Hồi 1: Khai - 3
Dung Ấu Anh, hay Dung Bàn Tính, chết khi sinh.
Đó là câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi những người chứng kiến cảnh ấy đều đã không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng, cuộc sinh nở kinh hoàng ấy vẫn được lưu truyền đời này qua đời khác, như một cuộc chiến tranh thấm đẫm nước mắt của lịch sử. Nó như một vết hằn mà người ta vẫn mãi luôn nhắc lại cho đến sau này. Để sinh hạ đứa con của mình, Ấu Anh đã cực kỳ đau khổ. Cô đã hét bằng tất cả sức lực của mình tận hai ngày hai đêm, mùi máu tanh như thể lan ra khắp hành lang của phòng phụ sản nơi bệnh viện, ám cả ra đường lộ phía ngoài. Bác sĩ đã dùng mọi cách, từ kỳ thuật tốt nhất, đến cách thô sơ nhất, cố hết sức cho đứa bé được sinh ra, nhưng vẫn không thể. Lúc ban đầu, nhà họ Dung và nhà họ Lâm đứng chờ đứa bé rất đông, nhưng sau dần, khi mà đứa bé lì lợm ấy vẫn chưa chịu chui ra, người đợi cũng chẳng còn lại mấy. Sau, chỉ còn vài đầy tớ trong nhà còn đứng lại. Sau khi đối diện với một cuộc sinh nở cực kỳ dài và khó khăn, ai cũng đã lờ mờ đoán được kết cục nào sẽ đến với mẹ của đứa trẻ. Đã có lúc, người ta tưởng chừng bà đã không thể vượt qua, thế mà ngay sau đó, bằng một cách thần kì, bà lại dường như được ai đó níu lại trước khi bước qua ngưỡng cửa của thần chết. Điều này làm cho chẳng ai nỡ đưa ra một phán quyết cho mạng sống của bà.
Ông Lillie cũng đã đến trước phòng sinh, nhưng rồi cũng rời đi. Trước khi đi, ông nói:
"Đứa trẻ này, hoặc là một thiên tài, hoặc là một con ác quỷ".
Bác sĩ nói rằng:
"Khả năng rất cao, đến chín mươi phần trăm đứa bé này sẽ không được sinh ra"
"Sẽ được"
"Đó là điều không thể"
"Ông không hiểu đâu, con bé là một người đàn bà phi thường"
"Nhưng tôi hiểu đàn bà, chỉ có phép màu mới khiến đứa trẻ ấy được sinh ra"
"Phép màu sẽ lựa chọn con bé!"
Ông Lillie toan rời đi thì vị bác sĩ kia giữ ông lại:
"Đây là bệnh viện, và ông nên lắng nghe những điều tôi nói. Sẽ ra sao nếu cô ấy không thể sinh đứa bé ấy ra?"
Ông Lillie chỉ lặng im không nói.
Vị bác sĩ kia chất vấn ông: "Ông muốn tôi giữ lại người mẹ hay là đứa trẻ?"
Ông Lillie gay gắt phản hồi: "Tất nhiên là mẹ nó".
Tất nhiên, tất nhiên là thế, nhưng đứng trước vận mệnh xoay vần, liệu lời của ông có sức nặng bao nhiều chứ? Qua thêm một đêm trằn trọc, người đàn bà ấy tưởng chừng như chẳng còn chút sức lực nào. Bác sỹ giải thích cặn kẽ rằng đây sẽ là liều kích thích cuối cùng, nếu vẫn không thể sinh đứa trẻ ra, thì mạng sống của người mẹ sẽ được ưu tiên. Thế nhưng chuyện nào có như dự liệu, khi cô gái cố gắng trong lần cuối cùng ấy, cô đã bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng mà chết. Và cũng do đó, đứa trẻ giữ được mạng bằng cách sinh mổ.
Đứa trẻ này được sinh ra bằng sự đau đớn và cả tính mạnh của mẹ mình. Khi nhìn thấy đứa trẻ, người ta cực kỳ bất ngờ khi thấy được cái đầu của nó. Nếu so sánh, đầu của mẹ nó chẳng ra gì so với nó. Sinh đứa con đầu lòng ở tuổi bốn mươi, lại cộng thêm cái đầu khổng lồ thế này, có lẽ số mệnh của bà đã được an bài sẵn rồi. Có những lúc số phận thật khó hiểu: người phụ nữ nghịch thiên đưa hàng tấn kim loại bay lên cao lại phải chịu thua trước trò đùa của tạo hóa. Sau khi đứa trẻ chào đời, nhà họ Lâm đã cố gắng đặt khá nhiều cái tên cho nó, còn chuẩn bị sẵn cả vài cái tên tự, nhưng dường như điều đó là vô ích. Khi mà cái đầu to lớn của nó và câu chuyện kinh khủng về cách đứa trẻ ra đời được lan truyền, người ta chỉ gọi nó là: Quỷ Đầu To
"Quỷ Đầu To!"
"Quỷ Đầu To!"
Người ta gọi như thế mà chẳng thấy chán.
"Quỷ Đầu To!"
"Quỷ Đầu To!"
Bạn bè của nó gọi nó như vậy.
Mọi người đều gọi nó như vậy.
Thật khó tin, nhưng thực tế là cuối cùng tất cả đều gọi nó là quỷ, và nó xứng đáng với cái tên đó. Nó đã làm nhiều điều kinh khủng. Gia đình họ Lâm là gia đình giàu nhất trong thành phố, và những cửa hàng họ sở hữu phủ kín mặt tiền hai bên đại lộ dài tận hai cây số. Tuy nhiên, khi con quỷ ấy lớn lên, tài sản khổng lồ của họ bắt đầu co hẹp nhanh chóng vì họ phải trả những khoản nợ mà nó mượn khi đánh bạc và hàng tá những rắc rối khác. Nếu không phải là một cô gái điếm đã cầm dao đâm chết nó, nhà họ Lâm có lẽ đã phải đào tấc đất cuối cùng trong nhà lên để chuộc con quỷ ấy về. Người ta nói rằng con Quỷ Đầu To lần đầu tiên dính đến các sự vụ phạm pháp khi nó mới mười hai tuổi, và nó qua đời lúc hai mươi hai tuổi. Trong mười năm đó, nó đã tham gia vào hơn chục vụ giết người hay dụ dỗ, bỏ rơi vô số phụ nữ. Đồng thời, nó đã nướng sạch một núi tiền và hàng tá cửa hàng của gia đình. Đó là điều tồi tệ nhất khi một người phụ nữ vô cùng thông minh và vĩ đại lại sinh ra một đứa phá gia chi tử.
Nhà họ Lâm thở phào khi hắn chết, nhưng rồi lại bị một cô gái lạ lần nữa quấy nhiễu. Cô đến từ một tỉnh khác và yêu cầu gặp người đứng đầu gia đình họ Lâm. Sau khi được cho phép vào nhà, cô ngay lập tức quỳ xuống không nói một lời và bắt đầu khóc. Cô chỉ vào cái bụng đã nhô lên của mình rồi nói: "Đây là con của cậu Lâm!" Gia đình họ Lâm biết rằng nếu gom tất cả những người phụ nữ mà thằng quỷ ấy đã dụ dỗ lại, có lẽ đủ để chất đầy tận mấy cái thuyền; nhưng cho đến giờ chưa ai đến tận cửa mà tuyên bố rằng mình đã mang thai. Hơn nữa, người phụ nữ này lại đến từ một tỉnh khác, nên họ vừa nghi ngờ vừa tức giận. Nhà họ Lâm lập tức đá cô gái ra khỏi cửa. Người phụ nữ cũng thản nhiên mà nghĩ rằng cú đá này đã đá luôn cái giọt máu mà cô mang. Ấy thế mà, chỗ cần đau thì lại không đau, chỗ không cần thì đã bầm tím hết cả. Cô còn cố giáng thêm vài cái vào bụng mình, thế mà nó chẳng hề hấn gì. Bất lực, cô ngồi giữa đường lớn mà khó nấc lên. Cuối cùng, cô bị một đám người hiếu kì bao vây, vài người thương cảm cho cô bảo cô hãy đến Đại học N mà thử vận may, dẫu sao bên ấy cũng là nhà của cái tên Quỷ Đầu To đó. Người phụ nữ loạng choạng chạy đến Đại học N, quỳ trước mặt ông John Lillie. Ông Lillie là một người rất chính trực và nguyên tắc, cũng đã dành cả đời để dạy người khác. Ông mang cả những đạo nghĩa truyền thống và kiến thức thời đại, thế là đủ. Ông thu nhận cô gái này. Ngày hôm sau, ông yêu cầu con trai mình là Dung Tiểu Lai – hay còn được gọi là là Tiểu Lillie – đưa cô về quê cũ ở Đồng Trấn.
Đinh thự của nhà họ Dung ở Đồng Trấn chiếm đến nửa ngôi làng. Mái ngói của các dãy nhà vẫn san sát, lớp lớp như vảy cá, nhưng đã bắt đầu xuống cấp. Lớp sơn trên các cột và mái hiên đã bong tróc từng mảng, để lộ những chỗ bạc màu, cho thấy thời thế đã đổi thay. Sau khi ông Lillie lập ra học viện tại thành phố, nhiều thành viên trong gia tộc họ Dung đã chuyển đến đó để học tập cùng ông, phần nào khiến dinh thự dần suy tàn. Một trong những lý do khiến sự suy tàn này diễn ra nhanh chóng là rất ít người trẻ tuổi sau khi rời đi muốn trở về để tiếp tục quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Hơn nữa, tình hình kinh tế của họ vốn đã không mấy khả quan – sau khi chính phủ áp đặt chế độ độc quyền muối, làm dòng họ Dung bị tước đi nguồn thu nhập chính. Thái độ của nhiều thành viên nhà họ Dung sau khi học tập cùng ông Lillie cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những biến động này: họ trở nên quan tâm đến phương pháp khoa học và việc tìm kiếm chân lý, hoàn toàn không hứng thú với chuyện kiếm tiền hay sống trong sự xa hoa nữa. Sự đắm chìm trong thế giới học thuật, sự sụp đổ của công việc kinh doanh của gia đình và sự suy giảm tài sản không làm họ bận tâm chút nào. Trong vòng một thập kỷ, sự suy bại của nhà họ Dung chỉ có tăng không có giảm. Nguyên nhân dù chẳng ai công khai, nhưng thực tế lại hiển hiện ngay trước cổng dinh thự. Đó là một tấm bảng với năm chữ lớn dát vàng: "Bắc phạt có công". Chuyện là khi quân Bắc Phạt tiến vào thành phố C, ông Lillie nhìn thấy các sinh viên đang ra đường quyên góp tiền cho cuộc cách mạng, và ông đã vô cùng xúc động. Đêm đó, ông quay lại Đồng Trấn và bán bến tàu cùng một nửa số cửa hàng mà gia đình họ Dung đã gây dựng qua nhiều thế hệ. Ông dùng số tiền này để mua một con tàu chở đầy đạn dược ủng hộ cuộc Bắc Phạt, và ông được trao tấm bảng này để tri ân những đóng góp to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vị tướng nổi tiếng đã viết dòng thư pháp trên tấm bảng lại trở thành tội phạm bị chính phủ Quốc Dân Đảng truy nã, điều này khiến tấm bảng mất đi phần nào giá trị. Sau đó, chính phủ đã làm một tấm bảng mới với cùng dòng chữ và kiểu dát vàng, nhưng với nét chữ thư pháp khác, rồi đề nghị nhà họ Dung đổi tấm bảng cũ. Thế nhưng, ông Lillie kiên quyết từ chối. Từ lúc đó, nhà họ Dung liên tục gặp rắc rối với chính quyền, và công việc kinh doanh của họ chắc chắn bị ảnh hưởng. Ông Lillie không quan tâm đến sự suy giảm của công việc kinh doanh, ông vẫn muốn giữ lại tấm bảng. Ông thậm chí còn tuyên bố rằng ngày nào ông còn sống thì không ai có thể gỡ tấm bảng xuống.
Nhà họ Dung phải chấp nhận rằng họ ngày càng nghèo hơn.
Dinh thự họ Dung, từng là nơi nhộn nhịp với các chủ nhân và đầy tớ bận rộn qua lại, giờ đây đã hoang vắng và yên tĩnh. Người ra vào dinh thự phần lớn đều là người già, và phần nhiều là phụ nữ. Số gia nhân còn đông hơn cả các thành viên trong gia đình. Rõ ràng là nơi này đang dần rơi vào cảnh suy tàn, khi mọi thứ ngày càng tệ hơn. Vì ngày càng ít người sống ở đây, đặc biệt là lớp trẻ, ngôi nhà dường như rộng lớn hơn bình thường và im ắng hơn nhiều. Chim làm tổ trên cây, nhện giăng tơ trước cửa, lối đi ngập trong cỏ dại, mờ mịt dẫn vào nơi tối tăm. Chim cảnh thành dã điểu, giả sơn thành "chân sơn", hoa viên lại như đồi cỏ, hậu viện thành mê cung. Nếu trước đây, dinh thự là một bức tranh đẹp, thanh nhã với những nét bút diễm lệ, thì giờ đây, dù dấu vết vài nét hoa mỹ vẫn còn, nhưng chỉ như bản thảo dở giang, như một mớ lộn xộn. Còn nơi nào hợp lý hơn để giấu một người phụ nữ vô danh và bí ẩn đâu.
Tiểu Lillie thực sự vắt óc suy nghĩ để thuyết phục ông bà Dung chấp nhận người phụ nữ này. Tất cả các thành viên thuộc thế hệ thứ bảy của nhà họ Dung đều đã qua đời, ngoại trừ ông Lillie đang sống ở thành phố. Điều đó khiến ông bà Dung trở thành người đứng đầu không thể tranh cãi của gia tộc họ Dung tại Đồng Trấn. Ông Dung hiện đã lớn tuổi và bị đột quỵ, khiến ông mất đi khả năng nhận thức và phải nằm liệt giường. Ông giờ chỉ như một cái bóng trong nhà, khi mà toàn bộ quyền lực từ lâu đã rơi vào tay bà Dung. Nếu quả thực đứa trẻ trong bụng người phụ nữ kia là con của "Quỷ Đầu To" thì ông bà Dung không thể chối bỏ rằng họ chính là ông bà đằng ngoại của đứa trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng chấp nhận cô ta. Bà Dung là một Phật tử sùng đạo, vì thế, Tiểu Lillie bắt đầu nảy ra một kế hoạch. Anh ta dẫn người phụ nữ kia thẳng vào phòng tụng kinh của bà Dung. Giữa làn khói, hương trầm lan tỏa và âm thanh gõ mõ đều đều, Tiểu Lillie và bà Dung bắt đầu cuộc trò chuyện. Bà Dung hỏi:
"Cô ta là ai?"
"Chỉ là một người phụ nữ vô danh"
"Nếu có việc gì thì mau nói đi, ta còn phải tiếp tục tụng kinh"
"Cô ấy đang mang thai"
"Ta không phải thầy thuốc, con muốn ta giải quyết chuyện này thế nào?"
"Cô ấy là một Phật tử rất mộ đạo và lớn lên trong một ngôi chùa. Cô ấy chưa kết hôn, nhưng năm ngoái cô ấy đi lễ chùa Phổ Đà, cầu nguyện trước tượng Phật, rồi khi trở về phát hiện mình đã mang thai, Mẹ có tin không?"
"Việc ta tin hay không có quan trọng sao?"
"Nếu mẹ tin, mẹ có sẵn lòng nhận cô ấy không?"
"Nếu ta không tin thì sao?"
"Nếu mẹ không tin, con sẽ đuổi cô ấy ra đường."
Bà Dung đã trải qua một đêm mất ngủ, và dường như Phật cũng không giúp được bà đưa ra quyết định. Tuy nhiên, đến trưa hôm sau, khi Tiểu Lillie giả vờ chuẩn bị đuổi người phụ nữ ra khỏi nhà, bà Dung đột nhiên đưa ra quyết định của mình. Bà nói:
"Cô ta có thể ở lại. A Di Đà Phật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top