PHẦN 15
NAM LINH
PHẦN: 15
Tác giả: Yến Kỳ
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********
Tôi mặc quần áo nam nhân, đem theo “huynh đệ tốt” của tôi – Lan Lăng Sinh đi đến lầu xanh.
Tú bà ở cửa nhiệt tình tiếp đãi, tôi cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra một thỏi bạc, nói:
- Cho ta một phòng riêng, gọi cô nương xinh đẹp nhất của viện các người đến trợ hứng.
Dù sao cũng không phải tiền của tôi, không đau lòng.
Tú bà cười tít mắt nhận lấy bạc: “Nào, mời hai vị lên lầu, hai vị đúng là có mắt nhìn, hoa khôi ở chỗ chúng tôi tuyệt sắc vô song, không gì không biết.”
Đến phòng riêng ở lầu hai, mặt Lan Lăng Sinh đã trở nên xám xịt: “Muội đưa ta đến đây làm gì?”
Tôi có cảm giác tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khi anh ấy nói những lời này.
Nhấc bình rượu trước mặt, tôi tự rót cho mình một ly:
- Không đi đến lầu xanh một chuyến, nhân sinh sao có thể gọi là nhân sinh. Muội đưa huynh đi trải nghiệm niềm vui cuộc sống. Nè, huynh có muốn uống một ly không?
Mặt anh ấy lại càng đen hơn, đứng dậy đưa tay định kéo tôi rời khỏi chỗ này.
Tôi gấp gáp giữ lấy tay anh ấy:
- Này, này! Muội đâu có gọi cô nương khác, muội chỉ gọi hoa khôi đến biểu diễn đàn hát thôi, tốn rất nhiều tiền đó.
Anh ấy như cũ vẫn muốn kéo tôi đi.
- Huynh là đồ phá của.
Tôi trực tiếp đem người kéo qua, sau đó cả hai tiếp đất một cách thô bạo, tôi ngã ngồi lên người Lan Lăng Sinh.
- Kêu huynh thưởng thức mỹ nữ thì huynh thưởng thức đi, nhiều chuyện làm gì?
Biểu cảm gương mặt Lan Lăng Sinh đầy phức tạp.
“Hai vị công tử”. Hoa khôi đang ôm đàn tì bà đứng ngoài cửa, lúng túng lên tiếng.
Tôi vội vàng từ trên người Lan Lăng Sinh đứng dậy, ho một tiếng cố hóa giải không khí ngượng ngùng, sau đó ngồi lại vị trí của mình, điềm nhiên như không mà uống rượu.
Còn thuận chân đá đá Lan Lăng Sinh.
Còn may Lan Lăng Sinh cũng biết điều quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Lúc này, tôi ngượng ngùng mở miệng:
- Nếu như mỹ nhân đã đến, vậy hãy để cho chúng tôi được thưởng thức tài nghệ của nàng đi.
Hoa khôi khẽ cúi người chào hai chúng tôi, sau đó bắt đầu đánh đàn. Giọng hát du dương, uyển chuyển. Một nữ nhân như tôi cũng nghe đến cảnh đẹp ý vui.
Nhân lúc rãnh rỗi, tôi khẽ liếc mắt nhìn về Lan Lăng Sinh, vừa liếc qua thì liền cùng anh ấy mắt đối mắt. Tôi dùng khẩu hình hỏi anh ấy:
- Tại, sao, huynh, không, nhìn, mỹ, nhân?
Tôi chờ xem khẩu hình của anh ấy, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác, hoảng loạn nhìn về phía hoa khôi, nhưng khuôn
mặt đỏ bừng đã bán đứng tôi.
Tôi lại nhấp một ngụm rượu, ch*t tiệt, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy.
* * * * * * *
Trong thức hải của Lan Lăng Sinh.
Bác Miên lại xuất hiện trước mặt Lan Lăng Sinh: “Nhanh thôi, rất nhanh nữa thôi….Ha ha ha ha!"
Lan Lăng Sinh ánh mắt tàn nhẫn nói:
- Bác Miên, ngươi sẽ không thành công đâu, cho dù “ta” ở đây không làm gì được ngươi, nhưng “ta” ở bên ngoài sẽ đem ngươi bằm thây vạn đoạn.
- Ha ha ha đến lúc đó ai giải quyết ai còn chưa chắc đâu.
Trong một căn phòng không người của lầu xanh, có một tấm gương đồng đang phát ra khói đen quỷ dị, tựa như điềm báo cho sự việc không may sắp xảy ra.
* * * * * * *
- Á! Ch*t người rồi!
Một tiếng hét thảm từ bên ngoài truyền đến, tú bà nghe thấy bèn nhanh chóng đi lên lầu, quát hỏi a hoàn đang ngã ngồi trước cửa phòng riêng:
- Ch*t người cái gì? Nha đầu mi đừng có la lối ồn ào!
A hoàn run rẩy chỉ vào bên trong: “Liễu, Liễu Âm Niệm không còn thở nữa.”
Tú bà đi vào phòng, một nữ nhân đang nằm sấp trên bàn trang điểm, gương mặt trông như đang ngủ, tú bà lắc lắc Liễu Âm Niệm, không có động tĩnh, bèn đưa tay ra đặt trước mũi nữ nhân thăm dò – không có hơi thở.
- Thật yểu mệnh! Người này ngày hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, hôm nay nói mất liền mất. Cây rung tiền của ta, sinh ý của ta! Người đâu, người đâu…
* * * * * * *
- Chơi đủ chưa?
Âm thanh của Lan Lăng Sinh đột nhiên vang lên cắt đứt tâm tình xem náo nhiệt của tôi.
“Nên trở về rồi.” Vừa nói vừa nắm cổ tay tôi kéo đi.
- Này này này. Lan Lăng Sinh! Ở lại một lúc nữa, một lúc nữa thôi.
Thấy khuyên can không có kết quả, tôi quay sang nói với hoa khôi còn ở trong phòng: “Mỹ nhân! Lần sau ta lại đến! Đợi ta nhé!”
Anh ấy càng siết chặt cổ tay của tôi.
Lúc xuống lầu đi ngang qua phòng riêng nọ, Lan Lăng Sinh cảm thấy đầu óc choáng váng, gần như không thể đứng vững.
Tôi ở bên cạnh vội đỡ lấy anh ấy: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Lan Lăng Sinh đỡ trán, khóe mắt liếc nhìn bên trong phòng, gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu gương mặt của anh ấy.
Lan Lăng Sinh khẽ nhăn mày: “Không sao.”
Rồi kéo tôi rời đi.
Tôi không tình nguyện nói tạm biệt với “nơi tội lỗi này”, tôi sẽ còn trở lại.
* * * * * * *
Đêm đến.
Lan Lăng Sinh lặng lẽ rời khỏi quán trọ, giống như bóng ma xuyên qua màn đêm.
Gương đồng đó, không thể giữ lại.
Lầu xanh vốn luôn náo nhiệt hơn vào ban đêm, vậy mà lúc này lại hoàn toàn im lặng, bên trong cũng không có tia sáng nào.
Lan Lăng Sinh đẩy cửa phòng riêng, bóng tối khiến cho các giác quan của con người được phòng đại cực hạn. Với khả năng nhìn được trong tối, Lan Lăng Sinh đã tìm thấy gương đồng, nó nằm trên bàn trang điểm, trông không khác gì gương đồng bình thường.
Nhưng trong mắt Lan Lăng Sinh, trên dưới trái phải của gương đồng này đều lộ ra khí tức quỷ dị.
Cậu quả quyết rút kiếm chém xuống gương đồng, nhưng lại bị một thanh kiếm chặn lại. Hai lưỡi kiếm cọ sát vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.
Lan Lăng Sinh thu kiếm và nhảy về sau, duy trì khoảng cách an toàn đối với kẻ địch chưa biết rõ trước mặt.
Kẻ kia vỗ vỗ tay, tòa lầu trong chốc lát sáng bừng.
- Ta chờ mi lâu rồi, Lan Lăng Sinh, nên kết thúc tất cả rồi.
Nói xong, kiếm trong tay vung lên, một trận kiếm khí xen lẫn khói đen đánh về phía Lan Lăng Sinh.
Lan Lăng Sinh nghiêng người né tránh, kiếm khí thuận thế phá vỡ cửa phòng, bụi bặm rào rạt rơi xuống đại sảnh tầng một, tạo nên động tĩnh không nhỏ.
Sắc mặt Lan Lăng Sinh không đổi: “Bác Miên, mấy ngàn năm qua đi xem ra vẫn không thể mài mòn được ác ý của ngươi.”
Bác Miên vô cùng kinh ngạc. Dựa theo sự phát triển của kiếp trước, vào thời điểm này Lan Lăng Sinh không thể nào biết được tên và thân thế của hắn mới phải.
- Bất ngờ lắm đúng không? Có thể tự nhận thức không phải chỉ có mấy người các ngươi.
Sau một lúc, Bác Miên đột ngột cười lớn:
- Ha ha ha ha ha ha ha! Lan Lăng Sinh, ngươi thật là đáng thương, phải kìm nén cảm xúc của mình không dễ chịu đâu nhỉ? Bản thân rõ ràng đã có tình cảm nhưng vẫn nhất mực kìm xuống, Lan Lăng Sinh, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Sợ một “ngươi” khác thức tỉnh? Có lẽ ngươi đã sớm biết, người mà tiểu hoa yêu bên cạnh ngươi đang đợi không phải là ngươi, mà là chuyển thế của ngươi! Tỉnh táo lại đi! Ngươi là đồ hèn nhát.
Lan Lăng Sinh siết chặt kiếm trong tay:
- Ta biết người muội ấy nhớ nhung không phải ta, nhưng điều này có liên quan gì ngươi, ngươi đem bản thân trong ảo cảnh cắn nuốt, cho rằng như vậy có thể trở nên cường đại hơn sao? Không có căn cứ.
Gương đồng sau lưng Bác Miên phun ra vài luồng khói đen tấn công Lan Lăng Sinh, không gian trong phòng nhỏ hẹp, Lan Lăng Sinh bị khói đen ép phải lùi xuống đại sảnh tầng một.
Bác Miên từ trên lầu hai nhìn xuống Lan Lăng Sinh:
- Cả lầu xanh này bây giờ đều là địa bàn của ta, tất cả người ở trong đây đều đã bị ta mê hoặc. Ngươi có thể chặt đầu ta, vậy những người vô tội này thì sao?
Hắn vừa dứt lời, xung quanh đại sảnh lũ lượt xuất hiện rất nhiều người, những người này ánh mắt lờ đờ, từng bước, từng bước đến gần Lan Lăng Sinh.
- Lan Lăng Sinh, ta xem lần này ngươi làm sao?
Không thể làm hại người vô tội.
Lan Lăng Sinh linh hoạt băng qua đám người, nhảy lên lầu hai, kiếm trong tay nhắm vào đầu đối phương.
Bác Miên nhẹ nhàng chặn lại, Lan Lăng Sinh cũng thuận thế nhảy vào lầu hai.
Hai người đánh nhau một trận, Bác Miên rõ ràng ở thế hạ phong.
Tại sao? Tại sao? Rõ ràng hắn đã cắn nuốt luôn bản thân trong ảo cảnh, rõ ràng hắn đã mạnh lên, vì sao vẫn đánh không lại hắn (Lan Lăng Sinh). Tại sao?
Thân thể Bác Miên đột nhiên bùng lên khói đen, mắt biến đỏ tươi, gương đồng cũng thoát ra từng luồng khói đen
đánh về phía Lan Lăng Sinh.
Lan Lăng Sinh vung kiếm chém khói đen, nhưng không thể chém đứt. Mà khói đen lại bao lấy kiếm Lan Lăng Sinh.
Không thể rút ra.
Nhân lúc này, luồng khói đen còn lại nhanh chóng bao lấy cổ tay rồi lan dần đến cánh tay của Lan Lăng Sinh.
Vẫn không thể thoát ra được.
Bác Miên cầm kiếm từng bước đi đến, Lan Lăng Sinh lại không thể phản kháng.
Vào lúc này, mặt dây chuyền ngọc bích ở cổ Lan Lăng Sinh phát ra ánh sáng chói mắt, trước mặt cậu dần hình thành một trận pháp.
Từ trong trận pháp, có một người đi ra, là Tống Nam Nam.
- Tại sao muội lại đến đây?
* * * * * * *
Tôi dùng linh lực đánh ra một lá bùa trấn quỷ, đem khói đen đang quấn lấy Lan Lăng Sinh đánh tan.
Trải qua quãng thời gian tu luyện gần đây, tôi đã có thể sử dụng linh lực thành thạo, không còn là con gà yếu ớt trước đây.
Tôi lại đánh thêm một lá bùa lên người Lan Lăng Sinh, bảo vệ anh ấy không bị khói đen ăn mòn.
- Những người bị khống chế ở lầu một cứ giao cho muội, huynh yên tâm đi.
Nói xong, tôi nhảy xuống đại sảnh lầu một, phấn hoa trong tay tôi có thể khiến con người hôn mê.
- Đáng ghét! Thật đáng ghét! Lan Lăng Sinh, ngươi ch*t đi.
Khói đen không thể làm gì Lan Lăng Sinh, Bác Miên chỉ có thể vung kiếm chém. Lan Lăng Sinh bình tĩnh cùng hắn chiến đấu.
Phấn hoa của tôi dễ dàng khiến cho lượng lớn người hôn mê, tôi nhìn về hướng Lan Lăng Sinh, Bác Miên đã bị anh ấy đá bay xuống lầu một, nặng nề đập vào tường, hộc ra máu đen.
Tầm nhìn của tôi và Bác Miên giao nhau, trong chốc lát một luồng khói đen quấn lấy tôi, nhưng lại bị Lan Lăng Sinh cắt đứt trong nháy mắt.
Lan Lăng Sinh đem tôi bảo vệ sau người, mũi kiếm về hướng Bác Miên:
- Ngày ch*t của ngươi đến rồi.
Bác Miên lau máu đen ở khóe miệng, một giây sau biến mất trước mặt tôi và Lan Lăng Sinh.
Xung quanh khói đen dày đặc, tôi và Lan Lăng Sinh bị buộc tách ra.
* * * * * * *
Lan Lăng Sinh cảnh giác giơ cao kiếm, nói: “Đừng cách ta quá xa, phải ở bên cạnh ta."
Nhưng không hề nhận được phản hồi của Tống Nam Nam, Lan Lăng Sinh không nén nổi sự hoảng loạn.
Khói đen dần tan đi, Lan Lăng Sinh nhìn thấy Tống Nam Nam bị bao lại bởi khói đen, không có động tĩnh.
- Nam Nam.
- Khói đen này có thể làm tê liệt tinh thần, ả hoa yêu này đã đưa cho ngươi lá bùa có thể chống cự lại. Thật nhiễu sự, hay là bây giờ ta cũng đem ả cắn nuốt.
- Bác Miên, ngươi muốn ch*t.
Lan Lăng Sinh phát hiện bản thân không thể động đậy, cúi đầu xem xét, thì ra có hai tiểu quỷ đang ôm lấy chân cậu.
- Hi hi hi hi hi hi...
Lan Lăng Sinh dùng kiếm chặt đầu tiểu quỷ, dưới đất lại có vô số bàn tay đưa lên giữ lấy cậu, chém mãi không hết.
- Lan Lăng Sinh, người nhìn đây.
Dưới cái nhìn của Lan Lăng Sinh, Tống Nam Nam bị khối đen bao lại như cái kén, đang bị kéo dần vào gương đồng.
- Không lâu nữa, ả sẽ bị ta hoàn toàn cắn nuốt, trở thành dinh dưỡng cho ta.
Bùa chú trên người Lan Lăng Sinh không có linh lực của Tống Nam Nam duy trì, trong chốc lát mất đi tác dụng, sau đó tan biến.
Một luồng khói đen lao về phía Lan Lăng Sinh, thô bạo đem Lan Lăng Sinh đánh lên mái nhà.
Mái nhà bị đánh ra một lỗ thủng lớn, khói đen trực tiếp đem Lan Lăng Sinh đưa ra không trung, sau đó biến mất.
Lan Lăng Sinh thầm biết không ổn. Từ độ cao này rơi xuống, không ch*t cũng tàn.
Lan Lăng Sinh ở giữa không trung điều chỉnh thân mình, thi pháp đạp gió mà đi, an toàn tiếp đất.
Các loại công kích vẫn liên tục kéo đến.
Không được rồi, cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được tia khí tức nào của Nam Nam nữa, chẳng lẽ phải để "cậu ta" xuất hiện sao?
Vào lúc này, công kích chậm đi không ít, theo sau là âm thanh cực kỳ phẫn nộ của Bác Miên:
- A Niệm, ta đã giữ lại cho ngươi một mạng thì ngươi nên thành thật một chút. Nếu còn dám quấy rối, ngươi tin hay không ta cũng đem ngươi cắn nuốt.
Từ gương đồng truyền ra một giọng nói nữ nhân:
- Bác Miên, dừng tay đi. Hại người cuối cùng sẽ hại mình. Ta và ngươi nhất thể cộng sinh, nếu như ngươi có thể làm gì ta, đã không đem ta nhốt vào gương đồng.
- A Niệm ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu.
* * * * * * *
Trong thức hải của Lan Lăng Sinh.
Lan Lăng Sinh vẫn bị giam cầm trong lồng sắt, cậu nhạy bén nhận ra có tiếng bước chân đang đến gần, dựa theo khí tức không phải là Bác Miên.
Là ai?
Thân ảnh của người đó dần hiện rõ.
Vào lúc Lan Lăng Sinh nhìn thấy gương mặt hoàn chỉnh của người đó, mắt không nhịn được mở to, đầy mặt sững sờ.
- Là ta, cũng là ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top