Tập 1.2 : REAL LOVE / TÌNH YÊU ANH ĐÍCH THỰC LÀ EM

REAL LOVE / TÌNH YÊU ANH ĐÍCH THỰC LÀ EM

Tập 1.2 :

Tác giả: 25.15.66

Team dịch tiếng Việt : Nim Gobi

Thằng Real nắm tay anh chạy tới trước mặt mọi người. Khi bạn bè trong nhóm nghe thấy điều đó lập tức đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Bầu không khí vui vẻ vừa nãy thay đổi nhanh chóng, thay vào đó là sự hung dữ của những người bạn.

Người đứng dậy cuối cùng là Fah. Anh ném cây gỗ cho Real. Trong khi đó tên này vẫn chưa buông tay anh và dùng tay còn lại bắt vũ khí một cách rất ngầu.

" Bọn nó đuổi tới theo hướng này đúng không? " Fah tức giận hỏi.

" Ờ. "

Ngay khi thằng Real vừa trả lời xong thì thằng Fah đi về phía lối vào con hẻm mà không nói gì cả. Chỉ có tiếng thanh gỗ dài trong tay nó kéo dọc theo sàn xi măng cho đến khi nghe tiếng rắc. Rồi những người bạn khác cũng đi theo Fah với những thanh gỗ trên tay.

" Thằng Hia. "

Anh rời mắt khỏi nhóm bạn mình và quay lại nhìn người bạn bên cạnh vừa gọi đúng tên anh. Real nhìn anh chằm chằm trước khi nói với giọng nghiêm túc.

" Mày chạy lại đứng sau thùng rác kia đi. "

" Lại cạnh thùng rác nữa à? "

" Ờ...hay mày muốn chạy ra đánh nhau như người khác hả? "

" Tao cũng muốn đánh nhá. Nhưng chắc quay về với cái đầu vỡ chắc luôn. "

" Mày không nổi đâu. Tìm chỗ trốn đi. Tin tao. "

"....."

Hia im lặng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của bạn mình. Đôi mắt nâu sậm của đối phương không hề run rẩy vì sợ hãi chút nào.

" Mày, tao xin lỗi nha. Tao không cố ý gây rắc rối cho bọn mày đâu. Nhưng mà tao chỉ tình cờ đi ngang qua quán mà bọn nó đang ngồi thôi. "

"....."

" Bọn nó gọi hỏi có phải bạn Fah đúng không? "

"....."

" Tao cũng trả lời thật tình là ...đúng vậy. "

"....."

" Sau đó là hình ảnh tao chạy muốn gãy cả chân như vậy đó. "

Real lắc đầu như thể đã quá quen với hình ảnh này của bạn thân mình trước khi nói

" Ờ, kệ đi. Giờ mày tránh đi đã. "

" Ok...phía sau thùng rác nhé. "

" Ờ. "

Real trả lời với giọng hơi bực bội trước khi chạy đến nhập hội cùng nhóm bạn. Ngay khi anh bước tới gần thùng rác màu xanh thì thấy nhóm đối thủ chạy ra khỏi con hẻm.

Hia mở to mắt khi nghe thấy tiếng của nhóm bạn thân mình khi chạy về phía đối thủ của mình. Một tay đưa lên vuốt ngực khi nghe thấy hai nhóm dùng gậy đập vào nhau, tay còn lại đưa lên bịt mũi ì mùi hôi thối không chịu nổi từ thùng rác.

Và ở trong lòng cũng nghĩ rằng...

Chúng mày cũng biết cảm giác đau đớn chứ...

Rồi sẽ chia tay một thời gian...

" Hey, thằng Fah. Cẩn thận. "

Anh ấy hét lớn cảnh báo người bạn thân của mình cẩn thận khi đứng phía sau và thấy đối thủ đang giơ tay và chuẩn bị dùng gậy đánh Fah. Nghe tiếng hét cảnh báo Fah đã né được đòn tấn công của đối thủ trước khi quay người hạ hắn xuống đất.

" Bố, giỏi quá bố ơi. "

Rồi Hia cũng mở to mắt hơn nữa khi thấy Real bị kẻ thù tấn công bằng gậy vào mặt. Nhưng một cánh tay của người bạn khác kịp thời đưa ra đỡ. Cảnh tượng người bạn thân của mình bị tấn công dữ dội khiến Hia càng lo lắng vì Real có vẻ yếu thế hơn đối phương.

Nhưng Real ném cây gậy trên tay đi trước khi giơ tay đấm mạnh vào bụng đối thủ khiến hắn loạng choạng lùi lại vài bước. Đoán rằng Real muốn hạ gục đối thủ và chạy tới bất ngờ đấm thẳng vào mặt đối phương khiến hắn gục xuống đất.

Anh ấy thấy tay Real vẫy có vẻ lạ lạ sau khi hạ gục đối thủ như thể đang cố gắng xua đi nỗi đau. Anh giơ tay lên kéo vạt áo ra khỏi quần đồng phục màu xanh trước khi chạy đi giúp những người bạn khác.

" Bọn mày, cẩn thận đấy nhé. "

Hia nói điều này với sự lo lắng thật sự. Anh đã vô tình bước ra khỏi chỗ trốn một chút. Có lẽ vì thật tâm anh muốn giúp những người bạn của mình đang bị tấn công nhưng anh biết bản thân mình không có kỹ năng chiến đấu như những người khác. Nếu anh tham gia vào trận đánh này có thể không còn nguyên vẹn trở về.

" Thằng Ko. "

Đúng lúc này anh nhìn thấy bạn mình bị một cú đấm đến mức nằm xuống đất vì sốc. Trước khi quyết định chạy vào giúp đỡ bạn mình Hia không hề có một vũ khí nào trong tay. Nhưng khi thấy Ko bị thương anh chỉ nghĩ ' Tao cũng có 2 chân 2 tay. Sao tao không thể giúp bạn mình được chứ? '

Chỉ cần đẩy nó ngã cũng tốt.

Vẫn tốt hơn là để thằng Ko chịu đau hơn nữa.

Và Hia thực sự đã làm như vậy. Anh chọn cách chạy lại và đẩy đối thủ đang đè lên người Ko làm hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Hia quỳ xuống bên cạnh người bạn thân đang đầy máu ở miệng, đôi mắt khép hờ như thể sắp bất tỉnh. Hia vỗ nhẹ vào mặt Ko giúp a tỉnh táo lại.

" Ôi, thằng Ko. Mày đừng có bị làm sao nha. "

" Mặc dù tao ghét mày hay làm phiền tao nhưng tao cũng không mong mày bị gì đâu nha. "

" Thằng chó. "

Hia nuốt nước bọt khi nghe có người gọi mình thật tàn nhẫn. Không cần nhìn cũng biết đó là giọng nói của kẻ vừa bị anh đẩy ngã. Anh thở dài một hơi rồi nhìn người kia.

Đối thủ cạo trọc đầu, cầm một cây gậy trên tay nhìn Hia với vẻ tức giận. Và khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông cao lớn chuẩn bị đánh anh bằng cây gậy dài. Hia nhắm mắt như chấp nhận số phận mình lần này.

Bụp.

Anh nghe tiếng cây gậy gỗ đập vào vật gì đó cứng, và vật đó hẳn là khuôn mặt anh. Nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn dù đáng lẽ ra anh phải cảm nhận như vậy.

Hay là nó đau tới mức không còn thấy đau nữa.

Hay là tao chết rồi, nên mới không thấy đau.

Chết rồi...hoàn toàn bất tỉnh rồi.

Anh ấy nghĩ như vậy trong khi nhắm chặt mắt. Nhưng một lúc sau khi anh mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt khiến anh càng mở mắt to hơn vì sốc. Real đang quỳ ngay trước mặt anh, cố gắng che giấu nỗi đau nhưng anh biết rằng anh ấy hẳn đã rất đau đớn.

" Ôi, thằng Real. "

" Thằng chó. "

"... "

" Tao đã nói rồi đúng không?..."

Real nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

" Phải trốn sau thùng rác cơ mà. "

"... "

" Nếu tao không đến cứu kịp thì gậy đã đập vào mặt mày rồi. Tao phải làm thế nào hả? "

" Ờ...tao xin lỗi. Tao lo lắng mà Ko. "

Hia nói nhỏ với giọng hối lỗi trước khi di chuyển đưa tay ra ôm người bạn đang quỳ, người đã bảo vệ anh ấy khỏi bị tổn thương. Nếu từ giờ trở đi ai có ý định làm thế với Real...thì chắc chắn phải bước qua xác anh trước.

Nhưng hình ảnh trước mắt Fah rõ ràng là đối thủ của trường khác đều ngã gục xuống đất. Gồm cả kẻ đã dùng gậy gỗ làm Real bị thương. Điều này khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn chút.

" Để tao đưa mày tới bệnh viện...Đi thôi nào Ko. "

Vì Real không trả lời nên Hia nới lỏng tay, sau đó nhìn vào gương mặt có vết bầm nhỏ ở khóe miệng. Real mỉm cười nhẹ rồi nói.

" Tự chăm sóc bản thân tốt một chút đi, thằng chó..."

Đây là những hình ảnh và âm thanh luôn ở trong kí ức của Hia. Những chuyện từ thời trung học thường xuyên hiện lên trong tâm trí anh mỗi khi có chuyện buồn. Nó luôn nhắc nhở trái tim đang đau khổ của anh rằng ' ngay cả khi không có ai thực sự yêu thương anh ấy trong cuộc đời này...thì vẫn có những người bạn thật sự yêu thương anh từ tận đáy lòng. "

Mặc dù những câu chuyện này xảy ra đã lâu. Cho đến hiện tại khi anh đã tốt nghiệp, học khoa kỹ thuật được 2 năm rồi nhưng tình bạn của những người đàn ông này vẫn chưa từng phai nhạt.

Nhưng có một điều khiến cho những hình ảnh tươi sáng ấy dần phai nhạt vì có quá nhiều rượu trong cơ thể. Hia đã uống rượu từ đầu tối cho tới tận tối muộn. Điều này khiến anh say đến mức bắt đầu mất dần ý thức.

Anh chàng pha chế đã quan sát vị khách này được một lúc và bây giờ anh ta nghĩ có lẽ vị khách này không thể tự về nhà được. Anh ta có phần quen mặt vị khách hàng này vì anh ta đã từng đến đây cùng ' anh Real ' đàn anh của anh ta cũng là bạn thân của chủ quán này.

Và anh đoán rằng vị khách đẹp trai này chắc hẳn là bạn thân của anh Real nhưng hôm nay hai người họ lại không đi cùng nhau. Hơn nữa, vị khách này đến một mình như thể muốn trút hết những nỗi đau khổ của mình mà không để ai biết.

Anh nhân viên trẻ ăn mặc nhẹ nhàng từ đầu đến chân lắc đầu nhìn bạn của anh Real lẩm bẩm một cách lơ đãng trước khi quyết định bước tới và hỏi.

" Anh ơi..."

" Ừ. Ực. "

Người này say đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng cùng với việc uống tiếp ly rượu ngẩng đầu lên nhìn anh nhân viên.

" Làm sao? Ngày xưa anh chua chát lắm đúng không? "

" Ôi...dạ. "

Anh ta không hiểu vị khách đẹp trai này đang nói gì. Nhưng anh ấy biết rằng.

Những người say...

Đừng giận hay phản bác họ.

Kẻo có chuyện.

" Thằng Real ấy nha. Mày là người bạn tốt vãi chưởng luôn. "

Người đang say giơ ngón tay cái lên nói.

"..."

" Tuyệt nhất luôn đó, bạn tao..."

" Bạn thật hả? Ngay cả lúc say vẫn còn nghĩ tới anh ấy. "

Người nhân viên trẻ khẽ nói với chính mình.

" Thật sự tuyệt vời..."

" Anh ơi, anh định về thế nào ạ? "

" Real..."

Người say vùi mặt vào bàn trước khi lẩm bẩm nhẹ nhàng.

" Tao xin lỗi. Tao không chăm sóc bản thân được tốt. Huhu."

Anh nhân viên trẻ thở dài lo lắng trước khi nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ. Ánh mắt anh nhìn thấy ' anh Pae ' chủ cửa hàng này cũng là đàn anh của anh Real. Anh vẫy tay gọi anh Pae vừa mới bước vào cửa hàng.

" Anh Pae. Anh Pae ơi. "

Chủ cửa hàng không hề ngó lơ mà lập tức đi tới bên cạnh anh ta và hỏi.

" Có chuyện gì thế Golf? "

" Là vị khách này ạ...Anh Pae quen biết anh ấy đúng không ạ? "

Anh Pae quay lại nhìn người đang say, mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

" Au, thằng Hia. Vẫn chưa về luôn hả? "

"..."

" Anh tưởng nó trả tiền lâu rồi chứ. "

" Vẫn chưa ạ. Anh ấy say quá nên ngã ở đây luôn. "

" Vậy nó tới một mình hả? "

" Dạ. "

" Ok. Ok. Chờ chút..."

Chủ quán Pae lập tức rút điện thoại từ túi quần ra trước khi gọi cho đàn em thân thiết.

Một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

( Halo. )

" Real. Bạn thân mày uống say đang ngủ quán tao này. Giờ sao đây? "

( Thằng Hia đến quán anh hốc rượu ạ? )

" Ờ, đến từ đầu tối lận. "

( Cái thằng...Vậy mà nói rằng ngủ ở nhà. )

" Chuyện vợ chồng tao không biết đâu nha, tự mà giải quyết với nhau đi nhé. Nhưng bây giờ muốn tao làm sao đây? "

Pae cười trêu chọc.

( Nếu không phải là đàn anh thì tao đã chửi cho quên luôn số nhà rồi đấy nha. )

" Mẹ...mày đã nói tới vậy rồi. Chửi cũng được thôi, không cần kiêng nể gì nữa đâu ha. "

( Chuyện đó để sau đi. Chuyện thằng Hia quan trọng nhất. )

" Đóng dầu luôn không, thằng chó. "

( Nó đến một mình hả? )

" Ờ, đến một mình. Uống không ngừng nữa...Mà đợi đã, để tao hỏi cho chắc đã. "

( Anh bảo nó say lắm rồi còn hỏi chuyện sao được. )

" Thì cứ chờ xem đi. "

Pae hạ nhẹ điện thoại xuống khỏi tai trước khi tiến đến gần người say rượu đang nằm sấp trên bàn. Bàn tay to lớn của anh đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy vai người kia và nhẹ nhàng nói.

" Hia..."

" Dạ, Hia đây ạ. "

Người say trả lời với giọng khó hiểu.

" Có thể trả lời được không nhỉ? "

"..."

" Em Hia đến cùng với ai vậy? "

" Ừm..."

Người say rượu mắt nhắm chặt, thở ra một hơi nhỏ từ miệng, trước khi lặp đi lặp lại mấy câu như đang hát.

" Hia ơi, Hia ơi. Đến cùng Real. Cũng đến cùng Fah. "

" Tao có câu trả lời đến cùng ai rồi...Say quá rồi này. "

"..."

Pae tự nhủ như vậy rồi lại đưa điện thoại lên tai nói.

" Mày..."

( Nghe thấy rồi. )

"..."

( Đến cùng bố Real bố Fah của mày chứ gì. Nước cam. )

"..."

( Tao ở Phuket. )

" Trước khi hỏi điều gì khác, tao hỏi một câu được không? "

( Chuyện gì? )

" Sao mày thích gọi Hia là ' Nước Đỏ ' , ' Nước Cam ' thế? "

( Chuyện này dài lắm. Để bữa khác kể sau đi. )

" Thật sự tao rất muốn biết, nhưng...Bữa khác thì bữa khác vậy. "

( Đêm nay anh ngủ ở quán nào thế? )

" Mày hỏi vậy..."

( Ờ...Phiền anh ở lại ngủ trông nó giùm chút. )

" ... "

( Bây giờ cứ để nó ngủ tạm ở phòng làm việc đã. Ngày mai em sẽ bay về Bangkok rồi sẽ tự lái xe đưa nó về. )

" Này, tao thấy già khi mày là thần chết đểu, không phải thần chết tốt. "

( Thần tình yêu ơi, làm ơn đi...Đừng vậy nữa anh Pae. Đau đầu quá. )

Pae bật cười khi cậu em hiểu ra suy nghĩ của anh trước khi nói.

" Ôi...Tao nể mày khiến cho tao và vợ yêu nhau cho đến hôm nay. Tao sẽ thay mày chăm sóc bé Nước Đỏ của mày cho. "

( Cảm ơn nhiều nha anh. )

" Vậy tao đưa Hia đến ngủ ở sofa phòng làm việc nhé. "

( Ok. Nhưng anh phải cõng và đỡ nó. Chứ lúc say nó toàn thích lộn ngược. )

" Tao hả?...Phải cõng nó luôn hả? "

( Thì đúng rồi. Không phải anh thì ai chứ. Ngoài anh ra em không tin tưởng ai cả. )

" Đợi đã, đợi đã Real. Tuổi tao cũng già rồi nhé. Năm nay cũng nhiều rồi nhé. "

( Em biết là anh khỏe mạnh nha. Anh vẫn khỏe mạnh như hồi hai bốn đúng không? )

" Ôi trời, thằng chó. Mày đã nói đến mức này rồi. Tao từ chối nổi không đây. "

( Nhờ anh với nha anh Pae. )

" Ờ..."

( Trước khi cúp máy cho em nói chuyện với Nước Đỏ chút.)

" Nhưng nó say nhé. "

( Kệ đi. )

" Ờ, ờ. Tao cũng không muốn mất đức tin của ai..."

Pae bỏ điện thoại xuống khỏi tai rồi đặt bên tai đỏ bừng của người say. Không biết đàn em nói gì nhưng người say rượu kia lại nằm nghiêng. Khuôn mặt áp vào bàn và mỉm cười nhẹ.

" Ừ. "

Thành thật mà nói, Pae muốn biết Real đã nói gì với người say. Nếu mở loa ngoài anh sợ mình mất lịch sự. Nhưng vì tò mò và không nhìn thấy ai nên anh nín thở và bật loa ngoài.

( Nước Đỏ. )

" ... "

( Để ngày mai tao tới đón nha. )

Pae mím môi để kìm nụ cười trước khi ngọt ngào nói.

" Dạ, "

( Anh Pae, tọc mạch quá đấy. Bớt lại chút được không? )

Pae cười lớn nói.

" Đây là bản tính con người, có phải giá hoa quả ở chợ đâu mà đòi giảm bớt được. "

( Vậy đi...Chuyện của anh em mày vậy. Tao đau đầu rồi. )

Giọng khó chịu ở đầu dây bên kia khiến Pae càng thấy buồn cười.

( Anh đưa nó tới ngủ ở phòng làm việc rồi thì chụp ảnh gửi cho em nhé. )

" Tới mức đó luôn hả? "

( Tới mức đó luôn ạ, Anh có hiểu em nói hết chưa đấy. )

" Ờ, ờ. Hiểu rồi. "

( Em phiền anh nhiêu đây thôi vậy. )

" Ờ. "

Pae tắt tiếng loa ngoài trước khi cúp máy với cậu đàn em thân thiết. Chủ quán bar vừa nhận được gánh nặng khẽ thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần.

" Golf đến giúp anh đưa Hia ra sau nhé. "

" Dạ. "

Chàng trai trẻ khom người xuống bên cạnh người say rượu đã ngủ say. Sau đó Golf đỡ Hia lên lưng Pae lắc đầu nhẹ và nghĩ ' tuổi tác thật sự khó khăn .' Trước đây anh có thể dễ dàng mang những thứ nặng hơn cả Hia. Nhưng bây giờ anh cảm thấy như việc mang vác vật nặng thật sự rất khó khăn.

" Anh Pae có chịu nổi không ạ? "

" Vẫn ổn. "

Pae trả lời nhân viên trước khi đứng dậy cõng đàn em đang bất tỉnh vào phòng.

" Golf đỡ phía sau giùm anh chút nhé. "

" Dạ. "

" Ọe, ọe. "

" Này, này. Đừng nha. "

Pae ngoái cổ nhìn gương mặt của người say đang dựa vào vai mình như sắp nôn nên anh phải ngăn lại dù biết rằng chuyện này không thể ngăn được.

" Đừng nôn nha. Anh không mang theo quần áo thay đâu. "

" Nuốt lại trước đã. Coi như anh năn nỉ đấy. "

Pae dừng bước và đứng yên để ngăn việc nôn mửa do chuyển động gây ra. Thấy người em bình tĩnh trở lại Pae mới tiếp tục bước đi.

" Mày sao thế hả Pae? "

Người chủ quán bar ngoài 30 tuổi khẽ phàn nàn trước khi dừng lại trước cửa phòng làm việc. Golf tận tình mở cửa để Pae dẫn chàng trai say xỉn của Real đặt ngủ trên sofa lớn.

" Ư...."

Người đàn ông cao lớn giơ tay lên đấm vào cái lưng đau nhức của mình trong khi nhìn cậu em trai đang nằm trên ghế sofa rên rỉ trong cổ họng. Hia quay đầu đối diện với anh ta và Golf.

" Lưng tao muốn gãy luôn rồi..."

Pae nói xong nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đàn em. Hia là người Thái gốc Hoa, mắt híp, tóc nâu sẫm, mũi cao, đôi môi đầy đặn. Nhìn chung anh ấy khá đẹp trai qua những gì Real đã cho anh xem. Anh ấy cũng ghé quán nhiều lần, Pae thấy Hia là người vừa đẹp trai vừa dễ thương.

Sau đó trong đầu anh là hình ảnh Real và Hia đứng cạnh nhau. Real cao khoảng 1m85 còn Hia cao 1m73. Người cao hơn có thân hình to lớn hơn và khỏe mạnh hơn nhiều. Người thấp hơn là người đàn ông có thân hình cân đối.

Nghĩa đến đây Pae lại mỉm cười.

Trong khi nghĩ rằng...

Phù hợp...

" Anh Pae ơi. "

Những hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh chợt bị lôi đi mất, anh quay lại nhìn người bên cạnh rồi nói.

" Sao thế Golf? "

" Em đã thấy điều này nhiều lần. Anh Pae nói xem...Có phải Real và Hia thầm thích nhau không? "

" Điên à..."

" Anh Pae làm vẻ mặt này...Có nghĩ là cũng đang nghĩ giống em đúng không? "

Pae cố gắng kìm nụ cười cho đến khi trông có vẻ đáng ngờ để đối phương có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng anh ấy không thể nói được gì cả, anh vỗ nhẹ vai cấp dưới của mình.

" Golf, anh sẽ nói cho nhé...."

"....."

" Hai thằng này làm bạn của nhau lâu thật lâu rồi. Và cũng rất là thân thiết với nhau nữa. "

"....."

" Chuyện này có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, hiểu không? "

" Nhưng mà vẫn mơ đúng không ạ? "

Nghe vậy, Pae rửa tay rồi quay lại. Sau đó anh đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào người kia và nói.

" Như thế này tốt hơn nhé Golf..."

"....."

" Golf đẩy thuyền cặp này đúng không? "

Golf khẽ cười rồi nói.

" Anh nói gì thế ạ? "

" Thì đôi này không biết là 1 đôi thật sự hả?...Vợ anh kể về cặp đôi này suốt ngày luôn. "

" Cũng đã nghe về cặp đôi này rồi ạ. "

" Ờ, vậy đó. "

"....."

" Ôi, thôi quên đi. "

Pae đột nhiên nói như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó trước khi vội vã rút điện thoại từ trong túi quần ra.

Người đàn ông cao lớn lùi lại nửa bước khỏi ghế sofa dài rồi giơ điện thoại nên chụp ảnh người đang say nằm đó. Pae gửi ảnh cho đàn em qua Line. Chưa đầy 1 phút sau chữ ' đã xem ' xuất hiện. Điều này cho thấy Real đang đang chờ bức ảnh từ anh ấy. Chưa được bao lâu thì đàn em đã gửi cho anh một tin nhắn.

R. Ok.

R. Cảm ơn nhiều nha anh Pae.

Pae đưa ngón tay bấm bàn phím trả lời đàn em.

Pae. Không có gì.

Pae. Ngày mai mày nhanh đến nhặt nó về đi nhé.

R. Em sẽ đến đón nó sớm nhất có thể.

R. Nhiêu đây em làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top