CHƯƠNG 93: TAM THƯỚC LÃNG

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Đại sư nói vậy là có ý gì?"

Hòa thượng kia đưa tay ra, nói: " Mười hai văn ngân."

Dân chúng âm thầm hít hà tặc lưỡi, thực sự là hét giá trên trời a.

Đoạn Niệm đưa cho hắn một thỏi bạc vụn.

Hòa thượng nhận bạc vào tay, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó...xoay người rời đi. 

Đoạn Niệm: "..."

Còn tưởng thanh toán bạc xong là có thể xin được lời giải thích gì đó chứ, cứ như vậy đi rồi là chuyện gì xảy ra?

Dân chúng thì ngược lại rất là sùng bái, bởi vì các vị thần tăng điên cuồng trong sách đều như vậy, cười lên nhất định phải cuồng phóng.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cũng không so đo nhiều, nói: " Đi thôi, chúng ta cũng về phủ." 

Lần này tới thành Mộc Dương, tây nam quân dựng trại đóng quân ở vùng ngoại ô, còn Đoạn Bạch Nguyệt thì dứt khoát vào thành mua một tòa nhà, nhìn qua giống như là muốn ở lâu dài. Quan viên địa phương đối với chuyện này rất là run sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Phía triều đình xem chừng là muốn bỏ mặc làm ngơ không để ý tới, chỉ nói là sẽ phái người tới hòa đàm nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chạy tới tìm Hải Long Vương cầu xin giúp đỡ thì cũng chỉ tỏ ý muốn yên lặng theo dõi kì biến mà thôi, hiện tại thật sự là không biết phải dựa vào ai.

Tâm tình của Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại vô cùng tốt, thậm chí còn xây một hồ cá, nuôi cá chép đủ loại đủ màu rực rỡ, vài chú chim anh vũ xanh biếc.

Đoạn Niệm nghĩ thầm, Vương gia là muốn tới đây dưỡng lão đúng không?

Trên quan đạo, vài chiếc xe ngựa đang thong thả đi về phía trước, Ôn Liễu Niên hỏi: " Ăn điểm tâm không?" 

" Không ăn." Diệp Cẩn lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ bay tán loạn.

Diệp Cẩn nói: " Đang nghĩ xem trong các loại cổ thuật của Miêu Cương, có thể có loại nào làm mê hoặc tâm trí người khác, nhưng lại không ai phát hiện ra được hay không."

Ôn Liễu Niên hồ đồ: " Đã là bị mê hoặc tâm trí, tất nhiên sẽ điên cuồng ngu si, làm sao có thể không phát hiện ra được?"

"Không phải là ý này." Diệp Cẩn nói: " Nói ví dụ như một người đang yên đang lành vậy đột nhiên lại khóc gào thảm thiết nói muốn cùng một lưu manh trên đường thành thân, người khác muốn can ngăn cũng can không được."

Ôn Liễu Niên: "..."

" Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường." Diệp Cẩn: " Có loại cổ này hay không a?"

" Có lẽ là có, nhưng bản quan cũng chỉ mới xem qua trong sách thôi." Ôn Liễu Niên nói: " Cốc chủ là thần y thuộc hàng nhất đẳng trên giang hồ, nếu có người trúng cổ thì Cốc chủ phải tra ra được mới đúng."

" Ta chính là không tra ra được a!" Diệp Cẩn giận dữ vỗ đùi.

Ôn Liễu Niên nhân cơ hội hỏi: " Ai trúng cổ vậy?"

Diệp Cẩn lãnh tĩnh ngồi thẳng lưng: " Cũng không có người nào."

Ôn Liễu Niên: "..."

Phản ứng còn thật nhanh.

Từ vương thành đến thành Đại Côn đường xá xa xôi, lúc mọi người tới nơi thì tuyết đã bay đầy trời. Trong lòng mọi người đều hiểu, khoảng thời gian này quá đủ để Sở Hằng chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, che giấu hết thảy tội chứng trước đây. Muốn lật đổ được hắn thì cũng chỉ có thể chờ, chờ hắn lần nữa lộ ra sơ hở, cũng để Hoàng thượng ở vương thành xa xôi có thể tranh thủ chút thời gian.

Tuy là thành trấn trọng điểm của Đông Hải nhưng thành Đại Côn cũng chẳng giàu có sung túc gì, thậm chí ngay cả mấy thành nhỏ bình thường ở Trung Nguyên cũng không sánh bằng. Phòng ốc đổ nát không chịu nổi, dân chúng cũng chỉ có thể dựa vào đánh cá mà sống. Nếu chẳng may gặp phải thiên tai, cũng chỉ biết núp trong nhà chờ cứu tế của triều đình tới tiếp viện. Trong thành không có học đường, cũng cực ít có cửa hàng thư họa, nghe dân chúng trên đường tán gẫu với nhau thì với những người trẻ tuổi ở nơi này, con đường tốt nhất chính là đầu quân, gia nhập Hắc Long quân của Hải Long Vương, chỉ có như vậy thì đời sống của những người còn lại trong gia đình mới được đảm bảo, thậm chí còn có thể để dành chút tiền làm sính lễ hay của hồi môn cho đệ đệ và muội muội.

" Quân hưởng của Đại Sở cao như vậy sao?" Diệp Cẩn hỏi.

( Quân hưởng: lương thưởng cho quân đội) 



" Tất nhiên không phải là vậy." Thẩm Thiên Phong nói: " Quân hưởng của Hắc Long quân cao gấp ba, thậm chí gấp bốn gấp năm lần những nơi khác của Đại Sở." 

Diệp Cẩn nhíu mày.

" Sở Hằng cũng không thể tay không làm ra bạc trắng được." Thẩm Thiên Phong nói: " Mấy năm nay Hoàng thượng cấp phát cho Đông Hải bao nhiêu bạc, tới tay dân chúng lại có được bao nhiêu? Vài ngày trước đi ngang qua phiên chợ, còn có dân chúng chỉ vì một chén gạo trắng mà ẩu đả với nhau, cuộc sống bần cùng không chịu nổi."

Diệp Cẩn nói: " Hỗn trướng!"

" Không cần nóng vội, bút trướng này tất nhiên Hoàng thượng sẽ đòi lại tất cả." Thẩm Thiên Phong nói: " Chúng ta chỉ cần an tâm ở đây đợi là được. Huống chi còn có Ôn đại nhân, có lẽ một năm tới đây Sở Hằng cũng sẽ thu liễm an phận hơn một chút, dân chúng cũng không đến mức khổ sở như vậy." 

Diệp Cẩn lại dùng ngón cái xoa xoa đôi môi khô nứt của hắn: " Mấy ngày nay có chút thượng hỏa, ta pha chút trà thanh nhiệt cho ngươi."

Thẩm Thiên Phong gật đầu, nhìn hắn bận rộn, đột nhiên lại nói: " May mắn là có Tây Nam Vương."

Diệp Cẩn lập tức chống nạnh nộ: " Liên quan gì Đoạn Bạch Nguyệt!" Chúng ta cùng hắn lại không quen.

" Chuyện này tất nhiên là có quan hệ đến Đoạn Vương rồi." Thẩm Thiên Phong không nghe ra ý tứ của hắn, tiếp tục nói: " Tây nam quân đóng ở thành Mộc Dương, thứ nhất có thể chấn nhiếp Sở Hằng, thứ hai có thể bảo vệ Ôn đại nhân, thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, bây giờ vô luận Hoàng thượng muốn điều binh khiển tướng thế nào, thậm chí ngự giá thân chinh dẫn quân xuôi nam, đều có thể giải thích thỏa đáng là vì đối phó với Đoạn Vương, tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý, sẽ không đả thảo kinh xà khiến Sở Hằng hoài nghi." 

Diệp Cẩn nói: "Hừ!"

Thẩm Thiên Phong nói: " Dường như ngươi rất không thích Đoạn Vương?"

Diệp Cẩn nói: " Đúng vậy!"

Thẩm Thiên Phong buồn cười: " Vì sao?"

Diệp Cẩn "tõm" một cái ném viên đường vào trong ấm trà: " Bởi vì hắn vô cùng dâm đãng!" 

Thẩm Thiên Phong hồ nghi: " Làm sao ngươi biết được?"

" Ta đương nhiên biết a!" Diệp Cẩn cực kì nói có sách mách có chứng: " Tên gọi kiểu này, mười người có chín người đều vô cùng dâm đãng!" Không thể càng có đạo lý hơn được nữa.

Thẩm Thiên Phong: "..."

Ôn đại nhân thì lại chẳng có thời gian quản chuyện Tây Nam Vương dâm đãng hay không dâm đãng, từ lúc tới thành Đại Côn này, có chỗ hải vực gọi là Tam Thước Lãng không có ngày nào chịu yên tĩnh, hầu như ngày ngày đều có hải tặc tới quấy rối xâm phạm, Sở Hằng ba không năm lúc cũng sẽ tự mình dẫn binh nghênh chiến, nhưng mỗi lần đều là tay không trở về —việc này rõ ràng là một quân cờ. Dù sao nếu là hải vực không an ổn thì việc dân chúng phải trải qua cuộc sống cơ hàn và thành trấn nhìn đổ nát không chịu nổi này cũng có cái cớ mà giải thích. Thậm chí, nếu sau này triều đình lại cấp phát nhiều bạc hơn nữa thì với lá gan của Sở Hằng, chỉ sợ cũng vẫn sẽ tịch biên phần lớn lượng bạc để làm quân lương.

Cứ kéo dài như vậy cũng không được, Ôn Liễu Niên sầu mi khổ kiểm, vẫn đang tự hỏi phải có sách lược ứng đối như thế nào đây thì cũng đã có người tìm tới cửa. 

Là tâm phúc của Đoạn Bạch Nguyệt, tên là Đoạn Niệm. Nói là Tây Nam Vương đã tới thành Đại Côn, bất kể có chuyện gì xảy ra, dù là việc nhỏ như tới ăn cái lẩu, đến việc lớn như nói chuyện hàng binh đánh giặc, đều có thể tới tìm Đoạn Vương.

Mà Đoạn Bạch Nguyệt cũng cực kì chờ mong có thể thấy vị Ôn đại nhân này một lần. 

Không nói đến những phong mật báo chuyển về Tây Nam Phủ nhiều năm qua, mà thời gian gần đây cũng thường sẽ có tín hàm trong cung đưa tới cửa. Ôn ái khanh của trẫm sắp tới, Ôn ái khanh của trẫm không biết võ công, ngươi nên bảo vệ cho thật tốt, Ôn ái khanh của trẫm thích ăn giò heo, ngươi nên mua đưa tới cho hắn nhiều vào, phải mua chỗ nào hầm nhừ một chút.... Lải nhải dông dài như vậy ba bốn trang giấy, cũng không có việc nào khác, chỗ lạc khoản lại chỉ có một chữ Sở, rồng bay phượng múa, cũng không chịu viết đàng hoàng một chút.

.....

Cho nên nghe nói Ôn Liễu Niên đã tới thành Đại Côn, hắn cũng liền âm thầm khởi hành, muốn tới nhìn đệ nhất tài tử của Đại Sở trong truyền thuyết này một lần, xem thử rốt cuộc là có bản lĩnh gì.

" Vương gia." Đoạn Niệm gõ cửa: " Ôn đại nhân tới rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Mời vào đi."

Ôn Liễu Niên đẩy cửa đi vào.

Đoạn Niệm đóng cửa lại, ôm kiếm đứng ngoài cửa canh chừng, thầm nghĩ vị Ôn đại nhân này lớn lên thực sự là đẹp mắt, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, lại hào hoa phong nhã, cùng tài tử miêu tả trong thơ ca giống nhau như đúc, cười rộ lên cũng thật là đáng yêu.

Đoạn Bạch Nguyệt lại đối với tướng mạo người này rất là bất mãn, so sánh mà nói, hắn ngược lại thích vô cùng vị Trạng Nguyên Vương Văn Tài a, cao lớn thô kệch cái cổ ngắn tũn, da thì lại đen, trên mặt có một nốt ruồi rất bự, phía trên nốt ruồi còn mọc một dúm lông mao dài, cực kì thưởng tâm duyệt mục. 

" Thành thân rồi đúng không?" Tây Nam Vương hỏi.

Bên cạnh Ôn Liễu Niên còn có thêm vài ám vệ Truy Ảnh Cung, đi theo làm bảo tiêu. Vừa nghe hắn hỏi đã lập tức rối rít mồm năm miệng mười nói, thành rồi thành rồi, thành lâu rồi, hơn nữa phu quân cực kì săn sóc, chúng ta cũng vô cùng ước ao.

Ôn Liễu Niên ôm một bụng nghi ngờ, nhìn Tây Nam Vương cao lớn tuấn lãng như vậy, nghe nói cũng rất âm hiểm giảo hoạt, vì sao sở thích lại giống mấy bà tám thế kia, mở miệng ra đã hỏi người khác thành thân hay chưa.
Đoạn Bạch Nguyệt không nhanh không chậm uống trà.

Ôn Liễu Niên linh hoạt nghĩ, muốn thử thuyết phục Tây Nam Vương cùng mình bình định phản loạn Tam Thước Lãng.

Nhìn võ công cực cao, không cần mới là đồ ngốc.

Ngoài phòng, Đoạn Niệm ngáp thêm một cái nhìn sắc trời, thầm nghĩ cũng không biết Vương gia đang cùng Ôn đại nhân trò chuyện về vấn đề gì, cư nhiên lâu như vậy vẫn chưa thấy đi ra. Bụng đã kêu rột rột từ lâu, xuống phía dưới mua một bọc điểm tâm, ăn hết hơn phân nửa mới thấy Ôn Liễu Niên dẫn người ra cửa.

" Vương gia." Đoạn Niệm gõ cửa đi vào: " Vừa rồi thuộc hạ thấy dường như Ôn đại nhân tâm tình không tệ, hai bên nói chuyện gì vui sao?"

" Nói chuyện vui hay không chưa vội nói tới, hắn muốn Bổn Vương đứng ra thăm dò thứ đang quấy phá ở Tam Thước Lãng." Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ tay xuống bàn.

"Vương gia đáp ứng rồi sao?" Đoạn Niệm hỏi.

" Tạm thời vẫn chưa." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lấy kì hạn là ba ngày."

Đoạn Niệm gật đầu: " Vậy thuộc hạ đi phân phó tiểu nhị chuẩn bị chút thức ăn mang lên." 

Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng một tiếng, tiện tay mở hộp gỗ bên cạnh ra, sắc mặt cũng cả kinh. 

" Vương gia?" Đoạn Niệm hỏi: " Làm sao vậy?"

Đoạn Bạch Nguyệt "cộp" một tiếng đổ ba con Hồng Giáp Lang trong hộp ra bàn, cũng không còn chạy nhảy khắp nơi như trước nữa, mà là ủ rũ ù rù nằm sấp trên bàn, nhìn giống như là sắp chết đến nơi.

Đoạn Niệm há to miệng, để bắt được ba con tiểu tổ tông này, núi rừng khắp Tây Nam Phủ hầu như đều bị lật lên một lần, dọc đường đi đều rất tốt a, vô cùng hoạt bát hiếu động, vì sao đột nhiên lại giống như sắp chết thế này?

" Mau tìm Ôn Liễu Niên về lại cho Bổn Vương." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

" Ôn đại nhân?" Đoạn Niệm nhắc nhở: " Ôn đại nhân là người đọc sách, chắc sẽ không nuôi trùng đâu. Hay là để thuộc hạ đi tìm Diệp Cốc chủ? Hắn cũng đang ở thành Đại Côn, là thần y hàng nhất đẳng trên giang hồ." Hơn nữa, lui một bước mà nói, số trùng này vốn là muốn đưa cho hắn a, vạn nhất thật sự không cứu được, thì càng phải thừa dịp còn chút hơi thở đưa qua, đỡ phải bận rộn trăm đường lại uổng công vô ích.

" Người khác vô dụng." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Mau đi tìm hắn về đi, đừng để chậm trễ." 

" Dạ!" Đoạn Niệm không dám khinh suất nữa, xoay người rời khỏi khách điếm.

Vì vậy mà Ôn đại nhân vốn đang định về nhà ngủ thì lại bị mời trở lại khách điếm. Dưới ánh mắt tràn ngập uy hiếp của Tây Nam Vương, giao ra hai tiểu trùng yêu dấu của mình, một cũng là Hồng Giáp Lang, còn một thì lớp vảy cứng trên lưng đã óng ánh màu vàng kim, chính là Kim Giáp Lang.

Cảm nhận được hơi thở của trùng vương, ba con Hồng Giáp Lang nửa sống nửa chết vừa nãy quả thực như được uống thuốc tiên, chạy tán loạn khắp nơi.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Ôn Liễu Niên cào cào má, ưỡn ngực ngẩng đầu. Cái gì gọi là cơ hội tốt trời ban a, lần này không tranh thủ nói điều kiện thì còn đợi tới khi nào.

Ai bảo tiểu trùng của bản quan khí phách như vậy chứ, thật sự là khí phách cực!

Đoạn Bạch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì hơn. Cân nhắc tới lui mãi, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng, tự mình tới Tam Thước Lãng tra xét ngọn ngành mọi chuyện.

Bên trong hoàng cung, Sở Uyên khó có được lúc không nhốt mình trong ngự thư phòng, mà đang ngồi ở hành lang quanh co trước tẩm cung uống rượu, ngắm tuyết rơi. Cây mai ở góc tường đang nở hoa rực rỡ, lần trước khiêng trở về còn được bón phân chăm sóc rất kĩ, cho nên sức sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ.

" Hoàng thượng." Tứ Hỉ khoác áo choàng lên người hắn: " Nên nghỉ ngơi rồi."

Sở Uyên hơi có chút men say, khóe mắt phiếm hồng nhìn hắn.

" Tới, lão nô đỡ Hoàng thượng đứng dậy." Tứ Hỉ công công nói: "Nếu còn ngồi nữa sẽ cảm lạnh mất." 
Sở Uyên hỏi: " Rượu còn không?"

" Có, có, lúc này có rất nhiều." Tứ Hỉ công công vừa đi vừa nói: " Tây Nam Phủ đưa tới ba xe ngựa lớn chất đầy Phi Hà, hầm chứa đều sắp không còn chỗ trống nào nữa rồi."

Sở Uyên ngồi bên giường, để Tứ Hỉ hầu hạ rửa mặt, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút nhưng vẫn lười động, nằm trên giường ngẩn người, cảm thấy thời gian trôi đi thật là nhanh. Lần đầu gặp hắn trong ngự hoa viên vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, chớp mắt một cái đã qua hai mươi năm rồi.

Hai mươi năm a...Sở Uyên trở mình, đáy mắt có chút cô tịch. Cho đến lúc nặng nề ngủ thiếp đi, trong đầu vẫn hỗn loạn một mảnh.

Cũng không biết còn phải chờ bao lâu nữa, mới có thể gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top