Hậu vệ của nữ hoàng (part 1)
Truyện kinh dị, vặn vẹo,quái gở, nhây: Hậu duệ của nữ hoàng... à nhầm Hậu vệ của nữ hoàng :)))
Nguồn: Creepypasta.wikia.com
Trans: Trâm Nochu
Tôi là một tên lính từng làm việc trong quân đội của Anh, bạn biết chứ? Như vậy đó, cho nên là tôi phải đi hai chuyến đến Iraq và một chuyến đến Afghanistan. Mẹ của tôi thì hoàn toàn ghét cái cuộc sống mà tôi đã chọn, dù như vậy nhưng tôi không thể nào đổ lỗi cho bà ấy được. Uầy, bạn có biết hay không? Những cái đáng sợ nhất trên đời mà tôi từng được trải nghiệm không phải là ở một trong những cái nơi đông đúc, ồn ào đó. Iraq hả? Afghanistan ư? Không! Nơi đó lại chính là đang nằm ở ngay cái trung tâm "đầy văn minh" của Châu Âu, tọa lạc tại London Anh.
Sau khi kết thúc chuyến đi thứ ba, tôi được quân đội Anh trao thưởng. Rõ ràng là việc tôi sống sót trở về khi chiến đấu anh dũng với Taliban trên núi đã là một lý do thực sự thích đáng để tôi được tôn vinh với một giải thưởng. Phần thưởng vinh hạnh đó là họ đã cho tôi vào một vị trí để bảo vệ nữ hoàng. Tôi không chắc bạn có thể biết được bao nhiêu về vị trí đó, nhưng ở nước Anh thì bảo vệ nữ hoàng là một việc khá lớn lao. Hmm...tôi ghét nó, tôi đã vĩnh viễn phải ở đó. Nó như là một phần thưởng cho "lòng dũng cảm". Bây giờ đây tôi đang đứng trước những cái tòa thành yên phăng phắc trong khi những du khách Trung Quốc phiền phức kia đang cố chọc tôi cười. Tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ này, nhưng nghĩ đến vinh dự của vị trí lớn lao mà tôi đang đảm nhận, bên cạnh đó tôi cũng đang nghĩ cho hạnh phúc của mẹ tôi nên điều duy nhất là tôi có thể sẽ phải đối mặt với các du khách Châu Á, tôi không còn cách nào khác nữa ngoài việc phải làm điều đó. Chỉ là... tôi biết tôi sẽ an toàn hơn nhiều nếu bây giờ tôi vẫn ở trong một hang động ở Kabul, nơi chiến trường kia...
Tôi đã được lệnh đóng quân ở tòa thành của London, vài ca một tuần. Một ca thì thường là khoảng 2-3 giờ, tùy thuộc vào số người đã làm việc trong ngày đó. Phải nói với bạn là, công việc này làm bạn già đi một cách nhanh chóng. Những người say xỉn cố tình gây rối với bạn, rồi những du khách khó chịu thì nghĩ rằng họ là những người đầu tiên khiến bạn nở nụ cười với những trò đùa của họ. Bạn lúc đó chỉ muốn biến mất khỏi đó. Nhưng nó là một công việc và có trả lương, vì vậy mà tôi phải câm cái mồm chết tiệt lại và làm việc.
Ngay bây giờ, vào một ngày, một ngày của năm 2012, ngày mà nó vẫn nhàm chán như bao ngày khác. Tôi bị một vài thằng người Pháp cố tình phá rối (Trời ơi! Bọn nó là bọn tồi tệ nhất và bạn không thể làm cái cứt gì trừ khi người ta có hành động đe dọa đến bạn đâu). Sau đó nữa thì tôi lại gặp một đám người Nga đang say bí tỉ nhưng may là không đến nỗi tệ như bọn lúc nãy. Nhiệt độ bắt đầu tăng làm cho cái mũ chết tiệt mà tôi đội như muốn tan chảy vào trong hộp sọ của tôi khi tôi thấy bọn du khách đông như kiến xuất hiện. Một trong số những vị khách nằm trong tour du lịch có hướng dẫn viên, tôi giả sử như vậy. Tất cả bọn họ đều có những cuộc nói chuyện "chuẩn mực", những tấm hình mà họ chụp, những gương mặt tươi vui, những trận cười đùa,... Tất cả bọn họ đều có máy ảnh, đều mặc áo phông giống nhau, in vài khung cảnh du lịch hay hình Big Ben nhảm nhí. Tất cả y hệt nhau ngoại trừ một người, tôi để ý thấy bà ấy đứng ở phía sau, đang nhìn chằm chằm vào tôi, bà ấy khá là đẹp, có lẽ khoảng 40 tuổi, tóc bà ấy dài đen và hơi nhạt một chút, điều đó khiến tôi nghĩ bà ấy là người Anh. Tôi đã nghĩ bà ấy là một phần trong chuyến đi của bọn người đó khi mà bà ấy đứng cùng tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top