Lần đầu gặp gỡ
first meeting
oakayla
Tóm tắt: Lần đầu tiên bang phó của bang Arataki gặp gỡ thám tử tài ba của hội Tenryou diễn ra như thế nào?
===
"Nè, cô rảnh chứ?"
Shinobu thận trọng quay đầu về phía sau, đôi mắt trừng thẳng vào kẻ to gan dám gọi cô lại trong con hẻm vắng vẻ này. Giọng này là của một người đàn ông, cô phải thừa nhận nó nghe rất êm tai, và cũng khiến cô bật chế độ sẵn sàng đấm gãy mũi người khác ngay lập tức. Ngay bây giờ điều duy nhất mà cô không muốn phải dính vào, sau khi cố bảo lãnh đại ca bất thành, chính là mấy lời tán tỉnh, cả cô và họ đều không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
"Ấy, đừng trừng tôi vậy chứ, thưa quý cô.", người đàn ông cười, giơ hai bàn tay lên thể hiện rằng mình không có ý xấu, "Tôi không định làm gì đâu."
Ánh mắt cô lướt nhanh qua khắp người anh ta, tìm kiếm bất cứ điều gì khả nghi. Người này trông khá hiền lành, vóc dáng nhỏ bé trong một bộ trang phục mỏng và nhẹ. Dù vậy cô vẫn để ý đến tư thế đứng của anh ta rất tốt, cả cánh tay săn chắc đó nữa, anh ấy có thể biết về võ thuật.
"...Vậy anh cần gì?", cô hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh lá kia.
Hai vết chấm nhỏ dưới mắt nâng lên khi anh ta cười, "Một chút thông tin."
Cô nâng mày, "Về cái gì?"
"Về những gì tôi cần cô đi tìm."
À, ủy thác công việc sao, dù vậy nó cũng khá lạ. Mọi người thường nhờ cô nhiều thứ, nấu ăn, sửa chữa, may vá, hay thậm chí quản lý tài chính. Nhưng thu thập thông tin? Chuyện này mới đấy. Cô không biết mình có làm được không. Dĩ nhiên Shinobu không nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng hiện cô đang có chuyện cần phải quan tâm hơn đó là làm sao kháng cáo vụ án của đại ca để cứu anh ấy ra khỏi phòng giam đó.
"Tôi có thể nói vài lời cho đại ca của cô.", ánh mắt sắc bén kia dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, "Cô thấy đó, tôi cũng có chút quen biết với họ. Đủ quen biết để họ thả anh ta ra ngay trong ngày mai luôn đó."
Shinobu tròn mắt ngạc nhiên. Có thể thốt lên những lời tự tin như vậy, hẳn anh ta cũng là một người có chức vị cao, dù lời nói và cách ăn mặc hoàn toàn không thể hiện điều đó. Người này thật sự là ai vậy?
"Một giao dịch không tồi, đúng không?", người đó đưa tay ra, nụ cười vẫn luôn hiện trên khuôn mặt, "Đừng lo. Tôi sẽ không kéo cô vào những vụ nguy hiểm đâu."
Cô nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt, chờ đợi một cái bắt tay để chốt giao kèo này. Ừ thì đúng, nó không tồi chút nào, ngược lại nó quá hời đến mức cô phải cẩn trọng.
"Cô có thể đồng ý sau khi tôi đưa đại ca cô ra ngoài cũng được.", anh ta dường như hiểu được sự thận trọng của Shinobu, "Tôi cũng sẽ không ép cô nếu những thông tin tôi cần khiến cô cảm thấy khó chịu đâu."
Người này đọc được suy nghĩ của cô.
Shinobu mím chặt môi dưới lớp mặt nạ, cẩn thận suy nghĩ. Thực sự nó là một giao dịch tốt. Thu thập thông tin cũng không phải chuyện quá ghê gớm. Hơn nữa cô nghĩ mình khá giỏi ăn nói nên chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Trong trường hợp của Itto, có thêm lời nói đỡ thật sự sẽ giúp ích cho tình hình hiện tại, nhất là khi cô đã thất bại trong việc kháng cáo giảm nhẹ án phạt cho anh ta. Và cuối cùng, linh tính của cô mách bảo rằng người này có thể tin tưởng được. Nếu anh ta có mưu tính gì với cô hay với bang Arataki, cô sẽ cho anh ta một trận ra trò.
Nhưng dù vậy, những điều kiện này quá tốt, đặc biệt là cho đại ca của cô. Dĩ nhiên những gì anh ấy làm không đáng phải chịu một tháng tù giam, nhưng biên bản kỉ luật đã được đưa ra và thật sự rất khó thay đổi.
"Không cần phải là ngày mai. Các anh cứ giữ đại ca trong đó ba ngày cũng được.", Shinobu nói, hai tay khoanh lại trước ngực, "Nhưng phải cho anh ấy một chút dưa tím bỏ bụng đấy."
Người đàn ông trước mặt ngơ ra một lúc, sau đó bật cười, "Một bang phó nghiêm khắc cũng biết quan tâm nhỉ. Họ thật may mắn khi có cô đó."
"Họ đều là người tốt, chỉ là họ cần ai đó chỉ dẫn thôi.", thở dài, cô cuối cùng cũng bắt tay anh ta, đồng ý với cuộc giao dịch này.
"Thông tin anh cần là về cái gì?"
"Chuyện đó-", anh dừng lại, kéo cô lại gần và nói nhỏ, "Hãy gặp tôi ở cổng đền Narukami vào buổi tối ba hôm nữa nhé. Tôi sẽ nói rõ vào lúc đó."
Shinobu lặp tức cau mày. Đừng là đền thần làm ơn!
"Bắt buộc phải ở đó hả?"
Người kia nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, "Không hả? Vậy ở chân cầu thang lên núi sao?"
Chân cầu thang... chắc là đủ xa khỏi những ánh nhìn quen thuộc. Cô gật đầu.
"Được. Cứ vậy đi."
Anh ấy tò mò cười khúc khích, một âm thanh dễ chịu bên tai cô. Giọng người này thật ra cũng rất hay. "Cô khác so với mọi người nhỉ. Thường thì phụ nữ chỉ muốn gặp gỡ ở nơi đông người."
"Tôi có thể bẻ gãy từng cái xương một của anh nếu anh dám làm trò gì trước mặt tôi.", từng câu chữ đều đầy sát khí.
"Ấy. Tôi không dám đâu mà. Bị gãy xương hay bị điện giật đều không phải là ý kiến hay.", anh buông tay cô ra, "Được rồi. Hẹn gặp lại cô."
"Khoan.", cô gọi trước khi người kia hoàn toàn quay mặt đi, "Tên anh là gì?"
"À, tôi quên mất.", may mà anh ta không cảm thấy tự ái vì không được biết đến, "Tôi là Shikanoin Heizou, thám tử của hiệp hội Tenryou. Rất vui khi được làm việc với cô."
À, ra anh ta là lính trực tiếp từ hiệp hội. Thảo nào anh ấy có quyền hạn thả tội phạm ra nhanh chóng như vậy (dù đại ca cô không giống những tội phạm chút nào).
"Tôi là Kuki Shinobu", cô cũng giới thiệu bản thân mình, "Tôi cũng mong được làm việc với anh."
Cô nghĩ rằng anh ta sẽ rời đi ngay sau đó, hoặc nhiều nhất cũng sẽ để lại một lời tạm biệt lịch sự. Nhưng không phải vậy. Thay vào đó, anh ta chỉ nói, "Tôi biết chứ. Tôi đã biết về cô từ lâu rồi."
Shinobu chớp mắt vài lần, sau đó nhớ ra anh ta là thám tử. Nếu anh thuê cô, hẳn anh ta cũng phải biết rõ về người anh ta sẽ làm việc cùng. Nhưng trước khi cô nhận ra điều đó, anh đã đi ra tầm mắt cô, thành công thoát khỏi những lời đáp trả cáu kỉnh mà cô sắp sửa nói.
Anh ta cũng lợi hại đấy. Cô thở dài, đảo mắt rồi rời đi về phía đầu hẻm đối diện.
===
Nguồn: archiveofourown.org/works/40651455
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top