9.

Vương Sở Khâm kéo khóa áo khoác trên người Tôn Dĩnh Sa lên cao nhất.

Trên người anh giờ chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng.

Buổi tối vào giờ này rất khó bắt taxi, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu giục anh: "Anh vào trước đi, em một mình đợi xe là được rồi." Nói rồi, cô giơ điện thoại lên cho anh xem: "Đây này, đã có tài xế nhận đơn rồi, chỉ năm phút nữa là tới."

Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, rút tay khỏi túi quần, cầm lấy điện thoại của cô, chia sẻ hành trình của cô vào WeChat của mình, sau đó mới trả lại điện thoại cho cô, giả vờ bất lực nói: "Bỏ vợ lại trước cửa quán bar vừa xảy ra chuyện để một mình đợi xe, còn bản thân chạy đi uống rượu, Tôn Dĩnh Sa, em coi anh chết rồi à?"

"Vậy anh mặc lại áo khoác đi, lát nữa lại có cô nào đến mượn khăn quàng của anh để chắn gió thì sao."

Hôm nay Vương Sở Khâm uống không ít, rượu trắng pha lẫn rượu ngoại, giờ lại vừa hôn cô, vừa bị gió lùa, thực sự có chút đau đầu. Nghe Tôn Dĩnh Sa lại nhắc đến hai chữ "khăn quàng," cơn nhức đầu của anh dường như lại tăng thêm vài phần.

Anh vòng ra phía sau cô, tay khẽ đặt lên vai, đầu ngón tay mân mê chiếc khóa kéo đã được kéo lên tận cùng, bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve gương mặt cô một cách thân mật.
"Còn ghen à?"

"Chiếc khăn quàng đó, chiều nay anh đã trả lại rồi."

"Anh chỉ là vội vàng tiêu hủy chứng cứ thôi." Bàn tay lạnh lẽo của anh lướt qua khiến cô nhột nhạt.

"Tổ tông của anh ơi, anh thật sự bị oan mà."

Anh sốt ruột đến mức dùng ngón tay kẹp lấy má cô để bày tỏ sự phản kháng.

"Được rồi, xe em sắp tới." Cô giãy ra khỏi vòng tay anh, xoay người lại đối diện với anh. Biểu cảm ấm ức trên gương mặt anh, cộng thêm sắc đỏ ửng vì men rượu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Xe rất nhanh sẽ đến, nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng mềm nhũn. Cô đưa tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lớp áo len mỏng manh, dịu dàng dặn dò: "Vào trong đừng uống nhiều nữa." Rồi cọ nhẹ vào ngực anh, thấp giọng hỏi: "Lát nữa tan cuộc, anh định về đâu?"

Vương Sở Khâm rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi điều này. Anh khựng lại, ánh mắt có chút nóng lên, nhưng chắc chắn không phải vì cồn. "Vợ bảo anh về đâu thì anh về đó. Giờ anh còn chưa được tuyên bố vô tội, không dám tự ý hành động."

"Anh thích đi đâu thì đi!" Con mèo nhỏ trong lòng anh ngượng ngùng đập nhẹ vào eo anh, buông tay ra, chuẩn bị kéo cửa xe.

Vương Sở Khâm bật cười. Anh chống tay lên cửa xe, trước khi cô kịp lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, thì thầm: "Đợi anh." Rồi mới buông tay để cô đi.

Mãi đến khi chiếc xe chở Tôn Dĩnh Sa khuất xa, anh mới đút tay vào túi quần, cúi đầu quay trở lại. Trên gương mặt vẫn vương một nụ cười không tài nào che giấu.

Trời thực sự có chút lạnh, nhưng tim anh lại ấm áp lạ thường.

..... .....

Giữa cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng áp sát vào mình.

Cô vốn có thói quen ngủ rất sâu, từ lúc Vương Sở Khâm về nhà rồi đi tắm rửa, cô chẳng hề hay biết. Nhưng ngay lúc này, một đôi tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng vòng qua, ôm lấy cô, sự quen thuộc ấy xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, truyền đến tận da thịt cô.

Ý thức cô dần trồi lên khỏi cơn mộng mị, hàng mi khẽ run rẩy, đôi mắt chưa hoàn toàn mở ra, nhưng cơ thể đã vô thức áp sát vào lồng ngực anh.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh và hơi thở dồn dập của anh.

"Anh..." Cô lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, giọng nói vẫn còn vương chút lười biếng và mê man.

Cô muốn xoay người đối diện với anh, nhưng lại bị bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm giữ chặt, không cho động đậy.

"Đừng quay lại, anh còn mùi rượu." Trong bóng tối, giọng nói của anh khàn đặc, pha lẫn mệt mỏi và khát khao kìm nén.

Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến cô ngứa ngáy, rụt người lại: "Anh đừng nói nữa... nhột."

Được thôi, anh thực sự không nói nữa, chỉ vùi đầu vào giữa gối và hõm cổ cô, bất động.

Nhưng bàn tay lại không chịu an phận.

Bàn tay anh từ vạt áo len lách vào bên trong, lướt nhẹ qua vòng eo cô, sau đó không an phận mà tiếp tục trượt lên.

Hành động ấy khiến cô lập tức tỉnh táo, cô đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn của anh qua lớp áo ngủ: "Đừng có sờ."

"Không cho nói, cũng không cho chạm, vậy anh có thể trực tiếp làm không, Sa Sa?"

Nói xong, anh nhích người, để cô cảm nhận được sức nóng và sự căng cứng của mình dù vẫn cách hai lớp quần áo.

Người đưa ra mệnh lệnh là cô, nhưng người đang dùng vũ khí áp chế lại chính là anh.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ lặng lẽ đan mười ngón tay vào tay anh, áp chặt lên lồng ngực mình.

Cô cong lưng, cố gắng áp sát vào đường nét vững chãi của anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Anh... có điều gì muốn nói với em không?"

"Có."

Anh xoay người cô lại đối diện với mình. Cô có thể ngửi thấy hơi rượu nhàn nhạt trên người anh, mái tóc mềm mại còn chưa khô hẳn, mang theo chút lạnh lẽo áp lên trán cô.

"Sa Sa, em có thể yêu anh nhiều hơn một chút không?"

Trong đêm tối tĩnh lặng, cô có thể nghe rõ trái tim mình vì câu nói ấy mà chợt rơi xuống, rồi lại chìm sâu vào lồng ngực.

"Được." Cô khẽ đáp, giọng nói mềm mại như làn nước.

Cô lần tìm đến đôi môi anh, chẳng buồn quan tâm đến hơi rượu mà anh lo sợ sẽ làm cô khó chịu, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Cô rất ít khi chủ động như vậy, và chính khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Vương Sở Khâm đứt phựt.

Lúc này, anh không cần suy nghĩ gì nữa.

Anh muốn chiếm lấy cô.

Vương Sở Khâm lật người, mạnh mẽ áp Tôn Dĩnh Sa xuống dưới thân.

Hôm nay anh uống không ít, men rượu chưa tan hết khiến cảm xúc càng trở nên mãnh liệt, mà nụ hôn chủ động của cô chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, đốt cháy toàn bộ lý trí của anh.

Anh thậm chí không thể chờ đợi để làm một màn dạo đầu quá phức tạp.

Bàn tay nóng rực vén vạt áo ngủ lên, hơi thở anh tràn ngập hương thơm ngọt ngào trên làn da cô. Anh cúi đầu, môi lưỡi quấn lấy nụ hoa mềm mại, nhẹ nhàng mút vào.

Đây là cách nhanh nhất để đánh thức cơ thể cô.

Từ trên đầu vang lên tiếng rên rỉ không thể kìm nén, vẫn là những câu quen thuộc mà cô hay nói:

"Đừng mà... đau... nhẹ chút..."

Nhưng anh không muốn để tâm, bởi vì cơ thể anh đã cứng rắn đến mức không thể chịu nổi. Tất cả những gì anh muốn bây giờ là tiến vào nơi ẩm ướt chật khít ấy, giải tỏa cơn khát bỏng rát đang thiêu đốt bản thân.

Bàn tay nóng rực vội kéo xuống chiếc quần ngủ của cô, khi chạm đến mép quần lót thì đột nhiên dừng lại.

Anh hiểu rất rõ thói quen của Tôn Dĩnh Sa. Bình thường cô chỉ mặc quần lót cotton hoặc loại không đường viền co giãn. Nhưng lúc này, dưới đầu ngón tay anh, lại là một lớp vải lụa mềm mại.

Là một bác sĩ phẫu thuật, anh không thể nào nhầm lẫn được.

Ngón tay anh chậm rãi men theo đường cong quen thuộc, đi tới nơi sâu nhất, dù trong bóng tối anh vẫn có thể tưởng tượng rõ hình dáng của chiếc quần lót ren này - gợi cảm, mê hoặc, và tràn đầy cám dỗ.

Tôn Dĩnh Sa mặc đồ lót gợi cảm, lặng lẽ chờ anh đến chiếm đoạt. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã đủ khiến lý trí anh đứt đoạn.

Bàn tay anh vừa dịu dàng vừa cuồng dã, cách lớp vải ren mà trêu chọc nơi nhạy cảm của cô. Giọng anh trầm thấp, phả vào tai cô một hơi nóng bỏng:

"Muốn lắm sao? Mặc đồ gợi cảm thế này, ngoan ngoãn nằm chờ anh đến dạy dỗ đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu chọc đến mức toàn thân run rẩy, cắn chặt môi nhịn tiếng rên rỉ. Lời nói thô bạo của anh như từng đợt sóng đánh mạnh vào trái tim nhạy cảm, khiến cô không thể nào chống đỡ.

Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, áp môi đến gần tai anh, giọng nói ngắt quãng, hơi thở gấp gáp:

"Là... anh bảo em... đợi anh mà..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, ngón tay anh đã vén mép quần lót ẩm ướt sang một bên, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong.

Cô hét lên, theo bản năng kháng cự sự xâm nhập đột ngột và thô bạo. Nhưng Vương Sở Khâm cúi xuống, lập tức chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

Lúc này, anh đã không còn đủ lý trí để bận tâm xem cô có khó chịu vì hơi rượu còn vương trong miệng mình hay không.

Tốt nhất là cô nên để ý.

Bởi vì mỗi lần cô kháng cự, mỗi lần cô vùng vẫy, anh lại càng bị cô mê hoặc hơn.

Ngón tay anh chuyển động ngày càng nhanh, bên trong cô chật khít, bao bọc lấy từng đợt tiến lui của anh. Nơi đó của cô quá nhỏ, chỉ một ngón tay thôi cũng đủ khiến cơ thể run rẩy.

Anh dùng ngón cái ấn nhẹ lên điểm mẫn cảm đang căng tràn, trong khi ngón tay bên trong tìm đến nếp gấp ẩn sâu, không ngừng khuấy động.

Anh biết cô sắp lên đỉnh.

Buông đôi môi đỏ ửng của cô ra, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước, muốn bắt trọn khoảnh khắc cô chìm đắm trong khoái cảm.

Nhìn cô mất kiểm soát chính là sở thích của anh.

Anh không thể giải thích tại sao, anh chỉ biết rằng, mình rất thích nhìn cô như vậy.

"Sa Sa, gọi tên anh đi..."

Vương Sở Khâm thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên da cô. Cuối cùng, anh cũng cảm nhận được cơ thể cô co rút theo từng nhịp khoái cảm, theo sau đó là dòng chất lỏng trào ra từ sâu bên trong.

"Ướt quá... Sa Sa, em ra rồi."

Anh chăm chú quan sát đôi mắt nâu trong veo của cô, lúc này đã mờ đi vì khoái lạc. Giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, thấm vào những sợi tóc ngắn bên tai.

Khoảnh khắc cô đắm chìm trong khoái cảm, hoàn toàn mất kiểm soát, chính là cảnh tượng anh mê đắm nhất.

Cúi xuống, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ đọng nơi khoé mắt cô. Nhưng anh càng liếm, nước mắt lại càng nhiều hơn, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.

"Khóc gì vậy? Bị anh làm đến mức không chịu nổi sao?"

Cảm giác yếu ớt và bất lực của cô trên giường luôn khiến anh phát điên.

Men rượu không đủ để khiến anh mất kiểm soát, nhưng tối nay, nụ hôn của cô, sự ngoan ngoãn của cô, tất cả đều vượt quá giới hạn của anh. Anh chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu cô, không chút kiêng dè.

Tôn Dĩnh Sa run rẩy dưới từng lời lẽ trêu chọc đầy chiếm đoạt của anh.

Sau khoái cảm, sự yếu mềm tràn đến, khiến cô vô thức vươn tay ôm lấy anh, khẽ thì thầm với giọng nghẹn ngào:

"Anh... đừng rời xa em..."

Lời nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Vương Sở Khâm, khiến đôi mắt anh trong bóng tối bỗng chốc co rút lại.

"Sa Sa, em nhìn cho kỹ, em muốn ai không rời xa em?"

"Anh... em muốn anh."

"Được, vậy thì sẽ không rời xa."

Anh thô bạo kéo xuống chiếc quần ngủ, để phần nóng bỏng cứng rắn của mình áp sát nơi đã sớm ướt đẫm của cô, rồi không chút chần chừ, một đường tiến thẳng vào trong.

Lúc anh chạm đến nơi sâu nhất, cô như không thể chịu nổi, bàn tay nhỏ níu chặt lấy eo anh, vừa khóc vừa vỗ vào lưng anh, giọng nức nở:

"Sâu quá... em chịu không nổi..."

Vương Sở Khâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô đã ướt đẫm, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi tơ mềm. Sau đó, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt cô.

"Sa Sa, đừng khóc nữa, tóc em ướt cả rồi này."

Một giây trước, anh còn trêu chọc cô bằng những lời lẽ khiêu khích.

Một giây sau, anh lại ôm cô vào lòng, dịu dàng đến mức trái tim cô như thắt lại.

Cảm xúc trong cô dâng trào, chua xót và ngọt ngào đan xen, không sao kiềm chế.

Cô nhớ lại tối nay, lúc vô tình thò tay vào túi áo khoác của anh, cô đã chạm vào đơn đề xuất đi học trao đổi ở nước ngoài - một chương trình công tác tại Mỹ kéo dài một năm. Trên tờ đơn đó, ngoài tên của Vương Sở Khâm, tất cả các chữ ký cần thiết đều đã được điền xong.

Cô hiểu rất rõ rằng đối với bác sĩ ngoại khoa, việc được cử đi trao đổi là chuyện bình thường, nhất là khi anh là nhân tài được trọng điểm bồi dưỡng trong khoa.

Nhưng dù vậy, cả buổi tối nay cô vẫn thấy có chút hụt hẫng và buồn bã. Cô càng hối hận vì suốt một năm qua, hai người đã để mặc cảm xúc rối ren mà không sớm nói rõ với nhau.

Thôi vậy...

Trong lòng đầy mâu thuẫn, cô dứt khoát vứt bỏ tất cả, chấp nhận mọi thứ theo cách của mình, chủ động áp sát vào anh, ôm lấy tấm lưng ấy, nhẹ nhàng cọ quậy phần dưới. Đây là dấu hiệu cô đang nhượng bộ.

Anh không thể nào biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Anh chỉ biết, mỗi khi cô rơi nước mắt, anh lại không thể nào từ chối cô được.

Trái tim Vương Sở Khâm hoàn toàn mềm nhũn. Sa Sa, cô gái của anh...

Anh giữ chặt eo cô, tìm góc độ phù hợp, nhẹ nhàng đẩy vào. Cồn trong người khiến anh khó kiểm soát hơn bình thường, còn cô thì ẩm ướt, chặt chẽ bao lấy anh. Chỉ vài lần đẩy đưa đơn giản đã khiến da đầu anh tê dại, suýt nữa không kìm chế nổi.

Anh nghiến răng dừng lại một chút, sau đó lật người, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, để cô nằm trên ngực mình. Bầu ngực mềm mại đè lên lồng ngực rắn chắc của anh, cảm giác da thịt kề sát nhau khiến anh sung sướng đến mức phải thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Một tay anh giữ chặt đầu cô, ghé sát tai cô, thì thầm: "Sa Sa, gọi tên anh, gọi cho anh nghe."

Tay còn lại giữ chặt eo cô, dần dần gia tăng tốc độ đưa đẩy. Mỗi lần tiến vào đều chạm đến điểm nhạy cảm sâu nhất của cô.

Cô vùi đầu vào cổ anh, rên rỉ không ngừng, tiếng kêu ngọt ngào như kéo dài vô tận.

Đó chính là lời khích lệ tuyệt vời nhất dành cho anh.

Anh mạnh mẽ đẩy sâu vào, mỗi lần rút ra đều rút đến nửa chừng rồi lập tức đẩy mạnh vào tận đáy, hoàn toàn không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để điều chỉnh nhịp thở.

Cô bị anh thúc đến mức gục hẳn xuống, đầu vùi sâu bên tai anh, từng tiếng rên rỉ vô thức thoát ra, tất cả đều lọt vào tai anh.

"Anh ơi... sâu quá... to quá... ah... sâu... đừng..."

Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp, giọng khàn khàn khiêu khích:

"Sao nói năng cũng không rõ ràng nữa rồi? Bị chồng làm sướng đến thế cơ à?"

"Ngoài 'sâu' ra em còn biết nói gì nữa không? Nói gì khác cho chồng nghe đi nào?"

Vừa nói, anh vừa cảm nhận bầu ngực mềm mại của cô bị ép chặt vào người mình, ma sát đến mức khiến anh cảm thấy sung sướng tột độ.

Khoái cảm xộc thẳng lên não khiến anh không thể dừng lại. Anh đột ngột tăng tốc, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận bên trong cô siết chặt, bao bọc lấy anh, cơ thể cô co rút theo từng cú thúc mạnh mẽ. Anh biết cô sắp đạt đến đỉnh điểm.

Anh cúi xuống, thì thầm ra lệnh bên tai cô:

"Gọi 'chồng' đi. Gọi đi thì anh cho Sa Sa lên đỉnh."

Cô vốn không thích gọi anh là "chồng", cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. Khi ở ngoài, anh có thể chiều theo ý cô, nhưng khi ở trên giường, anh luôn ép cô phải gọi.

Tôn Dĩnh Sa gần như không thể chịu đựng thêm nữa, ý thức cô mơ hồ đến mức sắp tan rã. Giọng cô khàn đặc, khe khẽ gọi: "Chồng... chồng ơi, anh sắp làm chết Sa Sa rồi..."

Lời nói ấy như khơi dậy trong anh một cảm xúc mãnh liệt. Đôi mắt anh đỏ lên, bàn tay mạnh mẽ vỗ nhẹ vào vòng eo mảnh mai của cô. Anh ghì chặt cô xuống, tiến sâu đến mức chạm đến tận cùng. Động tác ngày càng mạnh mẽ, khiến cô run rẩy đến cực hạn. Cuối cùng, từng cơn khoái cảm cuộn trào, đưa cô lên đỉnh trong sự mê loạn.

Anh chìm đắm trong cảm giác bị siết chặt đến tận cùng, tận hưởng sự khít khao quấn lấy mình. Bên tai là tiếng kêu đầy mê loạn của cô, khiến lý trí cuối cùng của anh cũng bị cuốn trôi. Không còn kìm nén, anh mạnh mẽ chiếm lấy cô, từng cú thúc tràn đầy khao khát.

Cô vừa trải qua hai đợt khoái cảm liên tiếp, toàn thân mềm nhũn, nơi giao hợp trở nên tê dại và nhạy cảm đến cực hạn. Anh len lỏi vào từng nếp gấp trong cô, nơi sâu nhất bị khuấy động đến mềm nhũn, tê dại đến mức không thể chịu nổi.

"Không được nữa... Anh ơi... Em chịu không nổi..."

Anh cảm nhận được khoái cảm đang dâng trào từ sâu bên trong, lan từ gốc đến tận phần đầu. Chất dịch nóng ấm từ cô không ngừng chảy ra, vây lấy anh, bao trùm lấy lý trí anh. Cuối cùng, không thể kìm lại, anh rút ra trong hơi thở dồn dập, để dòng tinh dịch nóng bỏng bắn ra giữa hai chân cô.

Từng dòng chất lỏng trắng đục hòa cùng mật ngọt từ cô, men theo làn da mà chảy xuống, làm ướt đẫm cả phần thân dưới của anh.

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.

Anh là người lấy lại ý thức trước, với tay lấy hai tờ giấy trên tủ đầu giường, co chân lau đi vệt ẩm ướt giữa hai người.

Khi chạm vào cô, thân thể cô vẫn chưa thoát khỏi dư vị của cơn cực khoái, nhẹ run lên trên người anh.

Anh tiện tay ném tờ giấy đã vo tròn xuống đất, một tay ôm lấy thân hình mềm mại trong lòng, không nỡ buông xuống.

Bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn còn run rẩy của cô, những ngón tay đan vào mái tóc ngắn, kéo đầu cô tựa sát vào hõm vai mình.

Dư vị sau cuộc hoan ái dịu dàng và kéo dài, thích hợp để nói chuyện.

Vừa không quá ủy mị, cũng không gượng gạo, anh thích cảm giác này.

"Sa Sa, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Vốn dĩ anh chỉ muốn hỏi cảm xúc của cô, nhưng khi lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa, câu nói ấy lại giống như anh đang thông báo một quyết định nào đó.

Cô hít nhẹ một hơi, chống tay lên vai anh, mở miệng hỏi:

"Anh sắp đi trao đổi ở Mỹ à?"

Anh ngỡ ngàng trước câu hỏi này, trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng loạt khả năng về việc cô biết chuyện này bằng cách nào. Dù gì thì cũng phải đến hôm nay, trong bữa tiệc cùng các lãnh đạo, anh mới nghe tin này lần đầu.

"Anh để thư giới thiệu trong túi áo khoác, nên em mới phát hiện ra." Cô nhẹ nhàng giúp anh tìm ra đáp án.

Anh đưa tay xoa đầu cô.

Thì ra là vậy. Thì ra hôm nay cô mặc đồ lót gợi cảm, rồi khóc đến lả người trên giường, tất cả đều vì chuyện này.

Hóa ra, Sa Sa của anh cũng sợ anh rời đi.

Tim anh chợt mềm nhũn.

Anh kéo chăn trùm kín tấm lưng trần của cô, ôm cả thân thể nhỏ bé vào lồng ngực mình như báu vật.

"Trưởng khoa Tiêu và trưởng khoa Lưu đi họp trên thành phố về mới lấy được suất này, trước khi uống rượu họ đưa anh, hỏi anh có muốn đi không."

"Cơ hội tốt như vậy, anh phải đi chứ."

"Em nhanh vậy đã nỡ buông tay rồi sao? Khi nãy còn khóc lóc bảo anh đừng rời đi mà." Anh ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô.

"Em... Em không nỡ. Nhưng cũng giống như mấy bữa tiệc xã giao thôi, anh đâu thể từ chối được. Nếu lần này anh không đi, sau này họ sẽ chẳng cho anh cơ hội nào nữa."

"Ừ."

"Họ có ý định bồi dưỡng anh. Các khoa trong viện cạnh tranh khốc liệt, trưởng khoa Lưu cũng đang ứng cử vào vị trí phó viện trưởng. Anh phải lên chiếc thuyền này, nếu không sẽ bị bỏ lại."

"Chỉ là em không ngờ chuyện lại đến nhanh như vậy, còn vào lúc chúng ta suýt chút nữa thì ly hôn..."

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, cái đầu nhỏ đang vùi vào lồng ngực anh.

Anh hiểu rõ cơ hội này có ý nghĩa thế nào với mình. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là, ngay khoảnh khắc cầm lá thư giới thiệu trên tay, anh lại nghĩ rằng, nếu phải đánh đổi nó để không mất cô, anh thà không đi đâu hết. Anh nguyện ở lại nơi này, dây dưa với cô không ngừng, dù là cãi vã hay ân ái, anh chỉ cần có cô.

"Không ly hôn."

"Hôm đó em quá giận, không nên nói những lời như vậy."

Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, cũng không thể đoán được lời cô nói là thật lòng hay chỉ vì muốn lo cho tiền đồ của anh.

Anh sao có thể không lo lắng? Anh thậm chí còn nghĩ, nếu anh đi Mỹ một năm, liệu cô có ngày ngày đến thăm mộ Thẩm Dao không? Liệu anh có thua cả một người đã khuất?

Điều anh bận tâm không phải là lời cô nói, mà là trái tim cô rốt cuộc thuộc về ai.

"Sa Sa, em có yêu anh không?"

Giữa màn đêm tĩnh lặng, câu hỏi của anh chất chứa bao nhiêu tình cảm, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy.

Hình như anh thực sự rất yêu cô.

Cô đột nhiên chắc chắn về điều đó.

Ngẩng đầu lên, vòng tay qua vai anh. Trong bóng tối, đôi mắt sáng màu của anh như một câu thần chú thôi miên cô.

Cô đặt môi lên môi anh, đáp lại:

"Yêu, em yêu Vương Sở Khâm rất nhiều."

Chúng ta luôn quá mê đắm vào cái gọi là "kết cục."

Thế nhưng thế giới này có quá nhiều điều tươi đẹp đáng để trải nghiệm.

Chỉ cần cái kết không quá bi thảm, chúng ta sẽ không coi đó là bi kịch.

Hoặc ngược lại, chỉ cần kết cục có một khoảnh khắc cứu rỗi, thì dù bao nhiêu sóng gió, đau khổ cũng đều có thể bỏ qua.

Nhịp tim từ lồng ngực anh vang vọng như tiếng trống dội bên tai.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nơi trái tim anh đang đập.

"Hãy làm điều anh muốn, chỉ là đừng như trước đây, ở thật gần em, rồi lại xoay người rời đi thật xa."

"Anh có thể hứa với em không?"

Cuộc sống không có đáp án đúng.

Chỉ cần tin rằng con đường mình chọn là đúng, rồi biến nó thành đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114#shatou