Tập 2.1 : REALLOVE / TÌNH YÊU ANH ĐÍCH THỰC LÀ EM
REAL LOVE / TÌNH YÊU ANH ĐÍCH THỰC LÀ EM
Tập 2.1 :
Tác giả: 25.15.66
Team dịch tiếng Việt : Nim Gobi
Chủ quán bar Pae, người đã không trở về nhà từ đêm qua đi bộ trên tay cầm ly gốm trắng đựng nước ấm đến văn phòng. Điện thoại trong túi quần anh rung lên. Pae vươn tay ra lấy nó, nhìn thấy tên hiện trên màn hình anh khẽ thở dài trước khi nghe máy.
" Sao thế em yêu? "
( Anh Pae. )
Pae nhanh chóng đưa điện thoại ra khỏi tai khi ' vợ yêu dấu ' của anh hét qua điện thoại.
" Vâng, có chuyện gì thế em yêu? "
( Khi nào anh mới chịu về nhà. Chiều rồi đấy nhá. )
" Thì thằng Real nó vẫn chưa tới đón bạn thân nó này. Anh phải ở lại trông chừng trước mà. "
( Anh Pae, em bắt đầu nghi ngờ rồi đó nha. Anh nói phải ở lại trông chừng bạn thân của Real, nó có phải thật không đấy hả? )
" Em yêu. Sự thật chứ gì nữa. Nếu không tin anh thì em cứ hỏi Real cũng được. "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi nói với giọng bình tĩnh hiếm thấy.
( Em cho anh một tiếng nữa. Anh vẫn chưa về tới nhà thì em sẽ gọi điện hỏi Real đấy nha. )
" Ok nha. "
(.....)
" Em...mặc dù trước đây anh là kẻ lăng nhăng nhưng từ khi gặp em anh đã dừng hết mấy thói trăng hoa rồi nha. "
( Anh Pae, nhớ đấy nha. Hành động quan trọng hơn lời nói đấy. )
Khi người ' vợ ' yêu dấu nói xong câu này bằng giọng lạnh lùng, cúp máy mà không lời chào tạm biệt Pae cũng cất điện thoại vào túi rồi giơ tay lên gãi đầu.
Nếu không phải Real là người giới thiệu ' em Yiwa ' một người bạn trong nhóm cho anh thì Pae đã muốn gọi điện và mắng cho đàn em một trận rồi. Họ rất thân thiết nhưng lại tạo ra vết nứt trong gia đình anh. Một mặt anh muốn Yiwa gọi cho Real để hỏi sự thật nhưng anh đã không làm vậy. Anh hiểu rằng người anh yêu sẽ quan tâm đến anh và cho anh thêm một giờ nữa.
Người đàn ông cao lớn dừng lại trước cửa văn phòng trước khi dùng tay còn lại để đẩy cửa ra. Ngay khi bước vào phòng anh thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt cáu kỉnh như thường lệ vì tỉnh dậy trong tình trạng nôn nao dữ dội nên anh muốn đàn em uống thuốc giải rượu. Nhưng Hia nói rằng cậu chỉ uống được nước ấm thế nên Pae vừa mới phải đi đun nước ấm.
" Đây, nước ấm này. "
Pae đưa cho Hia cốc gốm màu trắng. Người kia nhận lấy rồi khẽ gật đầu.
" Cảm ơn anh. "
" Không có gì. "
Pae kéo một chiếc ghế gỗ và đặt trước mặt cậu em mình rồi ngồi xuống. Anh để hai tay lên chân rồi ngồi nhìn chằm chằm cậu em đang ngồi uống nước ấm.
Khi Real gọi điện tới báo sẽ bay chuyến sớm nhất về Bangkok và sẽ đến quán vào buổi chiều. Vì Pae biết rõ đàn em của mình đang cố gắng đến đón người bạn thân sớm nhất nên anh không muốn thúc giục đối phương, để Real không cảm thấy lo lắng hơn.
" Đêm qua em ngất đi lúc nào không biết nữa anh...Tỉnh dậy thì đã thấy tới chiều luôn rồi. "
Hia nói sau khi uống chút nước ấm.
" Không ngất sao được. Uống nhiều tới mức đó. "
" Em xin lỗi nha anh...Làm phiền anh quá rồi. "
Hia cảm thấy ngại ngùng à cúi đầu muốn xin lỗi.
" Ờ, ờ. Không sao đâu. "
" Em uống nước xong rồi sẽ nhanh về nhà thôi ạ. "
Hia nói bằng giọng nhẹ nhàng rồi đưa cốc gốm lên môi.
" À, anh quên nói. "
" .... "
" Em không cần tự về đâu. Để Real đến đón. "
Phụt.
Lời Pae nói làm cho đối phương vô cùng kinh ngạc, anh mở to mắt phun hết nước ấm vừa uống ra. Chắc vì Pae ngồi ngay trước mặt nên toàn bộ nước ấm bắn tung tóe lên khắp mặt anh.
Tất cả bắn hết lên mặt và miệng anh.
Ôi trời ơi.
Vợ tao còn chưa làm thế với tao đâu nha.
" Ôi, anh Pae. Em không cố ý đâu nha. Em xin lỗi nha anh. "
" Ôi nhiêu đây nước nhằm nhò gì. Chỉ xin đừng nôn là được. "
" Để em tìm khăn lau mặt cho nha anh. "
Hia nói rồi đặt chiếc cốc gốm lên kệ cạnh sofa và đi tìm khăn lau mặt cho Pae. Pae thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, dường như vẫn còn say xỉn. Hơn nữa anh cũng thấy không có gì to tát nên liền giơ tay ngăn cản đối phương.
" Không cần, không cần đâu. Để anh tự xử lý cho. "
Pae đưa một tay lên lau những giọt nước từ trên trán xuống cằm rồi từ từ vén tay áo lên lau khuôn mặt ướt đẫm trước khi nhẹ nhàng nói.
" Uống nước nhiều giống nhau nha mày. "
"....."
" Nước dính đầy mặt tao luôn rồi. "
" Huhu...Anh Pae. Em sai rồi. "
" Hia, không sao đâu. "
Pae lau mặt xong nở một nụ cười nhẹ trước khi giơ tay lên vẫy qua lại.
"...Anh chỉ nói đùa thôi. "
Hia nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào đàn anh của mình trước khi hỏi.
" Real có biết chuyện em say xỉn ở cửa hàng anh không ạ? "
" Có chứ. Anh đã gọi điện và nói với nó rồi. Chính nó bảo anh ở lại trông chừng em mà. Nó sẽ tự mình đến đón em. "
" Chết rồi. Tao chết chắc rồi. "
" Làm sao? Em nghĩ chuyện này là ý tưởng của anh hả? "
" Dạ, em nghĩ là anh tự giúp em thôi. "
" Này em. Dù anh đẹp trai và giàu có nhưng anh không tốt bụng và nhân hậu đến thế đâu. "
" Em bắt đầu hiểu những gì Real nói rồi...Cậu ấy bảo đôi khi anh thích nói năng vô liêm sỉ như này. "
" Đồ khốn này. "
Pae cười nói.
Trong khi Pae vẫn cố tỏ ra hài hước dù chỉ còn một giờ nữa thì Hia lại tỏ ra lo lắng rõ ràng. Anh lắc đầu và thầm thở dài vài lần trước khi có tiếng mở cửa. Anh quay lại nhìn Pae, lông mày nhíu lại thắc mắc,đôi mắt mở to. Khi anh quay người nhìn người kia về phía cửa lớn anh nhìn thấy sự xuất hiện của...
" Real. "
" Ờ, là tao. "
Đúng lúc này Pae nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và lùi ra xa vài bước để ' người bạn thân ' có thời gian giải quyết với nhau.
Pae nghĩ rằng nếu hôm nay không phải gặp nhau trong tình huống căng thẳng như thế này anh sẽ muốn khen ngợi vẻ đẹp trai của đàn em thân thiết của mình.
Real có mái tóc đen nhánh và vầng trán rộng làm lộ rõ hai hàng lông mày đen thẳng, được cắt ở phần đuôi bên phải. Thật sự rất phù hợp với đôi mắt diều hâu cùng với chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hình cánh cung nên Pae thường nghĩ rằng ' Real chính là đứa con được chúa yêu thương ' nên mới có gương mặt đẹp trai như thế.
Nhưng không phải như vậy đâu Pae à.
Cũng phải nhìn bố mẹ anh ấy nữa chứ.
Bố mẹ anh ấy cũng đẹp tuyệt vời luôn đó.
Không phải chỉ nhờ có Chúa đâu.
Và hôm nay anh ấy trông cực kỳ đẹp trai khi mặc chiếc sơ mi trắng dài tay được gấp gọn lên ngay dưới khuỷu tay để lộ ra hình xăm một con cá đỏ cùng bông sen hồng trên cẳng tay phải của anh ấy. Chiếc áo được sơ vin cùng chiếc quần dài xanh nước biển cùng đôi giày da màu nâu mũi vuông.
Real bước tới và dừng lại trước mặt người bạn thân nhất của mình. Real nhìn chằm chằm vào đàn anh đang ngồi đó với vẻ mặt cáu kỉnh trước khi nói bằng giọng nói trầm ấm.
" Mày có gì để bào chữa không hả Namdeng? "
Hia không trả lời mà chỉ giơ một tay lên ngăn người bạn thân nhất ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Anh đưa tay lấy ra thùng rác nhỏ được đặt không xa ghế sofa và giữ chặt lấy nó.
" Để nôn xong rồi nói chuyện nhé. "
Nghe Real nói xong thì Hia cũng cúi xuống thùng rác và sau đó thả lỏng mọi thứ ngay lập tức. Pae đứng nhìn hình ảnh của người em thân thiết giơ một tay lên vỗ nhẹ vào lưng bạn mình.
Nếu không phải ' tình yêu ' thì tại sao một người lại vội vã trở về mặc dù đang ở rất xa. Sau đó lại sẵn sàng làm mọi việc mà không thấy ghê tởm như vậy. Tất cả những điều này gọi là gì nhỉ?
Gọi là " Bạn thân mình ( Thầm ) yêu cậu " không?
" Hôm qua tới đây uống rượu vậy rồi mày đã hốc gì chưa hả? "
Người đàn ông nôn đến mức bụng rỗng đáp lại bằng một cái lắc đầu nhưng mặt anh vẫn cúi xuống thùng rác và chiếc túi rung lên. Khuôn mặt tái nhợt khi thấy Real đập lòng bàn tay vào đầu Hia.
Pặc.
" Mày..nó...Không đánh không khá hơn được, thằng khốn. "
" Ờ...Đừng đánh đầu tao. Tao vẫn còn chóng mặt ấy. "
Real lắc đầu chán nản, đưa bàn tay vừa đánh bạn mình ra xoa nhẹ lưng, tay còn lại vẫn giữ thùng rác cho Hia.
Hôm nay cả hai người làm cho Pae thấy được ví dụ về thành ngữ ' Đập đầu và vuốt lưng ' rõ ràng có nghĩa là anh nên để lại ' hai người bạn thân ' kia được riêng tư. Còn Pae thì phải vội vã trở ề báo cáo với người vợ yêu dấu của mình.
Pae bước tới và đứng cạnh đàn em thân thiết đang ngồi vỗ lưng cho bạn mình.
" Mày..."
Real ngước nhìn anh lần nữa trước khi nói.
" Cảm ơn lần nữa nha anh Pae. "
" Ôi, không có gì. "
"...."
" Vậy tao về nhà trước nhà mày. Cứ ở lại phòng làm việc của tao cũng được. Chờ Hia khá hơn rồi hãy về. "
Real gật đầu đồng ý.
"...."
" Nhưng nếu muốn về thì báo quản lý quán đến khóa phòng lại giùm nha. "
" Dạ anh Pae. "
" Tao đi nhé. "
" Lái xe cẩn thận nha anh. "
" Ờ. "
Pae gật đầu nhẹ trước khi ra khỏi phòng nhưng cuộc nói chuyện của Real và Hia đã làm cho anh nở một nụ cười khi anh đẩy cửa bước ra.
" Còn mày vào phòng tao tắm đi. "
"...."
" Bởi vì trước khi đến đây, tao đã ghé qua nhà mang ít quần áo tới rồi. "
" Vâng...."
Ôi.
Yêu...Dù thế nào nó cũng vẫn là yêu thôi.
Dù có cố gắng che giấu cỡ nào.
Mùi hương tình yêu vẫn còn thoang thoảng.
Nhưng.
Bây giờ...mùi nôn mửa gần như át hết mùi tình yêu.
#Tìnhyêuthầmlặngcủaanhchínhlàem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top