Chương 3: Yêu giới (3)
Tang Đại nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua, vừa khéo đối diện tầm mắt Túc Huyền.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn lặng im.
Sống lưng thị nữ lạnh ngắt, cảm nhận hơi lạnh, nhịp tim bỗng đập mạnh, chậm chạp nhìn lại, liếc thấy tròng mắt màu lưu ly của tôn chủ nhà mình.
Nói thật, tôn chủ thật sự rất đẹp, tròng mắt kia nhạt màu, phối cùng mái tóc bạch kim của chàng, cả người long lanh sáng rỡ như đang tỏa sáng.
Những quả thật cũng rất dọa người đó.
À không, dọa yêu.
"Tôn...tôn chủ!"
Nàng ta khó khăn xoay người, dập mạnh đầu với Túc Huyền, âm thanh khi trán và đất chạm nhau vang lên lanh lảnh, làm một người một yêu còn lại trong phòng rơi vào yên lặng.
Ánh mắt Tang Đại dừng lại trên gương mặt Túc Huyền, con hồ ly nào kia phát hiện tầm mắt nàng, nhìn qua đó, bốn mắt chạm nhau, Tang Đại nghe thấy âm thanh quen thuộc.
[ Đại Đại nghe thấy rồi sao, nàng đã biết ý nghĩa của phược lăng? Tỳ nữ này sao nhiều chuyện như vậy, giờ Đại Đại ghét ta dữ lắm, chắc không chịu nhận phược lăng đâu. ]
Âm cuối nhỏ hẳn, vô cớ khiến nàng nghe ra chút tủi thân.
Tang Đại: "..."
Nàng lẳng lặng nhìn phược lăng quấn quanh cổ tay mình.
Tôn chủ và tôn chủ phu nhân đều không lên tiếng, thị nữ kia hoảng hốt, quỳ ở đó run lẩy bẩy.
Áp suất của tôn chủ nhà mình càng lúc càng thấp, áp lực uy nghiêm thoáng lộ ra cho thấy chàng tức giận, nàng ta càng sợ hơn, biết sự khủng khiếp của Túc Huyền, không rõ mình đã nói sai câu nào chọc tôn chủ mất vui, nhưng chỉ cần tôn chủ giận, nàng ta đừng mong trông thấy mặt trời ngày mai.
Thị nữ vội vã dập đầu:
"Tôn chủ, nô tỳ lắm lời, xin tôn chủ tha mạng!"
Túc Huyền lạnh giọng:
"Thập Tam..."
Thị nữ vừa nghe thấy tên này, toàn thân mất sức mềm nhũn.
Tang Đại vội vã ngăn cản:
"Túc Huyền."
Nàng chỉ gọi khẽ một tiếng, lời Túc Huyền còn chưa nói xong đã bị chính mình ngắt đoạn.
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua.
Tang Đại biết Thập Tam là ai, ẩn vệ dưới trướng Túc Huyền, tu vi rất cao, bình thường giúp chàng xử lý một số chuyện mà Túc Huyền không muốn động tay, như mấy chuyện giết người này.
Nàng chống thanh chắn trên giường đứng dậy, nói với thị nữ đang quỳ:
"Ngươi đứng lên đi, hắn không giết ngươi đâu."
Túc Huyền cười lạnh:
"Sao ngươi biết bổn tôn không giết nàng ta, nếu bổn tôn nhất quyết giết thì sao?"
Tang Đại chợt cảm thấy Túc Huyền hơi ngây thơ, nàng bất lực nói:
"Vậy phải làm sao ngươi mới không giết nàng ta?"
Vì trên người còn bị thương, sắc mặt nàng tái nhợt, Túc Huyền nhìn thấy, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, yết hầu nhúc nhích, đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng.
"Cút ra ngoài."
Tang Đại gật đầu, tự mình đi ra:
"Được, ta đi."
Trong đầu truyền đến giọng nói nâng cao của Túc Huyền:
[ Đại Đại, đừng nhúc nhích! ]
Cùng lúc đó, Túc Huyền thản nhiên lên tiếng:
"Bổn tôn không nói ngươi, tù binh như ngươi, yêu giới là chỗ ngươi muốn tới thì tới muốn đi là đi sao?"
Rồi chàng cúi đầu nhìn thoáng qua thị nữ quỳ dưới đất.
Nhận được uy hiếp của tôn chủ, nàng ta vội vàng đứng dậy:
"Nô tỳ cáo lui!"
Thị nữ chạy rất nhanh, cứ như sau lưng nàng ta có mãnh hổ đuổi theo, thoáng chốc đã rời khỏi yêu điện, còn thuận tiện đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn Túc Huyền và Tang Đại.
Chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn, Túc Huyền cao hơn nàng cả cái đầu, mười mấy năm hai người không gặp, Túc Huyền dường như còn cao hơn một chút so với tưởng tượng của nàng.
Tang Đại hỏi:
"Sao ngươi lại..."
Trở về rồi?
Nhưng còn chưa hỏi hết câu, Tang Đại đứng không vững, hai chân mềm nhũn mất sức, đầu gối nhũn ra muốn trượt xuống.
Lúc này nàng không thể dùng linh lực, trượt xuống chính là té thật đấy, Tang Đại cũng không sợ đau, cùng lắm thì bò dậy thôi.
Trước mắt chợt lóe lên bóng đen, mùi hương mát lạnh xộc vào mũi, eo được người ta ôm lấy, mặt nàng áp sát hoa văn sắc vàng trước người chàng, có thể nghe thấy nhịp tim đinh tai nhức óc.
"Túc Huyền?"
"Im miệng."
Tang Đại quyết đoán ngậm miệng.
Đầu gối bị vòng qua, nàng được ôm ngang lên, Túc Huyền ôm nàng như ôm mèo con, nhẹ nhàng chẳng tốn sức.
Tóc chàng rủ xuống, vừa khéo lướt qua gò má nàng, mềm mại mượt mà, mang theo mùi hương độc nhất của Túc Huyền.
Tang Đại nghe thấy tiếng tim đập của Túc Huyền, rất nhanh, nhanh vô cùng.
Nhưng giờ phút này lại không nghe thấy giọng nói trong đầu khi trước nữa.
Lẽ nào thật sự do nàng bị ảo giác.
Nàng được đặt lên giường, Túc Huyền ngồi xổm trước mặt nàng, nâng cổ chân nàng lên.
Tang Đại nhận ra chàng muốn làm gì, lông tóc toàn thân đều muốn nổ tung, người trước giờ luôn tỉnh táo cũng khó có thể khống chế cảm xúc.
"Túc Huyền!"
Dưới tình thế cấp bách, nàng ấn lên tay chàng.
Bàn tay thon thả trắng nõn của nữ tử đè lên mu bàn tay dày rộng có lực của nam tử, Tang Đại có thể cảm nhận được gân xanh trên mu bàn tay của Túc Huyền đang đập.
Chàng ngước mắt nhìn, độ cao này vừa khéo chạm vào mắt nàng.
Khoảng cách hai người quá đỗi gần gũi, gần đến độ nàng có thể đếm rõ lông mi của Túc Huyền, thấy đồng tử chàng như có hoa văn của ánh sáng chuyển động.
Chàng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt không chút gợn sóng, khóe môi mím chặt, như đang tức giận.
Nhưng đầu óc Tang Đại lại tràn ngập tiếng nói của chàng.
[Đại Đại sờ ta, Đại Đại sờ ta rồi kìa! ]
[ Tay Đại Đại mềm mại, trắng nõn, muốn hôn lắm luôn! ]
[ Phược lăng rất đẹp, do bổn tôn tự tay làm nha, vốn định đến đêm tân hôn mới tặng nàng, không ngờ phải tặng trước! ]
[ Làm sao đây, muốn nắm tay Đại Đại, muốn nắm tay muốn nắm tay. ]
[ Lén lút nắm một chút có được không, Đại Đại sẽ không phát hiện đâu mà, ta chỉ len lén nắm xíu thôi. ]
Tang Đại: "..."
Túc Huyền cử động, rủ mắt, tay kia muốn kéo bàn tay Tang Đại đang đặt trên mu bàn tay chàng, nếu không phải Tang Đại nghe thấy mấy lời kia, có lẽ thật sự cho rằng chàng muốn đánh rơi bàn tay chạm vào chàng của nàng.
Một giây trước khi Túc Huyền chạm vào nàng, Tang Đại nhanh tay lẹ mắt rút lại.
Bàn tay vươn ra của Túc Huyền cứng ngắc giữa không trung.
Chàng lại ngước mắt qua, nhìn vào mắt nàng.
[ Ta còn chưa nắm được nữa!!! ]
Khá lắm, nàng có thể cảm nhận được sự nóng nảy của chàng.
Khóe mắt Tang Đại co giật, suy nghĩ hoang đường trong đầu cũng đã có lời đáp.
Không phải truyền âm, cũng chẳng phải ảo giác.
Có lẽ nàng có thể nghe thấy tiếng lòng của Túc Huyền.
Tang Đại nhìn vào mắt Túc Huyền chăm chú, đôi tròng mắt sắc lưu ly ấy xinh đẹp vô ngần, lúc ở trạng thái tấn công màu sắc đậm hơn, đồng tử cũng sẽ khuếch tán, nhưng hiếm khi nào Túc Huyền như thế, vì tứ giới này quá ít người có thể khiến Túc Huyền ra tay, Tang Đại là một trong số đó, cũng là người đánh nhau với chàng nhiều nhất.
Nàng hoàn toàn không hề chú ý hành động của mình liệu có hợp lý hay không, chỉ muốn xác nhận suy đoán, phải chăng nàng thật sự nghe thấy tiếng lòng của Túc Huyền.
Túc Huyền bị nàng nhìn đến độ nhịp tim càng lúc càng nhanh, yết hầu liều mạng nhúc nhích, máu cả người như đang sôi trào.
[ Đại Đại, Đại Đại nhìn mình làm gì...gần quá, lông mi của Đại Đại dài ơi là dài...muốn hôn ghê. ]
Tang Đại:
"...Túc Huyền, ngươi đang nghĩ gì?"
Túc Huyền hoàn hồn, đồng tử co rụt.
Nhưng rất nhanh chàng đã thay đổi trạng thái, lạnh lùng đáp:
"Bổn tôn nghĩ gì liên quan gì đến ngươi, chẳng qua chỉ là tù binh thôi."
Thực tế:
[ Sao Đại Đại lại hỏi thế nhỉ, nàng đang quan tâm ta ư? ]
Nghĩ đến đây, vành tai con hồ ly nào đó ửng đỏ, quay đầu đi không nhìn nàng nữa:
[ Đại Đại &%¥&* ]
Âm thanh rè rè phía sau, Tang Đại dần nghe không rõ.
Nàng cau mày, áp sát Túc Huyền hơn một chút.
Chàng nhìn thoáng qua nàng.
[ Sao Đại Đại đến gần thế này? Vừa nãy ra ngoài đánh nhau, quần áo còn dính máu, có dọa nàng không? ]
[ Không được, không được, phải tắm thôi, Đại Đại sẽ ghét &*%#% ]
Chàng lại xoay đầu đi, nhanh nhẹn nắm cổ chân cởi giày giúp nàng, miễn cho lát nữa nàng lại muốn khom lưng tự cởi, rồi phải đứng dậy.
Lời phía sau Tang Đại không nghe rõ nữa.
Túc Huyền đứng lên, nhìn Tang Đại ngồi trên giường, hung dữ uy hiếp:
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, phược lăng dùng để trông chừng ngươi, nếu ngươi dám có động tác nào khác, nó sẽ giết ngươi."
Tang Đại sờ phược lăng trên cổ tay, nó cọ nhẹ nàng như có linh tính, còn đang nuôi dưỡng kinh mạch nàng, hoàn toàn không có chút sát ý nào.
Túc Huyền bị vả mặt: "..."
Đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười của Tang Đại, chàng càng thêm xấu hổ, ném lại một câu:
"Lát nữa sẽ có người mang thuốc đến, nhớ uống."
Chàng quay người muốn đi, Tang Đại kéo góc áo chàng, vào lúc bị nàng kéo lại Túc Huyền rõ ràng ngẩn ngơ một thoáng.
Tang Đại ngẩng đầu hỏi:
"Túc Huyền, ngươi cho ta uống thuốc gì?"
Nàng ngước cặp mắt đen láy sáng rỡ nhìn chàng, ánh mắt tĩnh lặng như đầm nước, trong ký ức từ khi Tang Đại trưởng thành chưa từng nhìn chàng thế này bao giờ.
Lông mi Túc Huyền khẽ chớp, bàn tay rủ xuống bên cạnh hình như hơi nâng lên, lại bị chàng nhanh chóng rút về, chỉ là động tác đơn giản cũng bị Tang Đại bắt được, hình như vừa nãy chàng muốn xoa đầu nàng.
Nhưng miệng của con yêu nào đó vẫn cứng lắm:
"Ngươi là tù binh bổn tôn bắt về, tất nhiên bổn tôn phải giữ mạng ngươi lại từ từ giết chết, Tang đại tiểu thư không biết yêu vực chúng ta có yêu tu giỏi dùng độc sao, vừa khéo đưa tu sĩ cảnh giới hóa thần cho hắn ta luyện độc."
Tang Đại chỉ nhìn vào mắt chàng.
Quả nhiên.
[ Tất nhiên là thuốc cứu mạng nàng! May mà đám người thần y cốc kia biết điều, nếu không đâu thể trở về sớm như vậy được, sắc mặt Đại Đại nhợt nhạt hơn rồi, lũ chó má kiếm tông đáng chết, cả gã khốn Tịch Thương kia nữa, nếu không phải hắn khai chiến với tiên giới, sao Đại Đại phải xuất chiến rồi bị thương thế này...]
Tịch Thương là vua của ma giới, trước giờ không hợp với yêu vương Túc Huyền.
Phía sau là những lời mắng người, Tang Đại đờ đẫn nghe Túc Huyền dùng gương mặt sánh ngang trích tiên giận dữ mắng mỏ kiếm tông.
Quen biết ngần ấy năm, lần đầu nàng mới biết chàng có thể mắng người như vậy.
Tang Đại lẳng lặng rút tay về, tự giác nằm xuống đắp chăn:
"Được, nhớ thêm chút đường vào độc dược nhé, ta sợ đắng."
Vẻ mặt Túc Huyền cứng đờ, môi mỏng khẽ mím:
"Đại tiểu thư tưởng mình đến đây hưởng phúc à, tất nhiên bổn vương sẽ bỏ thêm vài loại cỏ đắng, vừa hay đắng chết ngươi, xâu lại thả diều."
Sau khi yêu vương giết người rất thích treo người ta lên diều rồi thả chơi, thật đúng là trò đùa quái ác.
Tang Đại buồn ngủ, gật đầu lười biếng đáp:
"Ừm, nhớ là vẽ đẹp một chút, ta thích màu xanh."
Túc Huyền sững sờ, nhìn Tang Đại nằm thẳng trên giường với vẻ khó tin.
Nàng ngoan ngoãn nằm đó, hai mắt khép chặt, đắp chăn cho mình, chẳng hề căng thẳng khi đang ở doanh trại kẻ địch, nhàn hạ như ở nhà.
Trước đây họ gặp nhau nhất định sẽ đánh nhau, ánh mắt nàng nhìn chàng luôn lạnh nhạt vô tình, như thể sự tồn tại của Túc Huyền với nàng chẳng có gì quan trọng.
Vậy mà lúc này nàng lại yên tĩnh ở chung một phòng với chàng, nằm trên giường chàng, đắp chăn của chàng, ăn mặc đều do chàng chuẩn bị.
Tang Đại rất mệt, bị thương nặng chưa khỏi, vừa tỉnh dậy hao tốn quá nhiều sức lực, hô hấp dần ổn định, hoàn toàn mặc kệ liệu Túc Huyền có ở trong phòng hay không, cứ thế thiếp đi.
Trong lúc mơ màng dường như có bàn tay ấm áp chạm vào trán nàng, Tang Đại khát vọng ấm áp, vô thức dụi vào nguồn nhiệt.
Trong lúc ý thức hỗn loạn, có giọng nói vang vọng bên tai:
"Sao lại sốt cao thế..."
Là chất giọng dịu dàng vô ngần, như đang nói chuyện với nàng.
Nhưng đầu nàng đau quá, không thể đáp lại.
Thức hải loạn như dời sông lấp bể, từng mảnh ghép ký ức lướt qua trước mắt, nàng dấn thân vào một vùng tối tăm, duỗi tay chạm vào mảnh vỡ phía trước, nhìn thấy quá khứ của mình.
Bị vứt bỏ giữa đất trời phủ đầy băng tuyết, bị Tang tông chủ đưa về kiếm tông, mặc y phục tông môn nhỏ bé luyện kiếm, lạnh lùng đánh nhau với Túc Huyền, xông lên tuyến đầu trên chiến trường.
Âm thanh liên tiếp vờn quanh tai nàng.
"Ứng Hành tiên quân, tu hành tà đạo, che giấu thân phận đã thức tỉnh linh căn thiên cấp của mình, tự ý xông vào tiên cảnh Quy Khư, ngươi đã biết sai chưa?"
"Hắn phá hủy linh mạch Quy Khư, giết chết đạo quan Thương Ngô đóng giữ tại tiên cảnh Quy Khư, quả thật là tội ác chồng chất!"
"Cửu châu tiên giới, mười ba vực ma giới, mười hai điện yêu giới, hai thành minh giới, toàn lực truy sát phản đồ Ứng Hành."
Đám người kia có gương mặt khác nhau, lại nói những lời tương tự.
Tang Đại bé nhỏ đối mặt với vô số trưởng bối lớn hơn nàng rất nhiều, muốn dùng cơ thể non nớt của mình bảo vệ người sau lưng.
"Sư phụ ta không giết người, ngài không phá hủy linh mạch Quy Khư, ngài chỉ là linh căn huyền cấp thôi!"
Lần đầu tiên nàng khóc chính là vào ngày hôm ấy.
Tận mắt trông thấy một mình Ứng Hành chống đỡ mấy vị đại năng cảnh giới hóa thần, chứng minh mình là người thức tỉnh linh căn thiên cấp, phản đồ kiếm tông, bỏ lại Tang Đại.
Từ đây bị tứ giới truy sát.
Tin tức cuối cùng truyền đến, người đó đã chết ở yêu vực.
"Sư phụ..."
Giọt nước trượt khỏi khóe mắt, được một bàn tay nhẹ nhàng lau đi.
"Sao lại khóc..."
Có người bên cạnh nàng, dường như bối rối chẳng biết làm gì sau khi thấy nàng rơi lệ.
Ngay sau đó là tiếng quát khẽ:
"Liễu Ly Tuyết, chẳng phải ngươi nói không đau à, tại sao Đại Đại khóc!"
Lúc này Tang Đại mở mắt ra, mi dài run rẩy hãy còn vương lệ.
Tầm nhìn mờ mịt dần dần rõ ràng, nàng nhìn vào mắt Túc Huyền.
Một giọt nước mắt rơi xuống theo quán tính, Túc Huyền vô thức vươn tay đỡ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top