10.
4 giờ sáng
Vương Sở Khâm tỉnh giấc vì lạnh. Mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, phòng khách trống trải dưới màn đêm càng thêm phần lạnh lẽo. Anh vô thức cựa mình một chút, lập tức cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng bám chặt hơn, tứ chi quấn lấy anh, miệng thì thào khe khẽ: "Ưm... lạnh..."
Đầu óc anh còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi nhận ra tình huống, bị cô quấn lấy, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đỡ lấy vòng eo nhỏ, anh nhanh chóng bế cô dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ. Trong lòng anh còn hơi bực bội, nghĩ tại sao cả hai lại ngủ quên mất như thế. Dù đã bật sưởi sàn nhưng chẳng thể chống đỡ nổi cái cách hai người cứ trần như nhộng mà ôm nhau ngủ thế này. Nhỡ đâu bánh đậu nhỏ của anh bị cảm lạnh thì biết làm sao?
Trời cao chứng giám, anh không có ý định làm gì xấu xa. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn đắp kín người, ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm. Nhưng chăn vẫn còn lạnh, sợ cô bị rét, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi. Tôn Dĩnh Sa trong vô thức rúc vào nguồn nhiệt tự nhiên, đôi chân quấn lấy chân anh, ngực áp vào ngực anh, đầu rúc sát vào hõm cổ.
Bị cô ôm chặt như thế, Vương Sở Khâm trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ biết cắn răng, nhắm mắt, cố gắng nhẫn nhịn, cầu mong cơn buồn ngủ mau chóng quay lại.
Nhưng chưa được bao lâu, một bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm bỗng sờ soạng xuống bụng dưới của anh. Trong bóng tối, Vương Sở Khâm không kìm được khẽ rên lên một tiếng. Rồi cô bất giác nắm lấy cái đó của anh, giọng nói ngái ngủ vang lên, mơ hồ mà ngọt ngào: "Ưm... anh ơi... cái gì nóng nóng thế này... dễ chịu quá... ưm..."
Chiếc mặt nạ lịch sự của Vương Sở Khâm hoàn toàn bị xé toạc. Anh lập tức đè cô xuống dưới thân mình, tách đôi chân nhỏ nhắn của cô ra. Giọng anh khàn đặc, đáp lại: "Thử xem là biết ngay thôi mà."
Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cô, bàn tay giữ chặt hai chân mềm mại đặt lên eo mình rồi mạnh mẽ tiến vào. Nhưng chỉ mới động được vài cái, cô gái nhỏ dưới thân đã nức nở khóc lóc. Cô còn đang nửa tỉnh nửa mê, bị làm phiền đến mức bức bối khó chịu, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Vương Sở Khâm không biết phải làm sao, đành cắn răng rút lui. Anh ôm chặt lấy cô, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi được rồi...anh không làm nữa."
Suốt cả đêm không ngủ, Vương Sở Khâm nằm thẳng đến tận lúc trời sáng. Bên ngoài, bầu trời đang lờ mờ, thời điểm nửa giờ trước khi mặt trời mọc. Anh rất quen thuộc với khung cảnh này vì đây chính là khoảng thời gian anh thường dậy để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Nhưng hôm nay thì khác, anh không phải dậy vì luyện tập mà là vì bị hành hạ đến mức không thể ngủ nổi.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang ngủ ngon lành, anh tức giận đến mức véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô:
"Bánh đậu nhỏ?"
"Làm gì vậy..." Không lâu sau, cô lơ mơ mở mắt ra, giọng nói còn pha chút hờn dỗi. Cô tỉnh rồi sao?
Vương Sở Khâm kéo cô từ trong chăn ra, giữ chặt lấy cô trong vòng tay, vừa ủ ấm vừa hỏi:
"Muốn dậy xem mặt trời mọc không, bánh đậu nhỏ? Trời sắp sáng rồi."
Tôn Dĩnh Sa kêu ậm ừ vài tiếng, trong lòng cũng có chút mong chờ khoảnh khắc mặt trời mọc. Cô cắn răng gật đầu trong lòng anh, trông đáng yêu đến mức khiến Vương Sở Khâm không nhịn được hôn cô một cái thật mạnh.
Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, bị bất ngờ thì lập tức bực bội, nổi cơn cáu kỉnh, vung tay đánh anh. Nhưng Vương Sở Khâm, cả đêm qua chịu đựng sự tra tấn của cô, đã sẵn bực mình trong người. Anh chịu vài cú đấm, rồi lập tức kéo tung chăn, giữ chặt lấy tay cô, ấn cô xuống giường.
Một tay anh khống chế hai cổ tay nhỏ bé của cô, kéo lên cao quá đầu, cả người áp sát vào cơ thể trần trụi của cô. Anh ác ý bóp mạnh bộ ngực mềm mại, khiến cô bật ra một tiếng hét chói tai:
"Á!..."
"Còn láo nháo nữa là anh xử em ngay bây giờ!"
Hai người vốn chẳng mặc gì, cơ thể anh áp sát đến mức không có chút khoảng cách. Tấm thân rộng lớn của anh hoàn toàn đè lên cô. Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ ràng vật đàn ông của anh đang cứng lên, cọ cọ hai lần vào đùi cô. Lúc này, cô hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.
Thấy vật đó mỗi lúc một cứng hơn, ép chặt vào người mình, Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy anh ra. Nhưng hành động ấy chỉ khiến cô nhận thêm một cái cắn đau điếng ở đầu ngực. Vương Sở Khâm hung hăng ngậm lấy, mút mạnh rồi trêu đùa không chút nể nang.
Cô hét lên một tiếng, bám lấy bờ vai rắn chắc của anh, giọng yếu ớt cầu xin:
"A! Anh ơi...đừng mà... mới vừa tỉnh thôi...khó chịu lắm...."
Cô hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, Vương Sở Khâm hừ một tiếng, đầu lưỡi trêu đùa trên đầu ngực cô, miệng mơ màng hỏi:
"Vậy khi nào thì được?"
Vừa mới tỉnh đã hỏi "khi nào"? Tôn Dĩnh Sa đẩy đầu anh ra, lườm anh:
"Anh gấp cái gì chứ?"
Cô còn dám hỏi anh gấp cái gì? Gấp! Anh rất gấp! Phải đòi lại công bằng cho mình!
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy uất ức nhìn cô, làm Tôn Dĩnh Sa giật mình. Sáng sớm mà bày trò gì thế này?
Anh giơ tay véo nhẹ vào phần thịt mềm bên eo cô, khiến cô hét lên một tiếng:
"Làm gì vậy... ưm..."
"Hôm qua... em sờ anh... còn không cho anh làm gì cả."
"Hôm... hôm qua lúc nào chứ?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, không nhớ chút gì về việc mình đã làm chuyện xấu xa như vậy.
"Khi em đang ngủ."
"...Ý anh là, lúc em ngủ thì anh định..." Cô ngập ngừng, không nói hết câu. Trí nhớ mơ hồ dần quay lại, cô nhớ mang máng lúc đnag ngủ rất ngon lại bị ai đó... Nhưng sáng sớm thế này, cô thật sự ngại nói ra từ đó. Cô nhíu mày, đá anh một cái:
"Anh có còn là con người không hả?! Em đang ngủ mà anh cũng đòi làm!"
"Anh có phải người không á? Nếu anh không phải người thì đã làm em tỉnh rồi!" Vương Sở Khâm tức giận, đem khát vọng đã nóng rực từ lâu áp sát lên nơi mẫn cảm của cô, không ngừng trêu đùa, di chuyển khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
"Ah... Ưm..." Tôn Dĩnh Sa khó chịu rên lên, đôi môi mềm ướt của cô dần dần rỉ ra thêm những giọt mật trong suốt. Nơi tư mật dưới sự trêu đùa của anh trở nên căng thẳng vô cùng, cô đẩy anh ra, giọng nài nỉ:
"Đừng nữa mà... anh ơi... khó chịu lắm..."
Vương Sở Khâm cắn nhẹ lên tai cô, giọng nói khàn khàn:
"Thật sự không muốn sao?"
Không phải là không muốn... Tôn Dĩnh Sa từ chần chừ đến quyết định lúc nào cũng nhanh gọn. Cô vòng chân quấn lấy eo anh. Khi anh dùng lực đâm thẳng vào trong, toàn thân cô căng lên để đón nhận, đôi mắt ngập nước, giọng khàn khàn, run rẩy:
"Ưm... sâu quá... Ưm... a... a..."
Trong căn phòng khách sạn cổ kính, trang nhã, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ đầy ám muội.
"A... Ưm... Ư..."
Tóc mai bên trán của Tôn Dĩnh Sa ướt đẫm mồ hôi, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt vào bờ vai rộng của anh, đôi chân bắt chéo quấn lấy eo người đàn ông, theo từng nhịp chuyển động của anh mà đong đưa lên xuống.
Khát vọng nóng rực của Vương Sở Khâm đâm vào cô từng nhịp chậm rãi nhưng sâu thẳm, nhịp điệu dịu dàng này càng khiến cơ thể nhạy cảm của người phụ nữ cảm nhận rõ ràng từng thay đổi của dục vọng và cơ quan bên trong.
Nơi phía dưới nhỏ hẹp, mềm mại của cô bị sự nóng bỏng, cứng rắn của anh làm căng đầy đến cực hạn. Thứ đó liên tục len lỏi, tách mở từng lớp thịt mềm để đi sâu vào tận cùng. Khi anh chậm rãi rút ra, rồi lại dồn dập tiến vào, từng đợt sóng khoái cảm trong cô dâng lên như thủy triều, càng lúc càng ướt át, càng lúc càng nóng rực, như muốn nhấn chìm cô hoàn toàn.
Nhịp điệu này còn đáng sợ hơn cả những lần cuồng nhiệt trước đây. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhuốm đầy sắc dục, đôi mắt ngày càng trở nên mơ mành theo từng cú nhấn sâu của anh.
"A...a...Ưm..."
Khó chịu... càng lúc càng khó chịu hơn... Cơ thể cô theo từng cú tiến vào của anh mà khẽ nhấp nhô, từng đợt nóng rực dâng tràn khắp cơ thể. Lưng cô ma sát không ngừng trên tấm ga giường mềm mại, trong khi khung giường gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt không dứt.
Hai người quấn lấy nhau, cổ tựa cổ, không nhìn rõ được sắc mặt đối phương. Lưng Tôn Dĩnh Sa bị anh cào càng lúc càng mạnh. Vương Sở Khâm cảm nhận từng thay đổi của cô qua những âm thanh đứt quãng phát ra từ miệng cô. Anh hơi chống người dậy để nhìn rõ hơn.
Đôi mắt nai to tròn của cô phủ đầy hơi nước, bờ môi nhỏ xinh hé mở. Cô nằm dưới thân anh, toàn thân động tình, vừa ngây thơ lại vừa khiến người ta muốn bắt nạt.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán cô, hông nhấp lên nhấn xuống, lén lút tăng tốc. Khát vọng cứng nóng rút ra rồi lại cắm sâu vào trong, anh khẽ hỏi:
"Thoải mái không, bé con?"
Cô chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, không thể thốt nên lời. Nhưng từ nơi sâu thẳm, nóng ướt như suối nguồn của cô, anh đã nhận được câu trả lời. Chỗ đó vừa ẩm ướt vừa chật khít. Anh tiếp tục trêu đùa:
"Thích tốc độ này phải không?"
Đôi mắt cô mờ mịt, để mặc anh đùa giỡn, thao túng. Vương Sở Khâm bất giác nảy ra ý nghĩ xấu, lại lén tăng tốc. Tôn Dĩnh Sa, đang đắm chìm trong cao trào, bất ngờ bị phá vỡ nhịp điệu, bật thét lên khi anh mạnh mẽ đâm sâu vào trong, cả người run rẩy, phun trào trong sự co rút mãnh liệt.
Đôi mắt Vương Sở Khâm ánh lên tia lửa dục vọng. Anh giữ chặt lấy chân cô, đè xuống giường, chống người lên và bắt đầu những cú ra vào mạnh mẽ. Từ trên cao, anh thưởng thức dáng vẻ cô vỡ vụn trong khoái cảm. Âm thanh giường kêu ngày càng lớn, thân hình hai người quấn lấy nhau ngày càng cuồng nhiệt. Đến khi cao trào cuối cùng ập đến, động tác của anh mạnh đến mức làm cả tấm nệm xê dịch, cảnh tượng khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
"Ah...Đừng mà...Ưm..."
Sáng sớm tinh mơ, Tôn Dĩnh Sa bị cuốn vào cơn sóng tình cuồng nhiệt của Vương Sở Khâm, hoảng sợ đến mức hét lên, cố sức vùng vẫy. Nhưng anh lại đè chặt lấy đôi chân của cô, không ngừng chiếm đoạt. Cô vặn vẹo thân mình cố gắng né tránh, nhưng càng né, anh càng hưng phấn. Cuối cùng, anh xoay người cô lại, để cô nằm sấp.
Tôn Dĩnh Sa vừa bò được vài bước thì đã bị anh túm lấy cổ chân, mạnh mẽ kéo về phía mình.
"Còn muốn chạy đi đâu? Hửm?"
Anh đè chặt cô xuống, cầm lấy vật to lớn, nhắm thẳng vào nơi mềm mại đang run rẩy, một phát đâm thẳng đến tận đáy, bắt đầu một vòng mới của những cú thúc mạnh mẽ.
"Ah...anh ơi...đừng mà...nhẹ thôi..."
Tư thế từ phía sau đã là cực hạn, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Anh tiếp tục nâng hai đầu gối của cô lên, gập người cô lại thành tư thế quỳ, nâng mông cô cao lên, rồi từ phía sau bắt đầu những cú ra vào mạnh bạo, từng đợt va chạm dồn dập khiến cô không ngừng hét lên và rên rỉ.
Mặc kệ cô, anh cứ thế thúc tới vài trăm nhịp liên tục, mỗi cú va chạm đều rất sâu. Dịch lỏng không ngừng trào ra từ nơi hai người giao hợp, ướt át và hỗn loạn đến cực điểm.
Tư thế này cho phép anh tiến sâu hơn bao giờ hết. Anh hoàn toàn chiếm lĩnh lấy cô, mỗi lần rút ra lại toàn bộ đâm vào, sâu đến nơi tận cùng. Từng cú thúc mạnh mẽ và tàn nhẫn khiến cô chẳng thể phản kháng, chỉ có thể phó mặc cơ thể, hoàn toàn hòa vào nhịp điệu dữ dội của anh.
Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ chặt cánh tay từ phía sau, kéo thẳng đứng lên. Trước mắt cô, ánh sáng vàng rực rỡ ngày càng tràn ngập. Không biết từ lúc nào rèm cửa tự động đã được mở ra, khung cảnh hùng vĩ hiện lên trước mắt: ánh bình minh dát vàng lên những đỉnh núi tuyết trùng điệp.
Trong khoảnh khắc, cô ngây người, nhưng một cú thúc mạnh mẽ từ phía sau đã kéo cô trở lại hiện thực. Từ phía sau, giọng nói điên cuồng của Vương Sở Khâm vang lên bên tai:
"Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm bình minh... Nhớ kỹ đấy, bánh đậu nhỏ... Khi ánh mặt trời chiếu sáng đỉnh núi, là lúc anh đang làm tình với em!"
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa run rẩy không ngừng. Anh giữ chặt tay cô, buộc cô phải ngồi thẳng dậy, đối diện với khung cảnh bình minh hùng vĩ. Cô hét lên trong lòng: Cô không muốn nhớ đến cảnh này! Nhưng những cơn khoái cảm dồn dập như sóng thần và cảm giác xấu hổ đã nhấn chìm cô hoàn toàn.
Vương Sở Khâm ôm trọn lấy cô gái nhỏ mềm mại từ phía sau, để cô ngồi trong lòng mình, vừa ôm vừa tiếp tục những cú thúc sâu và mạnh mẽ. Đôi bàn tay lớn không ngừng nhào nặn bộ ngực căng tràn của cô, môi lưỡi lưu luyến trên chiếc cổ mịn màng. Động tác của anh ngày càng điên cuồng hơn, từng cú đẩy như muốn chạm đến tận cùng.
Trong những cú thúc cuối cùng, anh siết chặt cô trong vòng tay, ép sát vào mình, rên lên một tiếng trầm thấp, rồi giải phóng tất cả bên trong chiếc bao mỏng.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy rõ ràng rằng dù có lớp bao ngăn cách, dòng tinh dịch nóng bỏng của anh vẫn khiến sâu trong cơ thể cô run lên từng đợt. Hai người họ, một trước một sau, dính chặt vào nhau, ngực áp sát lưng, hơi thở hòa quyện.
Vương Sở Khâm không rút ra, vẫn giữ nguyên như vậy, ôm chặt lấy cô trong lòng. Anh kéo tấm chăn lên, quấn cả hai lại thành một thể, lặng lẽ ôm cô nhìn ánh mặt trời ngày càng lan tỏa, phủ đầy sắc hồng vàng trên bầu trời và những đỉnh núi.
"Đẹp quá, Sa Sa..." Anh lười biếng thở dài, vòng tay siết chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp đầy thỏa mãn.
Tựa vào ngực anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" thật nhẹ.
..... .....
Hai người sáng sớm tỉnh dậy hoàn toàn, sau đó dứt khoát tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo len trắng cùng quần jean, khoác thêm một chiếc áo lông vũ cùng tông màu rồi bước xuống lầu. Khi đến chân cầu thang tầng một, cô bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, anh ngẩn người trong giây lát.
Anh mặc một chiếc áo len đen, khoác ngoài là áo lông vũ màu đen, kết hợp với quần jean. Một người mặc đen, một người mặc trắng, trông chẳng khác nào một cặp đôi tình nhân nhỏ.
Vương Sở Khâm lặng lẽ quan sát cô vài giây, rồi có chút ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, sau đó chủ động nắm lấy tay cô:
"Đi thôi, mình đi ăn nào. Em có lạnh không? Chỉ mặc mỗi cái áo mỏng như vậy à?"
Quả thật, cái lạnh ấy khiến người ta không thể diễn tả thành lời.
Trong lúc ăn, hai người vừa uống cháo vừa không hẹn mà cùng nhau hắt hơi mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top