Hồi 2: Thừa - 3

Những dấu hiệu xấu cuối cùng cũng tìm đến ông Auslander, bắt đầu biểu hiện ở cổ họng. Có lẽ đây là một kiểu báo ứng cho những năm tháng ông dành để giải mộng cho người khác, khi mà ông đem một phần "thiên cơ" tiết lộ cho trần thế, chạm đến những vùng cấm của thế giới Âm Dương. Từ trước khi ông bắt đầu viết bức thư cuối cùng cho Tiểu Lillie, ông gần như đã mất khả năng nói. Chính điều này khiến ông cảm thấy cái chết đang đến gần và ông cần phải bắt đầu sắp xếp tương lai cho Trùng Đầu To. Mỗi buổi sáng trong những ngày yên lặng đó, Trùng Đầu To đều đặt một cốc nước hoa lê bên cạnh giường của ông, và ông thức dậy nhờ hương thơm nhè nhẹ của nó. Ông ngắm những cánh hoa khô nhạt màu đang bung nở trong nước ấm, điều đó làm ông cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu. Những bông hoa lê dường như xoa dịu cơn đau từ tận xương tủy của mình. Có lẽ đây là điều duy nhất giúp ông sống được đến cái tuổi này. Ban đầu, ông thu thập những bông hoa chỉ vì buồn chán. Nhưng dần dần, ông bắt đầu cảm nhận được sự tinh khiết đáng kinh ngạc của màu sắc cũng như kết cấu mong manh của chúng. Ông nhặt hoa và phơi khô chúng dưới mái hiên. Khi chúng hoàn toàn khô, ông đặt chúng vào gối hoặc trên bàn làm việc. Mỗi khi ngửi thấy hương thơm của chúng, ông cảm giác như mùa hoa lê đang kéo dài tới vô tận.

Vì chỉ còn một mắt và đôi chân không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau khi bị gãy, ông đã rất khó khăn trong việc di chuyển. Do đó, phần lớn cuộc đời ông dành để ngồi trên ghế. Thời gian trôi qua, ông bị táo bón nặng. Những lúc tệ nhất, ông cảm thấy mình chẳng còn thiết sống nữa. Năm nọ, vào đầu mùa đông, táo bón lại tái phát. Ông cố gắng dùng mọi phương pháp: mỗi sáng khi vừa thức dậy, ông uống một bát nước lớn, sau đó tiếp tục uống thêm để hy vọng bị đau bụng. Lần này, táo bón đặc biệt cứng đầu – mấy ngày liền, ông uống cốc nước này đến cốc khác mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Thay vào đó, ông chỉ làm mình cảm thấy bệnh nặng hơn. Một buổi tối, sau khi đi lấy thuốc về, mò mẫm trong bóng tối, ông nhặt bát nước lạnh đặt ở cửa trước và uống cạn. Vì uống quá nhanh, ông chỉ nhận ra vị lạ trong nước sau đó, đồng thời cảm giác như có thứ gì đó mềm trôi xuống cổ họng. Ông thắp đèn dầu lên và phát hiện bát nước đầy những cánh hoa lê khô mềm. Có thể gió thổi chúng vào hoặc do mấy chú chuột tha đến. Ông chưa từng nghe ai uống nước hoa lê cả, vì vậy ông chờ xem điều gì sẽ xảy ra, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần chúng có thể đưa ông đi luôn. Nhưng trước khi kịp pha thuốc, ông cảm nhận cơn đau sâu trong ruột - chính là cơn đau ông mong chờ ngày đêm. Sau một tiếng xì hơi dài, ông vào nhà vệ sinh và trở về trong trạng thái hoàn toàn thoải mái.

Những lần trước, sự nhẹ nhõm sau khi táo bón thường đi kèm với chứng viêm dạ dày nghiêm trọng, do vậy, kéo theo tình trạng tiêu chảy khủng khiếp. Nhưng lần này, ông thoát khỏi vòng lặp đau đớn đó, hồi phục mà không gặp vấn đề nào khác. Nước hoa lê tình cờ trở thành thần dược của ông. Từ đó, ông bắt đầu nghiêm túc quan tâm đến tác dụng y học của nước hoa lê cũng càng thích thưởng thức chúng hơn. Ngay cả khi hái lấy những bông hoa mỏng manh này, ông cảm tưởng như sức khỏe của mình đang dần phục hồi. Những cánh qua bồng bềnh, tắm mình trong ánh nắng mà nở rộ. Ông muốn, ông muốn mình ra đi sự ôm ấp của những cánh hoa lê ấy.

Một buổi sáng, ông gọi Trùng Đầu To đến, ông muốn một cây bút và một mảnh giấy. Ông đã viết rằng: "Khi ta chết, hãy đặt hoa lê trong quan tài của ta". Nhưng tối đó, ông lại gọi trùng đầu to đến và yêu cầu cụ thể hơn: "Ta tám mươi chín tuổi và muốn chôn cùng tám mươi chín bông hoa lê". Sáng hôm sau, ông lại đưa ra một yêu cầu nữa, cũng là yêu cầu phức tạp nhất: "Tám mươi chín năm có bao nhiêu ngày, hãy chôn cùng ta bằng số lượng đó bông hoa lê". Cái chết lúc ấy đã hiển hiện trên mặt ông, và đó cũng là mong cầu cuối cùng của ông, ngay cả khi ông còn chưa dạy Trung Đầu To một tí kiến thức toán nào.

Trùng đầu to bắt đầu với những phép cộng đơn giản. Điều này cực kỳ cơ bản và chẳng cần ai dạy cho để biết. Ông Auslander vẫn bảo cậu đếm số hoa lê mà ông thu hoạch về mỗi năm và ghi chú chúng trên tường. Và để kiếm điếm chính xác hơn, ông yêu cầu cậu đếm lại lần nữa và ghi chú lại trên tường. Vậy nên, cậu hoàn toàn có khẳ năng nắm chắc tính toán cộng trừ. Nhưng đó vẫn là một thách thức khi cậu phải dùng kĩ năng này để tính toán số ngày ông Auslander sống trên đời, chỉ với những thông tin mà ông chuẩn bị cho phần bia mộ của mình, với ngày sinh và nơi ông được sinh ra. Cậu đã dành cả ngày để tính toán. Chiều đến, khi cậu ở bên giường, đưa cho cha mình kết quả mà cậu đã dùng hết sức mình mà tính toán. Ông ấy thậm chí còn không đủ sức để gật đầu nữa. Ông chạm vào đôi tay của cậu bé rồi chìm vào một giấc ngủ ngàn thu. Cậu thậm chí còn không biết mình đã tính đúng hay không. Tiểu Lillie nhìn vào những gì Trung Đầu To làm. Bấy giờ cậu nhận ra mối quan hệ với ông ta quan trọng thế nào. Một chút lo lắng và không thoải mái dâng lên tỏng lòng cậu.

Cậu đã dùng tận ba trang giấy mới hoàn thành tính toán của mình. Mặc dù chúng không hề được đánh số, nhưng Tiểu Lillie vẫn có thể nhận ra đâu là bước khởi đầu. Trang đầu tiên được viết:

Một năm: 365 ngày

Hai năm: 365 + 365 = 730 ngày

Ba năm: 730 + 365 = 1095 ngày

Bốn năm: 1075 + 365 = 1460 ngày

Năm năm: 1460 + 365 = 1825 ngày.

Tiểu Lillie nhận ra rằng Trùng Đầu To thậm chí còn không biết đến phép nhân. Vậy nên cậu chỉ có thể dùng phép cộng, bằng một cách cực kỳ thô sơ. Cậu cứ cộng từng anwm như thế cho đến khi đạt đến con số 32485 ngày. Sau đó, cậu đã trừ đi 253 ngày, cuối cùng, con số là 32232 ngày.

"Con làm có đúng không?"

Tất nhiên, kết quả này chắc chắn không đúng, vì không phải năm nào cũng có 365 ngày. Theo dương lịch, mỗi bốn năm sẽ có một năm nhuận, với 366 ngày. Nhưng mặt khác, Tiểu Lillie hiểu rằng chẳng dễ dàng để một cậu bé mười hai tuổi tính những phép tính dài ngoằng như thế mà không bị mắc bất khì một lỗi nào. Vậy nên, ông lựa chọn nói rằng cậu đã tính đúng và tán dương cậu vì sự nỗ lực của cậu:

"Con đã làm đúng, cậu bé, theo một cách nào đó. Con chọn tính tất cả số ngày trong anwm kể từ khi ông ấy bắt đầu sinh ra, thay vì từ ngày mùng một tháng một. Khi ấy, con sẽ tránh được hai năm không đầy đủ và lúc ông ấy sinh ra và mất đi. Bằng cách này, con chỉ cần quan tâm về số nagfy ông ấy sống sau khi được sinh ra. Điều đó phần nào giúp con đỡ tốn sức hơn".

"Nhưng hiện giờ, con đã tìm được cách để tính toán chúng dễ dàng hơn nhiều", Trung Đầu To đáp.

"Con làm thế nào?"

"Con không biết nói thế nào, nhưng hãy nhìn vào đây".

Khi nói, cậu lấy ra vài trang giấy khác được đặt dưới giường cậu và đưa cho người đàn ông xem.

Mấy mảnh giấy này có kích cỡ và kết cấu khác hẳn những tờ trước đó, kể cả nét chữ của cậu cũng có phần thay đổi, có khả năng cao là những phần này không được viết cùng một lúc với mấy tờ trước đó. Trùng đầu to bảo rằng cậu viết những cái này sau tang lễ của ông Auslander. Tiểu Lille nhìn vào và nhận ra rằng cậu bé đã thêm một cột vào bên phía phải của những phép tính cũ, cái mà cậu không biết gọi chúng thế nào:

Một năm: 365 ngày. 365 x 1 = 365

Hai năm: 365 + 365 = 730 ngày. 365 x 2 = 730

Ba năm 730 + 365 = 1095 ngày. 365 x 3 = 1095

* Cả bản tiếng Trung và bản tiếng Anh đều dùng dấu chấm để biểu diễn phép nhân. Với bản tiếng Trung là "·" và bản tiếng Anh là ".". Ở đây mình dùng dấu "x" vì khá thân thuộc với cách dùng phổ thông và trong trường hợp các phép toán là số cơ bản thì dùng kí hiệu nào cũng không thay đổi ý nghĩa.

Có thể khẳng định rằng, Trùng Đầu To đã sử dụng biểu tượng "x" để biểu diễn phép tính nhân, khi mà cậu không biết sử dụng kí hiệu anof cho thích hợp và cậu buộc phải tìm cho mình một cái để biểu diễn. Dùng song song hai phương pháp này, cậu đã hoàn thiện phép tính cho hai mươi năm đầu. Nhưng từ năm thứ hai mươi một, cậu đã thay đổi phương pháp, dùng phép nhân trước, sau đó mới dùng phép cộng:

Hai mươi mốt năm: 365 x 21 = 7665 ngày. 7300 + 365 = 7665 ngày.

Từ phần này, Tiểu Lillie nhận ra kết quả 7665 được tính bằng phép nhân đã chính xác, so với lần trước, cậu bé đã có lỗi, ghi nhầm thành 6565 hay gì đó. Và kể từ đó, cấu ử dụng cách anfy để tính toán. Bằng cách này, các phép cộng của cậu cũng được hiệu chỉnh cho đúng. Tuy nhiên, hình như phép cộng ở hai mươi năm đầu cần hiệu chỉnh. Điều này có hai khả năng:

Thứ nhất, ở hai mươi năm đầu tiên, Trùng Đầu To chỉ sử dụng phép cộng như cậu đã làm trước đó, phép nhân chỉ được ghi lại như một loại ghi chép giản tiện chứ không được tính toán độc lập. Và kể từ năm thứ hai mươi một, cậu chỉ sử dụng phép nhân, và phép cộng như một đều để chứng minh kết quả ấy.

Thứ hai, có thẻ lúc đầu cậu còn chưa hoàn thiện với kĩ năng sử dụng phép nhân nên mới xảy ra lỗi, vậy nên cần có sự kiểm tra để chắc chắn về kết quả của cậu. Nhưng sau, khi cậu đã thành thạo nó hơn, cậu không còn cần đến phép cộng để kiểm tra nữa.

Cậu tiếp tục nhân từng năm cho đến năm thứ bốn mươi, và sau đó đột ngột nhảy đến năm thứ tám mươi chín thông qua phương pháp tính toán mà cậu nghĩ ra. Kết quả là 32485 ngày, sau đó trừ đi 253 ngày để thu được đáp án cuối cùng là 32232 ngày, giống như kết quả lần trước. Sau đó cậu khoanh tròn con số này nhử để đánh dấu kết quả.

Còn một trang sau cùng nữa, nhìn khá rối rắm. Nhưng Tiểu Lillie có thể nhận ra ngay từ lần đầu tiên rằng Trùng Đầu To đang cố gắng hệ thống lại những quy tắc cho phương pháp tính mà cậu nghĩ ra. Ở cuối trăng, quy luật được nêu rõ ràng. Ông nhìn vào tờ giấy, miệng đọc thành tiếng

Một lần một là một.

Một lần hai là hai.

Một lần ba là ba...

Hai lần hai là bốn.

Hai lần ba là sáu.

Hai lần bốn là tám...

Ba lần ba là chín.

Ba lần bốn mười hai.

Ba lần năm mười lăm.

Ba lần sáu mười tám...

Những gì ông đọc được chắc chắn là phép nhân.

Khi đọc xong, Tiểu Lillie lặng yên nhìn đứa trẻ, một cảm giác lạ lẫm, không chân thực dâng lên trong lòng ông. Dường như tiếng của ông vẫn còn đang không ngừng vang vọng trọng căn phòng nhỏ bé này. Ông cứ thế lắng nghe, và sự ấm áp, thoải mái lan ra từ sâu trong lòng ông. Nhưng lúc này, ông khó lòng mà đem cậu bé đi được. Rồi ông tự nhủ, chiến loạn trong gang tấc, chuyện này còn có thể kéo theo một mầm tai họa cho ông. Nhưng, đứa trẻ này là một thiên tài. Nếu hôm nay ông bỏ nó lại đây, có lẽ ông sẽ phải hối hận phần đời còn lại.

Trước khi kết thúc kì nghỉ hè, Tiểu Lillie nhận được điện tín từ thành phố, rằng trường của ông được phép hoạt động trở lại vào mùa thu. Họ hy vọng ông quay trở lại sớm nhất có thể để chuẩn bị cho việc giảng dạy. Cầm bức điện tín trên tay, Tiểu Lillie nghĩ rằng hiệu trưởng có thể không làm, nhưng sinh viên không thể không dạy. Ông gọi cho quản gia và bảo rằng mình sẽ rời đi, đồng thời, đưa cho quản gia một ít tiền. Quản gia cảm ơn rối riets, tưởng rằng chủ cho mình tiền.

"Đó không pahir tiền thưởng", Tiểu Lillie lên tiếng. "Tôi muốn ông làm vài việc"

"Dạ thưa, chuyện gì ạ?"

"Hãy đưa Trùng Đầu To ra phố, mua cho nó vài bộ đồ"

Ông quản qia đứng ngây người, ông không biết liệu mình có nghe nhầm hay không.

"Xong việc, ta sẽ cho ông tiền thưởng" Tiểu Lillie nói.

Vài ngày sau, ông quản gia trở lại để nhận phần thưởng dành cho mình, Tiểu Lillie bảo: "Hãy thu xếp giúp thằng bé, ngày mai ta sẽ đưa nó đi"

Lần nữa, quản gia tưởng rằng mình lại nghe nhầm.

Tiểu Lillie phải lặp lại thêm một lần nữa những điều ấy.

Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, tiếng chó trong dinh thự nhà họ Dung chợt huyên náo. Bắt đầu chỉ có một con, sau đó, cả đám sủa inh ỏi làm cả nhà đều choảng tỉnh, lén nhìn những gì diễn ra bên ngoài cửa phòng. Dưới ánh đèn le lói của quản gia, người trong nhà nhìn thấy điều mà có lẽ cả cuộc đời họ chưa bao giờ nghĩ đến. Họ thấy Trùng Đầu To diện một bộ đồ mới tinh, mang theo chiếc va li da trâu mà ông Auslander đã mang đến từ nhiều năm trước, khi ông chuyển vào dinh thự. Cạu lặng lẽ bước theo sau Tiểu Lillie, đang cố gắng tiến bước cho kịp. Trông cậu có vẻ sợ hãi và lẽo đẽo theo người đàn ông kia như một cái bóng. Một điều quá đối kinh ngạc, chẳng ai trong số họ tin vào mắt họ nữa. Khi quản gia trở về từ bến tàu, ông ta đã chính thức xác nhận những gì họ nhìn thấy.

Có ti tỉ câu hỏi bật lên trong đàu họ. Tại sao Tiểu Lillie lại đưa cậu ta đi? Đưa cậu ta đi đâu? Liệu thằng nhóc đó có trở lại hay không? Tại sao trông Tiểu Lillie lại thân thiện với cậu bé như thế?... Ông quản gia chỉ có hai cách trả lời cho vô vàn thắc mắc ấy.

Với gia chủ, ông đáp: "Dạ bẩm, tôi không rõ"

Đối với đám kẻ hầu người hạ trong nhà: "Bố ai mà biết được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top