Chương đầu và duy nhất

Khi Nữ hoàng Tsaritsa quang minh triệu Childe đến để phụng sự ngài với tư cách Quan chấp hành thứ mười một, cậu lập tức nhận ra hai điều.

Đầu tiên là cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, việc chuyển tới sống ở cung điện Zapolyarny rộng lớn mà không có gia đình nhất định sẽ cần thời gian để thích nghi.

Hai là, cậu sẽ phải làm việc cùng với ít nhất là mười Quan chấp hành còn lại, đó là những thành viên cấp cao nhất của Fatui.

Dù vậy, một trong những lợi thế của tuổi trẻ là sự ham tìm tòi và nhiệt huyết vốn có. Và cậu thể hiện chính mặt này ra khi nhiệt tình giao thiệp trong cung điện buốt giá.

Đương nhiên, cậu đã quen biết Pulcinella, và có được cảm tình của cổ không phải việc khó khăn. Còn Pierro - vị Quan chấp hành tối cao đã gắn Delusion cho cậu, hoá ra lại là một ông già với khiếu hài hước ngớ ngẩn và kì quặc. Childe không thể làm thân với những người như Pierro nên cậu tránh ông thật xa, như cách mình đối với Signora - lại một Quan chấp hành cậu có mối quan hệ khó có thể gọi là hoà thuận khác.

Còn có Scaramouche. Anh thật sự là một cá thể khó hiểu lại đồng thời cuốn hút trong mọi khía cạnh có thể.

Anh ta sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nhìn vào ai mà nghĩ anh đã ngao du hàng trăm năm khắp Teyvat. Nhưng kể cả khi anh có là một con ma cà rồng không thể bị lão hoá (nhiều lúc Childe thực sự nghi ngờ anh uống máu người ta để có được làn da mịn màng như em bé ấy), vẻ đẹp Scaramouche là khỏi phải bàn cãi và không thể miêu tả bằng lời. Đôi mắt tròn, sâu thẳm màu xanh ngọc bích, sáng lên đẹp đẽ cả khi ở trong tối, cái mũi thanh tú, tinh xảo hướng lên, đôi môi đẹp như cung tên của thần Ái tình - tất cả đều như thuộc về một con búp bê sứ yêu thích của người nghệ nhân.

Mặc dù cậu thường xuyên thấy anh ra vào nơi làm việc gớm ghiếc của Dottore, Childe khó mà tin rằng Dottore là người nghệ nhân làm ra Scaramouche. Dottore hầu như chẳng có tí thẩm mĩ nào, mà có khi nó bằng không, Childe chắc chắn là bọn họ có thoả thuận gì khác với nhau. Tuy tò mò là thế nhưng cậu vẫn cố gắng không để tâm đến mối quan hệ kì lạ này. Thân là lính mới trong nội bộ Quan chấp hành, sau cùng thì cậu cũng không muốn chọc nhầm tổ kiến lửa.

Nhưng mà hỡi ôi, một trong số cái hại của tuổi trẻ cũng chính là tính hiếu kỳ vô độ với những thứ chẳng phải việc của mình.

"Chà, ta không biết mình có nên nói chuyện này không," Pulcinella cuối cùng cũng chịu nói sau những lời nài nỉ không ngừng của Childe. Mặc dù không có gì thực sự được phơi bày, cậu cảm thấy mình đã ghi được một bàn thắng nho nhỏ. Vậy là giữa hai người đó có chuyện thật.

"Sao cậu không tự mình đi hỏi họ nhỉ," cô nhoẻn cười thích thú.

Và như vậy, Childe cùng với sức trẻ bền bỉ của mình đã hăm hở đi kiếm Scaramouche, cậu bất ngờ tiếp cận anh trên mặt băng của khu vườn băng giá tráng lệ trong lâu đài.

Buổi sáng hôm ấy gió dữ dội vô cùng, Scaramouche đang thong dong tản bộ trên khoảng đất rộng ba mươi mẫu phủ đầy tuyết. Một tay anh cầm lấy cái nón quá khổ, gió thổi mơn man qua mái tóc chàm.

Khi Childe tới gần anh, Scaramouche quay đầu lại, anh trông thật đẹp với cái mũi và đôi má đo đỏ hơn thường ngày vì lạnh.

Childe ngơ ngẩn nhìn Scaramouche đội nón lên, đột nhiên anh quắc mắt lên giận dữ.

"Ngươi," anh bực bội quát, "muốn cái quái gì?"

Sự chú ý tuyệt đối của anh. Childe nghĩ. Bất cứ thứ gì tên lang băm kia có với anh tôi cũng đều muốn.

Thay vì nói vậy, Childe nở một nụ cười sáng lạn, ngốc nghếch trước mặt tiền bối của mình. "Sao thế, tôi chỉ đi dạo buổi sáng thôi mà! Có vẻ như anh cũng vậy nhỉ!"

Cậu nhìn Scaramouche hừ mạnh, chiếc mũi ửng hồng cau lại. Thứ nhỏ xinh. "Kiếm chỗ khác mà làm. Mùi từ ngươi làm không khí xung quanh ô nhiễm đấy."

"Ơ thôi mà," Childe cười cười, tiến gần hơn. "Đừng xa cách vậy chứ! Hay anh chỉ tôi mấy chỗ hay hay quanh đây đi? Ở đây đúng là quá rộng mà, anh-"

"Có giờ phút nào ngươi ngậm miệng lại không?" Scaramouche gầm gừ, khiến cậu lập tức khựng lại. "Ngươi làm ta nhức đầu khủng khiếp."

"À, tôi có trà thảo dược để chữa nó đấy."

Scaramouche lườm cậu. Ánh mắt mang đầy sát khí, sắc nhọn hơn cả cột băng ở Snezhnaya quanh năm lạnh lẽo này.

Cổ họng Childe bất chợt trở nên khô khốc.

"Ta về phòng đây," Scaramouche nói thế rồi lướt qua người cậu. "Không biết sao bọn chúng lại để sâu mọt vào trong cung điện."

Childe nói với theo mà không suy nghĩ kĩ. "Chờ đã, chẳng phải giờ anh sẽ qua chỗ Dottore sao?"

Scaramouche đứng hình, hơi quay đầu một chút. "Ngươi, có ý gì?" anh nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ một cách chết chóc.

"Ý tôi là," Childe can đảm nói tiếp, vẫn giữ tông giọng thoải mái, "bình thường anh vẫn hay đến xưởng của hắn vào giờ này trong tuần mà?"

Tiết trời mùa đông vốn đã lạnh buốt, đột ngột giảm xuống thấp hơn nhiều độ. Sự tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy họ, Childe nuốt nước bọt, chợt nhận ra đây thật sự là một ý tồi.

Nhưng giờ đã quá trễ để rút lại lời nói rồi.

"Chà," cuối cùng Scaramouche nói vậy, hai tay anh nắm chặt đến run lên. "Ngươi chẳng phải là kẻ bám đuôi sao" anh rít lên độc địa, không khí xung quanh chợt căng lên và nóng không tả nổi.

Childe nhìn chăm chăm vào sắc tím dần loé lên trong đôi mắt chàm. Chuyện quái gì đây? "Ờmm..."

Ngay lập tức, một luồng chớp màu tím đánh thẳng xuống mặt đất, chỉ cách chân của Childe vài xăng-ti-mét. Cậu theo phản xạ nhảy ra sau, tim đập mạnh, đôi tai thì nhức nhối vì tiếng sấm chớp đì đùng.

Tóc tai cậu dựng đứng hết lên với tiếng lách tách khô khốc của Lôi điện còn sót lại, khoảng đất đen kịt trước mặt đã bị đốt cháy xém thành than đen.

Childe hơi kinh hãi khi nghĩ đó đã có thể là mình, cậu trừng mắt nhìn Balladeer, trái tim vẫn còn đập nhanh.

"Cố mà nhồi nó vào cái đầu to mà rỗng não của ngươi đi," Scaramouche rít lên, "Lần sau ta sẽ không để trượt đâu. Cho nên cố mà mọc lấy bộ não để dùng nhé, Ajax."

Childe biết điều đó, khi nhìn theo Quan chấp hành số sáu đi xa dần vào trong cung điện, là cậu nên thấy tức giận. Cậu nên cảm thấy bị xem thường với việc anh dùng tên cha mẹ mình đặt cho thay vì danh xưng ngài Tsaritsa ban tặng, rõ ràng là Scaramouche rất khoái chí khi đạp lên danh hiệu Quan chấp hành của cậu.

Nhưng mà anh nhắc tới tên mình...

Nhắc tới cái tên mà cha mẹ đặt cho ấy...

Childe nghĩ cậu đã có một bàn thắng tuyệt đối.

* * *

Suốt cả năm sau đó, Childe phụng sự những mệnh lệnh cao quý của ngài Tsaritsa một cách cần mẫn. Cậu đặc biệt xuất sắc trong các nhiệm vụ giao tranh nguy hiểm. Dù có chiến đấu bao nhiêu cũng không làm thoả mãn cơn khát máu trong Childe, đó là một mặt khác của cậu mà các Quan chấp hành khác cũng dần biết tới. Cậu là một cỗ máy chiến đấu, phải, và cả việc cậu gieo rắc sự huỷ diệt tàn khốc ở bất cứ nơi nào mình đặt chân đến.

"Ngươi chỉ là đi phá hoại giúp cô ta thôi!" Scaramouche cười phá lên, anh đã nghe lỏm được Childe tự hào kể một tràng về nhiệm vụ thành công gần đây cho Pulcinella ở cuộc họp các Quan chấp hành.

Pulcinella chán nản đảo mắt, Childe thoáng thấy vài ánh nhìn khó chịu từ các thành viên khác quanh bàn họp. Nhưng Childe thấy bình tĩnh hơn cả. Dù thế, chẳng phải là cậu thấy dửng dưng trước những lời nhận xét cạnh khoé và châm chọc của Số Sáu. Sự thật là cậu thích nhìn xem tại sao những lời chửi rủa thô lỗ nhất lại đến từ đôi môi hồng xinh kia hơn. Ngắm nhìn cả cái cách khuôn mặt xinh đẹp nhường kia thi thoảng cau có lại, lúc vì ghê tởm lúc do giận dữ thuần tuý.

Cứ như thể Scaramouche tự biết vẻ bề ngoài của mình ảnh hưởng thế nào đến người khác, rồi chủ động huỷ hoại nó bằng những biểu cảm xấu xí nhất, đẩy tất cả ra xa với tính cách khó gần của anh.

Thật là ngốc khi sống một cuộc đời đơn độc như vậy, Childe giễu. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Scaramouche lại căm ghét thế giới này đến vậy. Anh một là chán ghét, ghê tởm hoặc là tức điên lên với mọi thứ trên đời. Sau lần đầu tiên gặp mặt đã được một khoảng thời gian nhưng cậu chưa từng thấy anh cười thật lòng dù chỉ một lần. Có cảm giác như Scaramouche là một người hoàn toàn và thực sự cô độc trên đời này. Đôi mắt anh luôn mang vẻ đẹp lạnh lùng và vô cảm, kể cả khi cười, tựa như một con búp bê sống vậy. Không có chút tình cảm hay mong muốn được thấu hiểu nào trong đó.

Anh đang rất thành công trong việc ngăn cản mọi người làm thế, Childe xin bổ sung thêm.

Nhưng đối với anh chàng tóc cam, điều này khiến cho Balladeer càng thú vị hơn. Vào lúc này, Childe đưa ra một phỏng đoán hay ho. Có thể anh ấy muốn che giấu thứ gì đó? Vậy đó là gì cơ chứ?

Lấy dáng hình mảnh dẻ của anh làm ví dụ đi. Thanh tú và kém phần bệ vệ...mặc dù vậy, Childe bằng cách nào đấy luôn biết được, trong đó ẩn giấu một sức mạnh tiềm tàng, có khi là vô song một khi Scaramouche thật sự phóng thích nó ra. Đã nhiều lần Childe nghĩ về việc chiến đấu với loại sức mạnh ấy sẽ có cảm giác ra sao...

Mắt cậu cứ liên tục nhìn qua chỗ Scaramouche trong suốt buổi họp, ẩn số ngồi dãy đối diện kia làm mất tập trung chỉ bằng việc ngồi yên với vẻ chán chường và bất cần. Rốt cuộc thì anh ta giấu nguồn sức mạnh kia ở chỗ nào vậy? Khó mà tìm ra được khi Scaramouche khoác lên người nhiều lớp lụa đắt tiền, hào nhoáng cùng mớ trang sức vàng tinh xảo. Tầng tầng lớp lớp phủ lên người anh, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khiến đôi mắt thăm dò của Childe không nhìn thấu được.

Cậu còn tự hỏi liệu...chỉ có Dottore mới được cởi một và tất cả các lớp ấy khỏi Scaramouche. Liệu Dottore là người duy nhất anh cho phép gỡ cái vỏ bọc ấy ra và ngắm nhìn làn da ấy. Trông nó thế nào? Cảm giác ra sao? Một cơ thể mềm dẻo dễ nắn, làn da thì mềm mại dịu dàng. Một sức mạnh thần thánh khuất phục theo ý muốn của hắn qua từng cái chạm tay.

Scaramouche bỗng chợt nhìn về bên này, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Adrenaline xẹt qua lưng cậu như thể điện giật. Đôi thạch anh màu ngọc bích sắc sảo làm người ta điêu đứng ấy chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt. Kể từ khi họ gặp mặt, đây là lần đầu tiên đôi mắt xanh lạnh lùng kia phản chiếu một thứ cảm xúc không thể nói rõ. Childe lập tức nghĩ tới khả năng tệ nhất - có khi nào Scaramouche đã nghe được những ý nghĩ quá khích của mình, và cả những mong muốn đê hèn kia...

"Quay đi! Childe hét lên trong lòng, mồ hôi lấm tấm trên trán khi tiếp tục đối mắt với anh chẳng vì lý do gì cả, chết tiệt chứ. Quay đi NGAY."

Scaramouche quay qua chỗ khác, có vẻ anh cuối cùng đã nghe thấy họ thảo luận thứ liên quan tới mình. Anh lại cau mày, làm rõ điều gì đó với Sandrone. Childe thấy anh cứng nhắc gật đầu và lẩm bẩm cái gì khó chịu - hẳn nhiên là vậy, trong cổ họng, trước khi nhanh chóng ngả ra sau ghế, mí mắt nhắm lại.

Nhưng sự nhẹ nhõm sau vụ đối mắt cũng biến mất sau vài phút giây quý giá, khi Childe ngẫm lại điều gì vừa mới xảy ra khi cậu cố gắng quay sang chỗ khác. Nỗi sợ dần bao trùm lấy cậu, sau tất cả, cậu sợ rằng Scaramouche thực sự đã nghe được tiếng lòng của mình.

Nhưng làm sao lại có chuyện như vậy được, nhỉ?

Khi buổi họp vừa kết thúc, cậu đã thấy tiền bối rời đi rất nhanh, không nói một lời cũng chẳng nhìn về phía này nữa. Childe thở dài, giải toả hết sự căng thẳng trong người, sau đó gấp gáp đi khỏi phòng. Cậu để cho khoé môi mình nhếch lên một chút. Thoát rồi.

Lại một chiến thắng nho nhỏ của tuần này.

* * *

Childe chưa từng nghĩ mình sẽ biết nhớ nhung.

Thật ra thì cũng chẳng có lí do chính đáng nào cho việc này ngay từ đầu, nhưng mà...

Được rồi, Childe thừa nhận là cung điện Zapolyarny có chút vắng lặng từ khi Scaramouche rời khỏi đây để tới Inazuma một khoảng thời gian dài.

Thứ đầu tiên Childe nhận thấy là sự thiếu vắng rõ ràng của mấy lời mắng cay độc mỗi lúc Balladeer đứng gần cậu. Nó không có ý nghĩa quan trọng gì với Childe, nhưng đây là cách giao tiếp duy nhất của họ, nếu trừ đi vụ lườm nguýt nhau từ đầu dãy đến cuối dãy hành lang sáng loáng trong lâu đài.

Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đáng lẽ ra phải vậy.

Giờ đây Childe không thể cắt nghĩa được tại sao mình lại thích thú khi bỡn cợt qua lại với Số Sáu. Nội việc một người tự lựa chọn sự cô đơn như Scaramouche chịu nói chuyện với Childe - dù chỉ là mấy câu châm chọc, chứ không phải chỉ nói một câu ngắn gọn rồi biến cậu thành than chính là một kỳ tích rồi. Childe chỉ có thể hi vọng đến thế, từ lúc cặp mắt xanh da trời của cậu chạm phải đôi mắt xanh ngọc lành lạnh kia. Cuối cùng thì Scaramouche, với phương thức (đôi khi thô bạo) của anh để đẩy mọi người ra xa, vẫn luôn là người không thể chạm tới, cả trên chiến trường và...cả ở góc độ gần gũi mà dần dà Childe nhận ra mình muốn khám phá nó.

Suy cho cùng, đôi lúc cậu thấy hình như tiền bối ghét mình ít hơn những Quan chấp hành khác - tiêu chuẩn này có vẻ không cao lắm, nhưng vẫn được tính. Childe có nhận ra một sự biến đổi kì lạ trong sự tương tác của họ sau buổi họp quan trọng diễn ra vài tháng trước. Điều thay đổi không chỉ ở việc họ lăng mạ nhau nhiều hơn (hình như điều này quá rõ ràng rồi thì phải, cậu đoán thế). Không phải, còn hơn cả vậy, đó là cách Scaramouche cư xử với cậu khi không có ai ở quanh đấy. Là những ngày chiều buồn tẻ trong thư viện, Scaramouche vùi đầu vào những quyển sách dày cộp, trong khi Childe viết báo cáo ở phía bàn bên kia...hoặc, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm anh. Là khi Scaramouche thi thoảng sẽ đứng hình mỗi khi Childe tiến sát anh để hỏi chuyện. Hoặc là cái cách anh chần chừ trong tíc tắc khi nhận lấy bản báo cáo, quyển sách hay cây bút từ tay Childe một cách cẩn trọng.

Thứ gì đó giữa hai người họ đã thay đổi suốt khoảng thời gian này. So với lần gặp đầu tiên thì khác một trời một vực, Childe nghĩ mình đã bắt đầu thấy được một mặt ít ai biết đến của Scaramouche - một chút chân thật trong con người của anh mà ẩn giấu sau vẻ ngoài xinh đẹp và thái độ gai góc. Cậu còn nuôi hi vọng rằng mình là người đầu tiên cởi bỏ lớp vỏ ngoài cùng của Scaramouche, dẫu có khó tin đến đâu. Nó mang lại cho cậu cảm giác như thể mình là người quan trọng với ẩn số Balladeer, bởi có lẽ rằng, anh cũng rất quan trọng với cậu.

Childe vẫn chưa rõ tất cả những điều này thực sự có ý nghĩa gì, và cậu đã lật đi lật lại câu hỏi này trong đầu nhiều lần đến nỗi chính mình cũng phải bất ngờ. Phần là vì sợ câu trả lời, điều duy nhất có thể chắc chắn là mạng sống của cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu dám chạm vào Scaramouche dù chỉ một lần.

Vậy nên, cho dù mái tóc của anh có mềm mại đến đâu, dù làn da không tuổi ấy có trông mịn màng thế nào, thay vào đó Childe kìm mình lại. Cậu buộc bản thân hài lòng với thứ đơn giản như những lời châm chọc ngớ ngẩn, vô nghĩa của cả hai. Bởi cậu hoàn toàn chắc chắn rằng việc bắt đầu tiếp xúc thân mật với anh sẽ là điều ngu ngốc nhất mà mình có thể làm, chỉ đứng sau lần thách đấu một vị Thần ở Liyue mà đến giờ vẫn chưa gửi hồi đáp.

Mà Childe chẳng phải thằng ngốc.

Ít nhất thì đó là điều cậu tự nhủ khi lần theo một Scaramouche trông vô cùng giận dữ đang phân bua điều gì đó với Pierro, vừa trở về từ chuyến đi tới Inazuma (quá tuyệt vời!).

Hai người họ bước vào một hành lang hẹp và tối hơn, chỉ được soi rọi bằng ánh sáng ngoài cửa. Nó dẫn tới một dãy phòng riêng, Pierro dừng chân trước phòng của Số Sáu. Ông đưa cho Scaramouche một xấp tài liệu - các bản báo cáo để xem và điền vào, Childe nghĩ vậy, trước khi rời khỏi đó và nhướn mày dò hỏi Childe trên đường đi về.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Pierro trên hành lang nữa, Scaramouche mới quay phắt sang nhìn cậu, không buồn che giấu vẻ khó chịu trên gương mặt đáng yêu của anh.

"Ngươi đứng đây để phí phạm không khí ở chỗ này à?" Sao không đi bợ mông cho ngài Tsaritsa đi, Tartaglia?"

Childe đã cố gắng để không cười toe toét ra, cậu không thể ngừng được (sao mình lại vui đến thế chứ??). "Ôi trời, rốt cuộc nhiệm vụ của anh tệ tới mức nào vậy?"

Scaramouche nắm chặt tập giấy trong tay làm chúng nhàu nát hết cả " Nó rất hoàn hảo cho đến khi Pierro ném cho ta việc của Signora. Giá như ta có thể chôn nó xuống mồ của ả - mặt của ngươi bị sao đấy? Lên cơn co giật à?

Childe hắng giọng. "Chỉ là cố kìm lại không hắt xì thôi."

"Hở," Scaramouche liếc cậu với vẻ mặt đầy chán ghét. "Ta còn tưởng bản mặt đần độn của nhà ngươi không thể nào trông gớm hơn được nữa."

"Anh còn nhớ về bản mặt đần độn của tôi cơ à, Balladeer?"

"Ngươi có thể trùm bao tải lên cái thứ xấu xí đó để ta đỡ phải nhìn nữa."

Childe bỏ ngoài tai lời xúc phạm kia, cậu tiến một bước gần hơn, chỉ để ngắm rõ những tia sáng ngoài cửa sổ rọi lên những đường nét tinh xảo của anh. Cậu chưa từng nhận ra gương mặt của anh có thể trông diễm lệ đến vậy khi được bao phủ trong sự tương phản giữa ánh sáng rực rỡ và bóng tối sắc lạnh.

Tiền bối của cậu đang bực bội lật giở đống tài liệu trong tay. "Chúng ta xong việc ở đây chưa? Ta còn bận công chuyện còn ngươi vẫn phải đi tìm não - a!"

Scaramouche hít một hơi mạnh, lầm bầm một tràng những câu chửi độc đáo trong khi đưa ngón tay trỏ lên nhìn. Trên làn da trắng muốt, những giọt máu đỏ thẫm bắt đầu hình thành dọc theo vết cứa, trông chúng tuôn ra hệt như những nụ hoa đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết.

Máu dồn lên não Childe làm tai cậu ù đi. Đột nhiên một cảm giác bốc đồng nắm thóp lấy cậu.

Một bàn tay lớn hơn nhanh chóng nắm lấy tay Scaramouche, kéo anh lại gần.

"Anh có đau không?' Childe hỏi, giọng trầm và khẽ, bị lấn át bởi một loại cảm xúc kỳ lạ, khó hiểu mà với tâm trí rối bời cậu không thể gọi tên ra.

Không chờ đợi câu trả lời, và trước khi ai trong số họ phá vỡ bầu không khí mê hoặc này, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngón tay mảnh mai, đầu lưỡi nhanh chóng rê đi những giọt máu đang trào trên làn da trắng ngần tuyệt đẹp.

Ánh nhìn của Childe rời khỏi bàn tay của Scaramouche, lướt dọc theo đường cong thanh thoát của cánh tay anh, trườn lên cần cổ quyến rũ, rồi dừng lại ở khuôn mặt tuyệt sắc... nơi cậu bắt gặp một biểu cảm sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mình. Đôi đồng tử mở to, bao quanh là màu lam ẩn hiện vài tia ngũ sắc. Xung quanh chúng, hàng mi màu chàm rủ xuống, màu sắc đậm cùng với sắc hồng nhạt nhẹ nhàng phủ trên đôi má tạo nên một sự tương phản nổi bật. Đôi môi mềm mại hình trái tim khẽ run, mở to trong sự ngỡ ngàng.

Childe ngay lập tức biết rằng, cảnh tượng mê hoặc này sẽ đeo bám mình trong nhiều đêm tới.

Và rồi, thứ phép màu này cũng tan biến đột ngột như cách nó xuất hiện.

Scaramouche giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, nhanh đến nỗi như thể tay Childe vừa bén lửa. Trái tim Childe chùng xuống, cậu nhận ra mình có lẽ phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Suy nghĩ khủng bố đó làm cậu ớn lạnh. Ôi Thần linh ơi, cậu sắp tiêu thật rồi. Có Trời mới biết cậu có thể tiêu đời ngay tại chỗ này đây, bị thiêu rụi bởi những tia sét tím đẹp đẽ mà chắc chắn sẽ đánh trúng lần này.

Nhưng vì một nguyên do phi lý nào đó, Childe thấy mình sợ không còn được nói chuyện với Scaramouche hơn là lo cho tính mạng của mình.

Tiền bối của cậu cúi đầu, che giấu đôi mắt, và Childe chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất xảy ra - hết cách rồi. Cậu chẳng có lấy một lời biện minh nào cho những gì mình đã làm.

Tuy nhiên, điều làm Childe kinh ngạc là Balladeer chỉ lướt qua cậu. Childe đứng như trời trồng, sững sờ nhìn anh mở cửa phòng mình mà không nói một lời, rồi biến mất vào trong bóng tối và đóng sầm cửa lại sau lưng.

Ô kìa?

Nhưng Childe vẫn còn sống, còn thở và cảm nhận được trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Nên vào lúc này, cậu cảm tạ Thần linh rồi thở phào vì sự nhân từ mình nhận được. Chỉ lúc này thôi, cậu ép mình gạt đi những hành động bồng bột mình làm ra. Chỉ lúc này thôi, cậu quyết định đi khỏi hành lang và để Scaramouche có thời gian một mình.

Childe chẳng thể nào ngờ, chỉ ngay ngày hôm sau Scaramouche sẽ biến mất khỏi cung điện.

* * *

Một tuần. Đã một tuần kể từ khi Scaramouche rời khỏi cung điện Zapolyarny mà không để lại một lời.

.

.

.

.

Một tháng. Cả một tháng trời trôi qua mà không ai nghe được tin tức gì về anh.

.

.

.

.

Một tháng, hai tuần, ba ngày và sẽ còn nữa. Nữ hoàng Tsaritsa nổi giận rồi. Vẻ mặt của Người vẫn điềm nhiên như thường, nhưng Childe biết rằng có một cơn bão tuyết cuồng nộ ẩn sau đôi mắt lạnh lùng, cứng rắn ấy. Cả cung điện cũng cảm nhận được sự căng thẳng nặng nề vì sự phản bội của anh.

Anh ấy nghĩ cái gì trong đầu mà lại phản bội ngài Tsaritsa nhân từ như vậy? Childe cũng thấy vô cùng khó chịu. Dạo này cậu hay bực bội hơn, nhưng ngờ rằng đó là vì sự phản bội tội lỗi của anh đối với niềm tin vô giá của nữ hoàng Tsaritsa.

Như một điều ai cũng ngầm hiểu, sự phản bội của Scaramouche chỉ được nhắc đến bằng những lời thì thầm ở những nơi ánh sáng không chiếu rạng. Không ai dám nói thẳng về chuyện đó vì chính ngài Tsaritsa cũng chưa từng đề cập, nhưng tất cả mọi người đều đang chờ đợi, với hơi thở nín lặng, để bất cứ ai làm điều gì đó.

Như được định mệnh sắp đặt, Childe lại một lần nữa được triệu đến trước ngai của Băng Thần để thực hiện một nhiệm vụ mới.

Chỉ thị của nàng rất ngắn gọn: Tìm Số Sáu. Đem Gnosis về.

Đơn giản là vậy, nhưng chúng lại không đưa ra bất kỳ gợi ý nào để cậu bắt đầu tìm kiếm, Childe lại không hay xử lí loại nhiệm vụ kiểu này. Cậu là một chiến binh, không phải thợ săn tiền thưởng, nên việc đầu tiên phải làm là gì cậu còn chẳng biết, huống chi là phân tích manh mối về vị trí của Balladeer (kiến thức về vụ này của cậu bằng không). Vậy nên, vì hoàn toàn bối rối, Childe chỉ còn cách tìm đến một người để nhờ giúp đỡ.

"Ngài Tsaritsa giao cho cậu truy đuổi Scaramouche?" Dottore cười rộ lên, hắn đặt một loại dụng cụ nguy hiểm xuống bàn làm việc. "Không thể tin được loại chuyện này lại có thể xảy ra."

Có điều gì trong giọng điệu của hắn làm Childe cảm thấy không ổn. Cậu khoanh tay lại. "Anh đang chế giễu tôi à? Ý anh là gì?"

"Chẳng có gì đâu," Dottore lau nước mắt, tiếng cười chói tai cuối cùng cũng tắt dần. "Cậu vẫn còn ngây ngô lắm, Childe ạ."

Childe bắt đầu thấy hết kiên nhẫn. "Này, tôi thấy cuộc nói chuyện này bắt đầu chẳng đi đến đâu rồi đấy," cậu cáu kỉnh nói. "Và nó không cần kéo dài thêm nữa nếu không cần thiết. Nên là anh có thể nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không?"

Đáp lại cậu là một từ "Không" ngắn ngủn

"Sao cơ?"

"Không," Dottore nhún vai, nhắc lại câu trả lời của hắn. "Ta chẳng biết tìm cậu ta ở chỗ nào cả. Cậu ta ở đâu ta cũng chịu thôi."

Childe chau mày. "Nhưng anh là - hai người..." cậu chần chừ, cố nặn ra câu chữ, "hai người...ở cạnh nhau rất nhiều, tuần nào cũng vậy mà."

"Ừ, để làm việc. Cậu nghĩ sao?"

Childe dừng lại trong sự hoang mang nhẹ. Nghĩ lại thì, nếu không phải vì công việc thì họ sẽ chẳng bao giờ ở cùng nhau. Scaramouche chỉ đến nơi làm việc của hắn mỗi tuần một lần, và không bao giờ nói chuyện với hắn những lúc khác. Sao ngay từ đầu cậu lại suy nghĩ theo hướng khác chứ?

Dottore khẽ cười khẩy. "Có phải có sự hiểu lầm gì không? Chúng ta, hai vị Quan chấp hành đáng kính, có thể làm gì trong một căn phòng riêng tư có cách âm?"

Cậu nghiến chặt răng, máu nóng dồn lên mặt. "Làm sao tôi biết được! Scaramouche có nói gì đâu!"

"Ô, cậu còn hỏi cậu ta nữa à?" Dottore ngồi sụp xuống ghế, một lần nữa sắp tắt thở vì cười. "Chắc vụ đó kết thúc không mấy tốt đẹp nhỉ."

Môi của Childe mím lại thành một đường.

"Đáng lẽ cậu nên hỏi thẳng ta!" Dottore rúc rích cười. "Ta sẽ trả lời mà - nghe này chàng ngốc, ta sẽ giải đáp thắc mắc của cậu ngay bây giờ đây." Hắn đưa tay lên che một bên miệng, trầm giọng xuống như muốn nói thầm.

"Scaramouche là con rối ta sửa đổi vì cậu ấy muốn thế và vì mục đích nghiên cứu của ta"

Childe đứng hình, không tài nào hiểu được. "Nghĩa là sao?"

Dottore ngán ngẩm. "Có gì khó hiểu đâu, cậu tối dạ thế. Cậu ấy là tạo vật của Lôi Thần, người đó đã vứt bỏ món đồ chơi này đi và nó giờ nằm trong bàn tay chúng ta. Ta chỉ muốn thí nghiệm với thứ sức mạnh cổ xưa đó, còn Scaramouche, chà, cậu ta muốn khai thác nó."

Sững sờ, Childe chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào Dottore.

"Thôi, thành thực thì ta chán rồi," Dottore thở dài, đứng dậy. " Khi nào cậu thôi không há hốc miệng ra như con cá mắc cạn thì lượn đi và khỏi quay lại đây, cảm ơn nhiều."

Một tiếng kim loại lách cách kêu lên khi Dottore quay lại thao tác trên thứ gì đó, Childe sực tỉnh khỏi cơn mê. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng xoay gót và bước về phía cửa.

"Nói chứ," Dottore bất ngờ cất tiếng lần nữa, khiến Childe khựng lại ngay khi cậu vừa đặt tay lên chốt cửa. "Cậu khá tinh ý khi có chuyện liên quan đến con rối nhỏ đó. Theo một cách ghê tởm, tất nhiên. Vậy nên nếu suy nghĩ kĩ hơn, cậu có thể tìm được vài manh mối đấy."

Childe mở cửa, rất muốn đi khỏi đây.

"Mà đừng nghĩ nhiều quá kẻo đau đầu ra!"

Cậu lấy chân đóng sầm cửa lại, rời đi mà không nói thêm gì nữa.

Lang băm chết tiệt.

Nhưng có lẽ hắn ta nói đúng, Childe miễn cưỡng thừa nhận khi cậu đi quanh phòng mình. Cậu cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ hơn. Phải có lý do gì để ngài Tsaritsa chọn mình cho nhiệm vụ này, đúng không? Chọn mình thay vì bất kỳ ai khác... hẳn là Người tin rằng cậu phù hợp nhất cho vị trí này.

Liệu có điều gì, bất kỳ điều gì trong tất cả những lần tiếp xúc với Scaramouche có thể chỉ ra anh đã đi đâu không?

Bắt đầu một cách đơn giản, Childe đến Inazuma trước, sau khi nghe về một bí cảnh bí ẩn vừa mới mở ra. Cậu gặp lại Nhà lữ hành và cô tiên bay của họ ... cùng một cô gái đầy nhiệt huyết đến từ Liyue mà cậu không muốn gặp lại chút nào, phần nào lo sợ rằng cô ấy cuối cùng sẽ phát hiện ra cậu thực sự là ai.

Không thấy bóng dáng Scaramouche đâu, cậu nhanh chóng rời đi.

Nếu anh không phải ở Inazuma hay Snezhnaya, vậy vẫn còn năm quốc gia nữa anh có thể đến. Childe lập tức loại trừ Mondstadt, bởi ở đó có quá nhiều doanh trại Fatui để có thể lẩn trốn hiệu quả. Cậu cũng gạch nốt Liyue, nước láng giềng này sẽ không thể che giấu anh khỏi tình báo của Fatui.

Còn ba nước nữa.

Childe cố vắt óc tìm manh mối, lục lại hết ký ức này đến ký ức khác. Phần lớn đều là hình ảnh Scaramouche trông thật đẹp khi ngồi trong vườn hoa, hay trông chán chường trong các cuộc họp, và vô cùng duyên dáng khi cắm cúi vào cuốn sách trong thư viện, mái tóc chàm xoà xuống che mắt anh.

Childe chợt khững lại với suy nghĩ này. Thư viện. Scaramouche thường có mặt ở thư viện vào hầu hết các buổi chiều, đọc sách một mình...một cách thoải mái, anh khẳng định thế. Và Childe chưa bao giờ thực sự hỏi về nội dung sách, nhưng tất cả đều có vẻ là những tập sách dày về lịch sử Teyvat, Celestia và các Thần.

Anh ấy đang nghiên cứu thứ gì chăng?

Childe thu dọn hành lý, chuẩn bị hướng về một địa điểm mới.

Bởi chỉ có một nơi tối thượng trên toàn Teyvat này cho việc theo đuổi tri thức và học vấn uyên thâm...

* * *

Childe trố mắt nhìn vào Giáo Viện Sumeru nổi tiếng và danh giá. Những cột trụ cao ngất, những mái vòm được thiết kế tinh xảo, và những chóp nhọn được đẽo bằng vàng đều như đang cười cậu.

Hoàng hôn đã buông xuống, và Childe không hề cảm thấy vui vẻ khi phải leo lên một tòa nhà khổng lồ cỡ này chỉ để lẻn vào thư viện, bởi trước đó vài phút cậu đã bị từ chối một cách hung hăng khi cố vào cổng Giáo Viện.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Childe chỉ biết thầm chấp nhận công việc mệt nhọc này. Đành phải làm thôi.

Vậy là, cậu đợi cho đến khi mặt trăng tròn lên cao trên bầu trời, rồi mới nhận tay vào lớp đá cát dày đặc. Cậu leo lên từng rãnh một, mồ hôi ướt đẫm lưng áo để cố không bị rơi xuống. Nếu không phải vì đôi tay rắn rỏi sau bao trận chiến, chắc chắn chúng đã bị nứt nẻ chảy máu. Vì vậy, cậu mừng rỡ khi cuối cùng cũng chạm được vào bệ cửa sổ mà chỉ bị đổ mồ hôi và kiệt sức chút.

Với một cú nâng mình qua cửa sổ, Childe rơi bịch xuống đúng vị trí mình nhắm tới, rồi thấy mình đang ở trên một cái cầu thang xoắn. Cậu thẳng người dậy, quan sát kỹ khung cảnh tối mờ ở đây.

Thư viện thật sự rất rộng; một không gian bao la với nhiều tầng sách vở và tài liệu đủ loại. Nó như một mê cung khổng lồ gồm đầy những hành lang hẹp dẫn đến nơi lưu trữ các loại sách quý, và chằng chịt những hành lang nhỏ hơn dẫn tới các phòng học riêng cho sinh viên.

May mắn thay, Childe có vẻ đã rơi đúng vào cầu thang chính, dựa vào kích thước hoành tráng của nó. Cậu nhìn xuống từ lan can chạm trổ và thấy một khu vực trung tâm. Nơi đó sáng hơn những phần còn lại của thư viện vào ban đêm, với rất nhiều bàn ghế, nơi những học giả đang đọc sách, ngủ gục, hay là thút thít khóc.

Tuy nhiên, có vẻ như Scaramouche không có mặt ở dưới đó, vì vậy Childe quyết định đi lên các khu vực khác của thư viện.

Ôi trời, các tầng trên mới đúng nghĩa là một mê cung, cộng thêm việc thiếu ánh sáng khiến việc tìm đường càng thêm khó khăn. Childe gần như chắc chắn là mình đã đi vòng quanh, bởi đâu đâu cũng là kệ sách và những học giả đang kiệt quệ. Muộn thế này rồi mà họ vẫn còn làm việc ư!

Có một hai lần, những học giả mệt mỏi ngẩng lên khỏi sách khi nghe thấy bước chân gấp gáp, rồi nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. Childe nhận ra rằng bộ đồ của mình hoàn toàn là của Snezhnaya, và không hề giống như người đang học ở đây.

Vì vậy, để trông hoà hợp hơn với nơi này, cậu vơ đại vài cuốn sách bụi bặm từ một cái kệ gần đó, hy vọng mình giống một nghiên cứu sinh từ Snezhnaya. Đang lúc tự hỏi liệu có nên chôm lấy kính của một học giả đang ngủ hay không, cậu rẽ vào một góc và thấy mình đang đứng trong một khu vực tối tăm của thư viện. Ở đây có rất nhiều sách, không bất ngờ lắm, nhưng bàn ghế thì lại thưa thớt.

Có vẻ đây là một chỗ lưu trữ chuyên biệt của thư viện, nơi những cuốn sách về các chủ đề uyên thâm hơn được cất giữ. Childe tưởng rằng ở đây không có ai, và định rời đi thì đột nhiên những tiếng thì thầm khe khẽ bắt đầu trở nên sôi nổi hơn và truyền tới tai cậu.

Tình cờ thay, một giọng nói trong số ấy lại quen thuộc đến nao lòng.

Không dám tin vào tai mình, Childe lặng lẽ tiến lại gần góc phòng, nơi một chiếc kệ sách cao che khuất những người đang bàn chuyện khỏi tầm mắt. Tim cậu đập mạnh, và Childe cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng với mỗi bước gần hơn đến giọng nói thân thuộc mà cậu hy vọng không chỉ là tưởng tượng, cho đến khi...

Phía sau của mái tóc mềm mại màu chàm hiện ra. Thân hình mảnh dẻ của anh khoác lên một bộ y phục truyền thống, trông có phần đơn giản từ Inazuma (họ hay gọi nó là yukata nhỉ?), nhưng anh vẫn mang theo cái chiếc mũ lớn một cách kì cục kia đặt bên bàn.

Trái tim cậu đang nhào lộn hay làm cái gì đó ngốc nghếch kiểu vậy. Cậu không hề bị ảo giác. Đó thật sự là Scaramouche!

Trong một khoảnh khắc, Childe mất sạch khả năng vận động, chỉ biết đứng nhìn những ngón tay thon dài lật từng trang sách lớn - mà hóa ra, anh đang xem nó với một người đàn ông mà Childe vừa mới chú ý đến.

Gã đàn ông bên cạnh anh có vóc dáng trung bình và trông có vẻ say khướt với gò má đỏ lựng và mùi rượu hơi nồng trên người. Hắn nghiêng người về phía Scaramouche, khiến bụng Childe quặn thắt. Tuy nhiên, lạ thay, cấp trên của cậu lại không giật cho hắn cháy không còn gì. Trên thực tế, Scaramouche dường như còn rất quan tâm đến cuộc trò chuyện, anh gật đầu và chớp đôi mắt xanh xinh đẹp lên nhìn gã.

Chuyện quái gì thế hả?

Một thứ gì đó trong Childe bỗng vỡ vụn, cậu buông mấy cuốn sách đang cầm xuống đất đến bộp một tiếng làm cả hai người giật nảy. Không nói một lời, cậu sải bước về phía trước, nắm lấy tay Scaramouche, chỉ vừa kìm nén cơn giận dữ sắp bùng phát với tên đàn ông còn lại đang co rúm lại trong góc.

Scaramouche kêu lên vì đau khi Childe càng siết chặt tay anh hơn.

"Ch-Childe-!?"

Childe mạnh bạo kéo Scaramouche ra khỏi ghế, khiến người con trai nhỏ nhắn lảo đảo ngã về phía mình. Trong giây lát ngắn ngủi, cơn giận của cậu phải nhường chỗ cho cảm giác vui sướng tột cùng khi mái đầu mềm màu xanh va phải ngực mình, nhưng sự giận dữ nhanh chóng trở lại, còn kèm theo sự đau nhói khi Scaramouche thật sự phóng một luồng điện vào người cậu.

Childe khuỵu xuống, buông Scaramouche ra với một tiếng kêu đau đớn. Cậu nhìn chằm chằm vào Scaramouche từ dưới sàn, cơn tức giận đột ngột bùng lên.

"Ngươi bị thần kinh à?" Scaramouche hét vào mặt cậu, vẻ mặt giận dữ đến mức không thể nào kìm nén.

"Chính anh mới là người tôi nên hỏi đấy!" Childe quát lại, mặc kệ cơn đau vẫn còn dằn vặt. "Tôi không phải kẻ bỏ đi không một lời nhắn, tự làm xấu mặt mình để đi cùng một gã đàn ông khác!"

"Với một gã đàn ông khác?" Scaramouche gằn giọng, giờ anh đang tức điên lên lẫn không thể tin nổi. "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Sao ngươi cứ phải ám ảnh ta đến thế?"

"Tôi -" Giọng Childe tắt ngúm, đột nhiên dũng khí của cậu biến đâu mất, cậu thấy mình lúng túng như con cá mắc cạn để nghĩ câu trả lời. "Mẹ kiếp nhà anh!" cuối cùng cậu cũng thốt ra được, rồi nói thêm, "Tôi cần Gnosis, giao nó ra đây!"

Khoảng lặng căng thẳng bao trùm xung quanh như sợi dây đàn bị kéo căng. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng thở hổn hển của tên đàn ông phía sau Scaramouche.

Đôi mắt Childe liếc từ gã sang Balladeer, khuôn mặt anh tối sầm lại, ánh mắt nheo lại sắc bén lườm cậu trong cơn thịnh nộ. "Tên đần độn," anh trầm giọng rít lên. "Ngươi muốn cả Giáo Viện nghe thấy chuyện này có phải không?"

"T-tôi, ch-chỉ là một học giả thôi," người đàn ông rên rỉ, chắp tay lại cầu khẩn. "L-làm ơn, tôi sẽ không nói với ai đâu - tôi sẽ quên h-hết tất cả chuyện này"

"Câm miệng!" Childe gầm lên, cuối cùng cũng đủ sức mạnh để đứng thẳng dậy. Cậu triệu hồi vũ khí của mình, hai tay nắm hai lưỡi dao sắc bén được nguyên tố Thủy ngưng tụ đầy uy lực.

Thấy vậy, Scaramouche chỉ khinh miệt cười khẩy. "Ngươi định đấu với ta sao?"

Những tế bào não cuối cùng trong cái đầu đang nóng hừng hực của Childe đang gào thét rằng đây tuyệt đối là một ý tưởng tồi tệ.

"Phải đấy, anh có dám không?"

Scaramouche nheo mắt lại, ánh nến vàng cam rọi qua hàng mi đen dài của anh để phản chiếu đẹp đẽ trong đôi mắt chàm. Chết tiệt, Childe nghĩ. Ngay cả vào lúc này...

Sợi dây kia càng bị kéo căng hơn nữa.

"Ta sẽ giết ngươi," Scaramouche gầm gừ, giọng chỉ vừa đủ nghe.

Một tia sét chết chóc nổ tung, xé đôi sàn nhà và kéo theo lửa từ những thớ gỗ đang cháy rực. Bằng bản năng thuần túy và phản xạ, Childe né khỏi đòn tấn công, lớp lớp phóng ra những đường chém hệ Thuỷ xé toang không khí.

Chúng chém sâu vào tường còn Scaramouche thì biến mất khỏi tầm mắt - chỉ để xuất hiện sau lưng cậu với đôi mắt tím sáng rực và tiếng cười điên cuồng. Childe chỉ vừa kịp né sang một bên. Cả căn phòng bừng sáng với ánh tím chói loà khi tia sét đốt cháy xém đuôi tóc cam của cậu, mùi khét khó chịu bắt đầu tràn ngập khứu giác.

Cơn adrenaline dâng trào khi cảm nhận rõ sinh tử trong gang tấc khiến đầu óc cậu vừa choáng váng vừa sắc bén lạ thường. Sau khi tạm đứng vững chân trên sàn gỗ nứt toác, Childe lao mình về phía Scaramouche, nắm chặt đôi lưỡi kiếm và nhanh chóng vung lên.

Vẫn cười không ngớt, Scaramouche lách mình né lưỡi kiếm của Childe, gương mặt anh tỏ rõ sự phấn khích khi cả hai xoay vần trong một vũ khúc hỗn loạn. Hai lưỡi kiếm xé toạc giấy, gỗ, đá, trong khi căn phòng đổ nát dần xung quanh họ, cuốn theo cơn bão sấm chớp nơi Thủy và Lôi đan xen, rạch ngang không trung trong cơn cuồng phong do hai người tạo ra.

Có một vài lần, trong tâm trí sôi sục của mình, Childe thực sự nghĩ mình sắp chém trúng Scaramouche - nhưng tên nhỏ con đó luôn khéo léo đá cậu ra vào giây phút cuối, truyền dòng điện nóng bừng vào tận trong tĩnh mạch. Dù vậy, Childe vẫn gượng ép cơ thể đang co giật, bỏ mặc đôi tai như sắp nổ tung và trái tim cháy bỏng, mà bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người...

Tiếng lách tách của thuộc tính Lôi trong không khí càng nhiều lên. Childe biết rằng màn khiêu vũ này sắp tới hồi kết, trước khi cơn đau bao trùm lấy cơ thể cậu. Một đợt nhiệt nóng bùng lên, và Childe cảm nhận một dòng tĩnh điện khủng bố chạy dọc khắp các chi mình. Với một tia sáng tím loé lên trong mắt, Scaramouche cuối cùng hạ xuống một cơn bão sấm sét không thể tránh khỏi, phá hủy căn phòng vốn đang lung lay. Mặt sàn nhanh chóng sụp xuống, và Childe vùng vẫy trong đống giấy vụn và gỗ cháy khi cậu nhận thấy mình đang rơi tự do.

Cuối cùng, cơ thể cậu đập mạnh xuống nền đất dưới, cơn đau xé nát cơ thể khiến cậu thở hổn hển, máu trào ra khỏi miệng. Cậu gần như không nhận thức được những mảnh vỡ rơi khắp xung quanh, còn có, một học giả bị gãy tay đang rên rỉ dưới đống đổ nát, và cuối cùng là Scaramouche, anh nhảy xuống để đáp lên người cậu một tia Lôi điện nữa mà không chút nương tay.

Balladeer siết chặt cổ áo của cậu đến nỗi suýt nghẹt thở. Với sức mạnh thể chất bất ngờ, anh vẫn giữ chặt tay, kéo cơ thể Childe đang quằn quại lên khi cậu còn đang ho sặc sụa, máu vương ra khắp nơi.

"Đây là ta đã nương tay với ngươi đấy, Tartaglia," Scaramouche thở dốc, cơ thể vẫn còn hừng hực từ trận chiến khi môi anh vẽ lên một nụ cười tà. "Ngươi còn chưa nếm mùi của Gnosis đâu."

Vật lộn với cơn đau không thể tả đang cuồn cuộn trong các mạch máu, Childe cố gắng mở to mắt để nhìn Scaramouche, kẻ vẫn đẹp đến ngỡ ngàng dù cho anh có tàn độc tới mức nào.

Đây có phải là sự đê mê sau trận tử chiến? Hay là do cậu vừa mới bị giật bởi một dòng điện thuần tuý mà đã khiến cho trái tim mình đập loạn xạ như vậy?

Hoặc là do điều gì hoàn toàn khác?

Đó là do tất cả chúng, Childe quyết định vậy, khi cậu chiêm ngưỡng đôi mắt tím sáng rực rồi tới vài vết máu của chính mình đã dính trên má Scaramouche, vết nhơ trên làn da anh trông như những đoá hoa trà đỏ bung nở trên tuyết trắng ngần. Cảnh tượng ấy gợi lại một mảnh ký ức về một vết cắt ở ngón tay đã đè nặng trong tâm trí Childe suốt nhiều tháng trời. Và nó cũng khơi dậy những ý nghĩ khác. Những hồi ức và cảm xúc mà Childe đã gìn giữ và chôn vùi suốt những đêm dài đơn độc.

Mình nhớ anh ấy. Childe chợt nhận ra. Và cậu muốn anh như thể cậu đã bị quỷ ám.

"- Bởi ta có quyền được nắm giữ Gnosis," giọng Scaramouche tức tối cắt ngang dòng suy nghĩ của Childe, cậu sực nhận ra anh đã nói gì đó nãy giờ. "Nó là lí do ta được tạo ra," anh tiếp tục với một tiếng cười cay đắng. "Ta chỉ là cái vỏ rỗng phục vụ cho giấc mộng phù hoa của Ei. Nếu không vì nó, ta cũng chẳng có lí do gì để tồn tại."

Childe nhớ lại cuộc trao đổi với Dottore. Hắn nói anh là một con rối. Một món đồ chơi nhỏ.

Một tiếng động nghe như tiếng gỗ nặng nề bị gãy đã thu hút sự chú ý của hai người. Childe dùng hết sức lực, ôm Scaramouche né sang một bên khi một mảnh ván sàn lớn đã cháy rụi, thành than đen hơn là gỗ, rơi xuống ngay bên cạnh họ, vỡ vụn thành trăm mảnh ngay tại vị trí vừa rồi.

Childe khó khăn nâng người dậy khỏi Scaramouche, ánh mắt cậu vẫn dán vào cặp mắt xanh ngọc. Chúng lấp lánh tựa pha lê, như một thứ gì đó được làm nên...nhưng cũng đồng thời ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Sự ngạc nhiên, và cơn giận âm ỉ, lẫn bối rối và dường như cả lo sợ...Những cảm xúc chân thật mà Scaramouche đã cất giấu dưới tầng tầng lớp lớp trong thế giới của riêng anh, giờ chỉ cậu và mình cậu mới được nhìn thấy.

Vậy nên, Childe nhận ra rằng, mình chẳng hề quan tâm đến việc Scaramouche là tạo vật của bất cứ ai. Bởi Scaramouche mà đang ở trước mặt cậu đây, người mà cậu trộm nhìn trong những buổi chiều lười biếng ở thư viện của cung điện, là chính anh chứ không phải ai khác.

Anh biết không," Childe mở lời, lưỡi hơi cứng vì các cơ trên người cậu thi thoảng vẫn co thắt lại, "Tôi vừa biết được rằng tôi cóc quan tâm đến điều đó. Ý tôi là, lí do anh được tạo ra không thể định hình được con người hiện tại của anh. Tôi chỉ cần biết, anh vẫn là một kẻ hợm hĩnh mạnh đến khiếp đảm có một gương mặt xinh đẹp."

"Cái gì?" Scaramouche gắt lên, giọng anh lộ rõ sự tức giận, nhưng cũng không thiếu phần bối rối.

"Một kẻ hợm hĩnh mạnh đến khiếp đảm có một gương mặt xinh đẹp VÀ một tính cách tồi tệ," Childe chỉnh lại.

"- ngươi nói cái gì vậy hả?!"

"...mà tôi nhớ vô cùng," Childe âm thầm thừa nhận, đột nhiên cảm thấy kiệt sức.

Dồn hết sức lực còn lại trong cơ thể, Childe cúi xuống thân hình nhỏ nhắn, mùi hương từ anh nhẹ nhàng phảng phất, gợi lên những ngày mưa tháng Tư trong lành và mùi gỗ đàn hương mới đốt, như thể mới bị sét đánh qua. Cậu quan sát gương mặt kiều diễm dần ửng hồng, chẳng khác gì lần trước...và đôi mắt xanh ngọc tròn xoe nhìn mình - ánh mắt của Scaramouche mang theo nửa phần e dè, nửa phần chờ mong. Liệu anh có biết? Anh sẽ từ chối chứ? Childe có thể hy vọng không? Với hơi thở nghẹn ngào, Childe đặt một nụ hôn vội lên môi của đối phương.

Hỡi các Thần, cậu cầu nguyện, đầu choáng váng và trái tim sắp nảy ra ngoài như vừa đi chạy đua về. Con chuẩn bị ngất mất.

Childe hơi nâng người dậy, chỉ còn sức để khó nhọc nói vài từ, "Đừng đi."

Rồi, khi ý thức dần vuột khỏi tầm kiểm soát, Childe ngã xuống, vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình nhỏ đang run rẩy trong lòng.

* * *

Chà, Childe không ngạc nhiên chút nào khi tỉnh dậy mà thấy một quân lính vây quanh mình, còn có đống đổ nát bụi bặm ở khắp mọi nơi, đầu thì đau như búa bổ.

Và không ngoài dự đoán, Scaramouche đã rời đi từ lâu.

Rên rỉ, Childe để đầu mình thả lỏng ra sau khi được mấy binh sĩ kéo lên đứng dậy. Dù miễn cưỡng, cậu vẫn đứng lên, kỳ lạ là cơ thể lại vững vàng hơn tưởng tượng, rồi ngoan ngoãn để họ giải đi.

Dù sao thì đâu có gì mà tiền không giải quyết được.

Dù vậy, sau này Childe mới biết, việc bảo lãnh cậu còn bao gồm một lá thư xin lỗi từ Fatui gửi đến Giáo Viện Sumeru cùng với vô số khoản đóng góp để đền bù cho những tàng thư quý giá và hạ tầng đã bị phá hủy (cũng như chấn thương của một học giả đen đủi nào đó).

Quả thực cậu đã gieo rắc hỗn loạn ở đây, dù không mấy khôn khéo.

Điều này đã được chứng thực trong cuộc họp các Quan chấp hành sau đó, ngay trước ngai vàng, Arlecchino cao giọng đọc danh sách những tổn thất mà "chuyến đi nho nhỏ tới Sumeru" của Childe đã gây ra.

"Và điều gì," Arlecchino cuối cùng cũng lên tiếng sau khi đã đọc xong danh sách của mình,"có lợi từ việc này chứ? Rốt cuộc là Childe mang lại chúng ta lợi lộc gì sau những tổn thất kia?"

Childe co mình lại đôi chút khi nghe tất cả những điều đó. Nhưng không phải vì xấu hổ như nhiều người mong đợi. Không, cậu quan tâm nhiều hơn đến việc, liệu mình có còn cơ hội được nhìn thấy đôi mắt xanh lam thẳm ấy một lần nữa hay không.

"Một con số không tròn trĩnh," Arlecchino nhấn mạnh, giọng đầy mỉa mai. "Hoàn toàn không có gì ngoài một mối quan hệ ngoại giao đang trên đà đổ vỡ."

Nữ hoàng Tsaritsa nhìn Childe bằng đôi mắt thâm trầm khó đoán. Nàng không cần nói quá nhiều. Chỉ một cái nghiêng đầu nhẹ là đủ để hiểu.

Childe hắng giọng. "Vâng, thưa bệ hạ. Anh ta đã có mặt ở Sumeru."

Pantalone cười khẩy. "Vậy là cậu đã nhìn thấy hắn và chẳng làm gì được ngoài việc phá hủy một tòa nhà 800 năm tuổi."

"À," Pulcinella khẽ ho mấy tiếng. "Dù sao thì cậu ấy cũng đã có thể lần ra dấu vết của hắn trong khi anh đang nhởn nhơ tiêu pha cho những buổi tiệc tùng."

Pantalone phát ra một âm thanh như tiếng gầm pha lẫn tiếng rít chói tai. Nhưng trước khi ai có thể phản bác, Tsaritsa từ từ nâng bàn tay tinh xảo lên từ tay vịn của ngai vàng pha lê. Nhất cử của nàng không ai là không nhìn thấy. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về nàng, tất cả đứng thẳng và im lặng chờ đợi.

"Tartaglia sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm," Tsaritsa đưa ra phán quyết ngắn gọn nhưng không ai có thể phản đối.

Trái tim Childe lập tức nhảy lên vui sướng. Cơ hội được gặp lại Scaramouche! Cậu không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, khoé môi nhếch lên mãn nguyện nhìn mọi người rời khỏi phòng khi kết thúc buổi họp.

"Tartaglia," Tsaritsa gọi một cách nhẹ nhàng, khiến cậu quay lại. Nàng đợi cho đến khi chỉ còn lại hai người mới bắt đầu nói chuyện với cậu như một người mẹ dịu dàng nhắc nhở đứa con của mình.

"Nhớ nhiệm vụ của mình nhé."

Childe liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình ngay.

Bởi vì cậu chỉ là một kẻ bề tôi của ngài Tsaritsa. Cậu đã thề phục tùng và thực hiện mọi ý chỉ của ngài. Cậu được triệu đến Cung điện Zapolyarny vì tài năng của cậu chỉ có giá trị khi chúng có thể giúp ích cho ngài mà thôi.

Đêm đó, Childe nằm trên giường, bị mớ bòng bong cảm xúc gặm nhấm. Cậu chắc chắn về lòng trung thành của mình với Tsaritsa và mục tiêu của Người. Vấn đề duy nhất là...

Scaramouche không nghĩ vậy.

Tìm Số Sáu, Childe chẳng chần chừ. Đem Gnosis về, Childe sẽ liều chết để hoàn thành.

Nhưng sau đó thì sao?

Cậu xoay mình trong chăn, nhớ lại trận chiến khi đối đầu với cả Scaramouche và chính bản thân mình. Ký ức cậu lại gợi về cặp mắt xanh biếc kia, khi ấy tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn. Giá như cậu lúc ấy có thể tỉnh táo hơn chút để được chiêm ngưỡng chúng lâu hơn. Cậu đưa tay chạm lên môi mình, khao khát được cảm nhận lại khoảnh khắc khi nhìn thấy một Scaramouche hiện ra dưới lớp vỏ bọc...trông quá đỗi chân thực, run rẩy trong lòng cậu.

Và cuối cùng, cậu ước, nhưng không dám mong, kể cả ở một góc nhỏ trầm lặng giấu kín trong tim, là lần tiếp theo cậu tìm được anh, bằng cách nào đó cậu sẽ đem về được Gnosis cho Nữ hoàng...

Rồi đem Scaramouche giữ lại cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top