Chương 2: Qua mắt Thân thị

"Á~~" Thẩm Thiên Tuyết hét lên, giật mình 1 cái rồi quát to: "Sao tỉ lại ở đây? "

Thẩm Thiên Nhiễm vờ dụi dụi mắt, cố tình làm ra vẻ như bị đánh thức: "Ta thức dậy uống nước, thấy Quách ma ma không có trong phòng, ta sợ ở 1 mình, nên chạy sang đây ngủ. Đúng rồi, di nương đâu nhỉ? "

Phòng ngủ của hòa thượng và khách đến cúng bái tuy cũng cũng cách nhau một khoảng xa, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng như vậy, âm thanh cũng rất lớn, Thân Như chưa kịp chờ Thẩm Thiên Nhiễm đã nghe tiếng hét của Thẩm Thiên Tuyết, trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy về, tim ả trở nên hàn lạnh, mong rằng đừng xảy ra sơ suất gì, nếu con gái xảy ra chuyện thì chẳng biết làm sao!

"Tam tiểu thư, tam tiểu thư, chuyện gì vậy? " Thân Như người vẫn chưa bước vào, nhưng ngoài hành lang đã vang lên tiếng hỗn loạn. Tuy Thẩm Thiên Tuyết là con gái ruột, nhưng ả chỉ là phận di nương, tất nhiên không thể sánh với tiểu thư, ngay cả gọi tên cũng không đủ tư cách.

"Nhị di dương, con không sao, chỉ là nằm mơ ác mộng nên giật mình tỉnh dậy!" Thẩm Thiên Tuyết ngờ vực khi thấy mẹ đẩy cửa vào, cô ả suy nghĩ không thông, rõ ràng ả đã đứng ngoài trông chừng, thấy mẹ và Quách mama hợp sức khiêng Thẩm Thiên Nhiễm vào phòng tiểu hòa thượng, sau đó ả mới về ngủ.

Thẩm Thiên Nhiễm nhìn Quách ma ma phía sau lưng Thân Như, "Vú nuôi, sao nửa đêm mà vú đi đâu thế? Bỏ ta 1 mình trong phòng, ta muốn uống nước cũng không ai rót."

"Chuyện này~~" Quách ma ma nhất thời chẳng biết sao đáp lời.

"À, di nương ngủ ở đây không quen nên bảo Quách ma ma cùng ta ra ngoài dạo dạo ngắm trăng. " Thân Như châm đèn, lúc này 4 tiểu a hoàn phòng bên cạnh nghe tiếng động đã vội chạy qua xem.

"Về hết đi, không có việc của các ngươi, về ngủ cả đi. " Quách ma ma hét 1 tiếng, bọn tiểu nha đầu thấy không có việc của mình, được về ngủ yên giấc lại còn thích, lập tức giải tán ngay.

Thân thị cầm ngọn đèn đi đến trước mặt Thẩm Thiên Nhiễm giả vờ hỏi han: "Nhị tiểu thư, đều do lỗi nhị nương, hay là tối nay nhị tiểu thư ngủ cùng di nương, tam tiểu thư, con qua ngủ với Quách ma ma. " Thân thị ra dấu cho Thẩm Thiên Tuyết, Thẩm Thiên Tuyết lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn đưa gối cho Thẩm Thiên Nhiễm rồi nháy nháy mắt: "Được rồi! Tỉ tỉ, muội nhường di nương cho tỉ! "

Hừ, quả thật là đến để nghiệm thân (kiểm tra cơ thể) nàng. Thực ra ban nãy nàng cố tình xoay người làm Thẩm Thiên Tuyết dậy.

Trong đêm sẽ khó phát hiện được thủ cung sa trên tay nàng có bất thường, nhưng nếu ban ngày thì sẽ nhìn ra.

Quách ma ma hiểu ý đi lên trước, cúi người mang giày dùm Thẩm Thiên Tuyết, đột nhiên bà ta cảm thấy có cái nhìn như rắn độc nhìn mồi đang nhìn bà, bất giác sống lưng bà rợn lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy ngay đôi mắt của Thẩm Thiên Nhiễm, đôi mắt rất nổi bật, hình dạng quả hạnh nhân, con ngươi long lanh, sáng lấp lánh như nạm đá quý, trong đêm tối, nó tỏa lên thứ hào quang thật bắt mắt.

Quách ma ma có tật giật mình bèn cúi thấp đầu, tuy gương mặt con nha đầu này đã bị độc mạn tính hủy hoại hết, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu nổi hào quang.

"Nhị tiểu thư, nô tài đưa tam tiểu thư đi! " Rất nhanh chóng, bà ta sắc mặt tự nhiên đứng lên cúi chào Thẩm Thiên Nhiễm: "Nhị tiểu thư nghỉ ngơi nhé!"

"Tỉ tỉ ngủ ngon!" Thẩm Thiên Tuyết mỉm cười rồi bỏ đi.

"Tam muội ngủ ngon!" Chờ khi cửa đóng, Thẩm Thiên Nhiên vẫn tỏ ra không cả nghĩ như thường ngày, đột nhiên sà vào trong lòng Thân thị, nào ngờ ngọn đèn trên tay Thân thị bị nghiêng xuống,dầu nóng trong đèn đổ lên mu bàn tay ả, ả đau quá thét lên, ngọn đèn rơi xuống đất.

"Đau quá à! " Thẩm Thiên Nhiễm hét lên, ánh mắt thoáng qua một tia cười lạnh tanh. Sắc mặt Thân thị đang tái xanh, cũng đành ráng nhịn để đốt lại ngọn đèn khác: "Nhị tiểu thư, để di nương xem con bị thương chỗ nào?"

"Cô bị phỏng ở cánh tay 1 chút rồi nè! " Nàng cố tình vén tay áo thật cao, để lộ thủ cung sa đỏ thắm, sau đó nhìn quanh trái phải, cuối cùng cũng tìm thấy 1 chỗ bị đỏ, "bị dầu đèn văng trúng, đau quá di nương ơi!"

Gương mặt Thân thị bỗng nhiên đen sạm lại, nhưng đành nhẫn nại nói: "Con chờ tí, di nương tìm dầu thoa." Sau đó quay lưng lại, chịu đựng cái đau nóng rát trên mu bàn tay, lục lội tìm đồ đạc trong hành lý.

"Di nương, dì tìm mau lên, đau quá!" Đôi mắt không còn vẻ nũng nịu của ban nãy! Nó trở nên hư vô, lạnh đến tận xương, giống như giọt sương lạnh trong núi sâu nhiều năm không thấy ánh mặt trời.

Sau khi xong ổn thỏa, Thân thị đã mệt rã người, Thẩm Thiên Nhiễm vẫn nhõng nhẽo như mọi khi: "Di nương, lúc nãy đang ngủ ngon bị tam muội làm thức giấc, giờ ngủ không được, di nương hát vài khúc nhạc cho Nhiễm nhi nghe được không? "

Thẩm Thiên Nhiễm từ bé dung mạo đã xấu xí, cực kỳ tự ti, vốn không dễ thân cận người khác, mẹ ruột Ninh thị sức khỏe vốn không tốt, nhiều năm nay đểu do Thân thị chăm sóc sinh hoạt cho Thiên Nhiễm, chiều chuộng hết mực, lâu dần, nàng trở nên xa cách với mẹ ruột, nhưng lại thân thiết hơn với Thân di nương.

Nếu lúc đầu Thân thị còn có chút nghi ngờ gì thì nay hoàn toàn tan biến, đừng nói là thấy Thủ cung sa còn trên cánh tay nàng, chỉ từ vẻ mặt của Thẩm Thiên Nhiễm, ả đã không thấy có gì lạ thường.

"Muốn nghe bài nào?" Thân thị tức tối cắn răng, vẫn phát ra toàn những âm thanh nghe hệt như là cưng chiều. Việc này chưa thành công, hình tượng mẹ hiền của ả vẫn phải tiếp tục diễn!

"Bài nào cũng được! " Cười thầm trong bụng, đây chỉ mới là bắt đầu, sau này, những nỗi đau mà Thân thị ngươi đã ban cho ta, mẹ ta, Tứ nhi, ta bắt ngươi và con gái ngươi cùng cả nhà Thân thị ngươi phải đền gấp trăm nghìn lần!

Nàng biết mình đã lừa được Thân thị, chỉ cần hết đêm nay, Thân thị sẽ không thể nào mượn chuyện thất trinh của nàng để gây sóng gió.

Nàng không có tâm trí nghe những lời ca nhạt nhẽo của Thân di nương, đêm tối tĩnh mịch, nỗi ưu thương đang phóng to dần cùng với không gian trước mắt.

Dưới tấm chăn, nàng nhẹ nhàng sờ vào bụng phẳng phiu của mình, âm thầm khóc trong lòng: Tứ nhi, con đang ở trong này đúng không? Lần này, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, quyết không để con bị một chút tổn thương nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top