4. Liệu trình chữa trị

Tên gốc: 热 浪 | 治瘾
Tác giả: jztxkk
Cre: Asianfanfics

Tôn Dĩnh Sa lo lắng ngồi trên ghế kiểm tra, hai tay siết chặt vạt áo, chờ đợi bác sĩ Vương bên cạnh đeo găng tay kiểm tra.

"Cởi quần và cả quần lót ra, đặt chân lên ghế."

Vương Sở Khâm khẽ gật cằm, ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa hành động nhanh lên. Cô gật đầu, cắn chặt môi, tự mình động viên tâm lý một lúc lâu mới có thể kéo hết quần xuống, lộ ra nửa thân dưới, đặt chân lên ghế kiểm tra. Đôi chân run rẩy, cô quay đầu đi vì xấu hổ, không dám nhìn những động tác của Vương Sở Khâm.

Anh bóp một lượng gel bôi trơn lên tay, xoa đều rồi đưa tay về phía nơi đang hé mở của cô. Hai ngón tay thâm nhập vào trong một cách bất ngờ, khiến Tôn Dĩnh Sa giật nảy người, lưng căng cứng, thở dốc. Đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Vương Sở Khâm, và khóe mắt cũng đã ửng đỏ.

Găng tay trên tay anh, cộng thêm cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn, khiến sự tiếp xúc bên trong trở nên không dễ chịu lắm.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi."

"Chỗ này có đau không?"

Vương Sở Khâm chạm đến một điểm gồ lên, ấn thử vài lần. Giọng điệu công việc càng khiến Tôn Dĩnh Sa căng thẳng hơn, khiến phía dưới co lại theo phản xạ. Cô không kìm được, phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ từ khóe miệng: "Không đau... ưm..."

"Chỗ này thì sao?"

Anh móc nhẹ ngón tay, cảm giác mát lạnh từ găng tay đã sớm bị phía trong ấm áp của cô làm dịu đi. Cảm giác bị dị vật ma sát khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác híp mắt lại vì sung sướng.

"Đừng mất tập trung, tôi đang kiểm tra."

Vương Sở Khâm nhìn biểu cảm thỏa mãn của Tôn Dĩnh Sa, nhíu mày, ngón tay bên trong lại khẽ móc vài lần, nhắc cô chú ý tập trung.

"Xin lỗi, bác sĩ Vương."

Ý thức được sự thất thố của mình vừa rồi, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt xin lỗi anh, sau đó lắc đầu, ý nói nơi anh chạm vào không hề có cảm giác khó chịu.

Thấy cô lắc đầu, Vương Sở Khâm lập tức rút tay ra. Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chăm găng tay của anh, đỏ bừng mặt khi thấy gel bôi trơn hòa cùng dịch tiết của mình.

Vương Sở Khâm thay một đôi găng tay mới, cầm lấy dụng cụ mỏ vịt đã được khử trùng bên cạnh. Thấy dụng cụ kiểm tra lạ lẫm, Tôn Dĩnh Sa lo lắng nuốt khan, giọng nói run rẩy:

"Bác sĩ Vương, tôi không bị bệnh đúng không? Có thể về rồi mà?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm dụng cụ, đôi chân run lên vì sợ hãi, muốn nhanh chóng kết thúc buổi kiểm tra này. Nhưng Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô, giọng điệu không mấy để tâm:

"Chưa kiểm tra xong, không được đi đâu hết."

Giọng nói chắc nịch của anh khiến Tôn Dĩnh Sa run rẩy. Cô chỉ có thể tựa lưng vào chiếc ghế kiểm tra bằng da lạnh ngắt.

"Có hơi lạnh, cố chịu một chút."

Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa điều chỉnh độ cao của ghế, để phía dưới của Tôn Dĩnh Sa ngang tầm mắt mình. Nhìn chỗ đó đang rỉ nước từ từ, anh cầm mỏ vịt chạm nhẹ vào. Cảm giác lạnh buốt của dụng cụ khiến cô co rút lại.

Chú ý thấy sự thay đổi này, Vương Sở Khâm dùng lực nhẹ đẩy đầu mỏ vịt vào:

"Thả lỏng ra, không thì lát nữa sẽ đau đấy."

Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, nước mắt sắp trào ra, giọng run run: "Tôi sợ..."

Ánh mắt cầu cứu của cô làm phòng tuyến trong lòng anh như sụp đổ. Vương Sở Khâm đưa một tay trống lên, đặt vào nơi đó của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác kích thích khiến bên trong không còn co rút, dòng dịch ẩm ướt cũng bắt đầu chảy ra, nơi đó lại hơi hé mở. Nhân cơ hội đó, anh đẩy mỏ vịt thấm đầy dịch nhờn, từng chút một sâu vào trong.

"Á...chậm một chút!"

Nhìn bộ ngực nhấp nhô và đường nét bụng dưới xinh đẹp của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy cổ họng khô khốc, cố gắng ép bản thân tập trung vào công việc. Dụng cụ mỏ vịt được đẩy hoàn toàn vào trong, sau đó anh chậm rãi điều chỉnh, đưa nó vào đúng vị trí. Nơi đó của Tôn Dĩnh Sa bị dụng cụ kích thích, khiến cô rên rỉ khe khẽ, hai tay bám chặt vào tay vịn của ghế kiểm tra.

Dịch nhờn theo dụng cụ nhỏ giọt xuống, vỡ thành những bọt nước li ti bên chân Vương Sở Khâm. Đến lúc này, anh mới yên tâm từ từ mở rộng mỏ vịt, để lộ toàn bộ thành âm đạo của cô. Những vách thịt đỏ tươi co giãn theo từng nhịp thở gấp gáp. Vương Sở Khâm tiến sát lại gần, chăm chú kiểm tra kỹ từng chi tiết bên trong. Sau khi xác nhận thành âm đạo hoàn toàn bình thường, anh đưa tay quệt nhẹ dòng dịch đang chảy ra và nói:

"Thành âm đạo ổn, dịch tiết cũng bình thường. Cô chắc chắn là mình thực sự thấy không thoải mái chứ?"

Chiếc mỏ vịt vẫn đang căng giữ bên trong, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó chịu như có luồng gió lạnh thổi vào. Cô nhăn nhó, cố gắng vùng vẫy:

"Tôi không thấy khó chịu nữa, bác sĩ Vương. Tôi không muốn kiểm tra nữa."

Lúc này, Vương Sở Khâm lại từ tốn khuyên nhủ:

"Nếu thấy không thoải mái, vẫn nên kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi đã nắm được bệnh trạng của cô, bây giờ sẽ bắt đầu điều trị."

Vừa nói, anh vừa thu lại mỏ vịt, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi bên trong cô, đặt vào khay khử trùng bên cạnh.

Cảm giác dụng cụ đáng sợ được rút ra khiến Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm. Nghe Vương Sở Khâm nói vậy, cô cho rằng buổi kiểm tra đã kết thúc. Cô cố gắng gượng dậy, định mặc lại quần, nhưng một lần nữa bị anh ngăn lại.

"Giờ sẽ bắt đầu điều trị, cô vội cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu khó hiểu, chờ anh giải thích.

Cô thấy Vương Sở Khâm từng bước tiến lại gần, đồng thời tháo thắt lưng quần. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô chưa kịp vùng dậy thì bờ vai đã bị anh giữ chặt xuống ghế kiểm tra. Lúc này, quần của anh cũng đã bị cởi ra, vật căng cứng áp sát vào bụng dưới của cô.

"Bây giờ tôi sẽ cho cô biết phương án điều trị."

Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm đẩy dục vọng đang căng cứng của mình vào bên trong cô gái đang nằm phía dưới.

"Anh là bác sĩ! Sao anh có thể làm chuyện như vậy!"

Móng tay của Tôn Dĩnh Sa bấu chặt vào cánh tay của Vương Sở Khâm, muốn anh nhanh chóng dừng lại, nhưng con sư tử Vương Sở Khâm rõ ràng giống như đang ở trạng thái mũi tên đã nằm trên dây cung, không thể không bắn ra. Đôi chân cô cố định trên ghế khám, nơi phía dưới vừa được mỏ vịt mở ra giờ như đang đón chào sự xâm nhập thô bạo của anh.

"Bệnh nhân Tôn, tôi đang giúp cô điều trị mà. Phía dưới cô chặt lắm đấy, đừng giả vờ."

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp thích nghi với tư thế này, cánh tay của Vương Sở Khâm đã luồn qua chân cô, bế cô lên khỏi ghế kiểm tra, đặt hai chân cô đặt lên vai anh. Toàn bộ trọng lực cơ thể lúc bây giờ dồn lại nơi hai người kết hợp.

"Ah... ưm... sâu quá. Đừng mà...!"

"Vừa kiểm tra xong, tiểu huyệt của bệnh nhân Tôn khá sâu, tôi phải đưa vào sâu hơn thì điều trị mới có hiệu quả."

Nói rồi, Vương Sở Khâm cúi đầu ngậm lấy một bên ngực đỏ thắm, khiến Tôn Dĩnh Sa bên dưới bị cứng đờ, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Cô có biết mình mắc bệnh gì không, bệnh nhân Tôn?"
Vương Sở Khâm khẽ dừng động tác, nhả trái anh đào đang sưng đỏ ra, hơi thở dồn dập, ngước nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đờ đẫn.

Tôn Dĩnh Sa bị làm tới sướng ngây ngất, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết tận hưởng cảm giác khoái lạc nguyên thuỷ mà dục vọng đem lại. Vương Sở Khâm tự mình nói:
"Bệnh nhân Tôn chỉ đơn giản là ít quan hệ thôi. Phác đồ điều trị của tôi là mỗi ngày ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi, để tôi làm là đủ rồi."

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được từng nhịp ra vào của dục vọng bên trong cơ thể mình, bàn chân vô thức căng cứng, móng tay bấu chặt vào bờ vai rộng của Vương Sở Khâm. Khoái cảm dồn dập tích tụ ngày một nhiều hơn, khiến cô phải há to miệng thở dốc, giọng nói lẫn trong tiếng nức nở đầy mê hoặc:
"Bác sĩ Vương, đừng mà... Ah..."

Tôn Dĩnh Sa đạt đến cao trào, cơ thể run lên không thể kiểm soát, siết chặt lấy vật cứng nóng bên trong. Vương Sở Khâm cũng tận hưởng khoái cảm, miệng khẽ hé, phát ra những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn. Nhìn Tôn Dĩnh Sa bị mình làm đến đỉnh cao khoái lạc, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu.

Anh nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn của Tôn Dĩnh Sa trở lại chiếc ghế kiểm tra, điều chỉnh tư thế để cô nằm úp người lên lưng ghế. Cảm giác lạnh lẽo từ bề mặt da của ghế kiểm tra làm cô bất giác rùng mình, hai đầu nhũ hoa cọ vào lớp da trơn mát khiến cô thấy ngứa ngáy. Tôn Dĩnh Sa uốn éo vòng eo, cố gắng xoa dịu cơn ngứa ngáy khó chịu nơi thân dưới.

Vương Sở Khâm tách hai chân của cô ra, đặt chúng lên phần đỡ chân hai bên của ghế kiểm tra. Tôn Dĩnh Sa bị mất thăng bằng, vội vàng bám chặt lấy lưng ghế, cố gắng ổn định cơ thể, mông nâng cao, để lộ nơi mềm mại bên dưới.

Vương Sở Khâm không nói gì, lập tức cầm lấy dục vọng căng cứng đưa vào nơi đang sưng đỏ phía dưới. Hai tay không ngừng nắn bóp cặp mông trắng mịn trước mặt, giọng khẽ trêu trọc:

"Tôi thấy bên trong rồi, rất đẹp. Đẹp đến mức muốn làm chết cô ngay tại đây."

Anh mạnh bạo thúc vào Tôn Dĩnh Sa vài cái, khiến cô lúc này chẳng còn bận tâm đến mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân giữa hai người, chỉ muốn đắm chìm trong cuộc ân ái đầy khoái cảm này. Cô khẽ cắn môi dưới, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Vương Sở Khâm đang tiến sâu vào cơ thể mình:
"Bác sĩ Vương, anh tệ lắm... muốn làm tôi chết luôn sao?"

Những lời lẽ táo bạo một khi thốt ra, chẳng khác nào nước lũ đã mở đập, Tôn Dĩnh Sa ở dưới thân Vương Sở Khâm vừa cong người chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ, vừa thốt lên những lời đầy khiêu khích, khiến thân dưới của anh càng thêm căng cứng hơn:

"Bác sĩ Vương... ah... ah... khi khám cho bệnh nhân khác... cũng tận tâm như vậy sao...?"

"Sâu quá... ah... Bác sĩ Vương, anh có nghĩ... anh vừa chạm đến cửa tử cung của tôi không? Ah... ah..."

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang khiêu khích đầy táo bạo, anh khẽ nghiến răng rồi buông một câu chửi thề, hai tay siết chặt lấy vòng eo của Tôn Dĩnh Sa, động tác bên dưới càng thêm mãnh liệt. Người dưới thân sướng đến mức tay chân rã rời, một lần cao trào nữa khiến cô không còn chút sức lực nào, nằm bẹp trên ghế kiểm tra, thở dốc từng hơi.

"Tôi còn chưa xong. Lại đây."

Vương Sở Khâm lại một lần nữa đặt Tôn Dĩnh Sa nằm xuống ghế kiểm tra, cúi xuống hôn lên môi cô. Bàn tay trái siết nhẹ lấy cổ cô, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tôn Dĩnh Sa hé môi nhỏ, cố gắng tìm thêm chút dưỡng khí, nhưng đầu lưỡi của Vương Sở Khâm đã len lỏi vào khoang miệng, quấn lấy môi lưỡi cô trong một cuộc truy đuổi đầy mê đắm. Phần dưới của anh cũng nhân lúc cô đang lơ đễnh mà tiến thẳng vào tận sâu bên trong.

"Bác sĩ Vương, đừng mà... tôi không chịu nổi...ah...ah... thật sự không mà..."

Tôn Dĩnh Sa đưa hai tay nắm lấy cánh tay đang siết nhẹ cổ mình, đôi môi hé mở, ánh mắt mê ly nhìn Vương Sở Khâm, người đang ở phía trên cô, tràn đầy sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Vương Sở Khâm không đáp lại Tôn Dĩnh Sa, chỉ cúi đầu tập trung vào chuyển động mãnh liệt của mình, khiến đôi gò bồng đảo của cô rung lên không ngừng theo từng nhịp chuyển động. Vương Sở Khâm không chịu nổi cảnh xuân trước mắt, cuối cùng cũng có cảm giác muốn xuất ra.

Dòng tinh dịch nóng ấm được phóng ra, từng đợt từng đợt chảy vào trong tử cung của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm vùi mặt vào hõm cổ cô, thở gấp.

"Vương Sở Khâm, ai cho anh bắn vào bên trong hả?!"

"Bé cưng ơi, dưới đó của em chặt quá, anh không kiềm chế được. Kệ đi, nếu có bầu thì sinh con cho anh đi."

"Vương Sở Khâm, đồ lưu manh! Lần sau em không chơi trò này cùng anh nữa đâu!"

(Hoá ra hai người này chơi cosplay hả trời 😀).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou