18. Dấu hiệu
Ngồi đó và trông đẹp là được. Tôi ở đây là để làm vậy.
Theo như Sirius thì ít nhất là thế. Kiểu, hành động của cậu ta thể hiện suy nghĩ đó thì đúng hơn. Tóm lại thì? Cậu ta không khiêu vũ với tôi suốt phần còn lại của buổi tiệc, hay thậm chí còn chả buồn để ý tí nào đến tôi! Tất cả những gì tôi làm là chỉ ngồi đó, nhìn cậu ta cười cợt cùng một đám con gái nhà Slytherin như thể tôi còn chả tồn tại. Và lại là tôi đây, vẫn làm chính xác những gì đã làm cả tối nay. Nhưng chuyển chỗ ngồi từ cái ghế trong phòng khiêu vũ sang cái giường trong phòng ngủ.
Ôi một buổi tối chết tiệt.
Gạt hết mớ suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, tôi đứng dậy và đi ra chỗ cái gương, nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới.
- Ý là, trông tối nay mình đâu tới nỗi tệ - Tôi nói, đoạn xem xét kỹ lưỡng vẻ bề ngoài của mình trước khi thở dài - Mèn đét ơi, quan tâm làm gì cho nhọc?
Đang chuẩn bị kéo khoá váy đằng sau xuống thì đột nhiên tôi cảm giác có cơn gió thổi qua tai. Tôi xoay người lại, nhìn một vòng quanh phòng. Mình vừa tự bịa ra cơn gió đó hả? Mẹ kiếp, hẳn là ai đó muốn khơi mào một cuộc chiến đây.
Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ cho xong cái gì, tất cả nến trong phòng đột ngột tắt ngóm.
- Đủ rồi đấy, Sirius - Tôi nói to, hai tay chống nạnh - Nếu cậu đang cố doạ tôi thì làm vậy không hiệu quả đâu. Cậu chả phải người đáng sợ gì cho...
- Đã lâu quá rồi nhỉ... Em đẹp lắm... - Một giọng nói vang lên như thầm thì từ phía bên kia phòng.
- Èo ôi, Sirius, cậu đang giỡn mặt đó hả? - Tôi nôn khan, quay người tìm kiếm khắp xung quanh một chập nữa, lần mò trong bóng tối - Có nhiều cách tốt hơn cho cậu thử nếu muốn doạ tôi ấy, ăn đứt mấy cái câu nhát ma tán tỉnh tởm lợm đó luôn!
- Cậu chủ nhỏ không có ở đây đâu... Chỉ có ta và em thôi... Đến đây với ta đi...
- Ai không ở đây cơ?
Gượm đã nào. Giờ nghĩ lại thì... vụ này nghe không phải thứ Sirius sẽ làm cho lắm. Cái giọng đó giống kiểu của một... thằng già hơn? Ôi thôi nào. Ấu dâm à?
Thật là vãi cả đạn.
- Ờmm, kiểu, tôi sẽ phải từ chối lời đề nghị đó của ông - Tôi trả lời một cách thận trọng, bắt đầu lết từng ly về phía cửa - vì, ông cũng biết đấy, tôi không khoái một cái chết khủng khiếp cho lắm.
- Thôi nào... chỉ có ta... và em... riêng hai chúng ta mãi mãi...
- Được rồi, giờ mình thật sự hoảng rồi đấy - Tôi lẩm bẩm như điên, một cơn gió khác lướt qua cổ làm tôi rợn hết cả sống lưng. Lúc này tôi nhận ra cái ớn lạnh đó không tới từ cơn gió nào cả... mà là từ một hơi thở nặng nề.
Tiếng thét nghẹn trong cổ, trong bóng tối, tôi chạy như bay về phía cửa.
- M-mày tốt nhất là tránh xa tao ra, tên dị hợm! - Tôi đe doạ con ma, mò mẫm chỗ cái nắm cửa. Tôi trượt tay phải đến một hai lần trước khi thật sự vặn được nó ra. Sao hai bàn tay tôi lại chảy nhiều mồ hôi vãi cả nồi như thế này cơ chứ?
- Đừng chạy, em gái nhỏ ơi... Quay lại đi...
Sau vài lần cố gắng, cánh cửa cuối cùng cũng bật bung, nhưng vì vội bò ra ngoài, tôi vấp phải tà váy, thét lớn một tiếng, tôi ngã nhào ra ngoài hành lang. Tôi nhanh chóng lật người lại mà chống tay đứng dậy. Nhưng trước khi kịp bước thêm được tí nào, một luồng sáng xanh xao chầm chậm đi tới, tiếp cận tôi từ phía sau.
- Quay lại điiiii...
Tôi từ từ xoay người về phía sau, nhìn trực diện chủ nhân của cái giọng nói siêu nhiên kia ở nơi cửa vào. Một cặp giò trôi nổi, cách mặt đất chỉ vài phân. Và khi quét mắt lên trên, tôi đã thật sự thấy nó. Gương mặt... gương mặt của nó...
- ÁAAAAAA! - Tôi hét lên chói tai, cứ đi giật lùi về phía sau cho tới lúc ngã nhào qua một cánh cửa khác. Tôi cảm giác được lưng mình va phải sàn rồi đột nhiên ánh sáng vàng mật dịu nhẹ tràn ngập khắp hành lang, tạm thời thì tôi bị chói hết cả hai mắt.
Cánh cửa mở ra từ phía bên trái và tôi nghe thấy một giọng nói - Cecilia? Cái quái...
- ÁAA! Cậu là ai? - Tôi la lên trước khi quay người trở lại hành lang và... - ẦY! Cái thứ đó biến mẹ đi rồi! - Tôi cảm giác ai đó đang cầm tay tôi kéo lên, tôi nhìn về phía người này và... - ẦY! Thế quái nào mà cậu lại cởi trần thế!
Sirius lao tới bịt miệng tôi rồi rít qua kẽ răng - Đừng có hét nữa, đồ ngu. Cậu làm cả cái nhà này dậy hết bây giờ!
- À ừ nhỉ, xin lỗi nha - Tôi để mặc cậu ta dựng thẳng người mình lên cho thẳng thớm, rồi tôi lại kêu oai oái - Khoan, không, mẹ nó có một thằng HIẾP DÂM trong phòng tôi đấy!
Sirius nhìn tôi, nhướn mày - Một tên... hiếp dâm sao?
- Đúng vậy, thằng cha đó nói toàn mấy lời biến thái tởm lợm kiểu "ôiii đến đây với ta rồi ở bên nhau mãi mãi nào..." - Tôi lắc lắc tay minh hoạ cái thứ ma quỷ đó - Tâm thần vãi cả nồi! Tên đó chắc chắn đang bày mưu ám sát tôi!
Mắt Sirius mở to và rồi, ngạc nhiên thay, cậu ta bật ra tiếng khúc khích. Và trước khi kịp nghĩ thêm, tôi đứng như trời trồng, vô cùng bối rối khi cậu ta ôm bụng cười phá lên.
Chuyện này thì có gì buồn cười hả, thằng quỷ vô cảm này?!
Cuối cùng thì, sau khi quẹt hết đống nước mắt sinh lý của mình đi, cậu ta đặt tay lên vai tôi và nói bằng giọng đau đớn (tôi bảo là đau đớn vì ít nhất là ba cơ quan nội tạng của cậu ta đã phải vỡ ra sau cái vụ cười cợt đó) - Cecilia, cậu chắc là bị ai đó bịp rồi! Làm gì có thằng hiếp dâm nào.
- Thế thì phải là cái loại quái thai dị dạng cỡ nào mới giỡn một cách đần độn thế được cơ chứ? - Tôi phản bác.
- À ừ, tôi sẽ phải xin lỗi cậu thay ông ta trong trường hợp này - Sirius đáp, nụ cười ngượng ngùng vẫn còn đó - Mấy người phục vụ hẳn đã quên nhắc cậu về tên Jeeves vẫn ám quanh quẩn chái nhà này. Thì kiểu, ông đó hơi biến thái. Còn chưa kể tới việc ổng là một thằng cha ấu dâm chính hiệu...
Tôi nhướn mày vì cái tên - Gì cơ, Jeeves á? Thằng cha nào đây, giống kiểu họ hàng hang hốc của Peeves...
- Anh em hay sao đó, kiểu thế, tôi biết ý cậu muốn nói là gì và tôi cũng chịu chả biết trả lời sao hết - Sirius chốt, gật đầu tỏ vẻ vô-cùng-thấu-hiểu - Quả là một sự trùng hợp khi hai trong số những con ma ghê tởm nhất thế giới lại có tên gần như nhau nhỉ? Chả biết nữa. Tôi chỉ biết ông ta từng là quản gia của Trang viên Grimmauld một thời gian thôi.
- Ồ, ra vậy - Tôi gật gù - Ừ thì, Jeeves chắc là một cái tên khá phổ biến nếu đang nói tới tên của quản gia... Mà khoan, đấy đâu phải vấn đề chính! - Tôi lắc đầu bực bội - Bị một con ma úm cái phòng, giờ tôi phải ngủ ở đâu đây? Giữa hành lang à?
- Ờmm - Sirius vò mái tóc mình với vẻ mặt bối rối - Thật ra tôi cũng không biết luôn. Cả cái nhà này đã chật kín những khách ngủ qua đêm rồi, nên là...
- Nên là...?
Cậu ta nhún vai - Thì kiểu, cậu có thể tá túc tạm ở đây nếu cậu muốn.
- Ở đây á? - Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu ta, khó mà tin nổi - Trong phòng cậu á? Tôi đã nghĩ cái việc hẹn hò này chỉ là một màn kịch thôi đấy! Giờ cậu còn muốn diễn tới cùng luôn hả? - Tôi ngừng lại một chút để rồi phải thở hổn hển khi bừng tỉnh - Khoan, có phải trước đó cậu đã thuê cái tên Jeeves chiếm phòng của tôi không? THẰNG BIẾN THÁI NÀY.
Đến đây tôi mới sâu sắc nhận ra là Sirius đã... thật sự chả mặc cái gì tử tế lên người hết. Nhìn từ mái tóc ướt rượt và nước nhỏ tong tỏng trên ngực cậu ta thì, hẳn tôi đã vô cùng tiện chân mà phi vào phòng này khi cậu ta chỉ vừa mới tắm xong. Tạ ơn chúa và tất cả các thể loại trơn trượt va vấp giữa đường, bởi chỉ cần tôi đến sớm hơn một giây thôi, cậu ta khéo còn chả kịp mặc cái quần nào vào luôn chứ chả đùa.
Mặt tôi ngay lập tức đỏ hết cả lên vì cái suy nghĩ đó và tôi phải tự nguyền rủa bản thân vì dám cả gan nghĩ như vậy. Chắc chắn tưởng tượng linh tinh như thế này bây giờ là sai địa điểm và sai cả thời điểm... MẤY CON THỎ CON. Đấy, nghĩ về chúng đi. Ôi trời, má nó chứ.
- Cậu ngốc thật đấy - Sirius đảo mắt một vòng - Nó còn chả phải chuyện gì to tát luôn! Giường của tôi chắc kèo là đủ rộng cho cả hai đứa nằm không vấn đề gì - Cậu ta chỉ chỉ ngón tay cái qua vai.
Tôi nhìn cái giường to tổ chảng cỡ voi ma-mút của cậu ta một vòng rồi cau mày. Ừ kiểu, cậu ta nói cũng có lý đó nhưng... cứ phải nheo mắt lườm toé lửa cái thằng cha chơi bời này đã.
Sirius liếc biểu cảm của tôi một cái rồi thở dài - Thôi được rồi, tôi biết tỏng cậu đang nghĩ cái gì. Tôi hứa là sẽ không chạm vào cậu hay làm bất cứ cái gì khác, thế đã ổn chưa? - Cậu ta giơ tay phải lên như thể đang lập một lời thề rồi mới nhìn tôi bằng ánh mắt ngu ngơ con gà mái mơ - Đã đủ để hài lòng chưa?
- Chưa.
Sirius lại thở ra một hơi rõ là dài thoòng loòng, rồi cậu ta quay sang ra hiệu về phía cuối giường - Được thôi, thích thì chiều, nếu cậu đã hoang tưởng tới mức đó rồi thì cậu cứ ngủ ở đầu giường còn tôi ngủ ở cuối giường, nhé?
Vào cái lúc cậu ta xoay người lại, tấm lưng trần lộ ra một vết sẹo lớn trải dài, méo mó. Nó tím sậm và dị dạng khủng khiếp.
- Ôi chúa ơi, vết sẹo này... - Tôi bật thốt ra mà không kịp ngăn mình lại.
Sirius quay ngoắt đầu sang - Hả?
Tôi lấy tay bịt mồm rồi lắc đầu - Xin lỗi. Tôi không có ý tọc mạc...
- À, cái này đấy hả? - Sirius hỏi, cắt ngang luôn lời xin lỗi vội vàng của tôi. Cậu ta chỉ về phía lưng mình bằng ngón tay cái rồi nhún vai - Bị thế từ cái thời xa lắc xa lơ rồi. Một tai nạn quái đản, có thể nói là như vậy.
- Một tai nạn à - Tôi lặp lại chậm rãi, di chuyển tới gần hơn để lần nữa nhìn cho kỹ vết sẹo, rồi nhíu mày. Tay tôi vươn ra, chạm vào làn da giờ còn không mường tượng được nổi hình dáng ban đầu đó.
Dù mới đầu Sirius có giật mình vì hành động của tôi, nhưng cậu ta cũng không tránh đi - C-cái gì vậy? - Cậu ta ngập ngừng hỏi.
- Không có gì đâu - Tôi lẩm bẩm, rồi bỏ tay xuống - Tôi chỉ đang nghĩ, với một vết sẹo như vậy, hẳn là đau lắm.
- Đau thì cũng không bằng được những gì xảy ra sau đó đâu - Cậu ta hạ giọng nói.
Tôi nhìn cậu ta rồi lùi lại một chút - Chuyện gì... đã xảy ra?
- Một tháng cấm túc.
- Gượm đã nào, cậu nói cái gì cơ?
- Tôi bị thương lúc chơi Quidditch! - Sirius quay hẳn người lại rồi nhoẻn cười tới ngoác cả mồm - Tôi đâm sầm vào một trong mấy cái cột, ngay giữa trận đấu với Slytherin. Ối giời, bung bét phải biết. Kiểu, mấy tấm ván gỗ khủng bố vỡ vụn ra cộng thêm việc đang bay ở tốc độ năm mươi dặm một giờ. Chẳng phải kết cục đẹp đẽ gì cho cam.
Tôi nhướn mày - Và cậu bị cấm túc vì...?
- Cả Dolohov và tôi đều ăn con cấm túc vì đầu têu một vụ ẩu đả, nhưng nghiêm túc mà nói, chính cậu ta là người tấn công tôi trước - Sirius phàn nàn - nên là vụ cấm túc đó thật không công bằng. Rất là ngứa cả đít.
- Ồ, hoá ra ý cậu là như vậy - Tôi lầm bầm, lấy tay vỗ trán - Mắc gì lại lôi nó ra chọc tôi! Chả hiểu sao tôi lại cất công lo lắng cho cậu làm cái gì.
Bực mình, tôi đi ngược về phía hành lang.
- Ấy ấy, nhầm đường rồi - Sirius tóm vai tôi và đẩy về phía phòng tắm - Cậu quên là cậu phải ở đây hết tối nay à. Jeeves vẫn còn chiếm cứ phòng cậu đấy, nhớ chưa?
- Ít nhất đừng có làm ra vẻ mình cảm thấy vô cùng hài lòng như thế, thằng biến thái này.
- Đùa tí gì căng! - Cậu ta đáp, đảo mắt một vòng - Cứ dùng cái bồn tắm đó đi rồi suy nghĩ tiếp về chuyện ngủ lại phòng tôi một đêm nhé? Nhìn dáng vẻ này của cậu thì, tôi đoán Jeeves đã bày trò trước khi cậu kịp thay đồ. - Sirius đẩy tôi vào phòng tắm và dựa người vào cửa trong khi hai tay chống lên hai bên tường - Cậu không định đi ngủ trong bộ đồ dạ hội và một lớp trang điểm xinh xắn đâu nhỉ?
Tôi liếc xuống váy rồi quay lại nhìn cái điệu cười nửa miệng của Sirius.
Cậu ta... nói cũng có lý.
- Thôi được rồi. Bà đây chịu thua - Tôi thở dài, vẫn cảnh giác nhìn cậu ta - Nhưng cấm nhìn trộm nghe chưa, thằng biến thái này! Tôi sẽ không để cậu bén mảng vào đây lúc tôi thay quần áo đâu.
Sirius lại cười khùng khục trước khi khép cánh cửa bằng chân - Rồi, rồi, tôi không tơ tưởng linh tinh gì đâu.
Cái lúc cánh cửa đóng sầm lại, tôi vội phi tới và áp sát tai vào ván gỗ. Im ắng... ngoại trừ tiếng sột soạt tới từ phía xa xa.
Tôi nhíu mày nghi ngờ.
Cậu ta không nghĩ ngợi gì linh tinh luôn? Thật hả? Bằng một lý do nào đấy, tôi đang rất là nghi ngờ đấy. Nhưng mà...
Tôi liếc xuống cái váy dạ hội hoành tráng của mình, thở dài một hơi rồi mới kéo phéc-mơ-tuya xuống, sau đó ném cái váy sang một góc.
Không có nhiều lựa chọn cho lắm nhỉ?
Ý kiểu, hôm nay đúng là một ngày dài. Rời trường rồi thì bị đóng gói tống ra khỏi nhà, tham gia một cái vũ hội loè loẹt bằng đôi cao gót chết người rồi lại bị một thằng cha ấu dâm tâm thần doạ chạy te tái, xong cuối cùng tôi lại đứng ở đây. Hoàn toàn chả mặc một cái gì trên người, trong phòng tắm của cậu Sirius Black. Mèn đét ơi, mấy cô ả nào đó khác chả phải tôi hẳn muốn thế vào cái chỗ này đến chết đi được.
Ờm, thây kệ.
Cuối cùng thì, sau khi nghịch vỡ cả đống bọt bong bóng trôi nổi trong bồn tắm, tôi mới chịu ngâm mình vào làn nước ấm áp thơm ngát, để cơ thể mệt mỏi được thư giãn dưới vòi nước chảy và xà phòng loại xịn. Tôi cực chẳng đã mà phải thừa nhận là Trang viên Grimmauld có thể trông tăm tối và xưa cũ, nhưng mấy cái bồn tắm kiểu này lại đúng đỉnh. Lần cuối tôi ngâm bồn là khi nào ấy nhỉ? Tôi đã quen thói tắm bằng vòi sen nhiều năm rồi, tới mức quên bẵng luôn cảm giác dễ chịu khi được ngâm mình như vậy đây.
Tự mỉm cười, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi để cơ thể ngập dần dưới mặt nước, da dẻ được bao bọc trong sự ấm áp mềm mại của chất lỏng xung quanh.
Nhưng ngay khi vừa nhấn mình xuống, tự dưng tôi thấy lạ lạ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra... nước không còn ấm nữa.
Nó lạnh.
Nó tối tăm.
Nó ngột ngạt.
- Này Cecilia? Tôi đã bảo người phục vụ ngoài hành lang rằng cậu sẽ ngủ ở chỗ tôi đêm nay, phòng trường hợp họ đi kiểm tra. Đừng lo, họ không có đánh giá hay gì đâu... Này cậu có đang nghe không đấy? Ôi thôi nào, đừng có mà bơ tôi đi như thế. Ủa alo?
Tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh dần dưới làn nước giá. Tôi không thở nổi. Tôi không nghĩ được gì. Tôi cố túm lấy cái chi đó để kéo mình lên khỏi mặt nước, nhưng tay còn chẳng thể di chuyển. Không khí chỉ cách tôi vài phân. Vài phân thôi mà như vượt khỏi tầm với. Những gì ở trước mắt như đang nhoè dần thành màn đêm tăm tối, và rồi... Tôi thấy một bóng đen qua làn nước mờ ảo.
- Cecilia!
Tôi cảm giác Sirius đang túm cánh tay mình kéo ra. Tôi ngoi được lên khỏi mặt nước, thở hổn hển vì thiếu khí, ho sặc sụa ra nước xà phòng. Tai cũng bị nước vào mà ù đi, nhưng dường như vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Sirius la rõ to. Thì kiểu, chắc đó là một chuyện tốt ha... Tôi nghĩ vậy.
- Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Cậu ổn chứ?
Tôi ho thêm vài cái nữa rồi mới khàn giọng trả lời - Tôi không biết. Chắc là tôi đã ngủ quên hay gì đó.
- Ngủ quên cơ á? Cậu suýt thì đuối nước thì có, đó chính là chuyện đã xảy ra đấy, đần này! - Sirius gào lên giận dữ.
Mắt tôi nheo lại nhìn cậu ta - Này này, bình tĩnh đi ông ơi? Tôi vẫn còn ổn chán mà - Tôi phản bác - Cậu còn muốn cái gì nữa?
- Tôi đã lo đến phát điên! - Sirius rít lên. Cậu ta vội nhắm mắt rồi mới nói tiếp, hạ giọng - Tôi gọi cậu từ phía ngoài cửa nhưng cậu đâu có trả lời, nên tôi phải đi vào, và sau đó, tôi thấy cậu đang ở dưới... - Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi - Chỉ là... đừng có mà làm như vậy nữa. Sợ chết đi được.
- Ờ-ờ được thôi - Tôi lắp bắp, bối rồi vì phản ứng của cậu ta - Tôi không định... - Tôi nhìn xuống ngượng ngùng. né cái liếc mắt của cậu ta mà nhìn vào đống bọt xà phòng đang vỡ dần trên mặt nước.
Khoan đã.
KHOAN ĐÃ NÀO.
Tôi nhìn xuống thân dưới rồi quay lại nhìn Sirius - BỐ TỔ THẰNG BIẾN THÁI, TÔI TƯỞNG TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁI MẮT CHÓ ĐÓ NHÒM VÀO ĐÂY MÀ!
- Hả? Nhưng cậu đã...
- Không có nhưng nhị gì sất? Nhắm ngay mắt vào! - Tôi lùi lại về phía sau cái bồn và che chắn cơ thể mình nhiều nhất có thể, dù có vẻ không hiệu quả mấy - Biến, biến đi, biến ngay khỏi đây! - Tôi hét ầm ầm, vẩy một đống nước lên mặt cậu ta.
- Được rồi, được rồi - Cậu ta gào lên, lấy tay chắn đống nước tôi đang dùng để tấn công - Dù sao tôi cũng biết tỏng cơ thể bọn con gái trông như nào rồi. Làm như cái thứ không có lấy nổi một đường cong như cậu có thể khiến tôi... ỐI, được thôi, được thôi, chim cút ngay đây!
Cục xà phòng tôi ném bằng tốc độ tên lửa phi trúng phóc trán cậu ta, ngay trước khi cậu ta kịp núp vào sau cánh cửa an toàn.
- Và ở yên ngoài đó đi! - Tôi la lên lúc cánh cửa đóng lại - Có chết hụt lần nữa thì tôi cũng đếch quan tâm!
- Cậu sẽ phải hối hận về chuyện này đấy, con nhỏ bội bạc! - Sirius gào rống lên đáp trả - Cậu phải cảm ơn tôi vì đã vớt được cái mạng quèn của cậu lên đi!
- VÂNG, VÔ CÙNG BIẾT ƠN CẬU!
- QUÝ CÔ ĐÂY KHÔNG CẦN KHÁCH SÁO!
Rõ là chúng tôi đã chẳng còn muốn quan tâm một tị gì tới giấc ngủ của mọi người trong trang viên nữa.
- Ầy! - Tôi, trong sự giận dữ, lại đi ngâm mình và kê đầu lên cánh tay trên mép bồn tắm. Tại sao cậu ta phải tỏ ra cáu bẳn như thế? Dù có vẻ cậu ta vừa, kiểu, cứu tôi khỏi bị ngỏm củ tỏi... ờm, lý do vì sao tôi rơi vào tình huống này thì vẫn còn là một ẩn số. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra lúc đó nhỉ?
Tôi nhìn xuống làn nước xà phòng mà hoang mang.
Nó lại ấm rồi, hẳn vẫn ấm như là trước đó. Tôi nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Thời gian đã cách quá xa kể từ sự vụ lần đó, cái sự vụ mà tôi gần như đã quên béng đi rồi. Tôi cứ tưởng mình đã vượt qua được chứng sợ nước từ lâu, nhưng nếu cơn tái phát này là dấu hiệu gì đó thì...
Có cái gì đó về trang viên Grimmauld.
- Mình chỉ bị mệt thôi - Tôi dứt khoát nói vậy với bản thân rồi mới xoay cái núm cho nước rút hết khỏi bồn. Tôi chống tay đứng dậy, cầm lên một chiếc khăn tắm màu trắng bông mềm từ một cái giá ở bên cạnh. Trong lúc lau khô tóc bằng khăn, tôi nhận ra trên bệ có một chiếc áo phông và một cái quần nỉ được gấp gọn.
Lúc đó Sirius đã mang chúng đến cho tôi à?
Tôi ấn hai lòng bàn tay lên mắt rồi gầm gừ. Có lẽ tôi không nên hét vào mặt cậu ấy như vậy... Tất cả những gì cậu ta đã làm chỉ là tỏ ra tử tế với tôi đúng một lần thôi, rồi tôi đã đáp lại như thế nào? Một cơn sóng thần của sự cuồng nộ kinh khủng khiếp đính kèm một bánh xà phòng. Ý tôi là, ít nhất thì tôi như vậy cũng đã giúp quét luôn cả người cậu ta cho sạch nhỉ... ờm? Nhưng sự thật thì không thay đổi vì thế.
Tôi thở dài đầy hối lỗi - Thôi được rồi, chắc là mình phải xin lỗi thằng dân chơi đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top