Cái Ôm Bất Chợt
Satoshi đang thơ thẩn đi về trên con đường quen thuộc của đảo Melemele. Trường chỉ vừa mới tan học vào thứ bảy, và Satoshi mong rằng cậu có thể tận dụng quãng thời gian nghỉ đó để tìm hiểu về vùng đất Alola và Pokemon nơi đây.
Khi đang đứng nhìn những con Mantine vui vẻ nô đùa với nhau trên những ngọn sóng ngoài khơi xa, cậu đột nhiên cảm thấy có một đôi bàn tay ấm ôm lấy mình từ phía sau. Cảm thấy vừa lạ lại rất quen, cậu chợt nhìn thấy vài lọn tóc vàng hoe bay trong gió.
"Lillie, cậu làm gì v..."
"Suỵt, đừng nói gì cả. Tớ chỉ cần một cái ôm ngay bây giờ."
Không có lí do gì để từ chối, Satoshi chỉ đành nhún vai và nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay trắng trẻo của cô đang kéo lấy ngực cậu. Dường như Lillie thực sự đang cần một cái ôm, vì vậy cậu nên đáp lại cô một cách tốt nhất có thể. Hơn nữa, cậu cũng rất thích cảm giác được Lillie ôm từ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top