Hậu vệ của nữ hoàng (part 2)

    Sau khi bọn người đó chụp đủ các kiểu ảnh với tôi và nhận ra tôi vẫn không hề hé răng cười thì bọn họ mới bắt đầu tiếp tục di chuyển đi chỗ khác. Ngoại trừ người phụ nữ nhợt nhạt kia vẫn cứ đứng đó nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy mình có chút cảm giác thoải mái hơn so với những trò đùa vớ vẩn của bọn người kia, họ thật ngu ngốc và nhàm chán, nhưng đây quả thực là một cảm giác gì đó rất mới mẻ, không chỉ vậy mà còn là một cảm giác khá là chắc chắn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua với hàng trăm khách du lịch đi đi lại lại nhưng bà ấy vẫn đứng yên một chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà thôi. Ngày hôm nay trời thì nóng như vậy có thể hiểu được bà ấy sẽ không thoải mái như thế nào, nhưng shit! Vẫn là không bạn à, bà ấy bình tĩnh hơn tôi nhiều. Bà ta đứng đó và không hề mỉm cười còn tôi thì lại cho rằng bà ta đang cố làm tôi phản ứng lại. Khoảng 30 phút nữa, khi mà đám đông từ từ thưa dần đi thì bà ấy bắt đầu bước thật chậm về phía tôi rồi nói: "chúng tôi đi đây, có một trò đùa sắp xảy đến rồi đấy". Tôi đã nghĩ rằng bà ấy cuối cùng cũng dành chút thời gian ít ỏi, ngọt ngào để đến gần hơn với tôi.
Và rồi bà ta dừng lại, cách tôi khoảng 2 bước xong lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà ta nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, tôi nghĩ bà ta đang cố gắng làm tôi cười đây mà. Sau đó, ngay sau đó, tôi đã phải rút lại suy nghĩ của mình, bà ta không phải đến đây để đùa. Vẫn là cách tôi hai bước, bà ta bắt đầu nghiêng người về phía tôi. Có một chút gì đó điên rồ trong cách biểu hiện của bà ta làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Điều đặc biệt là bà ấy chưa bao giờ mất đi sự liên kết trong ánh mắt với tôi, vẫn chằm chằm như thế. Bà ấy cứ vậy mà nghiêng người về phía tôi trong khi đôi chân của bà ta không hề chuyển động. Bà ta chỉ dừng lại khi đã chạm vào tôi và vị trí của bà ấy lúc này không được tự nhiên cho lắm. Xong, cái đầu bà ta bắt đầu lắc lắc, kiểu lắc giống như khi bạn vừa ra khỏi hồ bơi hoặc như là bạn đi tắm mà thấy lạnh quá vậy, bạn biết điều đó không?
Và rồi, con mụ chết tiệt khó hiểu đó bỗng dưng tỏ ra sợ hãi và rời xa chỗ của tôi. Đúng là từng có người hét vào mặt tôi, cũng như từng có thằng ngốc nào đó đánh tôi nhưng những điều con mụ đó làm lúc này là tệ hại nhất trong số đó. Cái mồm bà ta bắt đầu há ra thật là to như thể muốn hét thật lớn vào tôi, nhưng...không có gì xảy ra, không có gì cả. Bà ta chỉ đứng đó, dựa vào một góc độ không tự nhiên cách mặt tôi 1 inch, sự im lặng bao trùm, không có tiếng hét hay bất gì cái gì ngoài cái miệng đang há to ngoác ra của bà ta khi bà ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Và sau đó bà ta bắt đầu run nhanh dần lên. Ngay bây giờ, tôi sẽ không nói dối đâu, mặc dù ngày hôm đó thật nóng bức nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo, da gà da vịt da ngỗng gì đều nổi rần rần bên dưới lớp đồng phục tôi đang mặc. Cuối cùng tôi đã hoàn hồn lại và bắt đầu nhanh chóng đi dạo để rời khỏi cái bà điên đó. Theo quy định thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ được đi dạo 10 bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top