9.
Người này thật sự điên rồi...
Tôn Dĩnh Sa đưa tay nắm lấy thứ nóng rực của anh, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống vài lần. Sau đó, cô quỳ xuống trước mặt anh, chỉ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu nhạy cảm kia. Ngay lập tức, thứ đó giật mạnh một cái và phát ra âm thanh khi đập vào má cô.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ trong giây lát. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như phát cuồng của Vương Sở Khâm. Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã giành thế chủ động, cúi xuống và ngậm lấy dục vọng của anh vào miệng, từ từ nuốt sâu hơn từng chút một.
Trên đó vẫn còn phảng phất mùi rượu, thật sự đã ướt đẫm. Cô cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm quanh, vận dụng tất cả những kỹ năng ít ỏi của mình để khiến anh cảm thấy thoải mái.
Hai tay cô đặt lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi cái chạm lại khiến Vương Sở Khâm thở gấp không ngừng. Anh không kìm được mà rên rỉ, giọng đầy thỏa mãn:
"Hm... ah... Sa Sa... Đúng rồi... như vậy... ngoan lắm..."
Thứ đó thực sự quá lớn, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cả miệng tê dại, dù cố gắng thế nào cũng không thể nuốt trọn được. Cô chỉ có thể tiếp tục mút lên mút xuống, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng thay đổi cách liếm và kích thích. Nhưng đã một lúc lâu trôi qua. miệng cô gần như kiệt sức, vậy mà vẫn nghe anh rên rỉ đầy sảng khoái:
"Hm, ngoan quá... hút ra đi... đúng rồi..."
Tôn Dĩnh Sa tức tối không chịu nổi, đẩy anh một cái, nhả thứ nóng rực kia ra khỏi miệng, rồi không kiềm được mà bật lại:
"Làm sao được chứ! Anh lâu như vậy!"
Nói xong, cô lập tức im bặt.
Cô vừa nói cái quái gì thế này?!
Không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng trong vài giây. Sau đó, giọng nói trầm thấp đầy tà ý của Vương Sở Khâm vang lên:
"Vậy thì... phải đưa vào bên trong thôi, bánh đậu nhỏ..."
Vừa nói, anh vừa kéo cô lên, ôm vào lòng và bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người cô.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, lồng ngực phập phồng không ngừng. Cuối cùng, cô nghiến răng hỏi:
"Vương Sở Khâm, anh nhất định phải làm vậy sao?"
Vương Sở Khâm mạnh mẽ kéo quần ngủ của cô xuống, mặc cho cô giãy giụa, bàn tay lần mò lên bờ mông tròn trịa rồi bất ngờ đưa ngón tay vào bên trong. Quả nhiên, bên trong cô đã ướt đẫm. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng rực:
"Em không muốn sao? Tôn Dĩnh Sa, đừng nghĩ rằng anh không nhận ra em muốn thế nào."
Từ Mật Vân đến Thành Đô, hoặc có lẽ ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, cho đến lần đầu tiên họ lên giường, Tôn Dĩnh Sa luôn chỉ cố gắng né tránh anh.
Nhưng tránh né không có nghĩa là không muốn, ngược lại, chính là vì quá muốn.
Nếu không có cảm giác, thì trốn tránh làm gì? Đêm đó, anh không biết đã làm cô thoải mái đến mức nào.
Khi bị cô từ chối, anh nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy mất mặt, vì trước giờ anh chưa từng bị ai từ chối.
Nhưng kỳ lạ là anh không thấy xấu hổ chút nào, mà thay vào đó là một nỗi buồn dai dẳng, kèm theo cơn giận, giận vì cô lại đưa ra sự lựa chọn như vậy.
Những ngày qua, lòng anh không ngừng dằn vặt và đấu tranh. Đến tối nay, khi men rượu bốc lên khiến anh liều lĩnh đòi cô dùng miệng, vậy mà cô lại đồng ý! Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hiểu rõ, anh đã nhận ra điều gì kỳ lạ.
"Rõ ràng em có cảm giác với anh. Vậy em đang chống lại điều gì, Tôn Dĩnh Sa?"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh:
"Vương Sở Khâm, đây là do anh tự chuốc lấy."
Nói xong, cô đưa tay ôm lấy gương mặt anh, ngẩng đầu lên và hôn sâu vào môi anh.
Vương Sở Khâm vừa hôn cô cuồng nhiệt, vừa nâng mông cô lên, gấp gáp tách cặp mông tròn, hông anh mạnh mẽ đẩy tới, dục vọng cương cứng được xuyên thẳng vào bên trong, sâu đến tận cùng.
"Ah..."
"Hm...~"
Hai tiếng rên rỉ chồng lên nhau trong không gian rộng lớn, cả hai người đều khẽ run lên, ánh mắt giao nhau trong bóng tối, đôi môi lại một lần nữa gắn chặt vào nhau... Vương Sở Khâm cuốn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ hút lấy hơi thở, đồng thời hông bắt đầu chuyển động, ra vào không ngừng.
Hai người quấn quýt, nồng nhiệt hôn nhau, trên ghế sofa họ cuộn tròn vào nhau, cơ thể rung chuyển dữ dội. Vật thô to của anh ra vào mạnh mẽ trong nơi trơn ướt của cô, tiếng động như đang khao khát đến mức điên cuồng. Nhịp điệu dồn dập, hơi thở nặng nề hòa quyện, lan tỏa trong căn phòng tối om.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên người anh, bị anh gấp gáp lột sạch quần áo. Vương Sở Khâm một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, cúi xuống, cắn lấy nơi anh đã mơ tới từ lâu. Đầu ngực săn chắc nở rộ trong sự kích thích của lưỡi và lòng bàn tay anh, khiến anh phấn khích đến mức tê dại cả da đầu, máu nóng sôi sục, thứ bên dưới càng đâm mạnh hơn.
Tôn Dĩnh Sa bị cơn đau nhói từ bầu ngực làm bừng tỉnh, hét lên một tiếng, muốn nhấc mông lên để tránh né, nhưng lại bị anh giữ chặt eo, ấn xuống. Dục vọng của anh lập tức chạm đến nơi sâu nhất bên trong cô, khiến cô hét lên một tiếng, nhưng chỉ đổi lại những cú thúc nhanh và mạnh hơn nữa. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên không ngừng, cả người cô bị đẩy lên đẩy xuống, nhỏ bé run rẩy theo từng đợt khoái cảm mãnh liệt.
Tôn Dĩnh Sa la hét, đập mạnh vào vai anh để đẩy ra:
"Ah! Ưm... Vương Sở Khâm!! Bao! Anh chưa đeo bao!! Ahhh!"
Vương Sở Khâm đang vùi đầu vào ngực cô, tận hưởng cảm giác mềm mại, nghe vậy cũng sững lại. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Thở dốc, anh rút ra một cách đầy miễn cưỡng, nhanh chóng lấy chiếc bao cao su từ túi quần bên trái, xé ra rồi đeo vào. Sau đó, anh lại giữ chặt eo cô, đẩy mạnh vào lần nữa, tay nắm lấy mặt cô, kéo xuống một nụ hôn sâu:
"Tiếp tục nào..."
Loạt động tác ấy của anh quá mượt mà, khiến Tôn Dĩnh Sa gần như ngây người. Nghĩ đến việc anh để bao ở túi bên trái và chocolate ở túi bên phải, mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, không nhịn được mắng anh:
"Vương Sở Khâm, anh... anh đã tính toán sẵn rồi đúng không?!"
"Giờ em mới biết sao?" Anh cười, đáp lại cô bằng một cú đâm mạnh. Vương Sở Khâm vuốt ve gò má mềm mại của cô, nụ cười đầy kiêu ngạo:
"Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn làm chuyện này rồi."
Anh là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng còn cô thì sao?
"Đừng giả vờ nữa, Sa Sa. Có phải em thích anh rồi không?" Vương Sở Khâm cười đầy thích thú, vừa hỏi vừa tiếp tục chuyển động. Tôn Dĩnh Sa rên rỉ không chịu nổi, bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt tuấn tú của anh, cười nhẹ:
"Anh đoán xem."
Còn phải đoán sao? Đến nước này rồi còn gì!
Vương Sở Khâm đẩy cô ngã xuống sofa, Tôn Dĩnh Sa đã bị anh lột sạch quần áo. Gương mặt ngây thơ của cô đối lập hoàn toàn với thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Anh nhìn cô, đôi mắt rực lửa. Nhanh chóng cởi đồ, anh áp sát xuống, cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.
Đôi chân mảnh mai của Tôn Dĩnh Sa vòng qua eo anh, cả cơ thể trần truồng tiếp nhận từng cú nhấp của anh. Vương Sở Khâm hông không ngừng thúc mạnh, thứ đó thâm nhập sâu vào trong cơ thể cô, nơi giao hợp thấm đẫm dịch nhờn. Đôi chân trắng mịn bị bắn đầy chất lỏng, tạo nên một bức tranh đầy đối lập nhưng cực kì gợi cảm.
Hai khuôn mặt trẻ trung nhìn nhau thở dốc trong màn đêm, một người tuấn tú điển trai, một người ngây thơ đáng yêu.
Gương mặt điển trai của Vương Sở Khâm vì dục vọng mà đỏ bừng, từng cú thúc mạnh mẽ vang lên trong không gian. Anh không kìm được mà gầm khẽ:
"Bánh đậu nhỏ... Anh thích em... Rất thích em..."
Anh không ngừng chuyển động ra vào mạnh mẽ, Tôn Dĩnh Sa với khuôn mặt non nớt đỏ ửng, đôi mắt trong veo trở nên mơ màng vì bị anh làm đến tê dại. Hai chân trắng muốt mở rộng, bàn chân nhỏ bé mềm mại vuốt dọc theo lưng và eo anh, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ưm...em cũng thích anh...."
Vương Sở Khâm nào chịu nổi sự thoả hiệp như vậy từ cô, toàn thân anh run lên, cột sống tê dại, đôi mắt đục ngầu vì khao khát. Anh càng lúc càng nhấp mạnh hơn, não bộ bị cồn và dục vọng kích thích, những lời thốt ra ngày càng táo bạo:
"Ừm... Sa Sa ngoan lắm! Cứ để anh làm thế này mãi được không... hả? Được không?"
"Anh ơi... làm em... Ưm... a..." Tôn Dĩnh Sa mở rộng đôi chân, để mặc anh tiến vào sâu hơn, hoàn toàn mở lòng đón nhận anh, cảm nhận sự to lớn và sức nóng của anh. Đôi môi đỏ mọng áp sát cổ anh, bàn chân nhỏ bé chạm vào bờ mông rắn chắc của anh, cố gắng vươn đến nơi hai người đang hòa quyện... khao khát muốn nhiều hơn nữa...
Vương Sở Khâm thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh giữ chặt vai cô, ấn cô xuống giường, hông nâng lên, đẩy xuống, đem dục vọng cứng nóng mạnh mẽ thúc sâu vào trong. Độ sâu này khiến Tôn Dĩnh Sa không kiềm chế nổi, đỉnh điểm khoái cảm ập đến.
Cô cong người lên, hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy trong cực khoái, dâng lên trước mặt anh hai bầu ngực trắng nõn như hai con thỏ nhỏ. Vương Sở Khâm cúi xuống, há miệng cắn lấy, mạnh mẽ hút lấy chúng.
Ngay khi Tôn Dĩnh Sa lên đỉnh, anh vẫn tiếp tục chuyển động, hông không ngừng đẩy mạnh, thô bạo nhưng đầy đam mê, vừa làm vừa thì thầm trong hơi thở gấp gáp:
"Cho em...tất cả đều cho em..., bánh đậu nhỏ...!!!"
Đôi chân của cô mềm nhũn, từ từ trượt xuống khỏi eo anh, nhưng bị anh kéo lên, đặt gác trên vai mình. Anh không nỡ rời xa cô dù chỉ một chút, cứ thế dính chặt lấy cô, da kề da, cơ đùi vận lực như một cái máy, mạnh mẽ đâm sâu vào trong.
Càng làm, anh càng mạnh hơn... Đến khi đợt tấn công cuối cùng ập đến, hàng trăm nhịp ra vào mạnh bạo dồn dập.
"Ah... Sở Khâm...em...em không chịu nổi nữa..."
Tôn Dĩnh Sa mơ màng rên rỉ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cả người bị anh làm đến tán loạn, chỉ biết ú ớ kêu lên không thành tiếng.
Nơi phía dưới của cô bị anh liên tục va chạm, đến khoảnh khắc cuối cùng, cô lại một lần nữa được anh đưa lên đỉnh, cảm giác cao trào mãnh liệt như từng cơn sóng, tất cả tuôn trào ra ngoài, ướt đẫm vùng bụng dưới của Vương Sở Khâm. Phía dưới cô co rút mạnh mẽ, siết chặt khiến anh không chịu nổi mà nhấn sâu vài cái cuối cùng, phát điên mà xoay tròn nghiền ép trong cô.
Đến khi không thể nhịn nổi nữa, anh rút ra, gỡ bao cao su, rồi áp sát vào vùng bụng trắng mịn mềm mại của cô, bắn hết ra ngoài.
Nhìn "tác phẩm" của mình trên vùng bụng trắng trẻo của cô, Vương Sở Khâm vừa thở dốc, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Ánh mắt dừng lại trên lớp chất lỏng trắng đục dính trên bụng cô, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ điên cuồng:
Sẽ có một ngày, anh nhất định phải bắn hết vào bên trong cô.
Cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ sướng hơn bây giờ gấp trăm, gấp ngàn lần!
..... .....
"Thoải mái không, bé cưng?" Vương Sở Khâm lau bụng cho cô, từ phía sau ôm lấy cô, vừa xoa bộ ngực đầy đặn của cô vừa tự đắc hôn cô. Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc ân ái mãnh liệt vừa rồi.
Dục vọng lại trỗi dậy từng lớp từng lớp giữa hai chân cô. Cô cảm thấy bên trong mình vẫn còn đang co rút, liếm môi, rồi khẽ nói: "Anh phản ứng nhanh quá đấy, nghỉ một lát đi mà."
"Nghe lời em hết..." Vương Sở Khâm âu yếm dùng mũi cọ nhẹ vào cô: "Vừa nãy còn gọi "anh ơi" cơ mà, giờ đã lật mặt không nhận người rồi à?"
Ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve, dù có bị đánh cũng thấy đáng. Trong trận giao hoan ngập tràn cảm xúc vừa rồi, Vương Sở Khâm thật sự sướng đến tột độ. Anh mặt dày cầu xin: "Sau này lúc nào cũng gọi anh như vậy được không?"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, bóp mạnh vào mặt anh một cái: "Xem tâm trạng đã."
Vương Sở Khâm đau đớn, bất lực nhìn cô, hừ hừ hai tiếng rồi chui vào vòng tay nhỏ bé của cô mà nằm xuống.
Một người cao 1m82 như anh lại còn làm nũng hơn cả cô, khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn người nhìn, khẽ cười trộm một cái rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh để dỗ dành...
Hai người cứ thế không một mảnh vải che thân, tựa vào nhau ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top