3.Bí mật ai cũng biết

Tên gốc: 广为人知的秘密
Tác giả: 22isLilian
Cre: AO3

Tối nay là buổi tập đôi nam nữ của cặp đôi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Cả hai đều rất trân trọng quỹ thời gian ít ỏi để tập luyện đôi mỗi tuần, và kết quả của buổi tập hăng say là cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Không chịu nổi mùi mồ hôi bám trên người, Tôn Dĩnh Sa đề nghị đi tắm, dù sao anh Đầu của cô cũng là người thu dọn đồ đạc chậm nhất, chắc cũng chẳng cần phải chờ lâu.

Vương Sở Khâm thu dọn xong vợt và túi của mình, ngồi bên sân chơi điện thoại, chờ Tôn Dĩnh Sa ra ngoài. Các đồng đội lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tào Vi đi sau cùng. Cậu ta liếc mắt đầy ẩn ý với Vương Sở Khâm. Không chịu nổi ánh mắt khó hiểu của Tào Vi, Vương Sở Khâm cau mày:
"Cậu bị gì thế? Cần tôi gọi đội y tế giúp không? Loại chuyên trị liệt mặt ấy."

Tào Vi lườm một cái, đầy hống hách đáp lại:
"Đầu của cậu không có ăng-ten, chúng ta không thể giao tiếp! Đợi lát nữa nhớ cảm ơn tôi là được."

Vương Sở Khâm cảm thấy mình và người bạn cùng phòng này đúng là có vấn đề trong việc giao tiếp. Anh vung chân dài đá nhẹ:
"Có gì nói mau, không thì biến nhanh!"

Tào Vi nhanh chóng né được cú đá, còn quay lại làm mặt xấu với anh, sau đó khoác vai các đồng đội rời đi.

Tào Vi vừa đi không bao lâu, cả Trung tâm Huấn luyện Tổng cục đang sáng rực bỗng dưng mất điện. Vương Sở Khâm lập tức nghĩ đến bánh đậu nhỏ Tôn Dĩnh Sa còn đang trong phòng thay đồ nữ. Anh bật đèn pin trên điện thoại, vội vàng đi nhanh về phía phòng thay đồ.

"Sa Sa! Sa Sa? Em ổn không?"

Tiếng gọi gấp gáp của anh nhận được lời đáp lại hiếm thấy dịu dàng từ Tôn Dĩnh Sa:
"Anh ơi... Em... Em không thấy đồ trong tủ, không nhìn rõ lắm... Anh có thể vào đây giúp em chiếu sáng được không...?"

Nghe tiếng cô, Vương Sở Khâm chỉ nghĩ rằng bánh đậu nhỏ của mình đang cần sự giúp đỡ. Anh lập tức bước vào phòng thay đồ nữ.

Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, đầu óc Vương Sở Khâm hoàn toàn trống rỗng. Bánh đậu nhỏ của anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng trên người, mái tóc ướt vừa dài ra phủ xuống vai,  lan xuống trước ngực. Làn da trắng nõn mịn màng dưới ánh sáng của đèn pin càng trở nên mềm mại, quyến rũ. Trong không khí còn thoang thoảng hương sữa tắm và dầu gội quen thuộc mà Tôn Dĩnh Sa thường dùng.

Vương Sở Khâm khẽ nuốt nước bọt. Anh nghĩ chắc do máy thông gió đã ngừng hoạt động, nên mùi hương của cô mới nồng đậm như vậy. Kết hợp với việc sau buổi tập anh chưa kịp thư giãn cơ bắp, cả người anh căng lên, chỉ muốn ôm lấy chiếc bánh đậu nhỏ mềm mại, thơm ngọt vừa ra lò này vào lòng mà nhào nặn.

Và đúng là anh đã làm vậy.

Vương Sở Khâm ép Tôn Dĩnh Sa dựa vào cánh cửa tủ đồ, cúi xuống cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, hơi thở của cả hai quyện vào nhau.

"Anh ơi... lạnh..."

Tấm lưng trần áp vào cánh cửa tủ lạnh lẽo khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó chịu. Cô khẽ giãy giụa trong vòng tay của Vương Sở Khâm, giọng nói mềm mại như tan chảy càng khiến dục vọng trong anh thêm mãnh liệt. Anh tin rằng, Tôn Dĩnh Sa đang áp sát vào mình cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Một chiếc khăn tắm mỏng manh, liệu có che được gì không?

Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa sát hơn về phía mình, một tay anh vòng ra sau lưng cô, đặt ở xương bướm, ngăn cách cô với sự lạnh lẽo từ cánh cửa. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm, khàn khàn như một câu thần chú đầy mê hoặc:

"Bánh đậu nhỏ, anh muốn em."

Sự xấu hổ ở phòng thay đồ công cộng lấn át cả khát khao bên trong, Tôn Dĩnh Sa giãy giụa trong vòng tay Vương Sở Khâm, càng làm ngọn lửa dục vọng trong anh bùng lên mạnh mẽ.

"Anh... thả em ra, lát nữa có người đến đấy!"

Không nói thì thôi, giọng nói mềm mại của cô chính là liều thuốc mê chỉ dành riêng cho Vương Sở Khâm. Với sự chênh lệch về thể lực và chiều cao giữa hai người, anh dễ dàng dùng một tay giữ chặt hai cánh tay không yên phận của cô, ép lên cánh cửa tủ đồ phía trên.

Anh cúi xuống, tay kia bắt đầu tháo đai gối của mình.

Vương Sở Khâm làm điều mà anh đã muốn từ lâu, dùng đai gối của mình để trói giữ người con gái anh yêu.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy những ngón tay dài và trắng trẻo của anh cầm đai gối, từ từ quấn quanh cổ tay mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, trong lòng nghĩ rằng, đôi tay này chỉ nên làm loạn trên người cô mới đúng.

Mất đi sự kìm giữ từ tay Tôn Dĩnh Sa, chiếc khăn tắm sớm đã bị trọng lực kéo xuống, rời khỏi cơ thể quyến rũ của cô.

Không còn bị lớp áo thể thao bó chặt, thân hình gợi cảm của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn phơi bày trước mắt Vương Sở Khâm. Cảm nhận ánh mắt nóng rực của anh lướt qua từng đường nét trên cơ thể, cô bất giác vặn vẹo người vì bất an. Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình, khát khao đang dần tụ lại, như một dòng suối nhỏ chảy về nơi giữa hai chân. Cô biết rõ, mình đã ướt đẫm từ lúc nào.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng kéo tay Tôn Dĩnh Sa vòng qua cổ mình, trong khi tay anh lần xuống vùng thung lũng thần kỳ kia. Sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay khiến anh không giấu được sự bất ngờ lẫn thích thú.

"Bánh đậu nhỏ, sao ướt thế này rồi? Vừa nãy còn bảo anh thả ra cơ mà?"

Lời trêu đùa của Vương Sở Khâm khiến mặt Tôn Dĩnh Sa nóng bừng như lửa đốt. Nhưng miệng cô vẫn không chịu yếu thế:
"Anh còn mặt mũi nói thế à!"

Vương Sở Khâm chỉ cười khẽ, không nói lời thừa thãi, một tay nâng lấy Tôn Dĩnh Sa, tay còn lại dẫn lối để sự nóng bỏng của mình từ từ tiến vào cơ thể cô.

Anh để đôi chân Tôn Dĩnh Sa quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của mình, tay nâng đỡ phần mông mềm mại, bắt đầu những chuyển động nhịp nhàng. Tôn Dĩnh Sa ở giữa cánh cửa tủ lạnh lẽo phía sau và lồng ngực nóng hổi phía trước của anh, cảm giác đối lập khiến cô nghĩ thầm rằng mình nhất định sẽ bị cảm lạnh vào ngày mai.

"A... sâu quá..."

Một cú thúc sâu bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trước mắt là nụ cười ranh mãnh của Vương Sở Khâm, bên tai vang lên tiếng rên rỉ của chính cô, và bên dưới là cảm giác căng đầy ngọt ngào khiến cơ thể cô run rẩy.

"Bé con không thoải mái à? Sao còn mất tập trung vậy, hửm?"

Đuôi câu nhấn nhá đầy ý vị, cho thấy tâm trạng của Vương Sở Khâm lúc này rất tốt. Anh cố tình trêu đùa, lúc tiến sâu, lúc rút cạn, khiến Tôn Dĩnh Sa vừa muốn trốn lên vừa bị kéo về, vừa hít một hơi lại không nhịn được mà rên thành tiếng.

"Anh ơi, lạnh quá... em bị cảm mất..."

Lời nũng nịu của Tôn Dĩnh Sa luôn có tác dụng kỳ diệu với Vương Sở Khâm. Anh lập tức nâng cô lên khỏi cánh cửa tủ, hai tay vững vàng ôm lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của cô, để cô rời khỏi cảm giác lạnh lẽo kia.

Không còn cánh cửa tủ làm điểm tựa, nơi kết nối cơ thể của hai người trở thành chỗ dựa duy nhất cho Tôn Dĩnh Sa. Điều này khiến cô không tự chủ mà siết chặt nơi đó, khiến Vương Sở Khâm phải hít một hơi sâu. Anh vỗ nhẹ vào mông cô, trong lòng quyết định phải trừng phạt cô gái nhỏ nghịch ngợm này.

Bước dài ra hướng nhà tập luyện, hành động này càng làm Tôn Dĩnh Sa sợ hãi, khiến nơi đó co thắt dữ dội hơn. Trong mỗi bước chân của anh, thứ cứng nóng bên trong cô cũng chuyển động nhịp nhàng, ra vào theo từng nhịp bước. Tôn Dĩnh Sa vừa lo lắng, vừa sợ hãi, đôi tay bị cột chặt bởi chiếc đai gối không ngừng giãy giụa, làm cổ tay mềm mại của cô cọ xát đến đỏ rát.

Xe cộ thỉnh thoảng chạy qua ngoài nhà tập, ánh đèn loé sáng chiếu vào, khiến cả không gian bừng lên trong chốc lát. Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa dường như ngừng cả thở, mọi thứ như đứng yên. Trong lúc bước đi, Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục chuyển động hông, khiến cô cảm nhận rõ từng lần chạm sâu.

Chặng đường từ phòng thay đồ đến nhà tập luyện chưa bao giờ dài đến thế với Tôn Dĩnh Sa. Cảm giác kỳ lạ mà quen thuộc ập đến, cô bắt đầu hối hận vì đã uống quá nhiều nước trong lúc luyện tập. Có lẽ vì căng thẳng, cũng có thể do sự kích thích khi bị trói buộc, hoặc tư thế này vô tình chạm đúng điểm nhạy cảm nhất của cô. Đợt cao trào lần này đến thật nhanh và mạnh mẽ, vượt ngoài sức chịu đựng.

Cô không thể kìm được tiếng rên rỉ:
"Anh... anh chậm lại một chút, em không chịu nổi... Vương... Vương Sở Khâm, chậm lại..."

Vương Sở Khâm hiểu rõ từng phản ứng của cơ thể cô, cố ý dừng bước, tập trung hoàn toàn vào việc trêu đùa cô gái đang bị treo lơ lửng trong dục vọng này.

Nơi đó của cô bắt đầu co thắt không theo quy luật. Theo sau một tiếng rên rỉ kiều diễm, Vương Sở Khâm rút ra, và một dòng chất lỏng phun trào từ giữa hai chân Tôn Dĩnh Sa. Cô đã đạt đến cao trào trong chính nhà tập luyện, nơi mà cô mỗi ngày đều miệt mài đổ mồ hôi.

Khi Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa lên bàn bóng bàn, cảm giác mát lạnh từ mặt bàn tiếp xúc với da thịt khiến cô dần lấy lại ý thức giữa cơn mê đắm, cơ thể cũng ngừng run rẩy. Dục vọng tạm thời lắng xuống, các giác quan trở lại bình thường, và cô cảm thấy cổ tay mình đau rát.

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên nét quyến rũ mà chính cô không hay biết, cô nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, giọng đầy vẻ nũng nịu:
"Anh ơi, em đau tay... Đai gối của anh làm cổ tay em trầy cả rồi~"

Vương Sở Khâm nào chịu nổi nét mê hoặc vô tình ấy, vội vàng tháo đai, nâng niu đôi tay nhỏ nhắn có chút chai sạn của cô trong lòng bàn tay mình:
"Anh làm đau Sa Sa rồi, để anh thổi cho em nhé."

Hơi thở ấm áp từ anh phả lên cổ tay cô, khiến cô cảm giác như dòng nhiệt ấy xuyên qua cổ tay mình, khơi gợi và chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Cơn dục vọng vừa lắng xuống giờ lại trào dâng mãnh liệt như sóng cuộn. Tôn Dĩnh Sa dần tiến lại gần Vương Sở Khâm, khao khát được anh tiến vào, chiếm lĩnh và đưa cô lên đỉnh.

Vương Sở Khâm làm sao không nhận ra sự thay đổi của cô gái trước mặt? Anh nhẹ nhàng bế cô xuống khỏi bàn bóng bàn, lật cô lại. Chống tay lên bàn, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ rệt từng lần tiến sâu và rút ra của anh, mỗi chuyển động đều để lại dấu ấn khó quên trên cơ thể cô.

Trong không gian nhỏ hẹp nơi bàn bóng, có lẽ là bản năng của một vận động viên chuyên nghiệp, hoặc có lẽ bóng tối khiến các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn. Cô cảm nhận được rõ hình dáng của anh qua từng cử động, từng đường nét bên trong được cơ bắp nhạy cảm của cô khắc họa, truyền thẳng vào tâm trí.

Nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt, cơ thể vì dục vọng mà mềm nhũn, lưng uốn cong, mông cao hẳn lên, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang động tình, Vương Sở Khâm càng không kìm được mà tăng tốc. Tiếng đùi và mông va chạm hòa lẫn cùng âm thanh ướt át tạo nên những nhịp điệu kích thích.

Vẫn chưa thỏa mãn, anh vòng tay ôm lấy eo cô, tay còn lại phối hợp nhịp nhàng, vỗ nhẹ lên bờ mông cong đầy đặn. Mỗi cái vỗ mang đến một đợt co thắt ở nơi ấy, khiến hông cô khẽ đong đưa và những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra.

Vương Sở Khâm cảm thấy, dù cả hai đều từng đổ mồ hôi trên bàn bóng bàn, nhưng sự cuồng nhiệt cùng Tôn Dĩnh Sa thế này thật sự thú vị hơn nhiều so với những buổi luyện tập nhàm chán trên sân đấu.

"Reng..."

Tiếng chuông bất ngờ vang lên, phá vỡ sự quấn quýt của hai người, giống như tiếng chuông báo tắt đèn thời học sinh, nhắc nhở về khoảng thời gian đã lãng phí. Sự xấu hổ ùa về, làm Tôn Dĩnh Sa không kìm được cảm giác nơi đó co thắt liên tục.

Vương Sở Khâm bị cô siết chặt đến không chịu nổi, đành dịu giọng dỗ dành:
"Sa Sa, thả lỏng chút nào, hm... sướng quá, đừng siết nữa. Ngoan, thả lỏng chút..."

Nhưng càng dỗ dành, cô lại càng ngại ngùng, khiến nhịp co thắt càng gấp gáp hơn, còn anh thì đẩy vào sâu hơn. Ánh sáng trắng lại lóe lên từ một chiếc xe chạy ngang qua cửa sổ nhà tập, lần này, tiếng rên rỉ đầy dục vọng của họ không cần phải kìm nén nữa.

Vương Sở Khâm từ từ rút ra khỏi cơ thể Tôn Dĩnh Sa, chất dịch trắng đục theo đó chảy dọc xuống chân cô. Khu vực tập luyện này đã bị Vương Sở Khâm làm bẩn hoàn toàn.

Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa về phòng ký túc xá, Vương Sở Khâm một mình đi về phòng mình. Trên đường đi, anh tiện tay đặt mua hai thùng đồ ăn vặt: một thùng cho bánh đậu nhỏ vừa bị anh làm mệt bở hơi tai, và một thùng cho người bạn cùng phòng tốt bụng của mình - Tào Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou