20. Những món quà đáng để đem tặng

Bên dưới chăn tôi cảm thấy thật sự ấm áp, dù đang là giữa tiết mùa đông.

Lạ thật.

Nhìn chung thì tôi có một cái hệ tuần hoàn dở éc, vậy thế quái nào mà bây giờ tôi lại thấy nóng điên nhỉ? À không, không phải là nóng tới mức không chịu nổi. Mà là nóng một cách dễ chịu mới đúng. Dễ chịu hơn bình thường. Thì kiểu, đang nằm trên giường của mình mà. Mà cảm giác không giống như giường của tôi cho lắm. Và còn nữa... cái giường này hình như đang thở ấy. Nó cũng không mềm mại và êm ái cho lắm, thực ra là kiểu... cứng cứng thì đúng hơn. Chắc là tôi lại tưởng tượng linh tinh thôi. Chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng trước khi tôi kịp xoay người và chợp mắt thêm dăm phút nữa, cánh cửa bật tung và nhiều hơn một giọng nói lớn tràn vào trong phòng.

- Sirius yêu dấu, mẹ muốn nói chuyện với con về... thánh thần thiên địa ơi!

- Lạy râu Merlin. Này bà Black, em nghĩ sao về chuyện này?

- Thì, ông Black à, tốt lắm thì mình cũng chỉ suy diễn được theo hướng đó thôi. Chúng nó ở bên nhau cũng lâu lâu rồi mà.

- Cơ mà ở độ tuổi này á?

- Ôi thôi nào, anh yêu. Một bước tiến đáng kể còn gì!

Mới sáng sớm mà sao mọi người đã hét ầm ầm rồi? Tôi đang cố để ngủ lại mà! Và họ đang nói cái quái gì ở trong phòng tôi ấy nhỉ? Tôi có phải con trai họ đâu... ê gượm đã nào.

Chầm chậm mở mắt ra, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa khẽ cùng một tiếng nói khác hẳn tới từ phía trên đầu mình.

- Mèn đét ơi, chắc mẩm là họ đã hiểu lầm chuyện này thành cái gì sai trái rồi. Mà thôi tôi cũng đếch quan tâm lắm.

SIRIUS BLACK Á?

Tôi vội mở to đôi mắt và đột nhiên mọi chi tiết về lý do tại sao bố mẹ cậu ta lại kinh ngạc đến vậy hiện rõ ra trước mặt. Tôi đúng là đang ôm cậu ta như một cái gối ngủ. Tay vòng chặt quanh thân trên của Sirius và đầu tựa vào ngực. Còn chưa kể đến việc quần áo của bọn tôi hẳn là đã xộc xệch vì lăn lộn các thứ nữa. Thật ra thì... nói chính xác hơn phải là "xộc xệch ở không đúng nơi đúng chỗ".

Tôi lập tức hét lên chói tai rồi phi thẳng ra khỏi giường, ngã cái oạch dưới đất.

- Uầy, cậu có ổn không đấy? - Tôi nghe thấy tiếng cười của Sirius phát ra từ phía giường.

- Có... À đâu, không phải! - Tôi nhảy dựng lên, túm lấy cái chăn mà nãy rơi xuống cùng với với mình, biến nó thành một cái khiên mong manh che chắn bản thân khỏi tên dân chơi ma mãnh- Mèn đét ơi, cậu vẫn thức từ bấy tới giờ đấy hả?!

Sirius ngồi dậy, ngáp một cái, chả buồn chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm - Ờ, kiểu kiểu vậy. Mà làm sao?

- Sao không gọi tôi dậy? Hoặc ủn mẹ nó xuống khỏi giường thôi cũng được? Không thì cậu cũng phải cút ra chỗ khác chứ? - Tôi nổi khùng, làu nhàu - Cậu nằm đó làm cái quái gì, để ngắm tôi đi ngủ à?

Sirius chỉ ngoạc mồm ra cười rồi lặp lại y chang câu nói của cậu ta trước đó - Ờ, kiểu kiểu vậy. Mà làm sao?

- THẰNG CHÓ ĐẺ, THẬT SỰ LÀ MÀY ĐÃ NGẮM BÀ ĐÂY NGỦ ĐÓ GIỜ HẢ?

- Nhìn cậu thế này tôi chỉ thấy bựa thôi - Sirius nhún vai, phụt cười trước mấy cái hành động khùng khùng điên điên của tôi. Thôi được rồi, chắc là tôi chỉ đang phản ứng thái quá một chút thôi, nhưng... khoan đã nào... Tôi trông bựa ấy hả?

Tôi tự xem lại mình một cái rồi mới nhìn lên kẻ thù ác kia, người đang dựa lưng vào thành giường, hai tay chống ra sau đầu - Đêm qua cậu đã làm gì tôi rồi? - Tôi hỏi, nheo mắt đầy nghi kỵ.

- Chả làm cái quái gì cả - Sirius nhìn tôi, trông rất ư là giải trí - Sao nào, không nhớ được à?

- Thì kiểu...

Đầu tôi ngay lập tức tua lại mấy chuyện của sáng nay. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra sau khi... Hmmm, có gì đó không đúng... không đời nào... tôi không nhớ nổi một cái gì luôn? Đếch thể tin nổi! Sao tôi có thể hoàn toàn quên khuấy mất mấy thứ như vậy được!

- Có chăng nó phải tồi tệ thế nào đó thì đầu mới không muốn mình nhớ... - Tôi hạ giọng thầm thì.

Câu trả lời ngỡ ngàng ngơ ngác đấy lại làm Sirius cười khùng - Thôi được rồi, tôi thề có chúa là dăm ba cái thứ cậu vừa tưởng tượng ra không hề xảy ra nhé, bất kể nó là cái gì đi chăng nữa - Cậu ta giơ tay tỏ ý chịu thua - Chuyện cũng chỉ bé tí teo thôi, tôi không phải nói điêu làm gì hết! Và thậm chí là hôm qua tôi còn trả lời câu hỏi của cậu luôn rồi đấy! Đến thế rồi  mà vẫn chưa đủ để gợi nhắc được cho cậu một cái gì, thì đó là vấn đề của cậu rồi, chứ chả phải của tôi.

- Gượm đã nào, cậu trả lời rồi ấy hả? - Tôi kinh hãi thốt lên.

Sirius nhướn mày - Ừ, chả thế thì sao. Ôi giời, trí nhớ của cậu còn rởm hơn tôi kỳ vọng luôn.

- Èo, sao mình lại có thể ngu đột xuất ngu bất thình lình như vậy cơ chứ! - Tôi ôm đầu đầy bối rối.

Không hợp lý một tí nào cả! Mà khoan... khoan đã nào, tôi nhớ là mình từng đọc ở đâu đấy rằng những gì xảy ra vào khoảng năm phút ngay trước khi ngủ sẽ không được chuyển sang vùng trí nhớ dài hạn... Mà thế thì chuyện này kỳ thật. Chả nhẽ tôi lại ngủ ngay sau khi cậu ta trả lời xong câu hỏi à? Tôi là cái kiểu đầu đất gì vậy?

Sirius lại bật cười - Ờ, cậu ngốc thật mà, nói vậy cũng có sai đâu. Tôi thấy vô cùng kỳ khôi khi cậu có thể để tôi làm một tỷ trò vớ vẩn đó với cậu, rồi sau đó kiểu, cậu lại chả phản ứng gì sất khi nghe câu trả lời cho cái câu hỏi mà cậu cực nhọc mãi mới dí được tôi. Hoá ra là cậu sập mẹ nguồn lúc đó rồi.

- Từ từ, mấy cái trò gì cơ? - Tôi sốc rớt quai hàm - Tôi tưởng cậu bảo cậu đã làm cái gì đó cũng nho nhỏ thôi!!

Cậu ta chỉ nhún vai, nở một nụ cười tà ác - Có thể là vậy, có thể không. Nhưng cũng chỉ là tôi lúc đó nhiều khả năng là đã trêu cậu tức điên lên rồi không làm gì nữa thôi. Đương nhiên là nếu cậu nhớ được thì cậu mới biết - Sirius nhảy xuống khỏi giường, huýt sáo bâng quơ.

- THẬT LÒNG LÀ BÂY GIỜ MÌNH THẤY GHÉT BẢN THÂN MÌNH VÃI NỒI RỒI ĐẤY! - Tôi ôm đầu, rủa một tràng vào không khí trong lành buổi sớm mai.

- Ừ, ừ, tôi cũng chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ nhé - Sirius trợn mắt rồi túm lấy áo phông của tôi, à thì, áo phông của cậu ta trên người tôi chứ, rồi lôi tôi ra khỏi cửa - Để dành sức sáng tạo dăm ba cái tinh hoa ngôn ngữ đó cho dịp khác đi, giờ thì đi bóc quà với tôi nào!

- Cái... À ừ ha, Giáng sinh mà! - Tôi cảm khái.

Quên béng đi mất hôm qua là vũ hội Giáng Sinh đấy, hay nói cách khác thì, tôi đã quá chuyên chú vào việc tự dưng bị biến thành một quý tộc thuần huyết lụa là váy vóc tới tận răng nên mới không nhận ra được. Màn hẹn hò du kích đấy với Sirius cũng không cứu nổi luôn.

Sirius tiếp tục kéo tôi xềnh xệch qua hành lang để đến chỗ cái cây thông Giáng sinh đặt giữa cái phòng khách nhà cậu ta rộng mênh mông (mà hình như đấy chỉ là một trong số nhiều cái phòng khách mà thôi).

Cằm tôi rớt xuống vì ngạc nhiên trước những cái hộp đầy màu sắc dưới gốc cây - Không thể nào, tôi thật sự có quà này! Kiểu... từ bạn bè luôn!

Sirius bật cười, tỏ ra khó tin - Cái kiểu phản ứng gì đây? Đương nhiên là cậu có quà rồi! Sao thế, có phải cậu đã nghĩ là bọn tôi sẽ không tặng cậu cái gì bởi vì chúng ta mới chỉ gặp nhau đầu năm nay không?

- Kiểu, ý là, không phải - Tôi giải thích, vẫn còn thấy hơi kinh ngạc một chút - Tôi đã quá quen với việc chỉ nhận được quà từ cha mẹ và em gái nên mới thấy có thêm quà của mọi người ở đây nữa là hơi bị ảo ma - Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh chồng quà vĩ đại, rồi tóm lấy một cái hộp mà Sirius vừa thảy cho mình.

- Này, từ Lily.

- À ừ, cảm ơn nhé.

Kiểu, cuối cùng thì Lily cũng đã tìm ra được một món gì đó để tặng cho tôi. Tôi thật sự hào hứng vì không đoán ra được cái cổ sẽ tặng, bởi cổ là khứa kỳ cục vãi ò khi thật sự hỏi thẳng tôi là muốn quà gì. Đặc biệt là khi tôi còn không thật sự trả lời câu hỏi đó của cổ.

Tôi bóc giấy gói quà, lôi ra một cái hộp các-tông chỉ để thấy...

- Quần áo á? Thật luôn hả? - Tôi kêu lên ngỡ ngàng, cầm trên tay một cái áo sơ mi và một cái váy ngắn Lily tặng.

Hmm, Lily Evans... có lẽ nào đây là cách cổ ngầm hung hăng bảo tôi rằng tôi nên thay mới đống đồ trong tủ của mình? Xúc phạm ghê. Tôi đâu có ăn mặc vớ vẩn tới mức đó. Ai biểu quần bò, giày vải, và áo phông của các ban nhạc là không hợp thời trang vậy? "The Weird Sisters" hay mà! Thôi được rồi, tốt thôi, tôi đoán là tôi không nên trách cổ vì đã muốn tôi ăn mặc nữ tính hơn. Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi nhỏ đó tặng tôi quần áo đấy... dù tôi thật sự cũng không nên nói ra như vậy.

- Từ từ, cậu cũng tặng tôi quần áo cơ á? - Sirius nói, cảm giác còn ngơ ngác hơn cả tôi.

Quả là một phản ứng điển hình.

Tôi quay sang cậu ta, tỏ vẻ nghiêm túc - Đấy đâu phải một cái áo phông bình thường đâu, Sirius Black. Đấy là bản tóm gọn chuyện đời cậu đấy.

Sirius nhướn mày nhìn tôi rồi xé giấy gói quà ra - Kỳ vãi... sao lại... ồ - Cậu ta giơ cái áo lên ngang tầm mắt - "CỔ ĐÃ NÓI VẬY ĐẤY," - cậu ta đọc to rồi trợn tròn mắt - Ha ha, buồn cười đấy, Cecilia ạ.

"Nói sao giờ? Cậu chính xác là mấy lời bóng gió về tình dục được hô biến thành người đấy thôi - Tôi đáp, cố đè xuống tiếng cười khúc khích nhưng không thành công, rồi tôi với tay lấy một cái hộp quà khác mà, và đó là một cái hộp nặng hơn hẳn.

- Không biết trong đây là cái gì... - Tôi mở ra rồi nhìn vào bên trong - Quái gì vậy? - Tôi kìm lại sao cho không bật cười sặc sụa và đóng nắp hộp cái rụp.

Lờ đi Sirius đang "Cái gì thế?" ở phía bên kia cây thông. Tôi chầm chậm mở cái hộp ra lần nữa, gần như không thể nén nổi sự kích động lúc nhìn vào bìa của cuốn album ảnh ở trong đó.

Đấy là một bức ảnh động của tôi và Remus đang làm quả mặt hề có lẽ là buồn cười bậc nhất mà tôi từng thấy: tôi le lưỡi mắt nhắm hờ, còn Remus, ờm, chả biết lúc đó đang làm cái trò gì nữa nhưng nhìn đúng hài ẻ.

Tôi lật sang trang và lại cười tiếp.

Trong đó đầy những sản phẩm của cái hôm bọn tôi thức khuya chụp ảnh vì không thể cưỡng lại việc  trì hoãn việc bài tập. Khỏi nói luôn, chả bức nào nhìn bình thường hết. Kiểu, trừ cái bức ở bìa sau, chụp cái lúc Remus vòng tay ôm tôi, hai đứa cười ngoác cả mồm ra trước ống kính.

Tôi nhìn xuống bên dưới cái album khổng lồ đó và tìm thấy một món quà khác nơi đáy hộp, một quyển sổ đen nhỏ, bên trong ghi:

"Này Cecilia,

Thích cái album đó không? Tớ đã gần như cười tới chết lúc đặt chúng vào với nhau đấy. Nhìn khùng dã man! Mà dù sao thì, về cái sổ ý. Cơ bản thì nó là một hệ thống nhắn tin hai chiều. Đại loại là, nếu bồ viết cái gì đó trong quyển của bồ, một lời nhắn tương tự sẽ được gửi tới cái của tớ và ngược lại. Như vậy thì nếu có gì muốn nói, tớ sẽ luôn ở đó để lắng nghe bồ. Giáng Sinh vui vẻ nhé bạn tôi.

Từ Remus."

Uầy, cậu ấy làm cái gì mà... đáng yêu vậy.

Phải thử ngay mới được! Tôi tìm thấy một cái bút máy ở bàn cà phê gần đó, mở một trang trống trong quyển sổ ra rồi viết nguệch ngoạc vào đó mấy chữ: "Này, cảm ơn vì món quà nha! Bồ nói đúng, nhìn hai đứa đần vãi. Tớ cũng chúc bồ một mùa Giáng sinh vui vẻ nhé."

Tôi đặt cái bút về chỗ cũ, và chỉ một lát sau, một dòng chữ viết vội của Remus hiện lên bên dưới dòng của tôi, ở cùng một trang: "Ít nhất thì vẫn là cả hai đều cùng nhìn như dở. Và cảm ơn vì món quà của bồ luôn. Tớ đã phải cười bò ra đất trong kiểu, năm phút đồng hồ liên tục."

Tôi mỉm cười, để cái hộp đó ở phía sau lưng rồi nhìn sang những món quà Giáng sinh khác mà mình được nhận: một cái bánh kem hoa quả và vài bộ hai mảnh rù quến tới từ cha và mẹ, mà tạ ơn chúa, may mà Sirius không thấy; một món lưu niệm tới từ Trung Quốc, quà của Sonata, với một bức ảnh của nhỏ và thằng bồ tên Dan đính kèm; cuốn sách Thách thức từ Hôn nhân và Vai trò của người Phụ nữ: Đời sống của một Phù thuỷ Trưởng thành viết bởi Silvestra Manolo, quà từ cặp cha mẹ truyền thống của Sirius; một hộp pháo hoa hiệu Filibuster và một túi bom phân tặng bởi James; và cuối cùng là một... hộp kẹo hình trái tim bên trong là sô cô la của Peter.

Sirius nghiêng qua vai tôi để chỉ vào cái thiệp đỏ và hồng với tên của Peter trên đó "Này... ngượng đấy."

"Ừ..." - Tôi cẩn thận đặt cái hộp xuống dưới gốc cây, khuất khỏi tầm nhìn - Rất chi là ngượng.

Thế mà vẫn còn một món quà cuối mà tôi chưa được mở và ngạc nhiên thay, chả thấy nó đâu dưới gốc cây. Hở, thật luôn đấy à? Ý kiểu, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó là sinh nhật tôi vì lúc đó là loanh quanh mùa xuân rồi, nhưng Giáng Sinh á? Phải nỗi lực tới mức nào mới có thể cố tình lờ đi cái truyền thống trao đổi quà cáp rất là tư bản trong cái ngày lễ lớn nhất năm này như thế?

Có vẻ như Sirius đã nhận ra tôi đang đảo mắt khắp phòng tìm xem có quà của cậu ta không vì ngay sau đó tôi đã thấy cậu ta ở sát bên, nhấp nhổm đứng ngồi không yên như những gì cậu ta vẫn thường làm khi ngại ngùng. Mà khoan, có thật là lúc nào cậu ta cũng làm vậy khi ngại không? Hay đấy chỉ là tôi đã nhận ra thế sau giấc mơ hôm đó?

Cậu ta cho tay vào túi áo rồi lấy ra một cái hộp màu bạc, chuyền qua lại giữa hai tay "Thì đây, cái cậu đang tìm đây. Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Cái lúc cậu ấy đưa nó cho tôi, có tiếng leng keng của kim loại ở bên trong. Tôi chậm rãi tháo sợi ruy băng trắng ra rồi mở cái hộp, bên trong là hai sợi dây chuyền bằng bạc đặt cạnh nhau: ở giữa một là ngôi sao bạc nhỏ nằm trọn trong một ông trăng sáng, sợi còn lại là một mặt trời bao quanh bởi vầng trăng khuyết.

- Ồ, quao...  - Tôi ngạc nhiên.

Cái lúc vẫn còn đang há hốc mồm vì hai cái vòng cổ, tôi nghe thấy Sirius giải thích - Kiểu, tôi tìm thấy chúng khi đi ngang qua một tiệm đồ cổ ở Hẻm Xéo và nghĩ rằng cậu sẽ thích nó. Ồ, đây, để tôi - Cậu ấy đưa tay qua, lấy sợi dây chuyền có hình sao và trăng lên, rồi trước cả khi tôi kịp từ chối, cậu ta đã đeo nó lên cổ tôi rồi.

Tôi cảm giác mặt mình nóng lên khi tay cậu ấy sượt qua da - C-Cảm ơn - Tôi lầm bầm, nhìn xuống vì ngượng ngùng. Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy cái gì đó. Tôi đưa chiếc hộp lại gần mặt mình đầy thắc mắc - Thế cái vòng còn lại là cho...

Nghe vậy, Sirius xoa gáy rồi nhún vai - À thì, lúc tôi mua nó từ một bà lão, bà ấy nhất quyết bảo phải mua chúng theo cặp chứ không để tôi mua lẻ một cái. Có thể đó là một cách mặc cả của bà ấy thôi, hoặc là có bùa chú gì đó trên vòng cổ thật, chả biết, nhưng tôi đang vội nên mua tất" - Cậu ta nhìn sang chỗ khác một lát rồi quay lại nhìn tôi - Cứ tự nhiên, muốn làm gì với cái còn lại cũng được, chắc vậy.

Tôi cầm cái hộp đưa cho Sirius - Thì, cậu cũng kiểu trả tiền mua cả nó rồi mà. Sao cậu không cầm luôn đi?

Sirius nhướn mày, cầm cái vòng cổ kia lên giơ ngang tầm mắt - Cậu muốn đeo vòng cổ đôi à? Cậu không nhận ra mình đang ướm hỏi tôi điều đó hả?

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên - Thôi được rồi, kiểu, đấy là vấn đề của cậu vì đã mua cả hai cái vòng - Tôi vội phản bác - Nếu đã không muốn thì cứ đáp đi thôi.

- Hả, tôi đã tặng cả nó cho cậu rồi mà!

- Thì cậu đã bảo tôi làm gì thì làm và điều tôi muốn làm là đưa nó lại cho cậu! Cậu cũng nói chúng cần phải được mua theo đôi đấy thôi, nên đương nhiên cậu cũng nên đeo nó vì cậu là... là... - Giọng tôi cứ nhỏ dần lại khi tôi nhận ra chính xác thì mình đang ám chỉ cái gì.

Sirius hiển nhiên là cũng nhận ra vì ngay lúc đó cậu ta đã đột ngột quay người sang hướng khác, như thể tự dưng cảm thấy ngượng ngùng vì tình huống này. Và trước khi tôi kịp mở mồm ra nói thêm điều gì, cậu ta đã xoay gót biến mất , tay vẫn nắm chặt chiếc vòng - Vậy, Giáng sinh vui vẻ nhé!

- Cậu cũng thế ha...? - Tôi nói với theo cùng một cái vẫy tay ngượng ngập.

Khoan đã nào, tôi làm gì để cậu ta phải bực mình à hay gì? Mà về khoản kịch tính đó thì...

Mà chỉ không lâu sau khi Sirius rời đi, tôi đã nghe thấy giọng cha mẹ cậu ta vang vọng khắp hành lang, cách chỗ tôi đứng tận mấy căn phòng. Tôi theo bản năng chui ngay xuống dưới gốc cây thông mà trốn khi nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần hơn. Được rồi, mặc dù hành động này không giống như tư duy phản ứng của người bình thường cho lắm, nhưng họ vừa mới thấy tôi nằm trên giường cùng với con trai họ sáng nay đấy, tôi còn biết làm thế nào được!

- Anh yêu, anh có biết chuyện về món quà Sirius tặng cho Cecilia không? - Tiếng bà Black reo lên từ phía hành lang.

Lông mày tôi nhướn lên khi thấy tên của cả hai bọn tôi được nhắc đến, còn tai thì cố vểnh lên để dễ bề nghe ngóng.

Ông Black bật cười rồi trả lời - Ừ biết, một cặp vòng cổ phải không?

- Chuẩn! Thằng bé mua nó từ Wringy Hableta. Còn nhớ việc bà già đó cứ lải nhải không ngừng về huyền thoại mấy lá bùa được yểm lên đám đồ cổ của bả không?

- Mụ ta đúng là một phù thuỷ điên.

- Nhưng cũng vì thế mà mụ từ chối bán chỉ một cái. Cặp chủ nhân của hai cái vòng đó nghe nói là được định mệnh an bài cho trói chặt với nhau cả đời đấy.

- Ôi trời, chỉ là chuyện đồn thổi ngồi lê đôi mách thôi em yêu!

Tim đập nhanh hơn bình thường, tôi đợi cho tới khi bước chân đi xa dần rồi mới dám chui ra khỏi cái cây.

Không đời nàooooo là suy nghĩ duy nhất đang luẩn quẩn trong đầu khi tôi nhìn xuống cái vòng cổ một lần nữa. Chuyện đồn thổi ngồi lê đôi mách ha. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi là ai được cơ chứ, nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm sáo rỗng hả? Từ lúc nào tôi trở thành chủ nhân của một chiếc vòng cổ lãng mạn trong những câu chuyện thần thoại vậy?

Dẫu vậy... Tôi tự hỏi liệu Sirius lúc mua cặp vòng cổ này có nghe qua mấy câu chuyện của mụ phù thuỷ điên kia không. Và nữa là đấy có phải lý do để cậu ta tốc biến nhanh như chớp lúc tôi nằng nặc đòi cậu ta giữ cái vòng còn lại không?

Dù sao thì, tôi hẳn là sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đằng sau bài toán hóc búa nho nhỏ đó, và cũng chẳng bao giờ biết được nốt chuyện gì sẽ xảy ra khi chỉ một trong hai người đeo cái vòng. Mà cũng không hơi đâu để lo lắng nhiều vì chỉ ba ngày sau, tôi đã thấy thấp thoáng ánh bạc dưới cổ áo của Sirius.

Tôi chỉ mỉm cười.

Có lẽ là cậu ta cũng biết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top