Chap 10: The Suspect

"Wasan... Có lẽ mẹ không thể sống lâu hơn..."

Đại uý Wasan ngước nhìn lên bầu trời. Bàn tay đang cầm điện thoại của anh như tê cứng lại. Anh cố gắng ngăn giọt nước mắt đang trào lên làm mờ cả tầm nhìn:

"Mẹ đừng nói vậy, mẹ chờ con về, nhé. Tháng sau con được điều chuyển về làm việc ở quê rồi."

"Mẹ không chắc mẹ có trụ được đến lúc đó không..." Giọng nói của bà Raweewan run rẩy, "Mẹ đau lắm Wasan à."

"Thuốc giảm đau thì sao ạ, mẹ vẫn dùng chứ?"

"Nó bắt đầu không còn tác dụng nữa rồi."

Chàng cảnh sát nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má:

"Mẹ hãy bảo anh Thong nói với bác sĩ điều chỉnh lại thuốc cho mẹ."

"Wasan..." Bà khựng lại một chút trước khi tiếp tục, "Khi mẹ đi rồi, con đừng buồn. Nếu mẹ rời đi, đó là quyết định của riêng mẹ. Con hãy chấp nhận quyết định ấy, được không?"

Âm thanh đầu tiên lọt vào thính giác của Wasan là tiếng bíp bíp liên tục từ một thiết bị gì đó trên đầu, theo sau đó là tiếng bước chân ai đó đi ngang qua. Mi mắt của chàng cảnh sát khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Toàn thân Wasan nặng trĩu. Ý thức mờ nhạt dần quay trở lại, từng chút từng chút một. Phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra mình đang ở đâu và vì sao lại rơi vào tình trạng này. Nhưng mọi thứ đều không rõ ràng lắm. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận rõ ràng là bàn tay ấm áp của ai đó đang nắm chặt lấy tay phải mình.

Wassan nhìn xuống bàn tay đó, rồi ánh mắt chuyển lên khuôn mặt của một chàng trai trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc.

"Wasan!"

Kantapat siết chặt tay Wasan bằng cả hai tay mình. Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay của Wassan rồi áp bàn tay ấy lên má mình như thể thứ gì quý giá đó vừa được trao trả lại:

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Tôi lo chết mất."

Wasan nhắm mắt lại để tránh ánh sáng chói mắt từ đèn trên trần. Năm giác quan của anh dần hoàn toàn trở lại. Anh có thể cảm nhận được bầu không khí hỗn loạn xung quanh mình cùng với âm thanh của các bánh xe lăn đi liên tục. Cánh tay trái của Wasan bị nối với một dây truyền dịch, một ống thở oxy gắn chặt vào hai lỗ mũi. Điều này khiến anh càng thêm chắc chắn rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra với mình.

"Tôi đang ở đâu?"

Wasan hỏi người đang ngồi bên giường. Anh biết câu hỏi này có thể nghe thật buồn cười, nhưng với một người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, sự mơ hồ khiến điều này vượt quá khả năng tự mình giải đáp.

"Anh đang ở bệnh viện, trong phòng cấp cứu." Kan nhẹ nhàng vỗ về đầu Wasan. "Tôi ra ngoài chút gọi bác sĩ đến nhé?"

Dù đầu óc vẫn còn lộn xộn, Wasan cố gắng gom góp lại những ký ức của mình. Anh lục tìm trong trí nhớ để lý giải vì sao mình lại rơi vào tình trạng này. Có lẽ một câu hỏi hợp lý hơn phải là 'Chuyện gì đã xảy ra?' thay vì 'Tôi đang ở đâu?'

Không lâu sau, Kantapat quay lại phòng cùng một nữ bác sĩ, cô kiểm tra mạch của Wasan trước khi tiến lại gần giường hỏi:

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Cảm giác như tôi đang mơ màng giữa mơ và thực vậy." Wasan nhìn nữ bác sĩ và hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy, bác sĩ?"

"Anh trai anh về nhà và phát hiện anh bất tỉnh trên sàn nhà." Kantapat lên tiếng trả lời thay, "Lúc đó, anh vẫn còn phản ứng nhưng có vẻ mơ hồ, sau đó dần ngất lịm đi. Vậy nên anh trai anh đã gọi xe cấp cứu và đưa anh đến đây. Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó không?"

"Tôi..." Wasan nhắm chặt mắt lại, xoa nhẹ lên đôi mắt đang nặng trĩu, "Có kẻ đột nhập vào nhà. Hắn đã cố tấn công tôi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được."

Wasan nghe thấy Kantapat buông lời chửi thề. Biểu cảm trên gương mặt anh hiện rõ sự tức giận. Nữ bác sĩ thì thoáng hiện nét ngạc nhiên khi nghe thông tin mà Wasan vừa cung cấp.

Phản ứng mạnh mẽ của Kantapat khiến Wasan cảm thấy có chút nhẹ nhõm kỳ lạ. Anh cảm thấy rằng mình không phải đối mặt với chuyện này một mình; có một ai đó sẵn sàng ở bên cạnh chiến đấu cùng anh.

"Đúng như tôi nghĩ, bạn trai tôi chắc chắn đã bị chuốc thuốc." Kantapat quay sang nhìn Wasan. "Người tấn công anh có ép anh ăn thứ gì đó hoặc tiêm thứ gì vào cơ thể không?"

Ê, đợi đã... ai là bạn trai của cậu chứ?

Wasan muốn phản bác ngay lập tức, nhưng anh chẳng còn đủ sức lực để cự nự. Nữ bác sĩ cũng nhìn Kantapat với vẻ hơi sốc . Wasan chẳng ngạc nhiên chút nào trước phản ứng đó của cô. Anh cố gắng hồi tưởng lại sự việc. Anh nhớ rằng anh Thongkham và chị Gai đã đi siêu thị Big C, còn anh thì tiếp tục làm việc một lúc trước khi đi vào bếp. Một kẻ nào đó tiếp cận từ phía sau và siết cổ anh. Sau đó, anh cảm thấy một cơn đau nhói ở mông. Ký ức của anh sau đó trở nên mờ nhạt. Điều duy nhất để lại là cơn đau ở mông trái.

"Tôi nghĩ là có thứ gì đó đã được tiêm vào mông tôi."

Câu trả lời của Wasan khiến cả hai người bác sĩ mở to mắt nhìn nhau.

"Chắc là tiêm IM[*], Kan."

[*] IM (Intramuscular Injection): Tiêm bắp, một phương pháp tiêm thuốc trực tiếp vào cơ bắp.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Kan chỉ tay về phía quầy y tá, "Chúng ta nên gọi và báo cáo cho cảnh sát. Nói với họ rằng thanh tra Wasan đã bị tấn công tại nhà riêng và hiện đang được theo dõi trong phòng cấp cứu."

"Để tôi gọi." Nữ bác sĩ nhanh chóng bước về phía quầy y tá để sử dụng điện thoại. Kantapat quay lại, nắm chặt tay Wasan một lần nữa mà không mảy may quan tâm rằng có ai nhìn thấy hay không.

"Anh trai tôi đâu?"

"Anh trai và chị dâu anh đang chờ trước phòng cấp cứu." Kan trả lời. "May là họ về nhà trước khi kẻ tấn công có thể gây hại thêm cho anh. Quần áo của anh vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu thương tích nào khác."

"Cậu nói về quần áo của tôi như thể lo rằng tôi có thể bị cưỡng bức vậy."

"Tất nhiên là tôi lo rồi. Anh là của tôi. Nếu có ai dám làm vậy với anh, tôi sẽ giết hắn."

"Tôi không thuộc về ai cả."

Kantapat mỉm cười giả lả trước khi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc:

"Anh có nhớ được gương mặt của kẻ tấn công không?"

Wasan cố gắng đào bới ký ức của mình hết mức có thể.

"Ngoài việc ai đó đã siết cổ tôi và có lẽ chúng tôi đã vật lộn, tôi không nhớ thêm được gì nữa."

Bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ:

"Đó có thể là tác dụng của loại thuốc mà kẻ tấn công đã tiêm cho anh. Chúng ta không biết hắn định trộm cắp thứ gì hay định giết anh. Nếu là trường hợp thứ hai, có lẽ hắn muốn làm anh bất tỉnh trước khi ra tay và nguỵ trang vụ việc dưới một hình thức nào đó. Tuy nhiên, hắn không thành công vì anh trai anh đã về nhà kịp."

Wasan nhận thấy điều khác lạ trong ánh mắt của Kantapat, anh hỏi:

"Hình như cậu biết gì đó?"

Bác sĩ nhìn Wasan bằng ánh mắt mà anh không thể nào hiểu được, giống như mọi lần.

"Tôi biết cũng chỉ ngang bằng với anh thôi. Nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

Dù Wasan cảm thấy nhẹ nhõm khi có người sẵn sàng làm tất cả vì anh, nhưng những nghi ngờ âm ỉ trong lòng khiến anh khó mà trân trọng điều đó một cách trọn vẹn. Kantapat vẫn luôn là một người đầy bí ẩn, điều này khiến Wasan cảm giác như mình không thể thực sự chạm tới con người này. Chính điều đó làm chàng cảnh sát không dám mở lòng một cách hoàn toàn. Anh lo sợ rằng giữa họ có thể tồn tại những điều bất ngờ không thể lường trước, và bí mật mà Kantapat che giấu có thể làm anh tổn thương vô cùng.

***

Không thể nhầm lẫn được, đó là dược sĩ Boss.

Loại thuốc mà Kantapat thấy khi lẻn vào kiểm tra nơi ở của Boss và loại thuốc đã được tiêm cho Wasan là một. Sau khi đưa Wasan nhập viện để theo dõi tại Khoa bệnh nhân nam, Kantapat quay lại khu cư trú của nhân viên phía sau bệnh viện. Anh đứng trước căn nhà của dược sĩ Boss, nơi vẫn chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Dù rất muốn báo cáo với cảnh sát rằng nghi phạm chính là dược sĩ Boss, Kantapat không thể làm điều đó. Bởi nếu anh làm vậy, chắc chắn sẽ có những câu hỏi đặt ra về cách anh biết được thông tin này, và việc phải thừa nhận rằng mình đã lẻn vào nhà người khác và tìm thấy bằng chứng mà không có sự cho phép sẽ là điều không thể chấp nhận được trước cảnh sát.

Vậy nếu thủ phạm không để lại bất kỳ bằng chứng nào để cảnh sát có thể lần ra, Kantapat có thể phải lên kế hoạch để hướng sự chú ý của họ về phía dược sĩ Boss, nhằm giải quyết vụ của Wasan. Đồng thời, những vụ liên quan đến các bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối cũng có thể được làm sáng tỏ. Kantapat không chắc liệu việc dược sĩ trẻ này sở hữu thuốc an thần dạng tiêm có liên quan đến cái chết của các bệnh nhân hay không, nhưng nếu cảnh sát điều tra theo hướng này, họ có thể tìm ra câu trả lời.

Sáng hôm sau, Kantapat đến thăm Wasan với một bó hoa hồng đỏ khổng lồ. Vẻ mặt của Wasan hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn khó ở khi nhìn thấy món quà thăm bệnh nổi bần bật, gây sự chú ý từ tất cả mọi người trong Khoa. Bó hoa được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường của Wasan. Anh vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, tất cả những điều này khiến bệnh nhân nằm giường bên cạnh không thể rời mắt, nhìn chăm chăm vào cả hai người.

"Đưa chúng đi đi."

Wasan gầm gừ như một lời đe dọa, nhưng bác sĩ chẳng thèm chú ý. Anh ta vẫn đi tới nắm tay Wasan với vẻ mặt nghiêm túc. Chàng cảnh sát nhanh chóng rụt tay lại và nhìn vào phản ứng kinh ngạc xen lẫn tò mò của các y tá khi họ bắt đầu xì xào với nhau.

"Anh thấy thế nào rồi? Còn mơ hồ không? Anh không phải đeo ống oxy nữa, chắc là đã ổn rồi."

Wasan trừng mắt nhìn Kan, như một con mèo hoang đang xù lông đe dọa:

"Cậu đến đây làm gì!? Tôi sẽ bảo anh trai đuổi cậu đi."

"Tôi đến thăm bạn trai tôi. Hơn nữa, tôi làm việc ở đây. Không ai có thể đuổi tôi đi."

Kan trả lời, mặt mũi vẫn rất hớn hở. Chàng cảnh sát trong bộ đồ bệnh nhân thở dài và quay đi. Nếu không có lan can giường, có lẽ anh đã nhảy khỏi giường và chạy mất rồi.

Bác sĩ khẽ cười trước phản ứng của Wasan. Nó đáng yêu và dễ thương đến mức đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ của anh.

"Lý do tôi làm vậy là vì đây là lý do duy nhất để giải thích vì sao có cuộc gọi từ tôi vào lúc sự việc xảy ra. Cũng không có nhiều lý do để tôi gọi điện cho một cảnh sát vào giữa đêm như vậy."

"Bảo họ cậu là bạn thân của tôi."

"Bạn thân không gửi emoji trái tim ba lần một ngày cho nhau như vậy đâu."

"Chỉ có cậu gửi thôi."

"Anh nói nhiều quá rồi, bệnh nhân đang nằm viện mà." Kan nhìn chai truyền dịch và hỏi, "Có nhớ ra được gì thêm không?"

"Tôi nhớ là người đó mặc đồ đen, đội mũ balaclava. Cao hơn tôi, chắc còn cao hơn cả cậu nữa." Wasan liếc nhìn bó hoa trên bàn cạnh giường. "Cậu nên đi làm đi. Các đồng nghiệp của tôi sẽ lo vụ tấn công đó. Hầu như ai ở đồn cảnh sát cũng đến thăm tôi hôm nay, kể cả sĩ quan trực của vụ này."

"Ừm, hy vọng anh có thể ra viện hôm nay, tôi sẽ đưa anh đi ăn tối để an ủi." Kantapat mỉm cười, nụ cười mà đối với Wasan là quá mức đáng ghét, "Đừng quên bảo mấy anh cảnh sát khác rằng tôi là bạn trai của anh nhé."

"Tôi không phải là bạn trai của cậu. Thôi lượn nhanh đi."

Wasan nói, dù miệng đuổi Kantapat đi nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bó hoa. Kan nhẹ nhàng siết tay chàng cảnh sát một lần nữa rồi rời đi dưới ánh mắt của hiếu kỳ của các y tá trong khoa. Hôm nay anh phải thăm khám bệnh nhân ở Trạm Y tế Cộng đồng. Nếu không có ca thăm nhà nào vào buổi chiều, anh sẽ nhanh chóng giải quyết các bệnh nhân và quay lại để thu thập thông tin về dược sĩ Boss ở Khoa Dược. Nếu may mắn và cú đấm của Wasan đủ mạnh, có thể anh sẽ tìm thấy dấu vết của trận đánh nhau trên cơ thể của Boss. Về chuyện này, Kantapat khá tự tin rằng một người mạnh mẽ như Wassan sẽ dễ dàng gây ra nhiều thương tích trên cơ thể đối phương.

"Dược sĩ Boss vẫn chưa đến làm và chúng tôi không thể liên lạc được với anh ta. Có lẽ anh ấy vẫn còn bệnh."

Nữ dược sĩ nói khi Kan lại đến hỏi về dược sĩ Boss. Bác sĩ rời khỏi Khoa Dược với một cảm giác đầy nghi ngờ. Sao mà không nghi ngờ cho được khi cậu ta đã vắng mặt hai ngày liên tiếp?

Kantapat lên kế hoạch đột nhập vào nhà dược sĩ Boss lần nữa để xem có thêm bằng chứng nào không, hoặc có thể là manh mối nào đó giúp anh biết được Boss hiện đang ở đâu.

"Cảnh sát ở khắp nơi." Ba hộ lý mặc áo vàng tụ tập nói chuyện trong hành lang trước phòng bệnh của khoa tâm thần.

"Đương nhiên rồi, sĩ quan Wasan đang nằm ở đây mà."

Có vẻ như Wasan khá nổi tiếng trong khu này. Kantapat khẽ mỉm cười và đi qua họ, giả vờ như không chú ý đến.

"Không, họ không tập trung đông ở Khoa Bệnh." Một hộ lý nói, "Cảnh sát đang đứng trước các khu nhà sau bệnh viện."

Kan ngay lập tức dừng bước.

"Có vẻ như họ đang lục soát ngôi nhà."

"Nhà của ai?"

"Người ta nói là nhà của dược sĩ Boss."

Kantapat hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh nở một nự cười nhẹ nhõm. Đôi khi anh lo lắng quá nhiều về mọi thứ. Wasan vốn là một thanh tra cảnh sát xuất sắc. Không có gì bất ngờ khi anh ấy điều tra theo đúng hướng. Chắc chắn Wasan cũng nghi ngờ dược sĩ Boss giống như Kan. Anh chàng bác sĩ cảm thấy vui vì chàng cảnh sát nghi ngờ Boss mà anh không phải tác động gì nhiều. Nếu tìm được chứng cứ, không chỉ vụ án của Wasan có thể khép lại, mà còn có thể liên kết với các vụ án của những bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Điều duy nhất anh cầu mong là mình không để lại bất kỳ chứng cứ nào về việc đột nhập vào ngôi nhà. Anh khá tự tin là mình đã không để lại thứ gì có thể bị phát hiện.

***

"Tử thần áo trắng, Tử thần áo trắng... Thiên thần tử thần áo trắng đang ở bệnh viện này."

Câu nói lặp đi lặp lại của một bệnh nhân trong phòng điều trị khiến y tá đi cùng cảm thấy sợ hãi. Dù cô biết ông Som, bệnh nhân mà cảnh sát gửi đến điều trị, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt do lạm dụng chất gây nghiện, nhưng những gì ông ta nói suốt những ngày qua đều liên quan đến cái chết. Điều này khiến tất cả những ai nghe thấy đều cảm thấy lo lắng.

"Som, ngồi yên đi. Nếu cứ lắc lư như vậy, ông sẽ ngã khỏi ghế đấy." Một y tá trung niên vỗ nhẹ vào lưng của người đàn ông trong bộ đồ bệnh nhân đang không ngừng lắc qua lắc lại. Cô thầm cầu nguyện sao cho bác sĩ tâm thần nhanh chóng đến đây.

"Ở đây có tử thần áo trắng." Ông Som quay lại nhìn y tá, "Tử thần áo trắng đang lấy đi mạng sống của các bệnh nhân."

Y tá mỉm cười:

"Bệnh nhân chết ở đây là chuyện bình thường."

"Tôi đã thấy Tử thần." Ông Som ngừng lắc người và ánh mắt lang thang vào khoảng không vô định xa xăm. "Tử thần mặc đồ đen vào ban đêm và mặc đồ trắng vào ban ngày. Tôi đã thấy hắn. Tôi đã thấy hắn bằng chính đôi mắt của mình. Tử thần mặc đồ đen đã vào nhà và hút linh hồn của một người sắp chết rồi rời đi. Sau đó tôi nghe thấy hắn bảo tôi giết chó và gà để tế lễ cho Thiên thần Tử thần."

Y tá lắc đầu nhẹ nhàng trước những câu nói vô căn cứ của ông Som. Cô đã gặp rất nhiều những lời nói không có cơ sở, vì bệnh nhân tâm thần thường xuyên trải qua ảo giác. Nếu họ không thể phân biệt được, họ sẽ tin vào những gì họ thấy.

"Những người mặc đồ trắng mà ông thấy là bác sĩ và y tá. Mọi người ở đây đều đến để giúp đỡ bệnh nhân. Ông không cần phải sợ hãi."

"Tử thần áo trắng, Tử thần áo trắng."

Ông Som lại bắt đầu lặp lại. Và đúng lúc này, bác sĩ Kanokphorn mở cửa và bước vào phòng điều trị.

"Ông ấy vẫn còn nói về thần chết à, Pla?"

"Vâng, thư giáo sư." Nữ y tá đáp, "Nói nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy sợ rồi."

"Không sao đâu. Tôi sẽ cố gắng trò chuyện với ông ấy để tìm ra nguyên nhân khiến ông ấy ảo giác và nhìn thấy thần chết, như thế có thể điều trị hiệu quả hơn. Có thể nó liên quan đến những sự kiện trong quá khứ của ông ấy. Cảm ơn cô đã đưa bệnh nhân đến."

Nữ y tá Pla gật đầu nhẹ, nói:

"Nếu có gì cần, chị cứ gọi tôi."

Sau đó, Pla rời phòng, để cửa hé mở một chút.

"Không phải ảo giác. Tôi thật sự đã nhìn thấy Thiên Thần Tử Thần mặc áo trắng."

Nữ bác sĩ cười:

"Tôi tin là ông thật sự đã nhìn thấy, vì ông đang bị bệnh, các hóa chất trong não của ông không hoạt động như người bình thường. Hôm nay chúng ta có thể nói về Tử thần nhé?"

***

"Ổ khóa cửa sau có vẻ bị hỏng rồi. Trung úy Ball, chúng ta có thể vào qua đây."

Người cảnh sát cầm tay nắm cửa ở phía sau ngôi nhà. Cửa không khóa từ bên trong, vì vậy rất dễ dàng mở ra.

"Mọi người, ở đây!"

Trung úy Ball gọi đồng đội tiến về phía sau ngôi nhà chính của Charnchai, hay còn gọi là nhà của dược sĩ Boss, để tiến hành khám xét theo lệnh của Tòa án. Lý do là vì nạn nhân - Thanh tra Wasan, đã xác định dược sĩ Boss là nghi phạm trong vụ tấn công.

Cảnh sát không thể liên lạc với vị dược sĩ trẻ này, anh ta đã xin nghỉ liên tiếp trong thời gian xảy ra sự việc. Vì vậy, có những tình tiết đáng ngờ. Việc khám xét ngôi nhà có thể sẽ mở ra cơ hội tìm thấy thêm bằng chứng, như là các loại thuốc được sử dụng trong các vụ giết người trước đó. Cảnh sát yêu cầu hai người, Bác sĩ Somsak, Giám đốc bệnh viện, và cô Pranee, một nữ y tá, làm nhân chứng cho cuộc khám xét.

"Cửa sau bị hư sao?"

Giám đốc bệnh viện ngạc nhiên trước khi nhanh chóng theo sau cảnh sát. Hai cảnh sát cùng với các nhân chứng đi vòng ra phía sau, nơi dễ dàng mở cửa. Bác sĩ Somsak lắc đầu, nhìn vào những gì đang xảy ra như thể không tin vào mắt mình. Ông quay sang nói với cô y tá Pranee:

"Tôi làm ở đây suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cảnh sát khám xét nhà của một công chức như thế này."

"Điều này là cần thiết, Giám đốc. Nếu không tìm thấy gì, có lẽ dược sĩ Boss không phải là kẻ tấn công."

"Nhưng Thanh tra đã nhận diện dược sĩ Boss rất rõ ràng. Anh ta đã biến mất và không thể liên lạc được. Tôi cũng nghĩ rằng điều này không bình thường."

"Giám đốc, nếu thật sự là dược sĩ Boss, chúng ta không biết tại sao anh ta lại làm như vậy. Tại sao lại tấn công một cảnh sát?"

Vị bác sĩ trung niên thở dài:

"Chúng ta sẽ không biết cho đến khi nghe từ chính miệng anh ta."

Hai cảnh sát bước vào ngôi nhà. Somsak và Pranee do dự một lúc trước khi quyết định đi theo họ vào. Ngay khi chân bác sĩ Somsak chạm xuống sàn nhà, ông nghe thấy tiếng chửi thề của một cảnh sát:

"Chết tiệt!!"

Đôi mắt bác sĩ mở to vì sốc. Ông không chắc mình nên chạy vào xem hay là lùi lại.

Một cảnh sát khác lao qua ông, hướng đến nguồn âm thanh từ căn phòng ở trung tâm ngôi nhà, gần nhà bếp. Tiếng động ồn ào từ căn phòng đó vang lên. Cảnh sát ngay lập tức thông báo phát hiện của họ qua bộ đàm. Somsak chậm rãi bước vào để xem chuyện gì đang xảy ra và trước mắt ông là một cảnh tượng khiến máu trong người ông đông cứng lại.

Giữa ngôi nhà tối tăm, với các cửa đều đóng kín, có một bóng người đang treo lơ lửng bên cạnh cầu thang ở sảnh trung tâm. Hai chân của người này không chạm đất. Trên sàn là một chiếc ghế nhựa đã ngã nghiêng. Somsak cố gắng lấy hết can đảm nhìn lên khuôn mặt của thi thể đang treo đó. Khuôn mặt của xác chết nhợt nhạt, miệng bầm màu xanh và lưỡi thè ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn những đường nét có thể nhận diện được người này.

"Ôi...Ôi..."

Y tá đi theo phía sau có vẻ như muốn nôn ọe khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Bác sĩ Somsak nhanh chóng quay lại đỡ cô và vội vàng đưa cô ra khỏi hiện trường vụ án.

-----------------------------------------------------------

Các bạn đi qua đọc nhớ like cho tớ xin động lực nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top