2. Cách ly
Tên gốc: 隔离
Tác giả: 22isLilian
Cre: AO3
Khi lăn lộn trên giường đến lần thứ 102, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhận ra rằng mình bị mất ngủ.
Tự xưng là "cao thủ ngủ sau 3 giây", Tôn Dĩnh Sa lại bị mất ngủ vào ngày thứ bảy của đợt cách ly. Sau Thế vận hội Tokyo, rõ ràng cô đã trải qua một lần cách ly rồi, nhưng Tôn Dĩnh Sa không hiểu tại sao, sau những ngày thi đấu liên tiếp đầy mệt mỏi, đáng lẽ cô phải càng dễ ngủ hơn, thì lần này lại không thể ngủ được. Đã 2 giờ 43 phút sáng, và Tôn Dĩnh Sa biết rằng mình đã cố gắng ngủ gần 3 tiếng đồng hồ, trong thời gian đó cô thử nghe nhạc, đếm cừu, điều chỉnh hơi thở, giữ yên cơ thể, cùng đủ các phương pháp trị mất ngủ lan truyền trên mạng. Nhưng rõ ràng, chẳng phương pháp nào hiệu quả.
Dứt khoát ngồi dậy và xem lại video trận đấu. Trong ba ngày đầu cách ly, cô và ban huấn luyện đã họp bàn, phân tích kỹ lưỡng từng video này. Xem lại, có lẽ sẽ thấy nhàm chán mà dễ ngủ hơn.
Trong vô số trận đấu, có những trận thắng khó nhọc, có những lần vuột mất chức vô địch đầy tiếc nuối, vậy mà cô lại chọn mở video trận chung kết đôi nam nữ ở giải Vô địch Thế giới Houston – trận đấu kết thúc nhanh gọn với tỷ số 3-0 đầy áp đảo. Video chỉ mới phát được một lúc, Tôn Dĩnh Sa đã hối hận. Có thể vì màu áo rực rỡ, hoặc vì những bước chạy đầy năng lượng, hình ảnh chàng trai trong video ngày càng hiện rõ trước mắt cô, dường như anh sắp nhảy ra khỏi màn hình. Âm thanh trong video dần nhỏ đi, Tôn Dĩnh Sa mơ màng nhìn, chẳng còn biết trận đấu đang ở điểm nào. Trong cơn mơ hồ, cô chỉ nghĩ một điều: Tôn Dĩnh Sa có chút nhớ Vương Sở Khâm.
... ...
Vương Sở Khâm không nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, nhưng anh biết chắc rằng đó là Tôn Dĩnh Sa. Bộ sườn xám màu đen, chính xác hơn, phải gọi là đồ nội y gợi cảm, ôm sát lấy cơ thể quyến rũ của cô. Phần khuy ở cổ vẫn được cài chặt, nhưng phần trước ngực lại được thiết kế khoét hở, để lộ những đường cong đầy đặn, trắng mịn không chút tì vết. Người ta nói màu đen làm nổi bật làn da, và lúc này, Tôn Dĩnh Sa dường như trắng đến mức khiến anh phải lóa mắt. Đường xẻ bên hông váy lại cao một cách quá đáng, vòng eo cong tròn, đôi chân trắng mịn như ngọc hiện ra mờ ảo trước mắt anh.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên người Vương Sở Khâm, đôi chân đặt ở hai bên cơ thể anh, vòng eo mảnh mai đến mức dường như một tay cũng có thể nắm trọn. Một Tôn Dĩnh Sa như thế này vừa xa lạ vừa kích thích anh. Anh đắm mình trong vẻ đẹp của cô, ngắm nhìn cô tự giải phóng sự nóng bỏng của mình, thấy cô chủ động đón nhận khát khao. Nơi sâu thẳm trên cơ thể cô nóng và ẩm ướt, giống hệt như chủ nhân của nó. Ngay khi chạm vào cái đó của Vương Sở Khâm, nó đã cuống quýt bao bọc, dẫn dắt anh tiến vào sâu hơn.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa nắm thế chủ động tuyệt đối, lắc lư vòng eo trên người mình, thấy đôi tai nhỏ nhắn của cô vì ham muốn mà nhuốm hồng, thấy cô thậm chí không kiềm chế được mà đưa tay chạm vào ngực mình, Vương Sở Khâm nghĩ rằng nếu anh còn không làm gì đó, thì anh thật sự không xứng là đàn ông nữa.
Một cú thúc mạnh mẽ, cô gái nhỏ vừa rồi còn nghịch ngợm trên người anh lập tức mềm nhũn, áp sát vào lồng ngực anh. Vương Sở Khâm ôm lấy cô, tiếp tục chuyển động, lắng nghe tiếng rên rỉ của cô bên tai, nghe cô lặp đi lặp lại tên mình. "Cái tên Vương Sở Khâm phát ra từ miệng Tôn Dĩnh Sa là ba từ hay nhất trên đời," Vương Sở Khâm cảm thấy tự phục mình vì vẫn còn tâm trạng nghĩ ra những lời sến súa như vậy ngay trong lúc đắm chìm vào cô.
Khi người con gái trên cơ thể anh đã thôi run rẩy và hơi thở cũng dần ổn định, Vương Sở Khâm hạ giọng, dịu dàng dỗ dành:
"Sa Sa, chúng ta đổi tư thế nhé?"
Không đợi cô trả lời, anh đã ôm lấy cô, lăn một vòng trên giường, ngay lập tức đổi vị trí. Từ trên cao nhìn xuống Tôn Dĩnh Sa vẫn đang chìm đắm trong cơn đê mê, Vương Sở Khâm thấy bộ trang phục này thật sự quá quyến rũ, không chỉ khơi gợi hết sự gợi cảm của cô, mà còn khiến anh như mất hồn.
Anh nhẹ nhàng tách đôi chân của Tôn Dĩnh Sa ra, chậm rãi tiến vào con đường ấm nóng ấy. Người con gái dưới thân nhíu mày, giọng mềm mại cất tiếng: "Căng quá..." Đợi đến khi hoàn toàn tiến vào, đôi chân nghịch ngợm của cô lại quấn lấy eo anh, âm thầm thúc giục sự yêu chiều của anh. Khi Vương Sở Khâm bị cô mê hoặc mà không ngừng đưa đẩy mạnh mẽ, cô lại gấp gáp gọi anh: "Anh ơi... sâu quá, em chết mất..." Những lời ấy khiến tai anh nóng bừng, vừa thương vừa yêu cô. Nhưng nếu anh thực sự làm theo lời cô, nhẹ nhàng và chậm lại, thì ngay lập tức cô lại như một yêu tinh đói khát, cầu xin anh nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Vương Sở Khâm cảm thấy mình sớm muộn gì cũng chết trên người của yêu tinh nhỏ này.
Không thể tiếp tục kìm nén ham muốn của mình, Vương Sở Khâm nắm lấy chân cô, bắt đầu những cú thúc cuối cùng đầy mãnh liệt. Một tia sáng trắng xẹt qua trong đầu anh, ý thức dần trở lại.
Hóa ra, anh vẫn chỉ là một mình nằm trên chiếc giường trong khách sạn cách li. Giữa hai chân đã ướt đẫm một mảng.
Bực bội xử lý vệ sinh xong, Vương Sở Khâm ngồi thẫn thờ trên giường. Trong đầu anh vẫn còn vương vấn hình ảnh quyến rũ và cảm xúc mãnh liệt vừa rồi. Anh cảm thấy mình thật không ra gì. Dù có thích Tôn Dĩnh Sa đến mức nào, có nhớ cô đến đâu, làm sao anh lại có thể trong mơ mà có những hành động vượt quá giới hạn như thế với cô được.
Anh mở khung chat với Tôn Dĩnh Sa trên WeChat, gõ:
"Sa Sa, em ngủ chưa?"
Nhưng giờ đã là ba giờ sáng, câu hỏi đó không phải một lời chào phù hợp. Vốn là vận động viên chuyên nghiệp với phản xạ nhanh nhẹn, anh lập tức thu hồi tin nhắn, nhưng dữ liệu truyền tải lại nhanh hơn phản ứng của anh.
Âm báo tin nhắn phá vỡ sự mơ màng của Tôn Dĩnh Sa. Cô mở WeChat, thấy ngay dòng chữ "Vương Đầu To đã thu hồi một tin nhắn" hiện lên trong khung chat ở danh sách tin nhắn được ghim trên cùng.
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên vì vào lúc ba giờ sáng lại có người giống cô mất ngủ. Trái tim đang trôi nổi của cô bỗng chốc tìm được điểm tựa.
"Đầu To, anh cũng không ngủ được à? Em bị mất ngủ. 🥺"
Có lẽ thời điểm ba giờ sáng vốn đã dễ làm người ta trở nên cảm tính, Vương Sở Khâm khi biết Tôn Dĩnh Sa mất ngủ, chợt nhớ đến một câu nói sến súa hơn:
"Nghe nói người ta mất ngủ là vì có ai đó đang mơ về bạn."
Anh nghĩ chắc chắn là giấc mơ không đáng nhắc lại vừa rồi của mình đã quấy rầy giấc ngủ của nàng công chúa ngủ trong mộng.
"Sa Sa, xin lỗi, nhưng anh thật sự rất nhớ em."
Một vài tin nhắn không đầu không cuối, vậy mà lại khiến trái tim hỗn loạn sau trận đấu của Tôn Dĩnh Sa như được trấn an, được ai đó nhẹ nhàng cất giữ. Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, cô chưa kịp trả lời tin nhắn của Vương Sở Khâm, đã khóa điện thoại, cuộn chăn kín người, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Trong trạng thái mơ màng, cô nhớ đến một lý do cho việc mất ngủ từng đọc trên mạng. Có người nói đầy huyền bí rằng, đó là vì có ai đó đang mơ về bạn.
Cô tự nhắc mình, nhất định sáng mai phải nói với Vương Sở Khâm rằng, cô cũng rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top