"Đúng vậy." Vị bác sĩ đáp lại, không hề do dự.
"Cho tôi biết lý do vì sao anh lại tìm cậu ta."
"Tôi không có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy, như tôi đã nói trước đó." Kan trả lời. "Ngày hôm đó, tôi muốn trao đổi với dược sĩ Boss về liều lượng thuốc hạ huyết áp dành cho các bệnh nhân tôi thăm khám tại nhà. Khi kiểm tra lại, tôi phát hiện liều thuốc mà bệnh viện cung cấp không khớp với liều mà bệnh nhân đang dùng nên tôi lo ngại về tác dụng phụ. Boss từng đi cùng tôi trong các buổi thăm khám trước đây, nên cậu ấy là người duy nhất có thể nhớ rõ về các loại thuốc dành cho những bệnh nhân đó."
Kan ngừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Tôi không có số điện thoại cá nhân để liên lạc, nên tôi đã xuống khoa Dược để tìm. Ngày đầu tiên, một nữ dược sĩ nói với tôi rằng Dược sĩ Boss đang nghỉ phép. Ngày thứ hai, cô ấy bảo rằng cậu ấy biến mất và không thể liên lạc được. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều khi không tìm được cậu ấy. Tôi định sẽ tự tra cứu thông tin về thuốc hoặc hỏi ý kiến một dược sĩ khác."
Phó giám đốc sở nhìn Kan bằng ánh mắt như muốn thấu lòng anh:
"Anh có biết Dược sĩ Charnchai là người đồng tính không?"
Kantapat nhướn mày:
"Không phải người đồng tính nào cũng có thể nhận ra người khác có đồng tính hay không. Tôi thực sự không biết gì về chuyện này, thưa Phó giám đốc."
Vị bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp:
"Chúng tôi biết rất ít về nhau. Dược sĩ Boss chưa bao giờ kể về đời sống cá nhân của mình."
"Vậy anh khẳng định rằng mình không có mối quan hệ tình cảm nào với ông Charnchai, đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi là người chung thủy." Kantapat mỉm cười nhẹ như không, "Tôi chỉ yêu một người, và người đó cũng làm việc ở đây. Chắc mọi người đều biết điều này rồi."
Bird không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng Kan hiểu rằng câu trả lời của anh có thể sẽ khiến những kẻ kỳ thị cảm thấy khó chịu.
"Đây cũng là điều tôi muốn hỏi thêm. Có đúng là anh đang có mối quan hệ tình cảm với Thanh tra Wasan không?"
Kantapat im lặng một lúc, cân nhắc tìm một câu trả lời phù hợp:
"Cũng không thể nói là như vậy. Đó là một mối quan hệ đặc biệt, vượt hơn cả sự quen biết thông thường. Nhưng Wasan không đồng ý tiến xa hơn cho đến khi tôi chứng minh được mình vô tội. Với Wasan, lẽ phải luôn là điều quan trọng nhất. Anh ấy vừa nói với tôi rằng, nếu tôi thực sự là kẻ sát nhân, chính anh ấy sẽ là người tự còng tay tôi và tống tôi vào tù." Ánh mắt vị bác sĩ ánh lên sự ngưỡng mộ, "Xin đừng nghĩ rằng Wasan đang đứng về phía tôi hay bảo vệ tôi. Anh ấy chỉ đang làm công việc của mình một cách tốt nhất. Thanh tra Wasan... thật sự là một cảnh sát rất tốt."
Khoảng một tiếng sau, Thanh tra Em tiến đến bàn làm việc của Wasan, nơi anh đang ngồi với hai hàng lông mày nhíu lại. Thanh tra trẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và nói:
"Phó Giám đốc Bird đã cho phép bác sĩ Kan về nhà." Em nhìn Wasan, ánh mắt dò hỏi. "Cậu ổn không?"
"Không ổn lắm, Em." Wasan thở dài. "Tại sao mọi chuyện lại đều nhắm đến Kan thế này?"
"Nhưng cho đến giờ, bác sĩ Kan chưa nói gì mâu thuẫn với các bằng chứng khác. Có lẽ là thực sự không có gì cả."
"Tôi nghĩ chắc chắn Kan có liên quan theo một cách nào đó." Wasan ngẩng đầu nhìn Em. Trong đồn cảnh sát, Em là người mà Wasan cảm thấy có thể tâm sự nhiều nhất. "Dù tôi... là người đặc biệt với anh ấy, nhưng anh ấy dường như vẫn có điều gì đó giấu tôi. Tôi vừa muốn biết, lại vừa sợ hãi. Tôi sợ rằng sự phản bội sẽ khiến tôi đau đớn và tổn thương."
"Bác sĩ Kan đã nói gì với cậu về những chuyện này?"
"Anh ấy khăng khăng rằng mình vô tội và sẽ chứng minh điều đó với tôi." Chàng thanh tra trẻ nhìn xuống bàn tay mình đặt trên mặt bàn. "Tôi không biết nên tin ai, tin Kan hay tin linh cảm của chính mình."
"Tôi không khuyên cậu điều gì khác ngoài việc 'hãy chờ xem mọi chuyện diễn ra'." Vị cảnh sát lớn tuổi hơn siết nhẹ tay Wasan để động viên. "Hãy lùi lại và đừng để bản thân dính quá sâu. Cậu cứ làm công việc của mình, chờ sự thật được phơi bày rồi quyết định phải làm gì. Như thế cậu sẽ ít bị tổn thương nhất."
"Cảm ơn anh."
Em khẽ gật đầu trước khi đứng dậy và bước đi tiếp tục công việc. Wasan tận dụng khoảng thời gian này để một mình suy nghĩ. Anh nhìn vào những tin nhắn mà Kantapat vẫn gửi đều đặn ba lần một ngày, lòng ngổn ngang những cảm xúc và bối rối. Tin nhắn gần nhất anh nhận được là: "Cảnh sát gọi tôi đến thẩm vấn lần thứ hai. Anh có biết lý do không?"
Wasan muốn giúp Kantapat nhiều nhất có thể, nhưng anh không làm được. Sự hoài nghi trong lòng như một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.
Qua lớp kính trong suốt, cả hai có thể nhìn thấy nhau... nhưng họ không thể chạm vào nhau.
***
"John! Đừng chạy xa quá!" Eeed nói với cậu con trai đang chạy ra khỏi nhà cùng chiếc máy bay đồ chơi. "Vào nhà đi, trời sắp mưa rồi."
"Để con chơi với Met một chút thôi!" Cậu bé 7 tuổi trả lời.
Eeed lắc đầu mệt mỏi. Đám tang của mẹ chồng đã khiến cô kiệt sức, giờ đây cô còn phải chăm sóc hai cậu con trai nghịch ngợm. Đặt chiếc áo vừa gấp xong vào giỏ, Eeed bước ra sân trước để trông chừng hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Tiếng cười giòn tan của chúng phần nào xoa dịu bầu không khí u ám của tuần qua. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì bà Urai không còn phải chịu đau đớn nữa.
Eeed vuốt nhẹ lên bụng mình, giờ đây đã lớn rõ rệt. Thật tiếc khi Urai không thể ở lại để chào đón đứa cháu gái út của gia đình.
"Cái gì đây?" Giọng nói lanh lảnh của John vang lên.
"Em không biết. Đem cho mẹ xem đi." Met đáp lại.
Eeed quay người, nhìn thấy John chạy về phía mình với một vật gì đó trong tay. Thứ đó phát ra ánh sáng vàng lấp lánh qua lớp bùn bẩn bao phủ.
Eeed nhận lấy, cẩn thận quan sát rồi dùng một chiếc khăn sạch phơi ngoài sân để lau đi lớp bùn.
"Đây là..."
Eeed nhìn vật trong tay với ánh mắt tò mò. Cô mở nắp và để lộ đầu bút của một cây bút máy trông rất đắt tiền. Hai cậu bé bên cạnh reo lên đầy phấn khích.
"John, con tìm thấy cái này ở đâu?"
"Ở bên cạnh nhà, chỗ cửa sổ phòng bà nội." John chỉ về phía sau, "Mẹ, đây là bút đúng không?"
"Ai lại để một cây bút ở đây nhỉ...?" Eeed chìm vào dòng suy nghĩ.
"Mẹ ơi, mình giữ nó được không?" Met hỏi với vẻ háo hức.
"Không được, trông nó đắt tiền lắm. Mình phải tìm ra chủ nhân để trả lại."
Câu trả lời của mẹ khiến hai cậu bé xị mặt đầy thất vọng.
Người phụ nữ trẻ ngước nhìn bầu trời. Những đám mây đen bắt đầu che khuất ánh nắng.
"Vào nhà thôi. Trời sắp mưa rồi."
***
Wasan bất chấp cơn mưa để đến hiện trường vụ nổ súng tại một tiệm vàng, nơi một người đã bị thương nặng. Camera an ninh cho thấy thủ phạm dùng súng để đe dọa và cướp tiệm, nhưng một người dân dũng cảm đã tấn công từ phía sau nhằm giật lấy khẩu súng. Thật không may, nỗ lực ấy không thành công, và khẩu súng đã vô tình bắn trúng ngực chủ tiệm vàng, khiến ông bị thương nghiêm trọng.
Thanh tra trẻ tuổi ở lại hiện trường để thẩm vấn các nhân chứng cho đến khi quá giờ làm việc. Sau đó, anh trở lại đồn cảnh sát để lấy tài liệu và những hồ sơ còn lại mang về nhà để tiếp tục xử lý. Khi Wasan bước ra khỏi đồn, đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối. Bụng anh sôi lên biểu tình dữ dội vì từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.
Khi về đến nhà, mưa đã tạnh. Wasan mang theo một túi xúc xích nướng và xôi. Anh nghĩ mình đói đến mức có thể ăn thêm cả một hộp Kanom-krok. Ngoài ra, chị dâu cũng chuẩn bị cho anh một bát canh gà và gỏi măng cay.
Wasan đã ăn được một phần khi Thongkam ló đầu vào bếp hỏi:
"Wasan, ăn no chưa?"
"Chưa đâu." Chàng cảnh sát trả lời, miệng còn đầy thức ăn, và đưa tay lấy một chút gỏi trong bát. "Có chuyện gì vậy?"
"Eeed đến tìm em, nói là cô ấy nhặt được thứ gì đó có giá trị." Thongkam ra hiệu bằng việc hất đầu về phía trước nhà. "Ăn xong thì ra ngoài xem thử."
"Em không nhận việc ngoài giờ!" Wasan than thở, "Bảo Eeed mang đến đồn cảnh sát đi."
"Anh đã bảo cô ấy rồi. Nhưng cô ấy nhất quyết muốn hỏi cậu về chuyện này. Khi nào ăn xong thì ra gặp cô ấy ngoài trước nhà." Thongkam nói xong rồi rời đi.
"Này! Anh thật sự không muốn cho em có chút giờ phút thư giãn nào mà." Wasan đặt bộ đồ ăn xuống một cách khó chịu. Anh nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi quyết định đứng dậy để giải quyết chuyện này cho xong.
Eeed là người mà Wasan quen từ thời thơ ấu. Cả hai là bạn và cùng lớn lên ở đây. Cô vẫn sống ở khu vực này và giờ đã lập gia đình, có hai con.
Người phụ nữ vội vã bước lại gần Wasan, nói:
"Wasan, tớ cần lời khuyên của cậu."
"Chuyện gì vậy Eeed?"
"Cậu từng hỏi tớ xem là có gì bất thường ở nhà không. Hình như mấy đứa con tớ vừa nhặt được cái này ngoài sân, gần cửa sổ phòng mẹ Urai. Tớ không biết nó ở đó từ lúc nào."
Eeed cúi xuống, tìm kiếm gì đó trong túi xách của mình.
"Cậu đang mang thai đứa thứ ba à?" Wasan hỏi khi thấy bụng Eeed đã to lên.
"Ừ, tiếc là mẹ Urai không thể ở lại để thấy mặt cháu gái..." Eeed thở dài, rồi đột nhiên reo lên, "A! Tìm được rồi!"
Cô lấy một vật gì đó và đưa cho Wasan. Ban đầu, chàng cảnh sát không chắc đó là gì, nhưng khi anh chạm vào và cẩn thận quan sát, một cảm giác lạnh toát như thể có một cơn bão tuyết vừa lướt qua người anh. Thanh tra trẻ nhìn Eeed với ánh mắt hoảng hốt, điều này khiến người phụ nữ bất ngờ.
"Eeed, cái này được tìm thấy ở đâu?"
" John, con trai tớ tìm thấy cây bút trong đống bùn gần cửa sổ phòng bà nội. Bọn tớ không biết ai đã làm rơi nó và rơi khi nào. Tớ nghĩ đây là vật đắt tiền và chắc là có người đang tìm kiếm nó. Cậu giúp tớ tìm chủ sở hữu nhé Thanh tra."
"Vậy... trước khi bà nội của bọn trẻ qua đời, có bác sĩ nào đến thăm nhà không?"
"Bác sĩ đã gọi điện và hẹn đến thăm, nhưng anh ấy không đến kịp. Bà mất hai ngày trước khi bác sĩ có thể đến."
"Bà mất khi nào?"
"Thứ Tư tuần trước."
Thứ Tư tuần trước, một ngày sau khi Kan và Wasan ngủ với nhau. Wasan cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ và tai anh không còn nghe thấy gì nữa. Cây bút vàng trong tay anh run rẩy. Chàng cảnh sát nhìn người phụ nữ đang tò mò nhìn mình. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói với giọng bình thường nhất có thể:
"Tớ... sẽ giúp cậu xử lý chuyện này."
"Ừ, cảm ơn cậu nhé."
Eeed quay lại và bước đến chiếc xe máy cô đỗ trước nhà. Khi cô đạp ga rời đi, Wasan cảm thấy chân mình như mềm nhũn, anh loạng choạng lùi lại và ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân. Chàng cảnh sát nhìn vào vật trong tay và cảm thấy như muốn gào lên để trút hết sự bực bội. Anh biết cây bút này, rất quen thuộc với chủ nhân của nó. Anh cố gắng nghĩ theo hướng tích cực rằng nó có thể là của bất kỳ ai, nhưng không có nhiều người dùng cây bút sang trọng như thế. Cây bút này giống hệt với cây bút thường xuyên nằm trong túi trái của chiếc blouse trắng sạch sẽ của người đã nói yêu Wasan. Người đó... là người mà anh đã nghĩ rằng mình muốn dâng hiến cả thân xác và tâm hồn.
Bộ não của Wasan trở nên tê liệt. Thanh tra trẻ không biết phải làm gì tiếp theo.
***
Ta giật nảy mình. Gã nhảy khỏi ghế và lùi về góc phòng khi thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát bước vào cửa hàng tiện lợi bán rượu địa phương. Đó là viên cảnh sát mà gã rất quen. Chính người này từng tàn nhẫn còng tay gã khi gã bị cáo buộc ăn trộm vàng bạc ở một đám tang. May mắn thay, con gái của chủ nhân số vàng bạc đã quyết định không làm lớn chuyện vì cô ấy đã lấy lại phần lớn tài sản. Cũng có một nhân chứng tình cờ thấy ai đó thực sự đưa tiền cho Ta ở cửa hàng rượu. Nếu không, có lẽ Ta đã phải ngủ và ăn ở trong tù rồi.
"Thanh... thanh tra," người đàn ông mảnh khảnh chào viên cảnh sát.
"Tôi có vài điều muốn hỏi." Wasan đi vào và kéo một chiếc ghế ngồi. Ta cố lùi về góc xa hơn dù đã bị kẹt ở tường. Wasan trấn an gã:
"Tôi không làm gì anh đâu. Đến đây ngồi gần hơn đi."
Người đàn ông gầy gò từ từ bước lại và ngồi xuống, vẫn còn sợ hãi. Wasan rút điện thoại ra và cho Ta xem bức ảnh của Kantapat mà anh đã lưu từ Facebook của bác sĩ. Anh đưa nó cho Ta, hỏi:
"Có phải đây là người đã đưa vàng bạc cho anh hôm đó không?"
Ta nhăn mặt:
"Tôi không thấy mặt hắn. Hắn đeo khẩu trang và đội mũ. Tối lắm."
"Nếu chỉ xem xét hình dáng thì sao? Thân thể và chiều cao, anh nghĩ có giống không?"
"Người đó cũng có vẻ cao. Hắn không giống người miền Bắc vì người Bắc thường thấp bé hơn. Có thể nói là hơi giống, nhưng thật sự tôi không thấy mặt hắn, Thanh tra." Ta nghĩ đáp án của mình khiến Wasan tức giận, nên gã thay đổi câu trả lời, "Cũng có thể đây là hắn, nhưng tôi không chắc chắn 100%."
Wasan thở dài và cho điện thoại vào túi. Có lẽ anh sẽ không khai thác thêm được gì từ người đàn ông này nữa.
"Lần sau đừng nhận tiền từ bất kỳ ai nữa."
"Vâng, vâng, chắc chắn rồi. Tôi xin lỗi."
Ta rối rít xin lỗi. Chàng cảnh sát đứng dậy và bước ra khỏi cửa hàng.
Tại sao thủ phạm phải ăn cắp vàng và đưa cho Ta? Tại sao lại vào nhà sau khi bệnh nhân qua đời? Hắn ta làm vậy vì lý do gì? Có khi nào người đưa tiền cho Ta và người giết bệnh nhân là hai người khác nhau? Hay là kẻ đột nhập ăn cắp đồ để vu oan cho Ta, làm cho nó giống một vụ trộm nhằm che giấu mục đích thực sự?
Wasan sờ vào túi áo bên trái, nơi có chiếc bút vàng mà Eeed đưa cho anh. Cảm giác này giống như chất độc đang dần dần ăn mòn trái tim anh. Wasan biết rằng điều tốt nhất cần làm là hỏi trực tiếp Kantapat xem chiếc bút này có thực sự là của anh ta không, nhưng chàng cảnh sát vẫn cần phải bình tĩnh lại trước đã. Anh phải cẩn thận tìm chứng cứ mà không để Kantapat biết rằng bác sĩ đã trở thành nghi phạm số một trong mắt của Wasan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top