Chap 14: The Man Whose Name Appeared in Every Case

"Phó giám đốc, tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo với cảnh sát mọi trường hợp bệnh nhân giai đoạn cuối qua đời tại nhà."

"Chúng ta đã biết rõ Dược sĩ Boss là thủ phạm rồi." Phó giám đốc Bird mệt mỏi nhìn Wasan, "Cậu nhất định không chịu buông tha vụ này sao?"

"Anh dám chắc chứ? Chúng ta mới chỉ khám nghiệm tử thi một vụ." Wasan nhìn Bird với ánh mắt đầy quyết liệt.

"Thông thường, người dân sẽ không báo cáo những cái chết tự nhiên do bệnh tật cho chúng ta." Vị phó giám đốc cúi xuống ra vẻ chăm chú đọc tài liệu trong tay, như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại.

Wasan bước khỏi bàn làm việc của Phó giám đốc. Anh thừa biết Bird đang cố tình phớt lờ mình. Nhưng nếu bị từ chối như vậy, Wasan chỉ còn cách ngầm hành động. Anh quyết định thông qua chú Tae để thông báo với người dân trong khu vực, nhờ họ báo cáo với cảnh sát mỗi khi có bệnh nhân giai đoạn cuối qua đời tại nhà. Điều này chắc chắn sẽ khiến khối công việc của cảnh sát thêm phần nặng nề, có thể làm một số người không hài lòng. Nhưng Wasan không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi sắp xếp xong việc tạm giữ nghi phạm, Wasan tranh thủ thời gian trước ca trực để ghé qua Bệnh viện phát triển sức khỏe cộng đồng, nơi chú Tae đang làm việc.

"Chú không biết mình có thể giúp được bao nhiêu, nhưng chú sẽ thông báo với người thân đang chăm sóc các bệnh nhân giai đoạn cuối và cả trưởng thôn." Chú Tae nói, ánh mắt như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Gần đây nhất là trường hợp bà Urai bị ung thư buồng trứng vừa qua đời. Thi thể của bà ấy vẫn còn ở chùa để làm lễ tang. Thanh tra có muốn nói chuyện với người thân của bà ấy không? Biết đâu họ nhận thấy điều gì bất thường."

"Vâng, cảm ơn chú."

Wasan tự biết rằng mình đang vượt quá trách nhiệm. Anh đang điều tra một vụ án không thuộc nhiệm vụ của mình và thậm chí đã đến rất gần với việc phá án. Tuy nhiên, Wasan vẫn còn nhiều nghi ngờ vì thực tế là Dược sĩ Boss chỉ mới được chuyển đến làm việc ở đây chưa đầy một năm. Điều này không thể giải thích cho sự gia tăng số lượng bệnh nhân giai đoạn cuối qua đời tại nhà trong suốt ba năm qua.

Anh càng thêm bực bội khi thấy Phó Giám đốc Bird chẳng hề tỏ ra hứng thú chút nào với những manh mối này. Wasan phóng xe máy đến ngôi chùa của địa phương, nơi tập trung mọi Phật tử trong khu vực. Tang lễ của bà Urai đang được tổ chức tại khu nhà chòi bên cạnh chính điện. Lúc này đã là 3 giờ chiều, và mọi người bắt đầu đến dự lễ tang. Wasan ước tính rằng sẽ có nhiều người hơn đến vào buổi tối, vì đây là đêm thứ hai của buổi tụng kinh cầu nguyện.

Anh bước đến gần một cô gái trẻ đang sắp xếp ghế trước lối vào sự kiện.

"Xin lỗi, đây có phải là tang lễ của bà Urai không?"

Cô gái trẻ ngước nhìn anh:

"Đúng vậy."

"Tôi muốn nói chuyện với con cái của bà Urai, hoặc bất kỳ ai sống cùng bà ấy. Cô có thể chỉ giúp tôi không?"

Cô gái trẻ dẫn Wasan đến gặp con trai và con dâu của bà Urai. Điều bất ngờ là Wasan phát hiện ra Eeed, người bạn thời thơ ấu của anh, chính là con dâu của bà Urai. Sau khi trò chuyện, anh biết rằng cả hai người họ đều không nhận thấy điều gì bất thường vào đêm hôm đó. Họ ra chợ mua đồ đến tối mới về. Khi trở lại, họ phát hiện bà Urai đã rời xa họ mãi mãi. Tuy nhiên, điều này không nằm ngoài dự đoán của họ, bởi họ hiểu rõ căn bệnh và giai đoạn bệnh của bà. Bác sĩ đã từng nói rằng với tình trạng như vậy, bà khó có thể sống quá ba tháng.

Sau cả một ngày chạy đôn chạy đáo tìm gặp nhiều người, Wasan trở về tay trắng. Tuy nhiên, anh tin rằng nếu tiếp tục nỗ lực tìm kiếm manh mối như thế này, anh nhất định sẽ tìm được điều gì đó để giải quyết vụ án.

Wasan rất muốn kết thúc vụ việc này sớm, vì chính bản thân anh cũng cảm thấy đau lòng khi phải xa cách Kantapat. Anh cũng có cùng cảm giác như Kantapat, rằng cả hai đều muốn được sống bên nhau. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, Wasan cần đảm bảo chắc chắn rằng vị bác sĩ kia không phải là kẻ sát nhân ẩn mình dưới vỏ bọc của thiên thần đang điều trị cho mọi người.

***

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong hành lang trước khu phòng bệnh. Một người trông có vẻ hoảng hốt, trong khi người còn lại đang dùng ánh mắt sắc bén, như ánh mắt của loài sói nhìn vào con mồi. Người mặc đồng phục y tá siết chặt chiếc túi trong tay, sau đó vội vàng quay đi.

"Này." Người đàn ông đội mũ đen cất tiếng. Tiếng gọi khiến người y tá khựng lại.

"Anh còn muốn gì nữa?" Giọng nam y tá run rẩy.

"Tìm chỗ nào khuất người nói chuyện." Người đàn ông kia gằn giọng, ánh mắt vẫn giữ vẻ hung dữ. "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Người y tá nhắm mắt lại, đầu cúi xuống:

"Đư...được rồi. Gặp nhau ở chỗ cũ."

"Được thôi."

Ngay sau khi trả lời, người y tá lấy hết can đảm để quay lại nhìn, nhưng người đàn ông đã biến mất, như thể tan vào không khí. Điều này chẳng có gì lạ với người đàn ông tên Kong, hay còn được gọi là Trung úy Arsha. Người y tá không hề muốn dây dưa với người này, nhưng vì lý do nào đó, cậu đã trở thành một con cờ trong tay viên thám tử. Một thám tử luôn ẩn mình trong những nơi chẳng ai có thể thấy, giống như một cái bóng.

"Ăn nhiều vào, Tum." Trung úy Kong gắp món rau xào đẩy sang cho chàng trai trước mặt, "Nhìn cậu dạo này có vẻ ốm yếu. Giống như chẳng còn chút khẩu vị nào nữa. Là vì tôi sao?"

"Nói thẳng điều anh muốn đi, Trung úy."

Tum chẳng buồn để ý đến món ăn trước mặt. Cả hai đang ngồi ở hiên của một quán ăn gọi món cách bệnh viện không xa. Quán không đông khách, và vì thế là nơi lý tưởng để nói chuyện riêng.

"Sao cậu nghĩ tôi chỉ đến tìm cậu khi cần gì đó, hả?" Kong múc thêm thức ăn vào đĩa của Tum, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Có thể tôi chỉ muốn ăn cùng cậu thôi mà."

"Anh nói là có chuyện muốn hỏi tôi. Hỏi đi."

"Không thể cho tôi vui vẻ một chút được sao?" Kong thả tự do bộ dao nĩa xuống đĩa, khiến người đối diện giật mình, "Được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cậu đã lẻn vào phòng của bác sĩ Kan chưa?"

"Tôi..." Tum quay mặt đi chỗ khác, trông rất khó xử. "Chưa."

"Đây không phải là câu trả lời tôi muốn nghe." Kong ngả người ra ghế, ánh mắt sắc lạnh như đang gây áp lực lên Tum. "Tôi nghi ngờ em gái cậu sẽ phải ngồi tù nhiều năm vì tội buôn ma túy..."

Đôi mắt tròn của người y tá mở to vì hốt hoảng, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống, không dám đối mặt với ánh nhìn sắc bén của viên trung úy.

"Đợi tôi tìm cơ hội đã. Nếu khoa tôi có bệnh nhân cần tư vấn với bác sĩ Kan, tôi sẽ tình nguyện mang tài liệu tư vấn vào phòng anh ta. Hiện tại vẫn chưa có cơ hội nào cả."

"Đừng để tôi phải chờ quá lâu." Viên cảnh sát rót một ly nước cho Tum, "Lần sau, đừng kể mấy chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi đã biết. Hãy cung cấp điều gì đó tốt hơn. Một thứ gì đó sâu kín và riêng tư thì càng tuyệt."

"Sao anh không nhờ thanh tra Wasan cung cấp thông tin? Anh ấy có thể lấy được thông tin còn sâu hơn bất kỳ ai." Tum đáp lại.

"Tôi đã thử, nhưng vô ích. Họ đang trong mối quan hệ, tất nhiên họ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Ai lại muốn bạn trai mình ngồi tù chứ? Người có thể giúp tôi phải là người không có mối quan tâm cá nhân, nhưng làm cùng ngành. Cậu là người phù hợp nhất." Kong nhếch miệng cười, "Lần tới gặp nhau khi nào đây? Hửm?"

***

Báo cáo khám nghiệm tử thi của dược sĩ Charnchai đã được nộp lên thành công. Phó giám đốc Bird đọc kỹ từng chi tiết trong báo cáo. Bác sĩ Bunnakit chỉ ra rằng có hai vết siết cổ. Vết thứ nhất là dấu vết do áp lực từ sợi dây dùng để treo cổ, trong khi vết thứ hai là một vết siết cổ bạo lực gây ra các vết bầm nghiêm trọng trên cơ cổ và làm gãy thanh quản. Hơn nữa, còn có những vết bầm nhỏ rải rác dọc theo cánh tay và khuỷu tay. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu không phát hiện bất kỳ độc tố, thuốc hay chất gây nghiện nào.

Từ cuộc trò chuyện trước đây với bác sĩ Bunnakit về kết quả khám nghiệm tử thi chưa chính thức, bác sĩ pháp y đã nói rằng khả năng cao đây là một vụ án giết người. Nạn nhân đã bị siết cổ cho đến chết trước khi thi thể được treo lên để nguỵ tạo hiện trường giả.

Ai là thủ phạm và nguyên nhân vì sao hắn lại làm thế là những điều mà cảnh sát phải tiếp tục điều tra. Bird đã ra lệnh triệu tập các công chức có hộ khẩu gần khu vực nơi nạn nhân cư trú để cung cấp thông tin cho cảnh sát. Mọi người nhận được giấy triệu tập đều rất hợp tác, nhưng tất cả họ đều nói rằng không thấy gì bất thường vì lúc đó họ đang ngủ. Tuy nhiên, có một thông tin mà Bird thấy đặc biệt thú vị.

Y tá Sawika sống tại nhà của chồng cô là một bác sĩ phẫu thuật. Ngôi nhà của anh ấy đối diện với nhà của dược sĩ Boss. Cô cung cấp thông tin:

"Tôi ở nhà vào ngày xảy ra sự việc. Chồng tôi đang trực. Anh ấy bị gọi lúc 4 giờ sáng. Tôi cũng bị đánh thức vì cuộc gọi nên đã dậy và đi vào nhà vệ sinh. Khoảng năm phút sau, tôi đi ngủ tiếp. Khi tôi sắp ngủ được thì nghe thấy tiếng bước chân phía trước nhà. Lúc đầu, tôi nghĩ là chồng tôi về nên không để ý. Nhưng khi không nghe thấy tiếng cửa mở, tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy có người đang mở cửa chính của nhà dược sĩ Boss. Tôi không biết đó có phải là dược sĩ không hay là ai khác. Đêm đó rất tối..."

"Người vào nhà dược Boss có vào bình thường hay là phải đột nhập?"

Bird hỏi, và Sawika lắc đầu:

"Anh ta mở cửa bình thường. Trông như anh ấy đã dùng chìa khóa để mở cửa nên tôi nghĩ có thể đó là dược sĩ Boss ghé qua nhà trong ca trực của mình và tôi không nghi ngờ gì cả. Sau đó tôi ngủ tiếp đến 6 giờ sáng."

Những dấu vân tay trên tay nắm cửa của ngôi nhà đều là của nạn nhân. Vì vậy, người mà y tá Sawika nhìn thấy có thể là dược sĩ Boss trở về nhà sau khi tấn công Thanh tra Wasan. Vụ việc ở nhà Wasan xảy ra vào khoảng 9 giờ tối và dược sĩ Boss về nhà vào lúc 4 giờ sáng, vậy thì anh ta đã đi đâu trong khoảng thời gian đó? Và khi nào thì kẻ giết người vào nhà? - Vị cảnh sát suy tư.

"Cô không nghe thấy gì bất thường nữa đúng không?"

"Không, không có gì cả."

"Chồng cô thì sao?"

"Anh ấy ở trong phòng mổ từ 4 đến 7 giờ sáng. Anh ấy nói với tôi là không thấy gì lạ trên đường đi đến bệnh viện. Tất cả các y tá trong phòng mổ đều có thể xác nhận rằng chồng tôi ở đó suốt."

"Cô có quen biết dược sĩ Charnchai không?"

Sawika gật đầu:

"Tôi đã từng đi thăm bệnh cùng với dược sĩ Boss trước đây. Chúng tôi đã trò chuyện một chút."

"Anh ấy có đang trong mối quan hệ nào không?"

Nữ y tá cố gắng nhớ lại:

"Tôi chưa bao giờ nghe ai nói về mối quan hệ tình cảm của anh ấy. Nhưng có một điều mà mọi người hay nói đến..." cô ngập ngừng, "dược sĩ Boss là người đồng tính."

Một thứ khác vẫn chưa được tìm thấy tại hiện trường vụ án là điện thoại di động của nạn nhân. Bird dự đoán rằng thủ phạm đã cất giấu nó đi. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng có lẽ nạn nhân đang có một mối quan hệ vì bao cao su được tìm thấy trong phòng ngủ. Bên pháp y không phát hiện thấy bao cao su đã sử dụng vì có thể chúng đã bị vứt bỏ cùng với rác sinh hoạt. Tuy nhiên, họ xác nhận rằng nạn nhân có thể có một đối tác tình dục, người có thể đến và đi tự do ở nhà của anh ta. Người này đã không xuất hiện kể từ khi dược sĩ qua đời. Điều này cực kỳ đáng ngờ.

Vì vậy, Bird đã triệu tập nữ dược sĩ Pimpa, người mà ai cũng cho rằng là bạn thân nhất của dược sĩ Boss, để cung cấp thêm thông tin.

"Dựa trên những gì tôi biết trong thời gian làm việc với anh ấy hơn một năm qua, đúng là Boss thân thiết nhất với tôi, Thưa sĩ quan." Cô gái trẻ vẫn giữ vẻ mặt buồn bã khi nói về người bạn đã khuất. "Nhưng dù chúng tôi thân thiết, Boss cũng không thực sự kể cho tôi nghe những chuyện riêng tư. Một điều tôi có thể xác nhận là anh ấy là người đồng tính. Có tin đồn rằng anh ấy đã từng có mối quan hệ với ai đó ngoài ngành y, nhưng anh ấy không công khai chuyện đó với công chúng. Có vẻ như họ đã chia tay từ nhiều tháng trước."

"Cô có biết ai liên quan đến dược sĩ Charnchai không?"

"Không..." Nữ dược sĩ đáp nhưng bỗng nhiên ánh mắt của cô mở to như nhớ ra được điều gì, "Đúng rồi, sĩ quan, trong thời gian Boss mất tích hai ngày, có một người đã đến hỏi Boss ở khoa Dược hai ngày liên tiếp. Tôi nghĩ điều đó rất lạ."

Viên cảnh sát nhíu mày:

"Là ai?"

"Là một bác sĩ tên Kantapat."

***

Wasan không nghe máy cuộc gọi của Kantapat cũng như không trả lời tin nhắn của anh trong cả tuần qua. Điều khác biệt bây giờ là Kantapat không còn giận dỗi nữa vì Wasan đã cho anh thấy rằng anh ấy vẫn quan tâm và mong anh mọi điều tốt đẹp.

Kan biết rất rõ rằng Wasan đã lôi kéo anh ra ngoài uống để anh lỡ miệng nói ra những bí mật của mình. Nhưng Wasan không có vẻ gì là làm điều đó một cách tự nguyện. Anh ấy thậm chí còn bênh Kan bằng cách tức giận trả lại máy ghi âm cho người có vẻ như là một cảnh sát khác. Cách nhìn của Wasan đối với anh và sự giúp đỡ của chàng sĩ quan dành cho bác sĩ lúc say xỉn rất chân thành và ngây thơ.

Wasan đã sẵn sàng mở lòng với Kan. Điều còn lại bây giờ là Kan phải chứng minh rằng anh không phải là kẻ sát nhân.

Bác sĩ đã đến lễ hỏa táng của dược sĩ Boss được tổ chức tại một ngôi chùa lớn gần bệnh viện. Rất nhiều nhân viên y tế từ các cơ quan khác nhau đã tham gia sự kiện này. Kan định thu thập thông tin về những người tham dự, sắc mặt, cử chỉ và phản ứng của họ, những điều đáng nghi. Anh sẽ ghi nhớ tất cả và tìm kiếm thêm thông tin sau. Anh chọn ngồi ở vị trí có thể tiện quan sát mọi người ra vào viếng.

"Này, Kan."

Giọng của bác sĩ Somsak vang lên từ phía sau anh. Kantapat nhanh chóng quay lại và chào hỏi.

"Chào giáo sư Somsak. Anh có muốn ngồi cùng không?"

"Tôi đến đây để ngồi với cậu."

Bác sĩ trung niên trong chiếc áo sơ mi đen ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh Kan. Giám đốc Somsak có biệt danh là người mà thời gian lãng quên. Dù đã ngoài năm mươi, nhưng rất ít người có thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung như ông. Giám đốc là hình mẫu của người luôn duy trì thói quen tập luyện, vì ông cao lớn và cơ bắp được duy trì tốt, nhiều phụ nữ trung niên rất mê ông.

"Tôi không thể tin được những chuyện như vậy lại xảy ra ở bệnh viện của chúng ta." Somsak nói.

"Đúng vậy, thật khó tin." Kan quay lại nhìn về phía nhà hỏa táng, "Cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều khi chúng tôi cùng đi thăm bệnh. Tôi không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy lại gặp phải rắc rối đến mức phải tự kết liễu đời mình."

Somsak quay sang nhìn Kantapat:

"Cậu chưa biết à?"

Kan ngạc nhiên:

"Vâng?"

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy dược sĩ Boss bị giết."

Kantapat mở to mắt:

"Và... ai là thủ phạm?"

"Cảnh sát đang cố gắng tìm ra." Somsak hít một hơi dài, ngừng một chút rồi tiếp tục, "Có vẻ như dược sĩ Boss đã lấy cảm hứng từ cậu."

Kantapat nheo mắt lại trước lời nói của Giám đốc:

"Ông muốn nói gì, thưa giáo sư?"

"Âm thầm trợ tử cho bệnh nhân, trộm thuốc từ kho dược rồi tiêm cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Có lẽ cậu ta đã học theo cậu."

Không khí giữa hai bác sĩ đột nhiên trở nên nặng nề. Kan hơi dịch người ra xa khỏi Somsak. Biểu cảm trên khuôn mặt của bác sĩ trẻ trông khó chịu:

"Anh nói điều này là vì thư tuyệt mệnh của Boss, phải không? Cảnh sát đã hỏi tôi về chuyện này và tôi khẳng định là tôi không liên quan gì đến hành động của cậu ta. Một điều nữa là, ai cũng có thể gõ bức thư đó vào máy tính để vu oan cho tôi."

Somsak nhìn sang hướng khác, như thể ông đang nhìn thấy điều gì đó sau lưng Kan:

"Nhưng có vẻ như cảnh sát vẫn muốn hỏi cậu thêm vài điều."

Kantapat nhanh chóng quay lại nhìn. Anh thấy hai cảnh sát đang tiến về phía mình. Cảnh tượng này khiến cả buổi lễ hỏa táng bỗng trở nên hoàn toàn im lặng, đặc biệt là người nhà nạn nhân, những người nhìn về phía anh một cách lo lắng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cảnh sát và Kantapat. Kan đứng dậy khi anh chắc chắn rằng mình là mục tiêu của cảnh sát.

"Chúng tôi muốn mời bác sĩ Kantapat đến đồn cảnh sát để lấy thêm lời khai." Điều tra viên nói với vẻ mặt điềm tĩnh. Kan nhíu mày:

"Chúng ta phải đi ngay sao?"

Bác sĩ trung niên đứng dậy và đặt tay lên vai Kantapat, vỗ nhẹ như để an ủi, rồi nói:

"Hợp tác với cảnh sát hết mức có thể. Nếu cậu vô tội, thì không có gì phải lo cả. Nếu cần tôi giúp đỡ gì, cứ nói với tôi."

Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Kantapat đứng yên một phút để trấn tĩnh lại trước khi miễn cưỡng theo cảnh sát. Tay anh nắm chặt lại. Bác sĩ cố gắng giữ bình tĩnh và hít sâu. Hi vọng giải quyết xong mọi chuyện dường như thật xa vời. Làm sao Kantapat lại trở thành mục tiêu mà cảnh sát hướng tới?

Anh đã làm gì đáng ngờ sao? Anh đã làm điều gì sai trái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top