PHIÊN NGOẠI 7: LUẬN VÕ - HỒI ỨC VỀ MÙA HÈ
Không lâu sau Tứ Hỉ lại tới thúc dục một lần nữa, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Vậy rốt cuộc là ngươi muốn thắng hay muốn thua?"Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: "Thắng."Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Muốn thắng, nhưng lại không muốn làm đối phương quá mất thể diện, cũng không thể để những người trong triều kia quá đỏ mắt ghen tị, có đúng hay không?"Sở Uyên gật đầu."Ta biết rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đi đi, ngươi cứ tự mình ứng phó trước, nếu không ứng phó được thì ta sẽ giúp ngươi."Sở Uyên căn dặn: "Chính ngươi cũng phải cẩn thận."Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, nhìn theo hắn đi ra khỏi phòng, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ, chạy về phía sau núi.Bên ngoài đình Hoài Hương đã có không ít nhân mã canh chừng từ sớm, Sở Hoàng thấy Sở Uyên đến, cười gọi hắn tới bên cạnh mình, hỏi: "Vừa rồi mới nhắc tới ngươi, giờ cũng đến đây rồi, dùng điểm tâm sáng chưa?""Dạ rồi." Sở Uyên gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh phụ hoàng, đối diện hắn lúc này là bốn thiếu niên mặc trang phục ngoại tộc, chắc là Tiểu Vương tử của các bộ tộc ở Mạc Bắc.Cách đó không xa, Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên một gốc cây to, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, xung quanh ít nhất cũng có mấy trăm ngự lâm quân, nhưng lại không người ai phát giác ra được.Những người này không được a..... Đoạn Bạch Nguyệt ghét bỏ tận đáy lòng, nghĩ không biết sau này mình có cần phải tìm cái cớ nào đó, xếp vào hoàng cung một ít sát thủ của Tây Nam Phủ hay không, chỉ ít cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn những lúc không có mình bên cạnh, nếu không nhỡ mà bị thương hay bị bệnh gì, thế gian này cũng không có thuốc hối hận để uống.Bên cạnh có một tổ chim non líu ríu líu ríu, há to miệng đòi ăn, Đoạn Bạch Nguyệt thả vào tổ một ít côn trùng, chỉ trong nháy mắt đó, phía đình Hoài Hương đã có tiếng động, Đại Sở chỉ có một người là Thái tử nhưng đối phương lại có đến bốn người, tuy nói tuổi xấp xỉ bằng nhau nhưng thân hình lại chênh lệch rất nhiều. Đoạn Bạch Nguyệt một tay chống đầu, thầm nghĩ đám người này thật không phúc hậu, lấy một địch bốn thì cũng thôi đi, cư nhiên còn tấn công cùng một lúc.May mắn loại võ công mà Sở Uyên học nhẹ nhàng linh hoạt, bình thường cũng luyện võ với mười mấy vị võ sư, bởi vậy lúc này cũng không cảm thấy đối phương có nhiều người, thanh kiếm gỗ trong tay trảm phong lạc hoa, mới hơn trăm chiêu đã có thể đẩy lùi ba người. Trên mặt những người của bộ tộc Mạc Bắc có chút khó chịu, Sở Hoàng mỉm cười, sắc mặt như thường buông chén trà trong tay xuống.Thấy thời gian đã đủ lâu, Đoạn Bạch Nguyệt thò vào trong tay áo lấy ra một con trùng thật lớn, chỉ là còn chưa kịp hành động gì thì kiếm gỗ trong tay Sở Uyên cũng đã rơi xuống đất, che cánh tay lảo đảo lùi về sau mấy bước, mơ hồ có máu tươi chảy ra giữa kẽ hở ngón tay.Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời trừng to mắt, thị vệ xung quanh đã xông về phía võ đài, vị vương tử Mạc Bắc cuối cùng lảo đảo đứng dậy, có chút chật vật lau bụi đất dính trên mặt, cũng không biết lần này được tính là thắng hay thua. Vừa rồi hắn bị Sở Uyên đâm trúng áo giáp ngay ngực trái, vì có kẽ hở mới có thể mượn cơ hội tấn công—nhưng nếu thanh kiếm gỗ kia đổi thành vũ khí chân chính thì chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội để làm chuyện này."Sở Hoàng." Thấy Thái tử đại sở bị thương, đám người Mạc Bắc cũng có chút hoảng loạn. May mắn là sau khi thái y kiểm tra xong cũng chỉ nói là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi ba bốn ngày sẽ không sao nữa, Sở Hoàng khoát khoát tay nói: "Không sao, lúc luận võ sao có thể tránh khỏi va chạm được, chư vị không cần tự trách."Đoạn Bạch Nguyệt thấy đầu rất đau, nhìn Sở Uyên lên kiệu trở về nơi ở, cũng nhảy từ trên cây xuống đuổi theo. Bên này Tứ Hỉ vừa mới đóng cửa phòng, cửa sổ bên kia cũng đã có người đẩy ra, một cái bát rơi xuống mặt đất vỡ nát bấy, Sở Uyên ngồi trên giường buồn bã nói: "Đó là chè táo đỏ nội thị vừa đưa tới."Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Vì sao phải đặt canh trên bệ cửa sổ?"Sở Uyên đáp: "Đề phòng cướp."Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Sở Uyên bĩu môi: "Nóng, để đó cho gió thổi nguội." Kết quả còn chưa ăn được miếng nào."...Lát nữa ta ra ngoài mua cho ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm bên giường: "Còn chưa nói, đang yên đang lành vì sao phải để tên cao đần kia chém ngươi một đao?"Sở Uyên nhíu mày: "Vì sao mỗi một người cao lớn hơn ngươi, ngươi đều phải gọi người ta là cao đần?"Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Bởi vì bọn họ cao hơn ta."Sở Uyên: "...."Sở Uyên nói: "Ừ."Đoạn Bạch Nguyệt nhéo nhéo cánh tay hắn, băng vải cuốn không dày lắm, dường như không tổn thương đến gân cốt.Sở Uyên nói: "Ta đã nói là không muốn thua, nhưng nếu thắng quá thuận lợi thì lại sợ những người Mạc Bắc kia quá bẽ mặt, cho nên chỉ có thể chịu chút thương.""Không thể chờ ta giúp đỡ sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Trùng ta cũng chuẩn bị tốt rồi, to cỡ bằng đồng tiền, toàn thân đầy hoa văn, nhìn đáng sợ đến cực điểm, trước bàn dân thiên hạ cắn đối phương một ngụm, trận luận võ này sẽ không có thắng thua, chỉ có thể tính ngươi vận khí tốt."Sở Uyên lắc đầu: "Như bây giờ mới là tốt nhất."Đoạn Bạch Nguyệt chọt chọt cánh tay hắn, chảy máu rồi, còn nói tốt."Tới nơi này vốn là để tránh quấy rầy, bị thương mới có thể an an ổn ổn ở trong tiểu viện." Sở Uyên nói: "Nếu không mỗi ngày đều phải đi theo phụ hoàng thì còn bận rộn hơn lúc ở trong cung.""Ngược lại cũng phải." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh hắn: "Hình như lần này có không ít người đến đây, ầm ĩ suốt ngày cũng không có chuyện gì khác ngoài uống rượu nghe nhạc, leng keng loảng xoảng nghe càng phiền lòng."Sở Uyên nhìn hắn cười: "Đó là nhạc công nổi danh tàn đại sở, cũng biết ngươi nghe không hiểu."Ồ. Đoạn Bạch Nguyệt nhăn mặt nhăn mũi: "Còn muốn ăn chè táo đỏ không? Ta ra ngoài mua cho ngươi.""Ngự trù ở ngay hậu viện, ra ngoài mua làm chi?" Sở Uyên lắc đầu."Vậy không giống, có vài thứ phải ăn ở những quán nhỏ ven đường mới ngon." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ngay cuối đường phía tây có quán bán chè, nghe nói muốn mua còn phải xếp hàng.""Ngươi cũng vừa mới tới không bao lâu, sao lại có thể hỏi thăm rõ ràng như vậy được?" Sở Uyên đứng dậy.Bởi vì biết ngươi kén ăn, Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ, cho nên trước khi đi phải phái người đều tra rõ ràng một chút, lúc muốn ăn cái gì cũng dễ dàng đi mua."Hay giờ ngươi theo ta đi sau núi?" Sở Uyên đột nhiên hỏi."Sau núi?" Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu: "Đi chỗ đó làm chi, ngươi còn đang bị thương mà.""Bị thương ngoài da mà thôi, cưỡi ngựa đánh nhau cũng không vướng bận gì." Sở Uyên nói: "Như ngươi nói đó, trong biệt viện này khắp nơi đều là tiếng trống tiếng chiêng, nghe thật phiền lòng. Đã là nghỉ hè thì tất nhiên phải tìm nơi thanh nhàn một chút, dù sao ta cũng đang bị thương, phụ hoàng cũng sẽ không đòi hỏi gì nhiều.""Cũng được." Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng: "Nhưng muốn đi cũng phải chờ tới ngày mai, hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt."Sở Uyên gật đầu, vươn tay chọt chọt ngực hắn, sai: "Vậy đi mua chè táo đỏ đi."Đoạn Bạch Nguyệt thuận thế nhéo khuôn mặt hắn một chút rồi mới xoay người nhảy cửa sổ ra ngoài, rất là gió xuân đắc ý.Sở Uyên trầm mặc một lúc lâu, nằm phịch xuống giường kéo chăn che kín đầu, động cũng không muốn động một chút.Chè táo đỏ mua về rất ngọt, thêm vào một muỗng nước đường, càng ngọt. Sở Uyên ăn non nửa bát đã ngán tận cổ họng, vì vậy nhét nửa bát còn lại cho Đoạn Bạch Nguyệt, súc miệng rồi lên giường nằm ngủ. Đoạn Bạch Nguyệt bưng nửa bát ngồi bên giường, ngậm cái muỗng tâm tình vô cùng tốt. Khi màn đêm buông xuống thì mưa phùn tầm tã cũng bao phủ khắp không gian, Sở Uyên ngắm mắt ngủ say sưa, Đoạn Bạch Nguyệt cầm cánh tay bị thương của hắn cẩn thận nhét vào ổ chăn, xoay người ra khỏi phòng ngủ, giục ngựa chạy về phía sau núi.Thị vệ của Tây Nam Phủ đầu đau như muốn nứt ra, đuổi theo phía sau hắn như ong vỡ tổ, cũng không biết Thế tử gia nhà mình lại muốn làm cái gì.Từ biệt viện đến sau núi không tính xa, dù sơn đạo bị nước mưa thấm trơn trượt thì hôm sau Đoạn Bạch Nguyệt vẫn có thể trở lại biệt viện trước khi Sở Uyên tỉnh dậy, còn thay một bộ xiêm y sạch sẽ, mái tóc còn mang theo hơi gió sương trên núi và mùi thơm của cây cỏ, trong tay cầm một nhánh cỏ màu lục bích, nhẹ nhàng phe phẩy qua lại trước mặt hắn.Sở Uyên nhắm mắt lại, nâng tay vung ra một đạo chưởng phong."Này." Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng người né tránh, nắm cổ tay của hắn lại, cười nói: "Mau thức dậy, nếu không chờ Hoàng thượng trở về triệu kiến ngươi thì sẽ không chạy thoát được đâu.""Hôm nay phụ hoàng sẽ không để ý đến ta đâu." Sở Uyên ngồi dậy: "Nhưng ngươi phải nghĩ một biện pháp, giúp ta thoát khỏi những thị vệ ngoài kia.""Những thị vệ này của ngươi a...." Đoạn Bạch Nguyệt đưa khăn tay cho hắn: "Cũng chỉ hơn vật trang trí một chút—Ui."Sở Uyên buông tay ra.Đoạn Bạch Nguyệt ôm lỗ tai: "Nói thật cũng không được hả?""Vừa mới đổi lại đó." Sở Uyên rửa mặt.Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nhưng cũng không thể đổi cả nhóm người như vậy a.""Vì tới Lộc Sơn nên mới đổi đó." Sở Uyên nhìn hắn: "Nếu đổi thành thị vệ trong cung hoặc ngự lâm quân thì chỉ sợ hiện tại ngươi vẫn còn ngồi ngồi xổm trong bụi cỏ ngoài biệt viện, hiểu không?"Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Để ta thuận lợi trèo tường ư?"Sở Uyên ngồi bên cạnh bàn: "Ta không muốn xảy ra chuyện gì.""Ta đương nhiên sẽ không để ngươi gặp phiền phức." Đoạn Bạch Nguyệt cầm lược nhìn người trong gương đồng, muốn thử một chút: "Ta giúp ngươi chải đầu được không?"Sở Uyên hỏi: "Biết chải không?"Đoạn Bạch Nguyệt chắc chắn: "Biết."Khóe miệng Sở Uyên giương lên: "Lặp lại lần nữa."Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Không biết." Nhưng có thể học, dù sao cũng đã nhìn Kim thẩm thẩm chải đầu cho sư phụ rất nhiều năm rồi.Sở Uyên đưa tay.Đoạn Bạch Nguyệt ngoan ngoãn trả lược lại cho hắn, tung người nhảy lên xà nhà, thở dài thở ngắn nhìn Tứ Hỉ tươi cười đầy mặt đi vào phòng.Bĩu môi.Vẫn muốn chải.Dù tuổi tác hai người không lớn nhưng võ công cũng không thấp, hơn nữa trước lúc lên đường Sở Uyên đã cho tất cả các cao thủ ở lại trong cung, để Đoạn Bạch Nguyệt thuận lợi ra vào, những thị vệ còn lại chỉ biết đúng giờ tuần tra, bởi vậy gần như không tốn chút công sức nào đã chuồn ra khỏi biệt viện. Người của Tây Nam Phủ đã sớm chuẩn bị sẵn hau con tuấn mã, Sở Uyên tung người nhảy lên lưng ngựa, nắm tay vung roi tiếng gió rít gào, ý cười không ngừng lan ra từ đáy mắt."Đừng lên đỉnh núi." Đoạn Bạch Nguyệt giục ngựa đuổi tới, đưa tay cầm lấy cương ngựa của hắn: "Cánh tay còn bị thương, cũng đừng quá cố sức.""Vậy phải đi đâu?" Sở Uyên hỏi.Đoạn Bạch Nguyệt lăng không nhảy lên lưng ngựa của hắn, từ phía sau vòng ra nắm lấy cương ngựa, quay đầu ngựa chạy về hướng nam.Thị vệ Tây Nam Phủ ở phía sau hai mặt nhìn nhau, Thế tử cứ tùy tùy tiện tiện dẫn Thái tử chạy khắp nơi như vậy, nếu để vương gia biết chắc chắn lại bị phạt quỳ từ đường a.Cảnh sắc ven đường không ngừng biến đổi, không biết rốt cuộc là muốn đi đâu, Sở Uyên dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn và cũng lười phải suy nghĩ bất cứ điều gì, tùy ý để hắn đưa mình đi qua khe suối núi rừng đồng hoa, cuối cùng dừng lại trong một sơn cốc."Tới rồi." Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai Sở Uyên nhẹ giọng nói.Sở Uyên mở hai mắt, vừa vặn thấy hai con bươm bướm chập chờn bay qua, chầm chậm đậu xuống một đóa hoa màu vàng. Xung quanh cây cối xanh um bao phủ, dưới chân nước chảy róc rách, dây leo giăng đầy vách núi, những đóa hoa nhỏ màu hồng tím nở mênh mông vô bờ, mùi thơm ngập tràn khoang mũi."Có thích hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.Sở Uyên nhìn quanh quất, nói: "Tới Lộc Sơn ít nhất cũng bảy tám lần rồi, lại không biết còn có nơi phong cảnh đẹp đến vậy.""Ta cũng vừa mới tìm được tối hôm qua." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn xoay người xuống ngựa: "Vốn dĩ chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, không ngờ lại có thể đánh bậy đánh bạ tìm được nơi này, ngươi thích là tốt rồi.""Lại một đêm không ngủ?" Sở Uyên ngồi xuống thảm cỏ, nheo mắt nhìn xa xa: "Ra ngoài giải sầu mà thôi, cần gì phải mỏi mệt như vậy, Lộc Sơn này rừng núi kéo dài liên miên không dứt, muốn tìm một chỗ không người quấy rối thật quá đơn giản.""Không giống." Đoạn Bạch Nguyệt nhặt trên mặt đất một đóa hoa, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn: "Khó khăn lắm mới có cơ hội cùng ngươi ra ngoài,ít ra cũng phải tìm nơi phong cảnh đẹp hợp lòng người một chút, sau này về tây nam rồi nhớ lại mới có tư vị."Sở Uyên quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Bôn ba suốt một đêm, có mệt không?"Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.Sở Uyên nói: "Cho ngươi mượn vai."Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, lãnh tĩnh đổi giọng: "Mệt."Sở Uyên cười, xích tới ngồi sát bên cạnh hắn, nghiêng đầu sóng vai dựa vào nhau, im lặng nhìn biển hoa vô biên ngoài kia. Đôi tay vô tình chạm vào nhau, độ ấm giao hòa, nhưng cũng không ai nói gì. Tất cả cảnh tượng đều quá ôn nhu, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng gió nhẹ, mang theo tiếng chim hót và thác nước chảy từ xa vọng lại, điềm tĩnh mà lại an yên, phảng phất như thời gian cũng ngưng đọng lại."Khi nào trở về tây nam?" Hồi lâu sau, Sở Uyên mở miệng hỏi.Đoạn Bạch Nguyệt "ừm" một tiếng, nhưng cũng không trả lời, chỉ nói: "Nếu ngươi thấy thích nơi này thì chắc cũng sẽ thích Đại Lý."Sở Uyên suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Đại Lý có trùng."Đoạn Bạch Nguyệt biện hộ: "Chỉ cần nuôi một con đại mãng, xung quanh tiểu viện sẽ không có trùng nữa."Sở Uyên: "...."Sở Uyên nói: "Ngươi cứ trở về một mình đi thôi."Đại mãng!Mãng cũng không được a, Đoạn Bạch Nguyệt bĩu môi, Tiểu Thanh lại không cắn người, hoa văn đẹp, mùa hè ôm còn rất mát.Sở Uyên nắm cái miệng của hắn, thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn, nhắm mắt lại buồn ngủ: "Không được phép nhắc tới đám trùng với mãng xà của ngươi nữa, còn có cóc nhện rết kiến ngũ bộ xà."Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nha~!" Thế độc thảo thì sao.
Sở Uyên nói: "Cũng không được."Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Suy nghĩ một chút cũng không được.Thị vệ Tây Nam Phủ đứng xa xa nhìn thấy, phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra phía sau đứng chờ, chừa lại cho hai người một khoảng không yên tĩnh. Thuận tiện ở trong lòng cảm khái, Thế tử gia thật là lợi hại, Thái tử đại sở mà cũng có thể dụ dỗ đến mức ngoan ngoãn như vậy, một thân một mình cũng dám đến sơn cốc vắng vẻ thế này.Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay hứng lấy một đóa hoa rơi, kề sát vào mũi là có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng lan ra, vì vậy có chút đùa dai cài lên mái tóc của hắn, đáy mắt cũng bất giác nhuộm đầy ý cười. Người trong lòng hít thở đều đều, ngủ say sưa mà an tĩnh, như là đã mệt mỏi rất nhiều rất nhiều ngày, hiện tại rốt cuộc có thể buông bỏ hết phòng bị, Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay che lên đôi mắt của hắn, ngăn cách chút nắng nhàn nhạt phủ xuống.Không gian yên tĩnh ngọt ngào, Tiểu Thế tử của Tây Nam Phủ ngậm trong miệng cọng cỏ xanh, lười biếng tựa lưng vào thân cây, tiếp tục ngẩn người nhìn những đám mây bay trên bầu trời suy nghĩ chuyện tương lai, sau này khi hai người đều trưởng thành rồi, không đơn giản chỉ là cùng nhau trở về tây nam, mà còn muốn cùng nhau tới tuyết sơn, rong ruổi ngoài đại mạc, vân du Nam Hải, đi đến mỗi nơi hiện hại muốn đi mà không đi được, chẳng sợ không có gì để làm, chỉ cần cùng nhau nghe gió ngắm mây nhìn sóng biển, cũng tốt.Nghĩ rồi nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, vì vậy đơn giản nghiêng người cùng hắn nằm xuống thảm cỏ dày mềm mại. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, ngay cả tiếng ve kêu và chim hót cũng dừng hẳn, như là sợ quấy rầy không gian của hai thiếu niên trẻ tuổi.Bên bờ là biển hoa nhỏ màu trắng đón gió chập chờn, là mộng cảnh đẹp nhất trong những ngày hè nắng nóng thế này.
PHIÊN NGOẠI CUỐI
MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG TRONG TÂY NAM PHỦ
Bên trong Tây Nam Phủ, thứ không thiếu nhất chính là đủ loại độc trùng, đủ loại màu sắc đủ loại hình thái.Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló ra ở đường chân trời thì Kim thẩm thẩm đã cầm dụng cụ quét rác và cái chổi đem đám rắn độc rết độc bò cạp độc nhện độc cóc độc kiến độc quét hết hốt vào sọt, mang tới hồ ngũ độc đổ rầm rầm xuống, lại đi xung quanh kiểm tra một lần nữa coi có sót lại con nào không rồi mới yên tâm tới phòng bếp xem thử điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong chưa — nhìn nhìn sắc trời, chắc hai người trong phòng cũng đã tỉnh giấc.Tiết trời cuối hè đầu thu mát mẻ dễ chịu, không lạnh cũng không nóng. Sở Uyên ngủ rất sâu, Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn trong lòng, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn vừa thuận tiện ngẩng đầu cùng một con rắn lục cực lớn trên xà ngang nhìn thẳng vào mắt nhau—một ngày chạy ra khỏi hang tám lần, dùng đá lấp kín cửa hang lại rồi cũng không ngăn được.Tiểu Thanh tê tê phun ra đầu lưỡi, cái đầu lắc qua lắc lại, biểu lộ mình cực kỳ không muốn trở về hang. Hai bên giằng co như vậy một lúc lâu, thấy Đoạn Bạch Nguyệt dường như cũng không có ý tứ đuổi mình đi, vì vậy cẩn thận cởi ra cái đuôi đang quấn trên xà ngang, vòng thứ nhất rồi vòng thứ hai, lại cởi tiếp vòng thứ ba, cố sức nhoài người xuống đệm giường.Đoạn Bạch Nguyệt giơ ngón tay lên chỉ thẳng mặt nó: Được voi đòi tiên!Tiểu Thanh: "...."Một lát sau, Sở Uyên đem mặt vùi vào lồng ngực Đoạn Bạch Nguyệt , cọ cọ một lúc mới khàn giọng nói: "Sớm.""Sớm." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn vuốt tóc lại ngay ngắn, đưa mắt trừng Tiểu Thanh lúc này đã thả người xuống hơn phân nửa.Tiểu Thanh lại chậm rãi mà kiên định thả người xuống thêm mấy tấc nữa, không muốn đi!Đoạn Bạch Nguyệt vô cùng đau não với nó, vừa định đưa tay lên quét nó ra ngoài cửa thì Sở Uyên đã xoay người lại, lười biếng mở mắt...nhìn thẳng lên xà nhà.Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Thanh nhìn thẳng vào Sở Uyên, hăng hái bừng bừng cực kì muốn thân cận, vì vậy toàn thân nó run lên một cái rồi nhào xuống giường. Chiếc giường đúc bằng loại đá mát lạnh này không có phần đỉnh, bởi vậy dù Đoạn Bạch Nguyệt phản ứng nhanh vô cùng nhưng cũng chỉ kịp ôm lấy cái đuôi bự của nó, còn phần đầu thì vẫn lấy tốc độ sét đánh "rầm"một cái đập vào ổ chăn."Khụ khụ!"Sở Uyên nhoài người ra mép giường ho khan liên tục, suýt chút nữa bị nội thương.Tiểu Thanh thân thiết quấn lấy bờ vai hắn, tê tê, siết chặt.Sở Uyên giãy dụa mãi không ra, hữu khí vô lực nói: "ĐOẠN BẠCH NGUYỆT!".....Một nén nhang sau, Kim thẩm thẩm nghe tin chạy tới cửa, sau khi oán giận Đoạn Bạch Nguyệt nửa ngày thì kéo Sở Uyên đi ăn điểm tâm, lưu lại một mình Đoạn Bạch Nguyệt đứng trong viện cùng Tiểu Thanh mắt to trừng mắt nhỏ.Người làm trong phủ thấy vậy than ngắn thở dài, tạo nghiệt a~~~, đoán chừng sáng nay Vương gia lại không có cơm ăn."Tiểu Thanh là con rắn nhỏ Vương gia nhặt phía sau núi mang về." Kim thẩm thẩm vừa múc cháo cho Sở Uyên vừa nói: "Lúc đó cũng tưởng nó là loài Thúy Nhãn cực độc, là hàng hiếm nên Vương gia quý đến nỗi còn không muốn cho người khác nhìn thấy, vẫn luôn nuôi dưỡng ngay trên giường. Sau đó thân hình nó cứ phát triển không ngừng nghỉ, chớp mắt đã dài hơn mấy trượng, lúc này mới đặc biệt tìm cho nó cái hang. Có điều tính tình nó hiền lành lắm, người trong phủ ai cũng thích."Sở Uyên cắn một ngụm bánh bao, tĩnh táo nói: "Ừ.""Mau ăn đi." Kim thẩm thẩm đưa đũa cho hắn: "Nếu muốn trưa nay tới được đình Thương Lan thì sau khi ăn sáng xong phải lên đường ngay, ta sẽ đi chuẩn bị kiệu."Kim thẩm thẩm rời đi không bao lâu thì Đoạn Bạch Nguyệt bước vào phòng ăn, thức thời giơ hai tay lên nói: "Tiểu Thanh đã vào hang lại rồi." Không có đi theo ta tới đây.Sở Uyên đưa ngón tay về phía hắn ngoắc ngoắc."Lần tới ta sẽ nhớ đóng kỹ cửa sổ." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi : "Sao chỉ có một mình ngươi? Kim thẩm thẩm đâu?""Ra ngoài rồi, đi chuẩn bị kiệu." Sở Uyên giúp hắn bóc vỏ trứng luộc."Chuẩn bị kiệu làm chi? Ngươi muốn ra ngoài sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên."Ừ." Sở Uyên đáp: "Đi đình Thương Lan.""Đi đâu?" Tay Đoạn Bạch Nguyệt chợt dừng lại.Sở Uyên nói: "Đình Thương Lan.""Đang yên đang lành tới đó làm cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: "Lại là sư phụ rủ ngươi đúng không?"Sở Uyên nói: "Sư phụ nói tất cả mọi người ở tây nam đều mong đợi ngày này, mỗi năm chỉ có một lần, có rất nhiều chuyện hay để xem.""Đó là hội Bách Trùng, không cho phép ngươi đi." Đoạn Bạch Nguyệt bỏ đũa xuống: "Khắp núi rừng đều là độc trùng, ngươi sẽ không thích một nơi như thế."Sở Uyên: "...."Sở Uyên nói: "Ta tưởng ít nhất cũng có lồng nhốt." Khắp núi rừng đều là?????"Loại đáng tiền tất nhiên sẽ có lồng nhốt, nhưng cũng chỉ có loại đáng tiền mới có lồng nhốt thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Toàn bộ độc trùng ở Tây Nam Phủ này đều được nuôi rất tỉ mỉ cẩn thận, tất nhiên là rất sạch sẽ, nhưng độc trùng bên ngoài thì không nhất định, tới đó rồi, trên mặt đất bò ngang dọc dày đặc chi chít, trên bầu trời cũng chao lượn ngả nghiêng, nếu là bị độc trùng dơ dáy nào đó xông vào mặt, trở về phủ chắc chắn lại bị Kim thẩm thẩm cằn nhằn nửa ngày."Sở Uyên: "....""Đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn tới đó?" Đoạn Bạch Nguyệt đút cho hắn muỗng cháo cuối cùng trong chén.Sở Uyên dừng một chút, nói: "Ta cho rằng hôm nay ngươi tất nhiên sẽ tới tham gia."Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Sở Uyên bỉu môi: "Nếu ngươi không đi, ta mới không thèm đi." Xem cái gì không tốt, ai lại muốn đi xem độc trùng!"Tây Nam Phủ có rất nhiều người đi mà, Kim thẩm thẩm sẽ đi, sư phụ cũng sẽ đi, có hàng hiếm tất nhiên sẽ mang về." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Khó được gần đây rãnh rỗi một chút, ta đang muốn dẫn ngươi tới Vân Thiêu Cốc ở vài ngày, cũng không định tới đình Thương Lan tham gia náo nhiệt.""Đó là nơi nào?" Sở Uyên chưa từng nghe nhắc tới."Chỗ tốt." Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: "Trừ người Đoạn gia ra không ai có thể vào được, ngươi tới đó nhìn xem rồi sẽ biết."Thích thú như vậy? Sở Uyên suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng tốt."Tiểu Thanh chậm rì rì bò ngang qua trước cửa phòng ăn, cũng không định trở về hang.Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Sở Uyên nói: "Gọi vào đi."Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên nói: "Ý ngươi là gọi Tiểu Thanh?""Nếu không thì còn gọi cái gì?" Sở Uyên đẩy đẩy hắn: "Mau lên."Đoạn Bạch Nguyệt do dự một chút, đưa tay lên miệng huýt một cái.Tiểu Thanh lập tức vèo một cái vọt vào phòng, dọc đường đi còn đánh đổ bình hoa giá gỗ, thân thể nâng lên đem đầu gác trên đầu gối của Sở Uyên.Đoạn Bạch Nguyệt đỡ trán, vì sao đồ chơi này chẳng có khí thế phong cách chút nào hết vậy???Sở Uyên tự nhủ bản thân phải bình tĩnh một chút, sau đó vươn ra một ngón tay, do dự sờ lên đầu rắn lớn một cái.Tiểu Thanh nhìn qua cực kì hưởng thụ.Xúc cảm trơn trượt, sắc mặt Sở Uyên cực kì bình tĩnh thu tay về, rất muốn kéo áo Đoạn Bạch Nguyệt lau một chút."Thân nhiệt nó thấp nên mùa này rất mát." Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nói: "Tiết trời ở Vân Thiêu Cốc nóng hơn bên ngoài, hay là mang Tiểu Thanh theo tới đó nhé?"Sở Uyên nói: "Được voi đòi tiên!"Đoạn Bạch Nguyệt : "....."Vì sao câu này nghe lại quen tai như vậy!Nhưng cho dù chủ tớ ai đó được voi đòi tiên thì cuối cùng Tiểu Thanh vẫn chiếm được tiện nghi, mừng rỡ bò lắc lư phía sau hai người: "Lúc xế chiều, Sở Uyên đứng phía sau viện nghi ngờ hỏi: "Đi vào được sao?""Tới đây." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đẩy ra một cánh cửa gỗ cũ nát. Tiểu Thanh nhanh chóng bò vào trước, quen cửa quen nẻo biến mất phía sau tủ sách, tất nhiên là phía sau có bố trí cơ quan.Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nhắm mắt lại."Sở Uyên nghe lời làm theo.Đoạn Bạch Nguyệt tiến lại gần, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái: "Được rồi, mở mắt ra đi."Sở Uyên: "...."Đoạn Bạch Nguyệt vô tội nói: "Muốn mở được cơ quan phải dùng tới máu, cho nên phải đòi một chút mật ngọt trước."Sở Uyên nhíu mày: "Dùng máu?""Một giọt mà thôi, nếu không cũng sẽ không thức tỉnh được Huyết Cổ dùng để giữ cửa." Đoạn Bạch Nguyệt dùng ngân châm đâm thủng đầu ngón tay mình, nhỏ vào chung một giọt máu tươi.Chung: ly, chén.Tủ sách hơi rung động, chốc lát sau đã xuất hiện một cửa động, phải khom lưng xuống mới có thể đi vào. Bên trong địa đạo một mảnh đen kịt, đi vài bước thì có tổ Kim Trùng trên vách tường phát ra ánh sáng yếu ớt. Qua khoảng một nén nhang sau thì cuối cùng cũng thấy đằng trước có tia sáng, có sợi dây thừng treo phía trên cao rũ xuống, một tay Đoạn Bạch Nguyệt ôm thắt lưng Sở Uyên, một tay còn lại nắm dây thừng, tung người nhảy ra khỏi địa đạo.Mặt trời chiều vẫn còn lưu luyến dừng ở đường chân trời, nhuộm lên từng rặng từng rặng mây đỏ vô cùng rực rỡ, như là trên không trung nổi lên một trận hỏa hoạn trùng trùng điệp điệp vậy. Cây xanh vây quanh bên trong sơn cốc, một ngôi nhà gỗ nhỏ sạch sẽ tinh xảo. Trong phòng, Tiểu Thanh đang quấn mình trên xà ngang, tê tê phun lưỡi."Còn nhớ chỗ sơn cốc ta dẫn ngươi tới năm đó không?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: "Sau lần đó ta liền nghĩ tương lai nhất định phải dẫn ngươi tới Vân Thiêu Cốc này.""Nơi này là vùng đất bí mật của Đoạn gia sao?" Sở Uyên hỏi."Mấy trăm năm trước, nghe nói là vì tổ tiên muốn tránh chiến loạn nên đã xây dựng nơi an bình hạnh phúc này bên trong u cốc." Đoạn Bạch Nguyệt dẫn hắn vào trong nhà, hỏi : "Thích không?""Thích." Sở Uyên đưa ngón tay ra quét một cái, không có chút bụi bặm nào."Có Tị Trần Châu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta đi nấu chút trà cho ngươi."Sở Uyên nhìn hắn loay hoay một hồi, đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng : "Bên trong sơn cốc này chỉ có ta và ngươi thôi sao?"Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, lại nói: "Còn có Tiểu Thanh nữa."Sở Uyên hỏi: "Tiểu Thanh biết nấu cơm không?"Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Sở Uyên: "...."Tiểu Thanh bò theo hai người vào, nằm bên cạnh bắt đầu lim dim.Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng: "Cháo được không?"Sở Uyên buồn cười: "Lúc trước ngươi tới đây rốt cuộc ăn cái gì?"Đoạn Bạch Nguyệt nói như chuyện đương nhiên: "Có Dao nhi làm." Hoặc là Tiểu Dư.Cổ nhân có dạy, có đệ đệ không dùng là đồ ngốc.Sở Uyên phất tay gạt hắn sang một bên, tự mình đi tới phòng bếp.Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời vô cùng kinh ngạc.Sở Uyên đứng trước thùng gạo ngây người một trận, thay đổi chủ ý, xoay người bước ra ngoài : "Chúng ta trở về Vương phủ đi thôi." Cũng không muốn vo gạo.Đoạn Bạch Nguyệt cười kéo hắn lại: "Nếu tới đây rồi thì ít nhất cũng phải ở lại một đêm, ta nấu cơm là được."Sở Uyên ghét bỏ nói: "Nói thật giống như ngươi biết nấu vậy.""Ít nhất cũng sẽ không để ngươi phải đói bụng." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn vào phòng ấn ngồi xuống ghế, đứng dậy nhìn quanh quất một chút, lấy một khối thịt khô treo trên xà ngang xuống.Sở Uyên do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Ngươi đang định làm món kho sao?"Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút: "Nếu không thì còn làm gì?"Sở Uyên thành tâm đề nghị : "Hay là cứ nấu một bát cháo loãng đi." Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.Đoạn Bạch Nguyệt giơ tay chém xuống, đem thịt khô băm từng miếng nhỏ, rất là lưu loát.Sở Uyên ngồi bên cạnh bàn chống cằm, nhắc nhở: "Tuy ta không có nấu cơm, nhưng cũng đã ở phòng bếp xem Kim thẩm thẩm nấu mấy lần rồi, ít nhất cũng biết được đồ chơi này muốn đem kho thì trước hết phải hấp lên đã." (chắc để cho thịt mềm ra, thịt khô mà)Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Sở Uyên gục đầu xuống bàn cười khúc khích.Đoạn Bạch Nguyệt cũng thấy dở khóc dở cười, đứng trước bếp lò không biết làm thế nào cho phải, Tiểu Thanh quấn mấy vòng trên xà ngang nhìn một hồi cũng cảm thấy nhàm chán, mơ mơ màng màng lim dim mắt, rất không cho chủ nhân mặt mũi.Sở Uyên cười đủ rồi mới đứng dậy đẩy đẩy hắn: "Đi ra ngoài đi."Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Hả?"Sở Uyên chỉ chỉ lên xà nhà: "Mang theo nó luôn."Tiểu Thanh vô tội cúi đầu.Đoạn Bạch Nguyệt kinh nghi: "Ngươi muốn nấu cơm sao?"Sở Uyên nhướng mi: "Ngươi đoán xem!"Đoạn Bạch Nguyệt : "....."Sắc trời dần tối, bên trong sơn cốc gió thổi từng cơn, mát mẻ thoải mái, Sở Uyên tựa vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt, cùng nhau nằm trên tảng đá mát lạnh ngắm dải ngân hà đầy sao như đang rơi xuống sơn cốc, trong không khí đều là mùi hương hoa cỏ gợi tình."Đang suy nghĩ gì vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.Sở Uyên nói: "Ngươi."Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa sau gáy hắn: "Nhưng ta đang ở ngay bên cạnh ngươi a.""Ừ, ngươi đang ở ngay bên cạnh ta." Sở Uyên kéo tay hắn, đan mười ngón tay lại với nhau, thích ý nhắm mắt lại.Như vậy thì không thể tốt hơn.Tiểu Thanh nằm bên dưới tảng đá một trận rồi cũng lén lút chuồn ra, nâng đầu lên chui vào bên người Sở Uyên, thấy không bị hắn đẩy ra, vì vậy lại tiếp tục lắc đầu vẫy đuôi trườn lên, rất là muốn chen Đoạn Bạch Nguyệt rơi xuống đất.Sở Uyên đưa tay xoa xoa đầu nó, cảm thấy mát rười rượi, vì vậy lần này xoa suốt nửa ngày mới buông ra.Tây Nam Vương cảm thấy cực kì vui mừng.Với tiến độ này thì không bao lâu nữa là sẽ có thể không cần phiền phức Kim thẩm thẩm sáng sớm mỗi ngày đều phải quét đám trùng rồi. Cứ thả ra cho bò qua bò lại trong viện cũng rất đẹp a, dù sao màu sắc sặc sỡ .Về phần bữa cơm tối nay, rốt cuộc là cơm khê với chút thịt khô kho cháy, hay là cá nướng ăn với quả dại hái trên núi, hay là cả hai người căn bản là để bụng đói đi ngủ.... Các ngươi cứ đoán xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top