5. Lộ tẩy rồi

Tối hôm đó, ngay sau khi giành chức vô địch, Vương Sở Khâm liền gửi cho Tôn Dĩnh Sa hàng loạt đường link khách sạn trên WeChat, ý bảo cô hãy chọn một nơi.

Hôm sau, anh xuất hiện với một chiếc ba lô to đùng trên lưng.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn, thắc mắc: "Anh định đi cắm trại à?"

Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, lúng túng đáp: "Em đừng lo, mấy thứ này đều có ích cả."

"Anh mang theo chứng minh thư chưa?"

"Mang rồi."

Cô khẽ gật đầu: "Em cũng có mang."

Cứ thế, cả hai lên đường, suôn sẻ đến tận cửa khách sạn. Nhưng khác với thường ngày, hôm nay hai người trầm lặng hơn hẳn.

Vương Sở Khâm cầm chứng minh thư, chuẩn bị bước vào trước, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại kéo tay anh lại ngay trước sảnh. Nhìn vẻ mặt cô, anh lập tức đoán được cô đang định đổi ý.

Giữa trưa hè nắng gắt, Vương Sở Khâm nheo mắt, lưng vẫn đeo chiếc ba lô nặng trịch, đứng ngay trước cửa khách sạn, lặng lẽ chờ phán quyết cuối cùng.

Bề ngoài anh tỏ ra điềm tĩnh, một tay còn đút hờ vào túi quần, nhưng thực chất đã căng thẳng đến mức sắp xé rách luôn cái túi.

Không sao cả. Anh tự trấn an mình.

Tình huống này vốn đã nằm trong dự đoán, anh thậm chí còn tự diễn tập trong đầu nhiều lần. Nếu Tôn Dĩnh Sa thực sự quay đầu bỏ đi ngay lúc này, anh vẫn sẽ nở một nụ cười đầy phong độ, giữ vững hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ, nam nhi không dễ rơi lệ.

Tôn Dĩnh Sa kéo anh lùi lại hai bước, rồi lại tiến lên hai bước, cuối cùng dừng lại ở đúng vị trí ban đầu.

Cô sắp nói gì đó.

Đến rồi đây!

Vương Sở Khâm hít sâu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn một nụ cười gượng gạo để đối diện với kết quả xấu nhất.

Nhưng câu nói của cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán:

"Hay là về nhà anh đi."

"Hả?"

Anh sửng sốt, không thể tin vào tai mình.

Dưới ánh mặt trời chói chang, gò má Tôn Dĩnh Sa hơi ửng đỏ, cô cau mày, nói như thể đang tự thuyết phục bản thân:

"Về nhà anh đi. Chuyện có thể làm ở khách sạn, chẳng phải ở nhà anh cũng làm được sao?"

"Hả? Ờ... Được, tất nhiên là được!"

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm cảm thấy mình vừa mất đi rồi lại có được một thứ gì đó quý giá, đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ và hư ảo.

Cả đoạn đường về nhà, anh vẫn thấy không thực.

Vừa bước vào cửa, để tránh khiến Tôn Dĩnh Sa đề phòng, Vương Sở Khâm không vội vàng kéo cô vào phòng ngay.

Anh tỏ ra bình tĩnh, giả vờ tự nhiên mà nói: "Em muốn ăn hay uống gì đó không?"

"Không cần. Trực tiếp vào phòng anh luôn đi."

"..."

Vương Sở Khâm khựng lại một giây, sau đó lúng túng ho một tiếng, cố gắng giữ vẻ bình thản:

"Anh... anh dọn dẹp chút đã. Em chờ một lát."

Tôn Dĩnh Sa theo sau anh, tò mò hỏi:

"Phòng anh không phải lúc nào cũng gọn gàng sao, dọn dẹp gì nữa chứ?"

Vương Sở Khâm kéo ghế cho cô ngồi, rồi lấy từ trong túi ra một tấm ga giường dùng một lần.

"Lúc đầu định mang đến khách sạn dùng. Kết quả em bảo đến nhà anh, mà nhà anh thì lâu rồi chưa thay ga giường, tiện thể thay luôn."

"Anh chuẩn bị kĩ thật!"

Tôn Dĩnh Sa lục lọi trong túi của Vương Sở Khâm, phát hiện bên trong có cả bộ ga giường, vỏ chăn gối dùng một lần, khăn tắm, quần áo thay của anh, quần áo thay của cô, thậm chí còn có cả một chiếc quần lót nữ mới tinh.

Cô cầm lên xem xét - màu tím nhạt, đúng kích cỡ của cô, nhưng không phải kiểu cô hay mua.

"Anh chuẩn bị đến cả cái này luôn à?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn, vành tai đỏ lên, cúi đầu cắm cúi trải giường. Anh vừa thay bộ chăn ga cũ, định trải thêm một lớp sạch sẽ rồi mới dùng ga giường một lần.

"Đừng quan tâm, chắc chắn sẽ cần dùng đến."

Từ khi Tôn Dĩnh Sa đồng ý đi khách sạn với mình, Vương Sở Khâm bắt đầu nghiên cứu từ đánh giá khách sạn đến quần lót nữ, từ quần lót nữ lại mò sang bao cao su. Cái trang chủ Taobao của anh giờ nhìn không thể tệ hơn.

Chiếc quần lót này được đặt mua từ tuần trước, đến lúc nghỉ anh đã lén lút giặt sạch, phơi khô rồi gấp lại bỏ vào túi.

Lần trước ở trong phòng tối, anh làm cô có phản ứng sinh lý, quần lót bị ướt nhưng không có cái để thay, cuối cùng cô phải mặc nguyên như vậy đi về ký túc xá. Nhìn sắc mặt cô lúc đó là biết cô khó chịu đến mức nào rồi.

Vương Sở Khâm nghĩ bụng sau này nhất định phải chuẩn bị sẵn quần lót và bao cao su, phòng khi cần đến. Dù sao thì... về sau anh với Sa Sa chắc chắn sẽ làm chuyện đó thường xuyên mà, hahaha.

"Ôi, Đầu To, anh mua nhiều bao cao su thế!"

Tôn Dĩnh Sa lôi ra một đống hộp, đỏ có, đen có, xanh có.

"Cái này là gì đây?" Cô chăm chú đọc chữ tiếng Anh trên bao bì.

Vương Sở Khâm vẫn đang trải giường, chẳng buồn quay đầu:

"Gel bôi trơn, nhưng chắc không cần dùng đâu, cứ để đấy."

"À."

Anh làm rất nhanh, chưa để cô kịp nghiên cứu xong cái túi của anh thì giường đã được dọn xong xuôi.

Khóa cửa lại, Vương Sở Khâm vỗ vỗ giường, gọi cô lên ngồi.

Ánh nắng chiếu rọi, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Hai người ngồi đối diện trên mép giường, mắt chạm mắt, nhìn nhau đờ đẫn.

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ ngắm Vương Sở Khâm gần đến vậy.

Dạo này da anh khá đẹp, lại gần còn thấy lún phún râu xanh dưới cằm. Đôi môi có đường nét rõ ràng, trông phảng phất vẻ đàn ông trưởng thành, rất khác với người anh trai mà cô quen biết mấy năm trước.

Bị cô nhìn đến ngại ngùng, Vương Sở Khâm chống tay xuống giường, ánh mắt chờ mong dõi theo cô, thoáng cái lại biến về thành cún con ngoan ngoãn.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, bật cười.

"Không phải chứ, em cười cái gì đấy?"

Vương Sở Khâm hơi hoảng loạn.

"Không có gì, chỉ thấy anh nghiêm túc ghê."

"Anh có làm gì không nghiêm túc đâu chứ?"

Cảm giác cổ họng khô khốc, Vương Sở Khâm càng nhìn Tôn Dĩnh Sa càng thấy cô ngọt ngào mê người. Không kiềm chế nổi nữa, anh đưa tay ôm lấy vai cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Cả hai đều ngầm hiểu hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nên nụ hôn này nóng bỏng hơn mọi khi.

Ngay từ đầu, Vương Sở Khâm đã hôn rất sâu, đầu lưỡi của Tôn Dĩnh Sa bị dẫn dắt, khẽ len lỏi vào khe răng anh. Như một kẻ vừa khát vừa đói, Vương Sở Khâm ra sức mút lấy lưỡi cô, đầu mũi chạm vào mũi cô, hơi thở hỗn loạn, hôn đến mức dây dưa không dứt.

Bàn tay đặt trên vai cô khẽ dùng lực ấn xuống, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn thuận theo, từ từ ngả lưng xuống giường.

Khi hai đôi môi tách ra, má cô lướt qua lớp râu lún phún trên mặt anh, hơi ráp, hơi ngứa.

Vương Sở Khâm đè lên người cô, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Anh cúi đầu, ánh mắt sáng rực, trong đôi mắt ấy có sự chắc chắn của một kẻ sắp chiếm được điều mình mong muốn.

Hôm nay Tôn Dĩnh Sa mặc quần dài, cô hỏi anh:

"Có cần cởi quần áo trước không?"

"Cởi."

Vương Sở Khâm lưu luyến hôn lên gương mặt mềm mại của cô, rồi chống tay ngồi dậy, ba bước thành hai cởi phăng chiếc áo thun, quăng sang một bên.

Sau đó anh quay sang bảo cô:

"Sa Sa, em đừng cởi vội."

Anh đi bật điều hòa.

Hơi ấm lan tỏa khắp phòng, Vương Sở Khâm đứng dưới ánh đèn sáng nhất bên giường, trên người chỉ còn chiếc quần jeans.

"Sa Sa."

"Hả?" Cô quay sang nhìn anh.

Vương Sở Khâm đang tháo cúc quần jeans.

"Lát nữa, để anh tự tay cởi đồ của em, được không?"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Sở Khâm kéo khóa quần xuống, trút bỏ chiếc quần jeans, để lộ bên trong là một chiếc quần lót. Lớp vải mỏng ở vị trí nhạy cảm đã có phản ứng, hơi căng lên.

Anh không cởi nốt, mà trèo lên giường, đến bên cô, hôn nhẹ lên vành tai cô để trấn an.

"Anh cởi nhé?"

Những lúc như thế này, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm không còn là chú cún nhỏ hay mè nheo nữa, mà là một người anh đáng tin cậy.

Anh biết cô sẽ hơi ngại.

Cả hai cùng nhau cởi chiếc áo khoác ngoài của cô, để lộ làn da trắng trẻo của thiếu nữ, sáng đến lóa mắt.

Cô vẫn mặc chiếc áo bra thể thao như mọi ngày.

Trước khi ra khỏi nhà, cô đã đắn đo xem có nên đổi sang áo lót bình thường không, nhưng cuối cùng thấy quá ngại ngùng nên vẫn giữ nguyên.

Có lẽ lần sau, lần sau khi làm với Vương Sở Khâm, cô nên thay đổi chăng.

Vương Sở Khâm giúp cởi quần áo, những ngón tay thon dài luồn vào mép dưới của chiếc áo lót, kéo nó lên, khiến đôi gò bồng đảo đầy đặn bất ngờ bật ra, căng tròn, mềm mại, khẽ đung đưa trong không trung.

Đối với Vương Sở Khâm, đây là một khung cảnh có sức tác động rất lớn.

Bộ ngực trĩu nặng trực tiếp lộ ra, chỉ cách tầm tay của Vương Sở Khâm một khoảng rất gần.

Anh không kìm được mà muốn chạm vào đôi bầu ngực ấy. Khi chiếc áo lót của Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp cởi ra hoàn toàn, anh đã nôn nóng cúi đầu, ngậm lấy một nụ hồng, đầu lưỡi cuốn lấy, liếm mút đầu nhũ hoa đang dần cương cứng.

Cảm giác gai lưỡi cọ xát vào đầu ngực khiến Tôn Dĩnh Sa vô thức bật ra tiếng rên khẽ.

Vương Sở Khâm hít sâu mấy hơi, lưu luyến rời đi, chỉ còn lại vệt nước bọt trên đỉnh nhũ hồng hào, phơi bày dấu vết vừa được anh yêu chiều ve vuốt.

Tôn Dĩnh Sa phối hợp cùng anh cởi bỏ chiếc áo lót.

Vương Sở Khâm rất yêu bầu ngực của cô. Anh dịu dàng hôn lên đỉnh nhũ hoa từng chút một, đôi tay nâng đỡ từ phía dưới, tham lam ngậm lấy từng mảng da thịt mềm mại, tận hưởng vị ngọt ngào của nó.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh vùi cả gương mặt vào trong ngực cô, ngón tay nhào nặn, đầu lưỡi lướt qua, tận hưởng khoảnh khắc một cách trọn vẹn.

Có điều, anh dường như quá đắm chìm. Bất kể là cắn hay bóp, lực đều không được kiểm soát, khiến Tôn Dĩnh Sa phải vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Đừng bóp mạnh như vậy, lát nữa sẽ sưng lên mất..."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên từ khe ngực của cô, cẩn thận so sánh hai bên.

Từ bầu ngực đến đầu nhũ hoa, tất cả đều thẳng đứng, ửng đỏ đáng yêu, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt của ngón tay.

"Sưng đâu mà sưng, chẳng phải vẫn tốt sao?"

Anh vẫn chưa thỏa mãn, ngậm lấy đầu nhũ hoa bên phải, ngước mắt nhìn cô, dịu giọng hỏi:

"Anh sẽ nhẹ nhàng hơn, thế này được không?"

Nhưng lúc nãy khi anh cắn và vặn vẹo cô, nào có hỏi ý kiến đâu.

Tôn Dĩnh Sa nhớ lại những lần trước không kiểm soát anh, để rồi toàn thân chi chít dấu vết, đầu nhũ đỏ ửng lên, ký ức ấy khiến cô có chút hờn dỗi, khẽ "hừ" một tiếng.

"Đừng dùng lực quá mạnh, sưng lên rất khó chịu."

Vương Sở Khâm trông có vẻ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng miệng vẫn không ngừng ngậm lấy, cưng nựng bầu ngực của cô.

Trong lòng anh thầm cảm thán: nhỏ nhắn đáng yêu thế này, tiếc là tính khí lớn, lại còn sợ đau, không thể chơi mạnh tay được.

Đôi môi anh vẫn liên tục hôn hít, tham lam không muốn rời xa.

Bàn tay bắt đầu trượt xuống dưới, giọng nói mơ hồ cất lên:

"Sa Sa, chúng ta cởi quần ra đi."

"Được."

Tôn Dĩnh Sa phối hợp trông thật đáng yêu, Vương Sở Khâm thật sự muốn cắn một cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Cô tự mình quỳ ngồi trên giường, rất thẳng thắn kéo quần lót và quần dài xuống cùng lúc. Nơi phía dưới lộ ra, có chút ẩm ướt.

Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn khỏa thân.

Sợ cô xấu hổ, anh vốn định tiến từng bước một, không ngờ Bánh Đậu Nhỏ của anh lại thẳng thắn đến vậy, thoắt cái đã tự lột sạch quần áo.

Tôn Dĩnh Sa đưa chiếc quần mình vừa cởi ra cho anh, Vương Sở Khâm nhận lấy mà có chút bối rối.
Trên quần lót của cô đã có vài vệt ẩm ướt, anh đặt nó sang một bên.

Cho đến lúc này, sự tiếp xúc trực tiếp giữa anh và Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ giới hạn ở phần thân trên, chưa bao giờ chạm đến thân dưới.

Nhưng bây giờ, cô gái của anh đang nằm trên giường anh, chân thực và hoàn toàn khỏa thân.
Sau khi cởi quần, cô khép hai chân lại một cách tự nhiên. Phần thân trên hơi tựa vào chiếc gối mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn, một bên ngực bị ép xuống, bên còn lại trải rộng thành một hình tròn, eo, bụng và hông uốn lượn tạo nên những đường cong mềm mại.

Vương Sở Khâm không nhịn được mà nuốt nước bọt vài cái.

Bánh Đậu Nhỏ của anh có một gương mặt vô cùng ngây thơ, vậy mà cơ thể lại phát triển đến mức gợi cảm như thế này.
Thật khiến Vương Sở Khâm muốn phát điên mất.

Sau khi cởi sạch quần áo, Tôn Dĩnh Sa có chút không thoải mái, khi anh đến gần, cô bỗng trở nên nhạy cảm và bồn chồn.

Sự trần trụi khi chạm vào nhau có nghĩa là bàn tay của Vương Sở Khâm sẽ không còn bị lớp vải nào ngăn cách khi chạm vào cơ thể cô nữa.

Lúc này, Vương Sở Khâm vẫn chưa tiến lại gần.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nằm trên giường, nhìn thấy anh cẩn thận xếp gọn quần áo của cô, sau đó tự cởi chiếc quần lót của chính mình.

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi, không dám nhìn thêm nữa.

Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra sự căng thẳng của mình - cô đang ở nhà của Vương Sở Khâm, nằm trên giường trong phòng của anh, và cả hai đều đã hoàn toàn trút bỏ mọi thứ che chắn.

Như một bó củi khô vừa được đổ đầy xăng, chỉ cần chạm vào lửa, ngọn lửa mãnh liệt sẽ ngay lập tức bùng lên không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114#shatou