Take 1, Action! - P2
"Á!"
"Lại vụng về nữa hả?" Cô em gái láu cá cười khẩy khi thấy tôi đá vào chân ghế sofa, đau đến nhăn cả mặt.
"Ăn gì chưa đấy?"
"Ăn rồi!"
"Vậy thì tốt, chứ nếu chưa ăn thì em cũng chẳng thèm lo cho anh đâu nhé~" View hếch cằm, còn cố làm giọng điệu tiểu thư kiêu kỳ kiểu anime.
Tôi đảo mắt, quen rồi cái kiểu nói chuyện của hai anh em—nói được ba câu thì cãi nhau hết mười câu.
"Đừng có nằm ườn ra như con rắn thế. Anh Wan, mới đi ngoài đường về thì mau đi tắm đi, người hôi rình rồi kìa!"
"Em là em gái hay là mẹ anh vậy, View? Mau đi làm bài tập đi."
"Làm xong lâu rồi nha! Còn anh đó, đừng có mãi lo làm fanboy mà quên luôn việc học đấy. Coi chừng không tốt nghiệp nổi!"
"Rồi rồi, không quên đâu. Mau đi học bài đi, không lại trượt đại học thì ráng chịu." Tôi thở dài, phất tay đuổi con bé. Nó hừ một tiếng, quay lưng bỏ về phòng.
Tôi ngồi vào bàn làm việc trong phòng ngủ, mở laptop, khởi động phần mềm chỉnh ảnh, rồi tải lên loạt ảnh đã chụp trong ngày. Tôi chọn ra những tấm đẹp nhất và bắt đầu chỉnh sửa với tâm trạng đầy hứng khởi.
...Ơ kìa! Nói lan man nãy giờ mà quên tự giới thiệu luôn.
Chào mọi người, tôi là Acharawin Sukkosol. Tên chơi thì như Jay và em gái tôi vẫn gọi đấy. Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm tư Khoa Truyền thông, chuyên ngành Quan hệ công chúng. Nhưng mà tôi cũng chẳng phải nhân vật quan trọng hay làm được gì to tát cho đất nước, nên tiểu sử của tôi chắc không thú vị bằng chuyện mà tôi sắp kể sau đây.
Tôi là một fanboy. Đúng vậy, tôi là fanboy của một nam diễn viên đang nổi đình nổi đám—Nine Noppanat!
Hành trình làm fan của tôi bắt đầu khoảng hai năm trước, hồi đó tôi học năm hai và nhận job chụp ảnh idol kiếm tiền tiêu vặt. Tôi vốn thích chụp ảnh sẵn rồi, lại là đứa con ngoan muốn đỡ đần ba mẹ, nên đã dành dụm tiền mua một cái ống kính zoom xịn rồi nhận chụp ảnh idol, bán lại cho fan không có thời gian đi săn ảnh.
Nghe lạ đúng không? Nhưng tôi nói thật đấy, công việc này kiếm được kha khá.
Hôm đó, tôi nhận job chụp ảnh một diễn viên phim đam mỹ nổi tiếng. Vì phim đang phát sóng nên cậu ấy hot cực kỳ, fan kéo đến kín cả khu Siam, đông đến mức từng con hẻm chật cứng toàn fangirl chen chúc, xô đẩy nhau loạn cả lên.
Tôi đứng ở vòng ngoài, gần như phía sau cùng, cố zoom hết cỡ để chụp ảnh. Nhưng dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người chen vào giữa, khiến tôi bị mất thăng bằng.
"Cẩn thận!"
Trước khi tôi kịp ngã sõng soài ra đất và bẽ mặt trước đám đông, một bàn tay đã kịp nắm chặt lấy cánh tay tôi, giữ tôi đứng vững.
"Cảm...—"
Tôi ngước lên nhìn người vừa giúp mình, nhưng phần còn lại của câu nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Người trước mặt tôi là một trong những chàng trai có khuôn mặt đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Làn da anh ta trắng mịn, đôi mắt tròn to, khuôn mặt một phần bị che khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai đen. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng rộng, quần jeans và giày thể thao đơn giản. Đường nét khuôn mặt anh ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa đẹp trai và xinh đẹp, vừa mềm mại vừa cuốn hút. Khi anh ta cười nhẹ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Một chữ thôi—đáng yêu vãi chưởng.
Bạn bè tôi từng bảo tôi có nét mặt hơi nữ tính, nhưng so với người trước mặt, tôi thua xa cả trăm, không, cả ngàn lần.
"Cảm... cảm ơn."
Tôi lắp bắp nói lời cảm ơn, vẫn còn hơi bối rối và xấu hổ. Khi liếc nhìn anh ta lần nữa, tôi không khỏi tự hỏi—trên đời này thực sự có người đẹp trai đến mức này sao?
Ngay cả diễn viên tôi đang chụp hôm nay cũng chưa chắc đẹp bằng anh ta nữa.
"Bạn là fan của Ozone à?" Anh ta hỏi.
"À... ờ... đúng vậy."
Tôi đáp qua loa. Chẳng lẽ lại giải thích dài dòng rằng mình chỉ đến đây để nhận job chụp ảnh? Như vậy nghe có vẻ kỳ quặc lắm.
Người đó quay lại nhìn sân khấu. Thật ra, từ góc này, nếu không có máy ảnh thì chỉ có thể thấy idol đang hát trên sân khấu chỉ bé như con kiến mà thôi.
Nhưng anh ấy vẫn chăm chú nhìn nghệ sĩ kia thêm một lúc lâu trước khi quay sang nói vu vơ với tôi—người vẫn còn đứng đờ ra, quên béng mất việc của mình.
"Anh ấy thật nổi bật, đúng không? Bạn biết không, tôi cũng muốn được như vậy."
"Tôi đang cố gắng. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở thành như anh ấy."
Anh ta cười khẽ, rồi quay sang nở một nụ cười cong cong nơi khóe mắt với tôi.
"Cố lên nhé!" - Tôi, người vừa bị dính đòn sát thương từ nụ cười ấy, đứng đơ khoảng ba giây mới kịp hoàn hồn và đáp lại.
Trời ạ, dù là đàn ông nhưng tôi cũng phải thừa nhận là tim có rung rinh chút xíu. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh anh ta nở nụ cười tỏa sáng trên sân khấu.
"Cảm ơn nhé. Tôi đi trước đây."
Anh ta cười, rồi rời đi.
Giữa những tiếng hét vang xung quanh, giữa âm thanh bùng nổ của bài hát phát ra từ loa, giữa dòng người đông đúc qua lại trong khu mua sắm sầm uất nhất Bangkok, bóng lưng của người lạ mặt ấy là thứ duy nhất đọng lại rõ ràng trong mắt tôi.
Khoảnh khắc ấy, anh ta trông còn rực rỡ hơn cả nghệ sĩ thực thụ đang đứng hát trên sân khấu.
Cảm giác ấn tượng cứ thế bám rễ trong tâm trí tôi, lớn dần lên chỉ trong nháy mắt.
Sau khi trở về từ Siam hôm đó, tôi đã cố tìm hiểu xem anh ta là ai.
Tiếc là tôi chẳng theo dõi giới giải trí, cũng chẳng biết mấy về các nghệ sĩ trẻ.
Tôi thử hỏi mấy cô bạn trong khoa, họ bảo rằng nếu điển trai đến mức đó thì có thể là một hot boy trên mạng, hoặc là thực tập sinh của công ty nào đó chưa được debut, hoặc cũng có thể là một diễn viên phụ trong phim truyền hình.
Cuối cùng, tôi vẫn không biết anh ấy là ai và tiếc nuối vì hôm đó không chụp lại bức ảnh nào. Không có manh mối gì để tìm kiếm. Nhưng tôi đã tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó gặp lại anh ấy, tôi sẽ ủng hộ và cổ vũ hết mình. Một phần vì tôi ấn tượng khi anh ấy giúp tôi, nhưng điều làm tôi cảm động hơn cả là sự quyết tâm trong ánh mắt của anh ấy.
Hơn nữa... nụ cười của anh ấy thật đáng yêu.
Có lẽ đây chính là điều mà người ta gọi là sự yêu thích chăng?
Rồi một ngày nọ, số phận đã để tôi gặp lại anh ấy—khi anh ấy ra mắt với vai diễn đầu tiên, vào vai bạn của nam chính (nói trắng ra là diễn viên phụ). Nhờ vậy, tôi mới biết anh ấy tên là Nine, một diễn viên mới.
Cảm giác ấy như thể tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS vậy!
Tôi lập tức ấn theo dõi Instagram của anh ấy, tất nhiên cũng không bỏ lỡ bộ phim có sự tham gia của Nine.
Dù là một diễn viên mới, nhưng kỹ năng diễn xuất của Nine lại tự nhiên và mượt mà hơn cả nam chính. Tôi không tâng bốc đâu, nhưng anh ấy thực sự có tố chất!
Sau đó, tôi theo dõi mọi nền tảng mạng xã hội của Nine, xem tất cả video phỏng vấn, hậu trường, sự kiện và mọi thứ liên quan. Đến lúc nhận ra, tôi đã tự mình đứng chụp ảnh anh ấy tại sự kiện mà chẳng cần ai thuê nữa rồi.
Nine không chỉ có ngoại hình mà còn có tài năng và sự nỗ lực. Anh ấy không nổi tiếng chỉ sau một đêm mà đã từng bước đi lên từ những vai diễn nhỏ, dần dần được công nhận và có thêm nhiều cơ hội. Nine đã không ngừng theo đuổi ước mơ của mình, đúng như lời anh ấy từng nói với tôi ngày đó. Tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng và đặc biệt là sự kiên trì của anh ấy.
Tôi đã trở thành một fanboy chính hiệu.
Bình thường, tôi chỉ là người nghe nhạc hay xem biểu diễn một cách thoáng qua, phần lớn còn thích các nữ idol nữa kìa. Chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành fan cuồng của ai một cách nghiêm túc như thế này.
Ban đầu, tôi cũng tự hỏi liệu việc thích một nam diễn viên đến mức theo đuổi tận sự kiện có kỳ lạ không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì tôi đâu có làm phiền ai. Đời ngắn lắm, thích gì thì cứ làm thôi! Tôi có hét hò vì idol 24/7 cũng là chuyện của tôi mà, bố mẹ tôi còn chẳng ý kiến gì, vậy tại sao tôi phải quan tâm đến ánh mắt người khác?
Nhưng mà nói thì dễ, thực tế thì... tôi vẫn ngại ánh nhìn của người khác lắm.
Trong fandom của Nine, phần lớn là fan nữ. Khi đi sự kiện, tôi lúc nào cũng đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, che mặt che mũi như một fanboy đơn độc chẳng có đồng bọn.
Vì Nine, tôi đã dành dụm suốt nửa năm để mua một ống kính zoom giá gần 50.000 baht, chỉ để chụp ảnh anh ấy. Nhưng cũng may là tôi vốn nhận chụp ảnh cho các nghệ sĩ khác, nên có thể coi đây là khoản đầu tư cho công việc. À, tôi còn tạo một tài khoản phụ chỉ để trend hashtag và vote cho Nine nữa. Không những thế, tôi còn mua cả goods chính thức của công ty anh ấy.
Tôi đã theo dõi Nine từ khi anh ấy chỉ có vài chục fan, đến bây giờ mỗi lần xuất hiện đã có hàng trăm người đến ủng hộ.
Nine đang có bước tiến vững chắc trong sự nghiệp diễn viên.
Gần hai năm trôi qua, từ một diễn viên quần chúng, anh ấy đã dần được giao vai phụ. Và trong bộ phim mới nhất, Nine đã gây tiếng vang lớn.
Trên X (Twitter), mọi người bàn tán xôn xao về diễn xuất của Nine, đến mức nó trở thành chủ đề viral trong tháng trước. Và rồi, tôi nghe tin anh ấy sắp được nhận vai chính trong một bộ phim đam mỹ!
Cậu biết không? Tôi thực sự tự hào về bias của mình!
Nine có tất cả mọi thứ để trở thành top 1—ngoại hình, tính cách dễ thương, thái độ lịch sự với mọi người khiến ai cũng quý mến. Kỹ năng diễn xuất thì khỏi bàn, không thua kém ai cả. Tôi đã từng nghe Nine hát trong các buổi live hay sự kiện, giọng anh ấy cũng cực kỳ hay.
Giờ đây, Nine sắp trở thành diễn viên chính trong một bộ phim đam mỹ, chắc chắn rồi anh ấy cũng sẽ ra mắt bài hát riêng. Lúc đó, mấy người bình thường cũng sẽ phải công nhận tài năng của Nine thôi! Một người toàn diện như thế này, vị trí số một chắc chắn không còn xa nữa. Bias của tôi đỉnh thật sự!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top