PHẦN 04

NAM LINH
Tác giả: Yến Kỳ
PHẦN 04
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Tôi ung dung tỉnh lại, xuất hiện trong tầm mắt là khuôn mặt của Lan Lăng Sinh.

Hửm, vậy mà tôi vẫn còn sống.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc "tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống", hoàn toàn không hề chú ý đến tay tôi đang bị Lan Lăng Sinh nắm chặt.
- Lan Lăng Sinh.
- Ừm, anh đây.

Lúc này tôi mới để ý, tay của tôi đang nằm trong tay Lan Lăng Sinh. Tức khắc, mắt tôi trừng lớn như chuông đồng. Một linh thể như tôi vậy mà có thể chạm vào Lan Lăng Sinh.

Hai tay tôi giữ chặt mặt của Lan Lăng Sinh, bắt đầu giày vò. Việc này cứ như tôi vừa tìm thấy đại lục mới vậy, véo véo mũi của anh ấy, kéo kéo tai của anh ấy.

Lan Lăng Sinh không hề mảy may tức giận vì những hành động đó, ngược lại, tựa hồ còn muốn cười.

Anh ấy thực sự cười rồi, vươn tay ngăn lại đôi tay đang làm xằng làm bậy của tôi. Tiếp đến, Lan Lăng Sinh đem những việc đã xảy ra nói cho tôi biết, cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

Hoá ra, tôi đã trở thành linh hồn thủ hộ của Lan Lăng Sinh.

Tôi cảm thấy tự trách, bởi vì tôi đã vi phạm ước định, làm trái lời hứa với Lan lão gia. Sau này, sứ mệnh của tôi không còn là bảo vệ Lan gia nữa, mà là bảo hộ Lan Lăng Sinh.

Dường như nhìn ra được tôi không thoải mái, Lan Lăng Sinh an ủi tôi: "Bên phía ông em không cần lo lắng, không sao đâu."

Tôi nhẹ nhàng ừm một tiếng, sau đó hỏi:"Lan Lăng Sinh, như thế nào là thích, như thế nào là yêu?".Tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy: "Anh có thể nói cho em biết không?".

Tôi là một linh hồn, mà linh hồn thì không có trái tim. Tôi không hiểu tình ái của thế tục. Tôi cũng không biết việc bản thân luôn dựa dẫm vào Lan Lăng Sinh, đến cuối cùng là loại tình cảm gì?

Điều này khiến lòng tôi rất khó yên.

Lan Lăng Sinh đem tôi ôm vào lòng, hôn lên trán tôi: "Cuộc đời sau này còn rất dài, sẽ có một ngày em biết được thế nào là thích, thế nào là yêu."

Tôi nép mình trong vòng tay của anh ấy, cảm nhận hơi thở của anh ấy, có một sự an tâm không thể giải thích được.

* * * * * * *

Trải qua tình huống đột ngột phát sinh lần này khiến cho Lan Lăng Sinh càng thêm chú trọng để ý lần ủy thác này.

Thông qua miêu tả của tôi, Lan Lăng Sinh rất nhanh đã từ trong hồ sơ học sinh tìm thấy thông tin của ác linh kia.

Anh ấy tìm nam sinh suýt bị ác linh gi*t ch*t, mang cậu ta một mình đến văn phòng.
- Thầy...thầy Lan, cho em hỏi là có chuyện gì vậy?

Người vừa nhặt lại được cái mạng - Trần Nam Huy, vẫn còn chưa kịp hồi thần, đã lại không biết vì sao bị gọi lên phòng giáo viên.

Lan Lăng Sinh không nói gì, trực tiếp đem ảnh chụp trong tay đẩy đến trước mặt Trần Nam Huy.

Lúc Trần Nam Huy nhìn thấy người trong ảnh chụp, sắc mặt lập tức trắng bệch.
- Thầy, thầy Lan, đây là ý gì?

Rõ ràng toàn thân đều đã bị doạ đến run cầm cập, vậy mà vẫn còn cứng miệng.

- Đem những gì em biết, một chữ cũng không được giấu, tất cả nói cho tôi biết. Nếu không, tôi không dám đảm bảo em sẽ gặp may như hôm nay, có người kịp lúc cứu mạng em.

Lan Lăng Sinh lạnh lùng nói cho cậu ta biết hiện thực tàn khốc.

Trần Nam Huy chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cậu ta run run rẩy rẩy kể ra toàn bộ sự thật.

Tôi bay bên cạnh Lan Lăng Sinh, càng nghe lời thuật lại của Trần Nam Huy, mày tôi càng nhíu chặt. Sau khi cậu ta kể xong, tôi và Lan Lăng Sinh đã triệt để lý giải được toàn bộ câu chuyện.

Bạo lực học đường, không thể tha thứ.

* * * * * * *

Ôn Diệp vừa sinh ra đã mắc bệnh tim, thể nhược nhiều bệnh, nhưng lớn lên thanh tú. Thuộc về kiểu: "vai không thể vác, tay không thể mang".

Trong khi bạn cùng trang lứa đều ở sân tập vận động, cậu ta chỉ có thể đứng ở lan can xa xa dõi theo.

Từ nhỏ đến lớn, những cậu nhóc bình thường đều cười nhạo cậu ta là "đồ ẻo lả", nói cậu ta đạo đức giả, giả vờ giả vịt.

Nhưng Ôn Diệp không hề vì vậy mà chán nản, cậu ấy tích cực đối mặt với cuộc sống, lạc quan tiếp nhận một bản thân không hoàn mỹ, đối với động vật nhỏ vô cùng nhân từ, đối với mọi người vô cùng tử tế.

Ôn Diệp từ khi còn nhỏ đã biết, học hành là lối thoát duy nhất của mình. Cho nên, thành tích của Ôn Diệp luôn luôn tốt, tình trạng sức khỏe cũng dần trở nên tốt hơn.

Mọi việc đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Cho đến khi bệnh viện đã tìm thấy được quả tim phù hợp với Ôn Diệp. Chi phí phẫu thuật cần 60 vạn tệ*.

*1 tệ khoảng 3500vnd. 60 vạn tệ là 600.000 tệ, khoảng 2tỷ 100 triệu đồng.

Đây cũng là sự khởi đầu cho cuộc đời xuống dốc của Ôn Diệp.

Trong tay của cha mẹ Ôn chỉ có khoảng 40 vạn tệ tiền tiết kiệm, nhưng mà vì Ôn Diệp, họ cũng cố giật gấu vá vai, thu gom cho đủ số.

Nhìn theo Ôn Diệp được đẩy vào phòng phẫu thuật, cha mẹ Ôn ôm nhau khóc ròng. Con trai của họ, cuối cùng cũng có thể có một thân thể khoẻ mạnh rồi. Tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

Trái tim đó hoàn toàn phù hợp với Ôn Diệp, hoàn toàn không có phản ứng bài xích.

Ôn Diệp mặc dù vẫn không thể tập những động tác quá mạnh, nhưng đã có thể giúp mẹ xách đồ, giúp cha nấu cơm.

Tất cả đều rất tốt, cho đến một ngày.

Cha Ôn ở công trường làm việc, hôm đó, một trong những thanh cột trụ chống đỡ chính của công trình bị rơi ra.

Một khối lượng lớn vật liệu xây dựng từ trên cao rơi xuống, các công nhân đều hốt hoảng, bắt đầu cuống cuồng chạy trốn.

Mặc dù cha Ôn cũng hoảng, nhưng so với người khác vẫn còn chút bình tĩnh.

Trong lúc chạy đi, cha Ôn nhìn thấy 1 mảng vữa lớn từ trên cao rơi xuống, sắp đập vào người một nhân viên tạp vụ. Cha Ôn luôn luôn có một trái tim đầy nhiệt huyết, ông ấy lao nhanh đến, đem người đó đẩy ra ngoài, nhưng lại bị mảng lớn đó đập vào chân.

Cha Ôn cảm giác cơn đau thấu tim từ chân truyền đến, hướng về người kia nói: " Người anh em, nhanh đến đỡ tôi với."

Nhưng mà cái vị tạp vụ vừa được cha Ôn giúp đỡ đó, thấy vật liệu xây dựng rơi xuống càng lúc càng nhiều, dần dần lùi lại: "Xin lỗi, người anh em, trong nhà tôi vẫn còn vợ con."

Sau đó, đầu cũng không dám ngoảnh lại, bỏ lại cha Ôn và rời đi.

Cha Ôn cảm thấy lòng nguội lạnh, trong thời khắc đó,  trong lòng ông không phải là ý nghĩ chửi bới trách móc người tạp vụ kia. Mà là: nếu như ông ch*t rồi, vợ phải làm sao, Ôn Diệp phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh