Tập 1.1 : REAL LOVE / TÌNH YÊU ANH ĐÍCH THỰC LÀ EM
REAL LOVE / TÌNH YÊU ANH ĐÍCH THỰC LÀ EM
Tập 1.1 :
Tác giả: 25.15.66
Team dịch tiếng Việt : Nim Gobi
Tiếng bước chân của không dưới 5 người học sinh từ các trường khác nhau chạy phía sau như tiếng vận động viên làm cho " người không định nghiêm túc gọi Tin " chạy nhanh hơn.
" Dừng lại đó ngay. "
" Không dừng đấy thì sao? "
" Tao bảo mày dừng lại, thằng chó. "
" Dừng để chết hay gì...thằng ngu. "
Mặc dù biết việc la hét và tranh cãi với đối thủ sẽ khiến đối phương tức giận hơn. Và khi càng giận dữ thì sức mạnh càng tăng lên. Điều đó cũng có nghĩa là chẳng bao lâu nữa linh hồn anh ấy sẽ bị chiếm lấy nhưng anh ấy cũng không thể cãi lại được.
Ở đâu chứ...
Takarn hét vào mặt bọn họ kêu dừng lại.
Mày có điên không đấy?
Ai mà dừng lại cho chúng mày chứ?
Vì không để bị đánh bại một cách dễ dàng nên anh phải tiếp tục chạy và đánh bại những hồn ma kia để sống sót. Đôi mắt anh ấy luôn tìm nơi ẩn náu nhưng tiếng gọi của đối phương khiến anh phải chùn bước.
" Thằng chó. "
" Dừng lại. Tao bảo mày dừng lại. "
Nếu lần này " Hia " thật sự bị đánh chết ở con hẻm phía sau trường này anh sẽ không trách những kẻ đó chút nào mà thay vào đó sẽ trách đám bạn thân của mình. Vì họ thường xuyên gọi tên anh một cách méo mó từ " Shia " thành " Hia " (Từ để chửi giống F.u.ck trong tiếng Anh )
Cũng không lấy làm lạ khi anh gần như ngừng chạy lúc nghe đối phương hét lên : " Ay Hia / từ đồng âm trong tiếng Thái " Nhưng may mắn thay, anh cũng khá xảo quyệt nên tiếp tục chạy không hề chậm lại trước khi quay lại hét vào mặt đối phương.
" Đừng tưởng tao sẽ bị chúng mày lừa. "
" Tao tên Hia ( เฮีย )เ, không phải tên Hia (เหี้ย - Từ để chửi )."
" Tên mẹ gì cũng được, mày chắc chắn không thoát được đâu. "
" Thằng ngu...Tao không sợ mày đâu. "
Mặc dù mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác
" Bố ơi, mẹ ơi. Giúp con với. Trường nó ở đâu vậy? Con chạy hết nổi rồi. "
Và Hia biết rằng ý nghĩ về con hẻm đó không phải do bố mẹ anh gửi tín hiệu qua thần giao cách cảm mà từ chính bản năng sinh tồn của anh. Anh nghĩ rằng nếu chạy vào một con hẻm nhỏ thì ngay cả khi hai người đi ngang qua nhau vẫn có thể thoát được dù chỉ cách nhau khoảng cách vài chục feet.
Nhưng không phải vì thế mà bọn chúng không đuổi kịp anh. Nếu anh có thể chạy vào con hẻm nhỏ đó cũng chính là con đường đến quán sinh tố mà nhóm bạn của anh hay ghé trước khi đến trường. Khi nhận ra còn chút hi vọng, anh dùng những sức lực cuối cùng của mình để chạy nhanh nhất có thể.
Và khi đến gần lối vào con hẻm hẹp, anh cảm thấy như tìm được ánh sáng của đời mình. Đôi chân chạy nhanh hơn cả ô tô điện chạy trên đường dường như không thể dừng lại được.
Nếu chạy vào được con hẻm này nhé...thằng Hia.
Mày có thể chuẩn bị chết cũng nên.
Đôi mắt nhìn chằm chằm lối vào con hẻm trong khi đếm ngược thời gian trong đầu.
5
4
3
2
1
Khi anh ấy đang chạy và rẽ vào con hẻm nhỏ thì ngoài sức mạnh từ đôi chân mình anh còn cảm thấy như mình đang bị hút vào con hẻm kia. Nhưng nếu đủ tỉnh táo thì anh đã nhận ra rằng có người đứng ở lối vào con hẻm đã đưa tay ra và nắm lấy tay anh kéo đi.
Rồi lực kéo từ bàn tay to lớn kia khiến cơ thể anh tiến gần hơn tới người to lớn ấy·. Anh nhanh chóng liếc nhìn chiếc áo sơ mi học sinh. Khi thấy tên họ thêu trên áo đồng phục trường anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt nhỏ nhanh chóng rời khỏi dòng thêu tên " Prach Pan " và ngay lập tức nhìn lên gương mặt đẹp trai của đối phương. Người mà các đàn em ở trường đều ngưỡng mộ mà thốt lên rằng " Đẹp trai khiếp. "
Nhưng vẻ ngoài đẹp trai của người bạn thân không ảnh hưởng đến tâm trí anh - người có trái tim như sắp rơi xuống đất vì sốc đã lên tiếng một cách bực bội
" Thằng chó Real...Giật cả mình. "
" Làm sao? Chạy trốn một mình thấy hồi hộp không? "
" Hài hước rồi đấy nha, thằng chó. "
Real hay thằng Real là một trong những người bạn thân nhất của anh khẽ mỉm cười khi nghe điều đó trước khi rẽ vào con hẻm nhỏ. Khi nghe thấy tiếng bước chân của hàng chục người đang tiến lại gần cùng với cuộc đối thoại dữ dội và đầy sự tức giận của đối thủ đã thu hút sự chú ý của hai người.
" Bọn nó chạy vào con hẻm kia rồi. "
" Nghĩ là có thể thoát được hả, thằng chó. "
Hia đưa mắt rời khỏi con hẻm nhỏ kia. Ánh mắt anh chạm đôi mắt dài kia vì Real cũng đang quay lại nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau ở cự ly gần khiến anh nghĩ rằng " Chỉ cần một mình Real thôi cũng đủ để giúp họ thoát chết. "
Bởi vì thằng chó này...
Chưa từng bỏ rơi anh ấy lần nào.
Không một lần nào cả.
" Nhanh chạy đi thôi...Trước khi bố mày tìm đến đánh mày. "
" Bọn nó không phải bố tao. "
" Chứ bố mày là ai? "
" Người duy nhất để tao gọi là ông bố ngầu ngầu của tao chắc cũng chỉ có mình thằng Fah. "
Hia biết rằng người bạn thân nhất của mình cũng sẽ đoán được câu trả lời của anh. Sau khi ném hỏi về phía anh và nhận được câu trả lời đúng như mong đợi thì Real khẽ cười.
Thằng Fah hay Muean Fah cũng là một trong những người bạn thân của Hia. Cả nhóm học chung với nhau từ lớp 10 cho tới tận bây giờ. Mặc dù nhóm có nhiều người nhưng đều thân thiết với nhau.
Lí do nào để anh ấy sẵn sàng gọi người bạn thân nhất của mình là " Bố " mặc dù chỉ là bạn bè? Không hẳn là như một người bố thật sự nhưng Fah là người hung dữ nhất nhóm. Khi nói đến việc đánh nhau với những đứa trường khác thì không ai sánh bằng. Anh ấy còn sống sót sau nhiều lần tử chiến cũng bởi vì có Fah đã đến giúp để người khác thoát thân. Và lần này Real lại đến giúp anh như mọi lần.
Ờ.
Đơn giản vậy thôi.
Thằng Hia này là trung tâm của mọi cuộc gọi.
Gọi Tin (kiểu không cố ý) mọi lúc luôn.
Từ " Bố " được trao cho thằng Fah không hẳn vì từ " Bố " có nghĩa là " Bố " nhưng nó mang hàm ý " Mày hung dữ như bố ", " Bố ngầu và đẹp trai quá "...nó là ý nghĩa của từ " Bố Fah ". Vì có đôi khi Hia cũng muốn trở lên mạnh mẽ, hung dữ, ngầu, đẹp trai như anh ấy. Nên anh tự nhận là con trai của Fah.
Quả sao lại ở xa cây được.
Chuyện này chỉ là câu chuyện đùa của cả nhóm, không ai coi đó là chuyện nghiêm túc. Nhưng có một điều chắc chắn đó là không ai trong nhóm bị bỏ lại.
Cũng giống như lúc này, khi Real gật đầu nắm tay anh chạy trốn. Từ đầu đến cuối chưa từng buông tay anh chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.
Vì Real chạy trước nên thỉnh thoảng nó quay đầu lại nhìn anh rồi mỉm cười khiến các đàn em trong trường phải tan chảy. Bây giờ Hia nghĩ " Nó đẹp trai đến mức khó chịu, đẹp trai chết đi được. "
" Mày cười cái gì? "
" .... "
" Nghĩ chạy trốn là việc vui vẻ hay gì...thằng chó. "
Người đàn ông cao lớn không nói gì, Real chỉ cười thầm trong lòng như cũ. Sau đó anh quay lại nhìn về phía trước và dừng lại. Ngước lên nhìn thì thấy biển hiệu quán sinh tố và biết rằng đích đến không còn xa.
Nhưng tiếng bước chân của mấy tên kia vẫn ám ảnh anh. Anh quay người lại nhìn vẫn thấy đối thủ của mình cầm thanh gỗ dài chạy theo anh từ phía xa. Anh vừa chạy vừa thở dài nói với giọng khó chịu.
" Ôi, con trai..."
" Thằng chó. ( Tiếng thở dài ) Ngừng được rồi đấy, thằng chó. "
" Bọn mày đấy. Dừng hay không hả? "
Hia vừa hét lại đối thủ vừa thở hổn hển như một con cún.
"...."
" Đáng hận bọn mày thật chứ. "
"...."
" Lúc học có tập trung vậy không hả? "
Sau khi hỏi lại bọn đối thủ kia Hia cũng bắt đầu cảm thấy khó thở và thấm mệt. Anh quay đầu nhìn về phía trước và thấy nhẹ nhõm hơn khi vẫn nhìn thấy Real. " Bạn bè vẫn chưa buông tay nhau. "
Người ấy vẫn nắm tay anh cười lớn rồi hỏi.
" Mày hỏi bọn nó hả? "
" Erti. "
" Vậy có ngừng chờ câu trả lời của bọn nó không đây? "
" Nó thành trò đùa tệ hại lắm đấy..."
Như thường lệ lời anh nói lại khiến những người bạn thân của anh bật cười. Nhưng lần này anh không còn thấy tự hào nữa. Có lẽ vì lúc này anh ấy không còn quan tâm điều gì nữa ngoại trừ việc " Muốn sống sót thoát khỏi cuộc khủng hoảng này quá đi. "
" Ngay trước mặt rồi. "
" Ờ, cuối cùng cũng đến rồi. Tao chạy muốn rơi cả chân luôn rồi. "
Hia chưa kịp than thở được lâu thì người bạn thân nhất của cậu Keepa chạy ra từ con hẻm. Bắt gặp đám bạn của bọn họ đang ngồi chơi ở bàn đá trước cửa quán sinh tố vẫn chưa mở cửa.
" Thấy chưa...thằng Real đi cùng thằng Hia tới rồi kìa. "
Thấy chưa...
Gọi tên bạn tao nữa rồi đấy.
Cái bọn ba trợn.
" Có bọn kẻ thù cũ của thằng Fah ở trường XX đang đuổi tới. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top