Chương 7: Mỹ nhân rắn rết
Nàng ngây ngô nói một tràng, quả nhiên, Thân Nhu Giai liền thấy xấu hổ, bất lực khẽ nhìn sang Thẩm lão phu nhân, vẻ mặt chực khóc khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.
Thẩm Thiên Nhiễm không đợi Thẩm lão phu nhân giải thích, cố ý vui vẻ sai bảo đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, "Thu Thiền, Thân tỉ tỉ là cháu gái của Thân di nương, không thể chậm trễ, phòng khách nếu có thiếu thứ gì, cứ việc vào phòng ta mà lấy. Phòng ta còn vài tấm chăn đệm mới chuẩn bị tết này đổi, giờ cứ để cho tỉ tỉ dùng trước đi."
Sắc mặt Thẩm lão phu nhân thoáng áy náy, nhưng Thẩm Thiên Nhiễn vừa từ chùa trở về, cũng không thể trách nàng không hiểu chuyện, chỉ đành nói, "Nhiễm nhi, Thân cữu cữu của con lần này đến ....."
Thân Kính Nghiệp xám mặt, lòng vô cùng xấu hổ, hắn đến tuổi này, đem con gái đến nương nhờ nhà chồng của em gái, rõ ràng là không còn thể diện.
"Lần này chúng tôi đến chỉ quấy rầy vài ngày, qua vài ngày, đợi nhà của sửa sang xong là có thể ở được, phải làm phiền lão phu nhân mấy ngày nay." Thân Hiên Ngọc nhíu mày oán hận, không đợi lão phu nhân nói hết lời, lập tức lên tiếng cắt ngang, giọng nói cũng thật dứt khoát.
Đúng ----- ta đang chờ câu này của ngươi!
Dù ít gặp gỡ với huynh muội nhà họ Thân nhưng nàng biết Thân Hiên ngọc tính tình cao ngạo, không muốn nợ ân tình của người khác. Cho nên, Thân gia ở đây nửa năm, Thân Hiên Ngọc tìm được công việc trong kinh thành bèn mua một gian nhà bên ngoài, muốn đưa phụ thân và muội muội đi. Nhưng Thân Nhu Giai không chịu hơn nữa Thẩm lão phu nhân cũng cực lực giữ lại, cuối cùng, Thân Nhu giai ở Thẩm Phủ hẳn hai năm.
Hai năm đó, là hai năm ác mộng triền miên của nàng, Mọi người đều lấy Thân gia tam tiểu thư hiểu lễ nghĩa so sánh với Thẩm Thiên Nhiễm không biết liêm sỉ. Vô số nam tử tôn vinh mỹ mạo Thân Nhu Giai lên tận trời, rồi đem dung nhan nàng giẫm đạp như bùn đất. Nàng càng lúc càng tự ti, mỗi ngày ngoại trừ đứng trong tiểu viện ôm Tứ nhi, cũng không dám bước ra cổng, sợ gặp phải Thân Nhu Giai, sợ bị nàng ta " ân cần hỏi thăm" đến độ dũng khí để sống tiếp cũng không còn.
Không ít lần chính đôi mắt ngây thơ của Tứ nhi đã xóa đi nỗi đau khổ của nàng, không ít lần, chính đôi tay không chút sức lực của Tứ nhi phải vất vả giơ lên lau nước mắt cho nàng.
Thân Kính Nghiệp sắc mặt chùn xuống, dưới cái nhìn của Thân Hiên Ngọc, ông ta đành phải nói theo con: "Trước khi đến Ngọc nhi đã có hỏi thăm chỗ dừng chưng, nhưng nơi đó khá lâu không người ở, cần phải tu sửa lại, bằng không đã không dám quấy nhiễu sui gia."
Thân Kính Nghiệp đã nói vậy, Thẩm lão phu nhân cũng không tiên níu kéo, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thiên Nhiễm ban nãy đã không còn thân thiện mà trở nên lạnh lùng.
Thẩm Thiên Nhiễm vờ như không thấy, ngồi bên cạnh Thẩm Dật Phi, giúp nó bóc vỏ: "Bát đệ, dạo này đang đọc sách gì thế?"
Thẩm Dật Phi nhìn nàng cười, miệng đầy quả hạnh không buồn đáp lời, Tề thị mới buông một câu, "Đang học Tam Tự Kinh."
Thẩm Thiên Bích ngồi cạnh cũng nũng nịu giơ tay nói, " Nhị tỷ hỏi, muội cũng biết trả bài Tam Tự Kinh."
"Ngoan, Bích nhi thật thông minh." Thẩm Thiên Nhiễm véo nhẹ mặt Thẩm Thiên Bích.
Thẩm Dật Tinh và Thẩm Thiên Bích đều là do Thân thị sinh ra, Thẩm Thiên Bích là đứa nhỏ nhất của Thẩm gia, đứng hàng thứ chín. Kiếp trước, Thẩm Thiên Bích đối xử với Tứ nhi cũng không tệ lắm. Sau khi học xong, thường chạy đến Bắc viện học theo phu tử kể chuyện cho Tứ nhi nghe.
Mọi người đang trò chuyện, nha hoàn thông truyền Thân thị cùng Thẩm Thiên Tuyết đến.
Thân thị là thiếp, đương nhiên không thể đi từ cửa trước vào phủ. Ả đi từ cửa sau vào, rồi dặn dò nha hoàn ma ma chuẩn bị các thứ, cũng mất một ít canh giờ. Nhưng Thẩm Thiên Tuyết về phủ sớm hơn, sao lại cũng đến muộn, nhìn đến cách ăn vận hôm nay của ả ta, Thẩm Thiên Nhiễm liền nhớ lại, nam tử mà Thẩm Thiên Tuyết để ý đến từ lâu chính là biểu ca Thân Hiên Ngọc của ả.
"Nhị ca!" Thân thị thỉnh an Thẩm lão phu nhân trước, rồi mới cúi người chào, "Nhị ca! Nơi mọi người nghỉ ngơi muội đã chuẩn bị xong rồi, tại Tây viện. Còn thiếu thứ gì cứ nói với muội." Ả nhận được thư nhà biết Nhị ca và Đại ca gây nhau đến trở mặt nên mới muốn đến nương nhờ ả. Ả tìm đến lão phu nhân thương lượng, lão phu thân nghĩ bất quá cũng chỉ là thêm ba người ăn liền đồng ý. Lúc này, ả còn chưa biết đã bị Thẩm Thiên Nhiễm chen 1 chân vào, trở thành tạm thời nương nhờ.
Thẩm lão phu nhân lại trừng mắt liếc Thẩm Thiên Nhiễm, hất hất tay, " Đi thỉnh an mẫu thân con đi, rồi lại đến dùng bữa." Lúc trước tuy là bà thuận miệng đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Thân nhu Giai thì càng thích hơn, còn ưu tú hơn năm đứa cháu gái của mình rất nhiều. Nếu ở lại trong kinh, tương lai hẳn sẽ đại phúc, nếu có thể ở cạnh bà, tương lai đối với Thẩm gia cũng còn chút tình nghĩa cũ.
Thẩm Thiên Nhiễm vờ như không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thẩm lão phu nhân, ngoan ngoãn cúi người rời đi.
Tính toán trong lòng Thẩm lão phu nhân lẽ nào Thẩm Thiên Nhiễm không biết? Nàng còn biết rõ, ba năm sau, Thân Nhu Giai đại phú đại quý, điều kiêng kị nhất chính là có kẻ nhắc đến hai năm nàng ở tạm Thẩm Gia, điều đó như là đang công bố cho cả thiên hạ biết nàng ta đã từng khốn đốn như thế nào.Không chỉ không mang ơn, còn âm thầm chèn ép, cuối cùng Thẩm lão phu nhân tức đến bệnh dậy không nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top