Có phải tình yêu thường đi kèm thử thách và hy vọng?

       Màn đêm đang dần buông xuống, đen tối như mối tình của hắn, đơn phương - cay đắng - vô vọng. Hắn chạy xe băng băng qua các tuyến đường, gió rít từng cơn lạnh buốt xương gáy, cơ thể hắn khẽ run lên theo từng đợt gió, hắn vẫn lao băng băng thoạt nhìn cứ ngỡ hắn là kẻ " mình đồng da thép " bởi cái lạnh cắt da cắt thịt này, mấy ai dám chạy nhanh. Kẻ ngông cuồng chống lại thời tiết, bởi cái tuổi trẻ ai cũng cho mình một chút gan góc, một chút liều lĩnh, một chút máu lửa và cả một chút bất khuất. Hắn cứ vụt hết tuyến đường này đến tuyến đường khác, trong không khí đã có hơi ẩm của nước báo hiệu sắp có một trận mưa, kẻ thì vội tìm chỗ trú, người thì vội giương ô, chỉ có hắn vẫn đang lao vun vút, bất chấp cảnh báo của thời tiết. Có lẽ giờ đây, dưới dòng người chỉ có mình hắn trơ trọi, không chỗ trú, không áo mưa, cũng không ô, hắn cô độc tự như mối tình đơn phương của hắn. Trời đã lác đác mưa, hạt mưa lạnh buốt cùng với những cơn gió rít "Thế thì đã làm sao?"- hắn thầm nghĩ, cơn mưa nhỏ nhoi này bản thân đã không chịu đựng được thì sau này, lỡ cậu ta chịu quay trở lại thì làm sao có thể bảo vệ được? Hắn vẫn cắm đầu chạy, nhưng tốc độ có phần giảm hơn so với lúc trước, một phần vì quá lạnh, phần còn lại chắc do mưa làm chắn tầm nhìn của hắn, nhưng xá gì? Nếu đây là một cuộc thi đua xe, thì giờ hắn đã nắm chắc giải quán quân rồi, gió càng lúc càng thổi mạnh mưa thì cũng đã tạnh dần, để lại trên mặt đất là những mảng nước lớn tựa như những cái ao cá nhỏ mà hắn vẫn thường thấy mỗi dịp về quê. Kẻ trú mưa cũng đã bước ra đường, người cầm ô cũng đã thu ô lại, đường phố lại nhộn nhịp nhưng sao hắn thấy mình cô đơn quá! Giá như hắn còn cậu, thì có lẽ cơn gió buốt kia chả xá gì, nhưng đó chỉ là mơ ước, chỉ là khát khao, là giá như,.... Hắn cuối cùng cũng chịu khuất phục trước thời tiết, thân thể mệt nhoài đẫm nước mưa. Hắn dừng xe lại, gió bắt đầu dịu đi, hắn bắt đầu quan sát, dòng người vẫn ngược xuôi, vẫn hối hả. Hắn nhận ra, những tháng ngày qua mình đã cố gắng vì những giấc mộng hão huyền, theo đuổi một một ước mơ phi thực tế. Làm sao có phép màu trở lại chứ? Rồi sau này, khi năm tháng đi qua tuổi trẻ của hắn cũng thế mà trôi tuột theo mối tình đơn phương. Rồi ai sẽ trả lại cho hắn khoảng thời gian đó? Trong những năm tháng đó, hắn thương cậu vậy còn hắn thì sao? Và cuối cùng liệu hắn có đủ can đảm để xem cậu nắm tay kẻ khác? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, bủa vây lấy hắn những xúc cảm mới lạ hiện lên trong hắn. Là ghen ư? Không phải! Hay là buồn? Cũng không phải? Vậy là gì chứ? Có lẽ đây là cảm xúc mới của một kẻ đơn phương ngẫm lại quá khứ, nhìn thấy hiện tại và suy diễn về tương lai. Hắn cô độc, ở chính nơi hắn đã sinh ra nhạc từ các quán cà phê vọng ra da diết não nề. Hắn nhận ra được, cảm xúc của bản thân là phải do mình quyết định....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top