[AllLumi] Mặc trang phục với một chút tâm cơ và cái kết
Fic: Mặc trang phục với một chút tâm cơ và cái kết
#Xiaolumi #Zhonglumi #Albelumi #Chilumi #Yatolumi
Tác giả: 赤壁山 (Xích Bích Sơn)
Link tác phẩm gốc: https://chibishan.lofter.com/post/30fed8f3_2b548d755
【 Xiao • Quần denim ngắn cùng lỗ ruy băng 】
Quần short denim rách, phía ngoài là những chiếc lỗ được bo lại bằng vòng kim loại, ruy băng hồng luồn qua những chiếc lỗ đó mà buộc chặt.
Đây là loại quần đùi mà bạn có thể mặc khi đi ra ngoài.
Nhưng đối với Xiao mà nói, cái thứ kia hoàn toàn để lộ đôi chân dài trắng nõn, thậm chí có thể thông qua những chiếc lỗ nhìn đến một số chỗ da thịt không nên nhìn, loại quần đùi này thật sự quá sức chịu đựng.
Lumine mặc chiếc quần short này ngồi ở trên đùi Xiao, sau đó cầm lấy một cái cổ tay của hắn, đưa tay hắn đặt lên nút thắt của chiếc nơ bướm.
Xiao vào lúc bàn tay chạm đến nơi tiếp giáp giữa mông và chân cô liền có thái độ muốn rút tay trở về, nhưng cổ tay bị cô giữ chặt, muốn rút cũng chẳng rút được.
Lỗ tai hắn từng chút một đỏ dần.
Cô xem xét phản ứng của hắn, khẽ cười ra tiếng.
Chẳng qua, cuộc trêu ghẹo làm sao có thể vì đối phương đỏ mặt giữa đường mà từ bỏ.
Bởi vậy, cô vẫn tiếp tục cầm tay hắn đem một bên nút thắt của chiếc nơ kéo ra.
Nơ bướm bị tháo ra một nữa, hơi rũ xuống nhưng vẫn giữ không để cho tà của chiếc quần đùi ngày càng xẻ cao lên. Nhưng ngón tay của Xiao cũng đã chạm trực tiếp vào làn da trên đùi cô.
Lần này hắn tăng thêm lực để rút tay ra, cô không giữ được nữa.
Sau đó đã bị hắn ôm lấy thắt lưng, bế cô từ trên đùi mình đặt xuống đất.
Cô nhướn mày nhìn hắn.
Xiao chuyển tầm mắt, ho nhẹ hai tiếng: "Anh đi rửa chén."
---Nhưng trong nhà rõ ràng có máy rửa bát mà.
Cô cũng không một mực giữ hắn lại, chỉ tự mình ngồi trên sofa cười đến tít cả mắt.
Xiao bé bỏng, thiệt là dễ thương ghê.
【 Zhongli • Đầm đính khuy 】
Nó là loại váy phổ biến thành trào lưu một khoảng thời gian.
Từ cổ áo đến váy đều được đính khuy áo, váy dài đến khoản giữa chân, tà xẻ tùy ý điều chỉnh, xẻ cao nhất gần như có thể dùng để làm áo khoác.
Loại váy này nhìn qua thật ra chẳng có gì bất thường.
Thậm chí rất nhiều người mặc ra đường, cũng trông không có gì quá phô trương, nếu không có khuôn mặt xinh đẹp hoặc là thân hình cực kỳ nóng bỏng thì cũng không khiến người khác phải quay đầu lại nhìn.
Nhưng chuyện này cũng không ngăn cản Lumine mặc nó để làm màu cho vài âm mưu nhỏ.
Cô mở khuy áo từ dưới lên trên.
Lúc khuy áo thứ nhất cởi bỏ, đường cong xinh đẹp của chiếc đùi được phơi bày.
Cô cố ý ở trước mặt Zhongli đi vòng quanh trong phòng khách ba vòng.
Hắn ngẩng đầu liếc cô một cái, ngoại trừ khẽ cười một tiếng cũng không có phản ứng gì thêm.
Lúc khuy thứ hai cởi bỏ, phần kết nối giữa đùi và bẹn trông như ẩn như hiện trước mắt, cô thậm chí còn đặc biệt đi pha một ly hồng trà cho Zhongli, thời điểm đầu gối quỳ lên sofa, Zhongli nhận trà, nhắc nhở cô một câu cẩn thận cảm lạnh.
Hắn rõ ràng là cố ý.
Dù sao Zhongli bản chất cũng chẳng phải một tảng đá cứng nhắc không hiểu phong tình.
Vì thế khuy áo thứ ba bị cởi bỏ, phân nửa nút thắt của chiếc nơ nhỏ có thể từ phần xẻ tà nhìn thấy bên trong.
Cô ngồi ở bìa bàn ăn, đạp rơi dép lê, cũng không mặc tất, dùng chân trần từng chút từng chút chọc dọc theo quần dài của Zhongli, từ bắp chân lần lên đùi hắn.
Sau đó lại tiến lên phía trước thân.
Cô thậm chí còn không có ý định ăn đồ ngọt một cách nghiêm túc, hai tay chống cằm, tập trung vào trò chơi bên dưới gầm bàn.
Khi lòng bàn chân của cô thiếu chút nữa dẫm lên mục tiêu, mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy.
Bắt rồi cũng chẳng có ý định buông ra.
"Tập trung ăn cơm."
Không, không phải, tư thế này thì ăn bằng cách nào cơ chứ!
"Ăn thịt người" thì còn được đi.
【 Albedo • Váy len hở lưng 】
Căn cứ thực nghiệm của Albedo nằm ở vị trí hơi cao so với mặt nước biển, nơi đây rất lạnh và có tuyết rơi cả bốn mùa, cho nên hành lý của Lumine luôn luôn có rất nhiều áo len phòng hờ.
Sau này Albedo đã quen với việc cô ngủ lại ở căn cứ thực nghiệm cùng mình, liền tăng nhiệt độ lò sưởi, vì thế quần áo giữ ấm dần chẳng còn quan trọng nữa, nhưng bất chấp điều này, cô vẫn nhét một chiếc áo len trong hành lý.
Tình cờ hai ngày này nhiệt độ giảm xuống, Albedo lấy chiếc áo len đó từ trong hành lý ra đưa cho cô: "Hôm nay mặc cái này đi. Ừm . . . đồ mới mua à? Anh chưa từng thấy bộ này bao giờ."
Cô gật gật đầu: "Lúc trước đi dạo phố với Eula đã cùng mua đó."
Albedo cũng không rõ cô vì sao phải nhắc đến Eula.
Hắn lần nữa lại tập trung vào thí nghiệm của mình.
Mãi đến chiều, cô mặc chiếc áo len này, lúc bưng món cá chiên bơ đi tới, đôi mắt luôn bình tĩnh tựa như vạn sự thế gian đều nằm trong khống chế kia đột nhiên nổi lên gợn sóng.
Hắn buông chiếc bút ghi chép số liệu thí nghiệm xuống, lông mày giật giật: "Là Eula dạy hư em sao?"
"Không có nha---" Cô nhìn hắn mà mỉm cười, đặt cá chiên bơ xuống, sau đó xoay người lại, đưa tấm lưng trắng nõn đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật cho hắn xem, tiếp đến khẽ quay lại một chút, đem mép áo bên hông kéo rộng ra --- những nơi mà đôi khi có thể nhìn qua mép áo --- hành động này có thể khiến cho đường cong của hai bên cơ thể lộ ra trước mặt hắn.
"Thế nào, chiếc áo len này vẫn trông rất đẹp mà."
Albedo muốn nói loại áo len này không có tác dụng giữ ấm, cho nên tốt nhất nên mặc thêm áo lót ở bên trong, nhưng thẩm mỹ của một họa sĩ khiến hắn không cách nào nói ra loại quần áo này không nên mặc.
"Thích không?"
Cô vẫn còn đang tiếp tục từng bước ép sát.
"Em mặc hẳn là trông đẹp lắm đúng không?"
"Mấy ngày tới cứ mặc như này có được không?"
". . . Anh nghĩ, qua hôm nay, nó sẽ cần phải được giặt lại thật kỹ."
Ngày hôm đó, món cá chiên bơ nguội lạnh.
Mà trên bờ lưng xinh đẹp của cô lại có thêm rất nhiều dấu ấn đỏ như dâu tây.
【 Tartaglia • giày cao gót ruy băng】
Tartaglia rất thẳng thắn thừa nhận hắn là loại chân khống.*
(Giống như thanh khống vậy đó, nhưng ở đây là chân )
Nhưng chân khống hình thành là dựa trên việc thích Lumine, cũng chính là nói thích chân trần của cô.
Đương nhiên, "Có đi chân trần hay không đều đẹp" là Tartalia tự mình thừa nhận, đi giày cao gót để sắm vai nữ hoàng hoặc đi chân trần để bị đồ chơi xích lại, cuối cùng cũng sẽ bị hắn nâng trong lòng bàn tay, hôn lên mu bàn chân trắng nõn căng mọng, thậm chí là móng chân trắng hồng tựa như vỏ sò nhỏ kia.
Xét về mặt khác như quần áo sẽ bị Tartaglia nhìn thấu trước tiên, kiểu "Em quả thật rất thích tôi, không kiềm được muốn thân mật với tôi", cho nên cô đặt chút tâm cơ nhỏ của mình lên thứ không dễ bị chú ý như chiếc giày.
Từ làn váy trắng mỏng nhìn xuống, qua khỏi đầu gối cùng bắp chân thon dài thẳng tắp là một đôi cao gót ruy băng.
Thật ra bảo là giày cao gót, chẳng bằng nói là tạo hình của một đôi giày múa.
Giày múa màu đỏ, mũi giày tròn, không có đính trang sức gì đặc biệt, nhưng kèm theo là một dải ruy băng dài, có thể buộc lên mắt cá chân và cao hơn nữa khoảng chừng 5cm, sau đó buộc lại thành một chiếc nơ bướm tùy ý hoặc tinh xảo.
Đây là thiết kế cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, hơn nữa với điều kiện tiên quyết như làn da trắng nõn của cô, đôi giày múa này lại khiến cho phần thân dưới càng thêm xinh đẹp.
Ánh mắt sắc bén của Tartaglia ngay khi vừa về nhà liền phát hiện cô đổi một đôi giày mới.
Hắn nhìn chằm chằm một lát, sau đó mới trở lại đi rửa tay nấu cơm.
Đúng vậy, cơm là Tartaglia làm.
Dù sao cũng là người đàn ông tốt biết chăm lo cho gia đình.
Mãi cho đến buổi chiều, hắn mới có cơ hội cẩn thận mà tiếp cận để xem đôi giày múa này.
Hoặc là nói ý không ở trong lời, mà là thông qua quá trình giúp cô cởi bỏ ruy băng, ngón tay liền "lơ đãng" miết lên da cô, ghẹo cho cô co cả bàn chân lại, đến cả ngón chân cũng co vào.
Sau đó hắn lại khẽ hôn lên trên xương mắt cá chân xinh đẹp, hôn đến dấu ngấn do ruy băng để lại, cuối cùng đem giày múa kia gỡ xuống.
Nhưng giày múa gỡ xuống, ruy băng vốn dĩ dùng để cố định gót giày lại bị giữ lại, đem đôi chân cố định ở một chỗ, sau đó lại buộc thành một chiếc nơ bướm thật to.
"Như này thì càng hấp dẫn."
【 Kamisato Ayato • Thắt lưng nơ bướm bằng lụa 】
Inazuma ở phía nam Teyvat, khi tới hè đều hận không thể điên cuồng nốc ba chén đá bào mỗi ngày.
Dinh thự Kamisato mặc dù xây gần vách núi, có thể cảm nhận gió biển thổi qua, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, đối với người như Huỳnh mà nói, không có mấy tác dụng.
Chẳng qua rất hoàn hảo, ở hậu viện nhà Kamisato có một cái hồ, nói là hồ nhưng thể tích không nhỏ, trừ việc khá nông ra, còn lại không khác một cái bể bơi xinh đẹp là bao.
Rất thích hợp dùng để giải trí trong ngày hè.
Cô cùng Ayaka ngồi ở bên cạnh ao, cầm đồ uống, chân trần ngâm trong nước chọc khuấy ra bọt, trên đầu có bóng trúc che ngang, vô cùng vừa vặn.
"Hôm nay cậu vẫn muốn chờ anh trai xử lý xong công vụ sao?"
So với cô, kẻ rảnh rỗi đã hoàn thành ủy thác hàng ngày, Bạch Hạc Công Chúa còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cùng cô tán gẫu mọi lúc được.
"Đúng vậy," Lumine vỗ vỗ bả vai cô ấy, "Cậu đi đi, không sao đâu, tớ ở đây chờ anh ấy."
Sau đó chờ Ayaka vừa rời đi, cô đã đem khăn lụa vắt trên vai lấy xuống.
Đai đeo ngang ngực, tạo hình nơ bướm, vạt thấp nhất cũng phủ đến cách phía trên bụng 5cm, cùng với quần cạp thấp màu trắng, quả thật là sự phối hợp vô cùng vô cùng tôn dáng.
Bất luận là eo nhỏ hay xương bả vai, cánh tay thon dài cùng chiếc cổ mảnh khảnh, tất cả chỉ cần vừa nhìn liền thấy được.
Ai bảo váy xếp ly ngày hôm qua không có mang đến tác dụng như cô đoán chứ.
Bộ này so với hôm qua càng mát mẻ, hơn nữa có tác dụng phô dáng rất tuyệt, có lẽ đại khái sẽ có tác dụng nhỉ?
Thời điểm khi Ayato đến như cô đã dự liệu, cô còn đặc biệt hắt một chút nước từ trong ao vào hắn: "Xem chiêu!"
Ngay khi tay nâng lên, đai đeo nơ bướm bị kéo cao lên chút, đem đường eo xinh đẹp lộ ra không sót chút gì, cùng lúc đó, cánh tay và nách mịn màng cũng phơi bày, tỏa ra sức hấp dẫn mê người.
Cô cảm thấy bản thân quả là thần cơ diệu toán.
Mãi cho đến khi Ayato đánh trả ngay tại chỗ.
Lumine sửng sốt không dự đoán được trang phục mà mình chuẩn bị tỉ mỉ sẽ bị ướt sũng.
"Quần áo ướt rồi, quay về thay bộ khác."
Cô mấp máy môi, còn chưa kịp mang dép vào, Ayato đột nhiên khom người, bế cô từ rìa ao lên, trực tiếp một đường nước nhỏ lộp độp mà mang cô trở về phòng.
Hôm đó cô không có đổi thêm bộ quần áo mới nào để ra ngoài hóng mát nữa.
Nhiệt độ trên giường rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top