Chương 15: Quận vương từ hôn
"Thẩm nhị tiểu thư, bổn vương sẽ báo lại với lão phu nhân chuyện từ hôn, hi vọng Thẩm tiểu thư thứ lỗi!" Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lan Ngự Phong.
Thẩm Thiên Nhiễm định xoay người nói cứ tự nhiên, lại nghe tiếng Thu Thiền, "Lão phu nhân mời mọi người đến."
Ý cười trên mặt Thẩm Thiên Nhiễm càng sâu, e là chuyện Thân Nhu Giai vừa rồi rơi xuống nước, đã có người cấp báo với lão phu nhân.
Thân Nhu Giai mặc dù không muốn cũng đành rời khỏi cái ôm của Lan Ngự Phong, ả không muốn lão phu nhân biết được chuyện này. Hôm nay khi Thẩm Thiên Tuyết kích động tìm đến muốn cùng ả đổ tội cho Thẩm Thiên Nhiễm, ả đã nghĩ rằng sẽ cố ý ngã xuống nước, sau đó hi vọng Thẩm lão phu nhân nhìn thấy ả đáng thương mà giữ ả lại. Sự xuất hiện của Lan Ngự Phong là ngoài ý muốn. Lúc ấy ả chỉ định tìm một người có thể chứng minh Thẩm Thiên Nhiễm đẩy ả rơi xuống nước, thế nên, sau khi quan sát góc độ kỹ càng, ả lập tức nhảy xuống. Không ngờ lại may mắn như vậy, lại là Lan Ngự Phong.
Nhận ra sự đau lòng trong mắt hắn, ả không biết đã vui đến thế nào, tuy rằng nước lạnh đến khiến ả run rẩy, nhưng được hắn ôm vào lòng lại ấm áp vô cùng.
Lòng thầm cười: Thẩm Thiên Nhiễm, là ngươi đem tặng hôn phu cho ta, Thân Nhu Giai ta sẽ không khách sáo!
Sau khi mọi người rời đi, không ai chú ý, sau tấm rèm trúc phía lầu Đông , một nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo vừa nhìn vừa mỉm cười, ánh nắng chiều rọi đến, hé lộ gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mày kiếm với khí khái hiên ngang, trong đôi mắt xếch hẹp dài ấy đang lộ ý cười kỳ lạ, vừa rõ ràng vừa mờ ám. Vừa rồi hắn tận mắt trông thấy khi Thân Nhu Giai giả vờ ngã xuống nước, Thẩm Thiên Nhiễm rõ ràng có thể tránh khỏi vị trí ấy, có thể để Quận vương Lan Ngự Phong nhìn rõ chuyện Thân Nhu Giai cố ý ngã xuống nước, nhưng khi chân vừa định nâng cao lại bỗng dưng dừng lại, đứng bất động, khóe mắt hiện lên ý cười lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi ----- cón bé này thật thú vị!
Thẩm Dật Thần thầm than, "Khiến Tam điện hạ chê cười rồi." Thẩm Dật Thần muốn đứng dậy, Lan Đình lại chụp vai hắn, ý bảo hắn ngồi xuống, "Bàn cờ này còn chưa xong."
Thẩm Dật Thần nào còn tâm tư chơi cờ, Lan Đình liên tục ăn mấy nước, thắng bại đã định, Lan Đình cười, "Lại chơi một ván nữa."
"Tam điện hạ, ta muốn đi xem, chuyện hôm nay, muội muội chắn chắn là bị kẻ khác hãm hại. " Thẩm Dật Thần cúi thấp người.
Đôi mắt Lan Đinh sâu thẩm, sáng như mặt ngọc, đưa mắt nhìn, ý cười phức tạp khó hiểu, "Bổn hoàng tử thật sự cho rằng, lệnh muội không hề muốn ngươi nhúng chân vào chuyện này. Không bằng chúng ta đánh cược xem sao?"
Thẩm Dật Thần nghĩ Lan Đình sẽ lấy Thẩm Thiên Nhiễm ra cược, ai ngờ, cờ đen vừa hạ, "Cược đêm nay Thất đệ sẽ bình ăn hồi kinh."
Thẩm Thiên Nhiễm đi cùng mọi người vừa vào đến sân viện của lão phu nhân, thì gặp được Thủy Hà đang đuổi theo đến.
"Tiểu thư ...." Xung quanh nhiều người, Thẩm Thiên Nhiễm không tiện nói nhiều, chỉ dùng khẩu hình nói, "Đại ca!" Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Thủy Hà hiểu ra ý của Thẩm Thiên Nhiễm là muốn nàng ngăn Thẩm Dật Thần lại, đừng để công tử tham dự vào chuyện này.
Khi vào đến phòng trong, Thẩm lão phu nhân vừa chau mày vừa ho, khi nhìn đến Thẩm Thiên Nhiễm, thì theo hơi thở mà "hừ" một tiếng, tựa vào gối mềm, mắt khép càng chặt.
Thẩm Thiên Nhiễm, Thẩm Thiên Tuyết sau khi thỉnh an lão phu nhân xong, Thân Như bước đến nâng Thẩm Thiên Nhiễm, nỏi nhỏ bên tai, "Lão phu nhân đang giận, lát nữa con cứ nhận sai đi."
Thẩm lão phu nhân tuy tuổi tác đã cao, nhưng tai thính mắt tinh, sau khi nghe xong, liếc mắt nhìn Thân thị, đem nắp chung trà gạt nhẹ, phát ra âm thanh giòn tan, lầm bầm một câu, "Con hư tại mẹ!"
Hai tay Thẩm Thiên Nhiễm nắm chặt vào nhau, ngón tay trắng bệch, từ tốn nâng mắt, chăm chú nhìn Thân thị nói, "Lại khiến di nương nhọc lòng."
Mắt Thân thị đỏ hoe, nhẹ giọng nói, "Con của ta, con tội gì phải nói lời này với di nương, con từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, nói con bất cẩn khiến Nhu Giai ngã xuống nước ta còn tin, nói cố ý, di nương thể nào cũng không tin được. Con yên tâm, lão phu nhân hiền từ, sẽ làm chủ cho con."
Thẩm Thiên Nhiễm cố sức đè nén sóng cuộn trong lòng, dùng giọng nói bình tĩnh như thường ngày trả lời, "Di nương, con không đụng tỉ ấy, cũng không đẩy tỉ ấy, ngay cả chạm con cũng chưa chạm trúng tỉ ấy."
"Có người rõ ràng trông thấy, còn cố cãi!" Thẩm Thiên Tuyết lẩm bẩm một câu không rõ ràng, giọng tuy mềm nhưng giòn tan, người trong phòng ai nấy đều nghe rõ.
Thân thị nhíu mày quát nhẹ, "Tam tiểu thư, chổ này không có chuyện của con, đừng xen miệng vào."
Thẩm Thiên Tuyết vặn tay áo, cắn môi bất mãn, "Lúc đó con rõ ràng nhìn thấy, sao không phải là chuyện của con? Là con tận mắt trong thấy Nhị tỉ đẩy biểu tỉ xuống nước. Mẹ, vì sao mẹ lại bất công như vậy, con mới là con ruột của mẹ mà."
"Nói bậy cái gì đó, mẹ của con chỉ có một người chính là phu nhân, ta chỉ là di nương. Lão phu nhân, đứa nhỏ này lời nói không phân biệt nặng nhẹ, xin lão phu nhân trách phạt."
Lão phu nhân hiểu ra ẩn ý trong lời nói, dần hiểu được, híp mắt nhìn Thân thị, dài giọng nói, "Cũng tội cho con, một đại gia đình như vậy đều đặt trên vai con, tốn bao công sức, ngay cả cái phúc nghe tiếng gọi mẹ của đứa con trong bụng cũng không có. Thôi vậy, sau này không cần cứng nhắc như vậy, Tuyết nhi muốn gọi thì cứ để nó gọi."
"Lão phu nhân, Quận vương gia và Thân cô nương đến!" Nha hoàn bên ngoài thông báo.
Trên mặt Thẩm phu nhân hiện vẻ không vui, chuyện của Thẩm gia, sao để cho Quận vương gia dây vào? Thân Nhu Giai cũng thật không hiểu chuyện rồi.
Thân Nhu Giai quỳ xuống liền dập đầu, khi ngẩng lên, lời còn chưa thốt, gương mặt nho nhã xinh đẹp đã tuôn lệ nhạt nhòa, "Lão phu nhân, Nhu Giai đến là để bẩm một tiếng, hôm nay là tự con bất cẩn mà ngã xuống nước, quả thật không liên quan đến nhi tiểu thư. Cầu xin lão phu nhân đừng trách phạt nhị tiểu thư."
Thẩm Thiên Nhiễm cười thầm, còn chưa mở miệng thẩm tra mà đã diễn vai người tốt trước rồi.
Quả nhiên, Thẩm Thiên Tuyết hừ lạnh, "Biểu tỷ, tỷ sợ cái gì, mọi chuyện đều có tổ mẫu làm chủ, ta rõ ràng tận mắt trông thấy Nhị tỉ đẩy tỉ. Sao lại thành tỉ tự mình bất cẩn? Chổ đó bằng phẳng, lại sao có thể trợt chân?"
Thân thị đột nhiên bước đến tát mạnh Thẩm Thiên Tuyết đến ngã nhoài, trách cứ, "Có người nào đi nói tỉ tỉ của mình như vậy sao? Nhu Giai đã nói nàng ấy tự bất cẩn ngã xuống nước ...." Thân thị bỗng nhiên phát hiện bản thân tựa hồ đã vượt phận, lập tức quỳ xuống, tự vả mạnh lên miệng, "Tam tiểu thư, là di nương mạo phạm."
Thẩm Thiên Nhiễm lạnh lùng nhìn màn diễn này, thật là ngoạn mục, một kẻ nhập vai người tốt, một kẻ đóng phản diện.
Ngay cả thời gian để nói cũng không chừa cho nàng, mọi người đều cảm thấy kẻ đầu trò chính là Thẩm Thiên Nhiêm này gây nên, không chỉ đẩy Thân Nhu Giai xuống nước, còn hại Thẩm Thiên Tuyết ăn ngay nói thật bị chính mẹ ruột mình vả miệng, còn động lòng thay chính là Thân thị vì để bảo vệ nàng mà cả con ruột mình cũng đánh.
Thẩm lão phu nhân quát, "Sao tự nhiên con đánh nó làm gì?"
Thẩm Thiên Tuyết khẽ cắn môi, oan ức khóc mà nói, "Tổ mẫu, con mặc kệ, sau này con không bao giờ ... ăn nói lung tung nữa ...." Cũng không chào Thẩm lão phu nhân mà ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi.
Thẩm lão phu nhân xanh mặt, nói với Lan Ngự Phong, "Khiến Quận vương chê cười, là Thẩm gia quản giáo không nghiêm. Có điều, đây là chuyện nhà họ Thẩm, xin mời Quận vương dời bước?"
Lan Ngự Phong nói, "Tiểu vương cũng không muốn quản chuyện nhà Thẩm gia, tiểu vương đến đây, là muốn nói với Thẩm lão phu nhân một tiếng, tiểu vương chuẩn bị hướng Thánh Thượng cầu ý chỉ, giải trừ hôn sự của tiểu vương cùng nhị tiểu thư quý phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top