Chương 14: Thản nhiên đối mặt

Thân Nhu Giai cũng nhận thấy ánh mắt Thẩm Thiên Nhiễm, cụp mi xuống, lập tức che dấu toàn bộ sự ghen tị trong mắt, đáy mắt chỉ còn lại ý cười trong suốt như sương trắng, nhìn qua chỉ còn là vô hại lại yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, "Nhu Giai xin thỉnh an Thẩm nhị tiểu thư!"

"Thân tiểu thư, đã quen ở Thẩm phủ chưa? Quý phủ tu sửa như thế nào rồi? Ta đã chuẩn bị lễ vật tân gia cho Thân tiểu thư rồi đấy."

"Thẩm tiểu thư có lòng, ngày mai Nhu Giai sẽ rời khỏi Thẩm phủ, bây giờ đang cùng biểu muội đến cáo biệt Thẩm lão phu nhân." Thân Nhu Giai hận không thể bước đến nhổ hết mớ tóc vàng hoe lưa thưa trên đầu nàng, nhưng lại phải thể hiện dáng vẻ dịu dàng.

Ả đố kỵ, kẻ đối diện chính là tiểu thư con chính thất Thẩm phủ, cho dù xấu xí thế nào thì tương lai cũng có thể có được Quận vương, còn mình thì sao? Từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân, càng lớn lại càng xinh đẹp, thế nhưng xuất thân hàn môn, tử nhỏ đã phải nương nhờ nhà đại bá, nhận hết mọi ánh mắt ghẻ lạnh của đại bá mẫu. Vất vả lắm mới có cô cô trong kinh thành chấp nhận cho bọn họ nương nhờ, vốn muốn mượn gia cảnh to lớn này của họ để quen biết một vài gia đình làm quan, bay lên thành phượng hoàng, nào ngờ bị con nhỏ xấu xí này làm hỏng hết. Cứ nghĩ đến ổ chuột mà ca ca đã tìm đó, ả lại hận đến nghiến răng, ở nơi đó toàn những kẻ hèn mọn sinh sống, ả làm sao còn có thể vươn lên?

"Nếu vậy thì Thủy Hà, em về phòng ta lấy trong rương khúc Giang Nam Thể Cẩm đưa đến cho Thân tiểu thư." Thẩm Thiên Nhiễm mặt không đổi sắc nhìn thấy biểu tình như thiên biến vạn hóa của ả ta. Nàng biết, Thân Nhu Giai sao có thể ngoan ngoãn rời khỏi Thẩm phủ như vậy?

Đôi môi đỏ của Thẩm Thiên Tuyết khẽ nhếch, châm chọc, "Tỉ tỉ thật rộng rãi, Giang Nam Thể Cẩm đó quả là thứ tốt, ta đòi mấy lần cũng không có, hừ." Thẩm Thiên Tuyết mất hứng bỏ đi trước.

Thân Nhu Giai tất nhiên không biết đây là vật quý giá cỡ nào, thế nhưng nghĩ lại đến cả Thẩm Thiên Tuyết cũng muốn thứ đó, tất nhiên đây là thứ tốt, cảm thấy mừng thầm, ngoài miệng lại từ chối, "Thật ngại quá, nếu đây là thứ biểu muội muốn, hay là cứ để lại cho biểu muội. Tỉ đã ở Thẩm phủ mấy ngày, sao có thể không biết ngại mà còn lấy đồ của nhị tiểu thư." Ánh mắt xinh đẹp khẽ chớp, đầy chân thành tha thiết.

"Biểu tỉ, Giang Nam Thể Cẩm đó là thứ Ninh gia làm theo yêu cầu của Hoàng hậu và Quý phi trong cung, là sở trường của Ninh gia, chỉ làm hai tấm cho mẫu thân và tỉ tỉ, kẻ khác có muốn cũng không được." Thẩm Thiên Tuyết xoay mạnh nguời, trừng mắt liếc Thẩm Thiên Nhiễm, lòng càng bất mãn.

"Thẩm tiểu thư, chuyện này .......A ......." Đột nhiên, dưới chân Thân Nhu Giai bất ổn, cơ thể mềm mại trong nháy mắt ngã sang bên phải, Thẩm Thiên Tuyết theo bản năng vươn tay muốn đỡ, đáng tiếng hai người cách nhau hai bước xa, chỉ nghe "ùm" một tiếng, trơ mắt nhìn Thân Nhu Giai ngã vào nước ao băng lạnh.

"Cứu mạng ....... cứu ta ........." Nuốt phải hai ngụm nước ao lạnh băng, Thân Nhu Giai liều mạng giẫy dụa trong nước.

Nha hoàn ai nấy đều kinh hoảng kêu to, "Có người rơi xuống nước!"

Thẩm Thiên Tuyết nghe được tiếng vang, xoay người, kinh ngạc một lát, đột nhiên trừng mắt chỉ vào Thẩm Thiên Nhiễm, "Sao tỉ lại đẩy biểu tị của muội, biểu tỉ không biết bơi." Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại nghe một tiếng "Ùm" quay đầu liền thấy đối diện ao có người nhảy xuống nước, anh dũng bơi về hướng Thân Nhu Giai.

Thân Nhu Giai được cứu lên rất nhanh, Thẩm Thiên Tuyết chăm chú nhìn, thì ra, người cứu biểu tỉ chính là hôn phu của Thẩm Thiên Nhiễm - Hoài sơn quận vương Lan Ngự Phong.

Thẩm Thiên Tuyết vội vàng cởi áo khoác lông, phủ lấy cơ thể lạnh run của biểu tỉ.

"Công tử, đạ tạ công tử .... Ân cứu mạng, Nhu Giai, Nhu Giai, ....Khụ khụ ...." Thân Nhu Giai vỗ ngực, yếu đuối thở gấp, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước trông càng đáng thương.

Lan Ngự Phong tuy ôm chặt mỹ nhân trong lòng, hai mắt lại lạnh lùng bắn về phía Thẩm Thiên Nhiễm đang đứng bất động, "Không ngờ ngươi đã xấu người mà lòng dạ càng xấu xa, trời lạnh như thế, lại đi đẩy một thiếu nữ như thế này xuống hồ." Lan Ngự Phong mặc dù không mấy thích vị hôn thê này, nhưng vì đây là hôn sự do tiên hoàng ban thưởng, hơn nữa Thẩm Thiên Nhiễm ngoại trừ dung nhan xấu xí cũng không có tật xấu gì, hắn chưa bao giờ có ý từ hôn.

Nhưng lúc này đã khác, đầu tiên là nghe nói nàng đã giết hai nô tài trong phủ, giờ lại tận mắt chứng kiến nàng ta hại thêm một thiếu nữ khác.

Thẩm Thiên Nhiễm cười nhạt, bước lên hai bước, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, thản nhiên hỏi Thân Nhu Giai, "Thân tiểu thư, tỉ nói, vừa rồi ta có đẩy tỉ sao?"

Thân Nhu Giai vỗ ngực, lại cố ý ho khan vài tiếng, tránh câu chất vấn của Thẩm Thiên Nhiễm, khiến Lan Ngự phong cũng giúp nàng vỗ lưng hít thở.

Thẩm Thiên Nhiễm đến gần nhìn kỹ, Thân Nhu Giai nằm trong lòng Lan Ngự Phong, đưa mắt nhìn lên Thẩm Thiên Nhiễm, đôi mắt rưng rưng, "Không có, là .... là ta không cẩn thận, tự mình ngã xuống ...." Nàng đưa tay kéo nhẹ tay áo Lan Ngự Phong, giọng thê lương, "Công tử, người đừng trách muội ấy, là tự ta đi đường không cẩn thận." Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng với giọng nói nức nở như thế, vẻ mặt như đang nuốt hết nỗi oan ức vào lòng, dung nhan mỹ miều càng khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Thẩm Thiên Tuyết xông đến chỉ thẳng mặt Thẩm Thiên Nhiễm, nóng giận nói, "Rõ ràng là tỉ đẩy, muội tận mắt thấy, tỉ còn dám chống chế, tỉ chính là ghen ghét biểu tỉ xinh đẹp. Lan quận vương, vốn là cữu cữu dẫn biểu tỉ và biểu ca đến đây nương nhờ họ hàng, chính là Nhị tỉ ta không chấp nhận, hại biểu ca chỉ có thể đến Đông thành tìm căn nhà lụp xụp mà sống." Lẽ ra biểu ca đến đây, ả rất vui, tưởng có thể mỗi ngày đều gặp mặt, giờ đã bị Thẩm Thiên Nhiễm phá hỏng hết.

Đông thành? Lòng Lan Ngự Phong tê rần, nữ tử xinh đẹp như thế lại phải ở khu Đông thành thấp kém nhất thành. Thẩm phu to lớn như thế, ngay cả một thiếu nữ cũng không chấp nhận sao?

Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên Nhiễm đang thản nhiên đứng trước mặt, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc vàng hoe lưa tưa, khuôn mặt càng trở nên xấu xí hơn, trong lòng hắn bỗng dấy lện sự căm ghét, lẽ nào đường đường 1 vị quận vương như hắn mà nhất định phải lấy nữ tử dung mạo xấu xí, lòng dạ ác độc này sao?

Thẩm Thiên Nhiểm bị hắn nhìn như thể loài sâu bọ, trong lòng cũng khó tránh khỏi đau buồn, nàng cũng lẳng lặng nhìn lại. Người nam tử này cũng từng là giấc mộng đẹp một thời con gái của mình, nhưng giờ đây, nàng chỉ muốn từng chút từng chút đuổi hắn khỏi tâm trí mình ....

Không khí như có vết rạn nứt, khóe mắt hẹp dài của Lan Ngự Phong như có tia sáng, cùng với hàn ý mà ai cũng đều nhận thấy tỏa ra từ Thẩm Thiên Nhiễm, "Thẩm nhị tiểu thư, vốn bên ngoài đồn đại nàng tự ý xử phạt nô tài làm hại hai mạng người, ta lẽ ra không tin, bây giờ tận mắt chứng kiến, không thể không tin. Không ngờ, nàng tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn lại độc ác như vậy."

"Lan quận vương, ta không hề đẩy tỉ ấy, tỉ ấy biết, ta biết, còn có trời biết, như vậy là đã đủ. Về phần ngài có biết hay không, cũng không quan trọng!" Nàng không hề nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn chân trời, thản nhiên nở nụ cười. Lan Ngự Phong, vẫn như trước kia, không cần tra hỏi xanh đỏ đen trắng, liếc mắt liền cho rằng là nàng đẩy ả ta, lại càng không hỏi tiền căn hậu quả, cứ thế cho là nàng giết người vô tội.

Suy cho cùng, cũng chỉ vì một bên là dung mạo thiên tiên, một bên thì xấu xí mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top